Dụ Chàng Cắn Câu

Chương 5-3




"Không phải là không muốn, mà là..." Gia Luật Long Khánh vội nói:” Nội công của ngươi như thế nào?" 

"Đại ca của ta đã dạy ta cơ bản nhất, những thứ khác thì không có." Tiểu Tiểu chân thực nói.

Gia Luật Long Khánh gật đầu:” Chỉ cần có trụ cột là được."

Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn hắn."Vậy là ngươi đồng ý dạy ta?" 

"Ngươi phải biết điều một chút chờ sanh đó!"

"Được! Ta nhất định sẽ thật biết điều thật biết điều." Tiểu Tiểu hưng phấn mãnh liệt gật đầu.

"Được rồi!" Gia Luật Long Khánh ôm nàng cưng chiều:” Vậy thì một bộ đao pháp thêm một bộ khinh công, đổi lại ngươi biết điều một chút chờ sanh, được không?" 

"Được!" Tiểu Tiểu vui mừng đáp ứng:” Chỉ cần mỗi năm ta sinh một đứa, rất nhanh, ta có thể học xong toàn bộ công phu của ngươi, đến lúc đó, ta chính là võ lâm cao thủ!”. 

Gia Luật Long Khánh trợn mắt há miệng nhìn nàng:” Nàng cho là mình là cái gì? Heo mẹ sao? Mỗi năm sinh một?"

Trùng dương cũng là ngày lễ đặc thù của Liêu quốc, Hoàng Đế vào ngày này sẽ suất lĩnh quần thần, các bộ tộc cưỡi ngựa săn bắn hổ, bắn ít thì thua; Mà Trùng dương năm nay, Thánh Tông ở núi Lạc Đà, ban thưởng cho quần thần uống rượu Hoa Cúc.

Ban đêm, bầu trời được chiếu sáng bởi ánh trăng Thanh Lệ, chiếu rọi cả vùng đất ngân bạch sáng tỏ. Hằng Vương phủ, trong phòng ngủ của Hằng Vương, một tiếng khóc của đứa bé chợt vang lên.

Một hồi lâu sau, Gia Luật Long Khánh ôm hài tử của mình chỉ không ngừng hô to may mắn:” May mắn....Là lam nhãn....Nếu không Tiểu Tiểu lại muốn khóc không dứt!"

Tiểu hài tử được đặt tên là Gia Luật Cảnh Vĩ, nhũ danh là Ấu Ca, tướng mạo cùng với phụ thân Gia Luật Long Khánh anh tuấn như nhau. Tiểu Tiểu thích nhất là con ngươi màu lam nhãn, trong lúc ở cữ, chỉ cần hài tử tỉnh thì nàng lập tức bế hài tử lên nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nó.

Sau đầy tháng, thái y bỏ lệnh giới nghiêm, Tiểu Tiểu liền chạy loạn chung quanh. Bất quá, nàng cũng rất rõ ràng chức trách của mình, chỉ cần vừa đến thời gian cho bú, nàng sẽ biết điều một chút tự động trình diện.

Cùng một thời gian, trong cung Tiêu thị sinh hạ cho Thánh Tông hài tử thứ ba, Thánh Tông đặt tên cho con là Đạt Đát Lý, mà nàng cũng vì vậy được tấn phong là Thuận Thánh Nguyên Phi.

Tiểu Tiểu lần đầu tiên chạm mặt Nguyên Phi liền cảm thấy chán ghét lẫn nhau, chỉ vì bộ dạng Nguyên Phi xấu xí, sắc mặt ngăm đen, hơn nữa ít nói quả ngữ, không thích nói chuyện, nhưng bộ dạng thì ngang ngược càn rỡ, khó có thể thân cận. Mà dục vọng cùng dã tâm của nàng Tiểu Tiểu sớm đã nhìn thấu, nàng ỷ vào mình sinh hạ cho Thánh Tông hai con nối dòng, mà hoàng hậu hài tử đã chết non, liền thấy mình có hy vọng lên ngôi hoàng hậu.

Mà Nguyên Phi không thích Tiểu Tiểu là bởi vì Tiểu Tiểu quá đẹp, phạm vào điều tối kỵ của nàng, tuy nhiên Tiểu Tiểu cũng không phải là phi Tần của Thánh Tông, mà địa vị của Tiểu Tiểu ở trong cung không ai có thể sánh được, không ai có thể đụng, từ Thái hậu, cho tới cung nữ, thái giám không một ai không thích nàng. Nguyên Phi vừa ghen tỵ vừa đau lại vừa hận, giống như hoàng hậu, nàng không thể đụng vào Tiểu Giáo, ai không biết Tiểu Tiểu là tâm can bảo bối của Hằng Vương, ai không hiểu Tiểu Tiểu là niềm vui của Thái hậu, vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Cho dù Hoàng thượng tha cho nàng, Thái hậu, Hằng Vương cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể ở trong bóng tối cắn răng, ghi hận trong lòng, lại không thể có hành động.

Nhưng Tiểu Tiểu luôn nhìn không được ôn nhu hòa ái hoàng hậu bị Nguyên Phi ngoài sáng ngầm trào phúng, chỉ cần nàng vừa nghe thấy Nguyên Phi lại đang châm chọc hoàng hậu là một gà mái không biết đẻ trứng, nàng liền không nhịn được cãi lại nói trong cung lúc nào nuôi bà heo chỉ vừa đen vừa xấu; nếu là Nguyên Phi ám hiệu không có con nối dòng hoàng hậu lý phải là thoái vị, Tiểu Tiểu cũng sẽ cười lạnh nói xuất thân thấp hèn ở dưới nhân tài hẳn là cách hậu vị xa một chút.

Không lâu, cung nội tất cả mọi người biết ở Hằng Vương phi cùng Nguyên Phi chạm mặt, ngàn vạn không nên ở một bên chồng chất cỏ khô củi chờ bị thiêu dễ dàng, tránh cho hai người đụng mặt đối địch tia lửa sẽ khiến cung đình cháy thật to.

Đông nại bát, Tiểu Tiểu vẫn không đi, bởi vì hài tử muốn ăn nãi sao! Bất quá, lần này nàng ngay cả nói cũng không nói, chỉ vì nàng đang bề bộn học đao pháp, khinh công, nào có thời gian rỗi đi săn thú?

Vừa nhắc tới học công phu, Tiểu Tiểu có thể sánh bằng ai cũng thật tình, thiếu chút nữa ngay cả cơm cũng chẳng muốn đi ăn, cho nên, cũng càng không tâm tư đi trong cung trêu chọc Tiêu Thái hậu cao hứng.

Nhưng Tiêu Thái hậu vô cùng nhớ đứa nhỏ của nàng, cho nên một ngày kia, Tiêu Thái hậu liền xuống ý chỉ, gọi lăng tiểu tử khẩn trương đưa vợ cùng đứa nhỏ mang vào cung nàng trêu đùa.

Vừa vào cung, Tiểu Tiểu liền đem tiểu tử mập Ấu Ca ném tới trong ngực Tiêu Thái hậu:” Tiểu tử khốn kiếp này, ta không cần, đưa cho ngài!" 

Tiêu Thái hậu hôn lên gương mặt béo mập của đứa bé.

“Tại sao? Tiểu tử này lớn lên không ngoan sao?" Tiêu Thái hậu mỉm cười nói.

"Thái hậu, ngài phải phân xử cho ta! Ta sinh hắn, cho hắn bú, ta là mẹ hắn; Hắn đương nhiên phải đối xử với ta tốt một chút chứ mà đằng này.....? 

"Đối với ngươi tốt một chút? Ấu Ca làm gì mà ngươi lại tức giận như vậy?" Tiêu Thái Hậu ngạc nhiên hỏi.

"Ngài xem ta cho hắn bú sữa, vậy mà hắn mãnh liệt cắn mãnh liệt gặm làm ta đau quá!" Tiểu Tiểu vội vàng lên lớp giảng bài trách cứ.

Tiêu Thái hậu cười nói: "Bé trai luôn thô lỗ một chút." 

Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên chỉ vào Gia Luật Long Khánh đang đứng yên ở một bên. "Nhưng hắn cũng hút sữa của ta..." 

Mình không nói một lời nào chẳng qua đứng yên một chỗ thôi cũng có chuyện? Gia Luật Long Khánh lập tức lúng túng che miệng Tiểu Tiểu để tránh khỏi chuyện khuê phòng bị tiết lộ. Chỉ thấy khóe miệng Tiêu Thái hậu run rẩy kiềm chế không cho mình cười ra tiếng.

Tiểu Tiểu mất hứng kéo tay của Gia Luật Long Khánh ra:” Tại sao? Ta cũng không phải là nói xấu về ngươi, ta chỉ nói cho Thái hậu ngươi hút sữa......” lần này hắn chết cũng không buông tay! Cả khuôn mặt Gia Luật Long Khánh đỏ bừng che lấy miệng Tiểu Tiểu lần nữa.

Nguyên Phi đi tới, nhìn cảnh tượng trong điện, Hằng Vương thì sắc mặt ửng đỏ hai tay che miệng của Hằng Vương phi đang giãy dụa không dứt, mà Tiêu Thái hậu đang ôm đứa bé cười to không dứt, các cung nữ còn lại thì che miệng cố gắng nín cười.

"Nhục Cân thỉnh an Thái hậu."

Tiêu Thái hậu vẫn cười. "Miễn... Miễn."

"Nguyên Phi nương nương." Cho dù không thích, nàng cũng là chị dâu của hắn, lễ không thể bỏ, Gia Luật Long Khánh phải lên tiếng kêu gọi.

"Vương gia, Vương phi" Nguyên Phi tùy ý liếc Tiểu Giáo một cái.

Gia Luật Long Khánh vội buông tay ra, Tiểu Tiểu lại lẩm bẩm hai tiếng, gì cũng không nói rõ ràng.

Tiêu Thái hậu đang bận rộn đùa với Ấu Ca, đầu cũng không ngẩng lên hỏi:” Có chuyện gì sao?"

Nguyên Phi cũng ôm hài nhi của mình tiến lên:” Nô tỳ nghĩ tới Thái hậu đã lâu không gặp Đạt Đát Lý, cho nên vội ôm tới để Thái hậu nhìn một cái." 

"Ngươi ngày nào mà chẳng ôm Đạt Đát Lý tới, bất quá ngày hôm qua không tới mà thôi!" Tiêu Thái hậu hôn Ấu Ca nói:”Rất lâu ta không gặp Ấu Ca. Ô! Tiểu tử này giống Phổ Hiền Nô khi còn bé như đúc! Nhất là đôi mắt..." 

Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn chạy tới. "Thái hậu cũng cảm thấy ánh mắt của Yến Ẩn rất đẹp?"

"Đúng! Người Gia Luật tộc có con ngươi màu lam rất nhiều, nhưng không ai giống như Phổ Hiền Nô có con ngươi màu lam trong suốt như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.