Nhất bái thiên địa -- nhị bái cao đường -- phu thê giao bái -- đưa vào động phòng!
Ở một loại tình huống, một câu nói cuối cùng, nhất định sẽ khiến cho tân khách tụ tập ở bốn phía xem buổi lễ và cười lớn kêu hoan hô, ầm ĩ muốn ép chú rể uống quá chén, muốn náo động phòng hoa chúc.
Nhưng hôm nay lại có điều bất đồng, hôm nay...Bắc Tống ngày 18, tháng giêng, năm thứ hai Cảnh Đức. Tại nơi biên cương hoang vắng này, ở nơi có khí hậu lạnh giá đất đai khô cằn, trong hôn lễ mà hai bên gia đình có thân phận cao quý đáng lẽ phải náo nhiệt, thế nhưng không có tiếng hoan hô, cũng không có ai nâng chén chúc mừng, tất cả mọi người đều giấu diếm ý căm hận, chán ghét lẫn nhau. Trong không khí nặng nề, tân nương được tất cả mọi người đưa vào động phòng. Hai bên cẩn thận ngồi xuống, hai bên nhìn nhau nồng đậm địch ý.
Chỉ có chú rể tựa hồ không bị không khí địch ý này lây nhiễm, giơ ly rượu lên bình tĩnh mỉm cười nhưng trong mắt hắn dường như không có nụ cười này.
"Mẹ nó! Tại sao là hắn?" Chú rể ở trong lòng căm giận thầm mắng, hắn đường đường là Vương gia Đại Liêu quốc, thống lĩnh trăm vạn đại quân binh mã - Chấn Thiên tương quân mà ngay cả nương tử cũng không được tự mình lựa chọn. Chết tiệt! lão Hoàng đế biết tự mình nói sẽ không lay động được hắn, liền mang Thái hậu tới dọa hắn, mà lão nương kia cũng thật quá đáng, rõ ràng là Thái hậu cùng lão hoàng đế thấy hắn gây dựng sự nghiệp to lớn, vì vậy cho rằng dễ dàng, quyết định tự mình ra trận dẫn binh vào đánh chiếm Bắc Tống, nhưng lại thua ngay trận đầu, sau cùng vì Đại Tống mưu cầu hoà bình, nên dùng hắn làm vật hy sinh vô tội đáng thương!
Mẹ kiếp! Bọn họ cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nếu là do hắn lãnh binh, bằng kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy của hắn, mỗi lần tác chiến là bất bại, Đại Tống sẽ dễ dàng có trong lòng bàn tay? Trời đánh đầm Uyên Chi Minh! ( ở trong lịch sử, sau vụ đầm Uyên Chi Minh, giữa hai nước Tống Liêu duy trì mấy trăm năm hòa bình.) nghị hòa liền nghị hòa, cần gì hai nước liên hệ cưới xin chứ?
Gia Luật Long Khánh sau khi bị lừa gạt vào cuộc chiến, bởi vì một chiếu thư khẩn cấp, sau khi phong trần mệt mỏi, ra sức chạy về Nam Kinh mới bất ngờ phát hiện, ở bên trong có những người thân thuộc của hắn bao gồm: mẹ của hắn, thân huynh đệ tỷ muội. Tất cả đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, xấu xa! Chẳng những khiến hắn không chiến mà bại, còn liên hợp với nhau bán đứng hắn!
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tất cả hoàng tộc, đệ tử cùng gia quyến của các vương công đại thần, đều gấp rút chuẩn bị hôn sự, chỉ còn lại một mình Gia Luật Long Khánh hắn là Nhị đệ Hằng Vương Liêu thánh tông, đủ để gánh trọng trách đại sự lần này.
“Ta đã có nữ nhân! " Hắn kháng nghị nói.
“Con à! Những nàng ấy cũng chỉ là thị thiếp, vị trí Vương phi Hằng Vương vẫn còn trống!" Tiêu Thái hậu ôn hòa từ ái nói.
“Vương phi Hằng Vương sẽ do chính con lựa chọn..." Hắn vẫn kiên trì từ chối.
"Phổ Hiền Nô!" Tiêu Thái hậu kêu từng chữ tên hắn. " Hôn nhân đại sự vốn là để cha mẹ làm chủ, mẹ chính là vì cha ngươi đã mất", nàng cầm lấy khăn tay mà lau khóe mắt. "Nên mẹ mới vội vã làm chủ, vì con mà ưng thuận hôn sự này, vậy con nói có nên phản đối hay không?
Gia Luật Long Khánh giương lên hai hàng lông mày. " Mới không... "
"Không nên sao?" Trong nháy mắt Tiêu Thái hậu cúi mặt suy sụp.
“Ai! Mẹ cũng biết, phụ hoàng con không có ở đây, con sẽ không tôn trọng lời nói của mẹ". Nàng lấy khăn lụa mà che mặt. " Số của mẹ thật khổ! Phụ hoàng con chết sớm. Bỏ lại mẹ một mình lão bà cô đơn không ai để ý, không ai hỏi đến... hu hu"
Gia Luật Long Khánh dở khóc dở cười nói: "Mẫu hậu, ý con không phải vậy.."
“Vậy là con đáp ứng?" Nghĩ âm mưu được như ý, từ trong khăn tay, khuôn mặt của Tiêu Thái Hậu tươi cười mà ngước lên." Mẹ cũng biết là con nghĩ mẹ làm uất ức con, không có yêu thương con. Con yên tâm, mẹ có chuẩn bị mấy mỹ nhân để làm trắc Vương phi tuỳ con chọn, chỉ cần con biết điều một chút đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Đây chính là mẹ của hắn, nhiều năm chấp chưởng quân cơ đại sự Liêu quốc, dám làm dám chịu Thừa Thiên Hoàng thái hậu, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cho dù là hoàng đế lão ca cũng phải hết sức kiêng kỵ, mà nàng Tiêu thái hậu không để ý đại sự gì quan trọng, liền đem hôn sự không ai muốn này đưa đến trên đầu của hắn!
Từ trước đến giờ, cô nương của Tống triều không bước ra khỏi cửa, cổng kín cao tường, nói lớn tiếng một chút cũng có thể hù chết nàng; lực tay mà nặng một chút cũng có thể gãy thắt lưng. “Những người bị đưa tới hòa thân, không phải thiếu sót cái này cũng thiếu sót cái kia, ngay cả một tỳ nữ cũng không bằng, hoặc là lão xử nữ lớn tuổi không ai thèm lấy, hoặc là xấu xí cứng nhắc không nhận ra người. Nhị ca, huynh cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút!" Tam đệ Tề Vương Gia Luật Long Hữu nói như thế.
Đồ không có lương tâm! Vì ngăn ngừa tai họa bất ngờ này, mấy tháng trước nàng cũng vội vàng đồng ý thành hôn thay cho tỷ tỷ nàng, vậy mà nàng ấy không đồng ý canh cửa để cho nàng ra ngoài. Hừ chờ coi? Cái tên Vương gia Đại Liêu khốn kiếp nàng sẽ giết hắn cho mà xem.
Để cho hắn chết! Thật đơn giản, chỉ cần đem chủy thủ đâm một nhát vào trái tim hắn liền đại công cáo thành, thừa dịp lúc ban đêm mà chuồn êm lại càng là sở trường của nàng, lúc đó thì thần không hay, quỷ không biết. Tiếp theo, một cỗ xe ngựa sẵn sàng để nàng chạy về biện kinh trong hai ngày. Sau đó Đức Phi ở bên tai Hoàng thượng nói một câu Chấn Thiên tướng quân Liêu quốc Gia Luật Long Khánh đã chết. Kế tiếp, Hoàng thượng sẽ thừa dịp Liêu quốc vô cùng đại loạn, mang quân đi chinh phạt Đại Liêu, sau đó thì... Chính là luận công ban thưởng!
"Hắc hắc hắc"! Tân nương Trầm Tiểu Tiểu, tự mãn cười hắc hắc, đợi nàng làm nên công lao này, xem Lưu Hoàng hậu còn dám khi dễ Đức Phi cô cô của nàng hay không!
Trầm Tiểu Tiểu, vừa tròn mười sáu tuổi, người cũng như tên, Tiểu Tiểu như ngọc Hương Trụy Nhi, là cháu gái của Bắc Tống quang lộc Thiểu Khanh Trầm Kế Tông, nữ nhi của Đô chỉ huy sứ Trầm Thiệu Văn. Nếu thân là con cháu nhà võ tướng, cho dù là thân nữ nhi, cá tính hoạt bát nghịch ngợm khiến nàng ở trước mặt mọi người biểu lộ mình không phải là một cô nương mảnh mai yếu đuối, mặc dù chữ nghĩa nàng không biết mấy, nhưng cả quyển sách đối với nàng mà nói giống như cả một đại dương. Tam tòng tứ đức nàng không hiểu, nữ công tinh xảo lại càng không biết, nàng chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung và chuyên gây sự làm mọi người phải lo lắng.
Mặc dù bản tính nàng bướng bỉnh, hoạt bát hiếu động, nhưng ở kinh sư không người nào không biết, không người nào không hiểu, dung mạo diễm tuyệt, Đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhất là trên trán giữa đôi lông mày có một viên đỏ tươi ướt át như nốt ruồi Quan Âm, càng làm cho mọi người khi thấy nàng không khỏi hô to là Quan âm mỹ nhân. Hơn nữa, lúc nàng còn chưa tới tuổi cập kê đã có nhiều người cầu hôn cơ hồ muốn đạp phá cửa hạm, dĩ nhiên, sau khi nàng đến tuổi cập kê người cầu hôn lại càng đông như trẩy hội.
Nhưng, mỗi khi có người bởi vì mỹ mạo của nàng mà đến cửa cầu hôn, nàng luôn cầm một thanh kiếm nhảy ra hét lớn: "Thắng ta trước rồi hãy nói! ". Sau đó vù vù hai ba cái, bất kể là bà mai hoặc là bản thân người cầu hôn đều bị nàng làm cho sợ đến chạy trối chết.
“Không ra thể thống gì! Không ra thể thống gì!" Gia gia mỗi một lần như thế cũng sẽ gầm lên. Mà cha nàng nhiều khi sợ gia gia giận quá sinh bệnh cũng chỉ đánh vào lòng bàn tay của nàng hoặc phạt nàng quỳ, mẫu thân thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Có thể dạy nàng được sao? Trên thực tế không có tác dụng gì, nàng vẫn không thay đổi, thậm chí càng làm trầm trọng thêm. Nhưng, cũng bởi vì nàng bướng bỉnh, Trầm gia mới dám lớn mật bố trí mưu kế, phó thác cho nàng.
Sau khi nhận được thánh chỉ, Trầm gia liền lâm vào không khí u ám, hơn nữa khi bọn hắn biết nàng được gả cho người thân cao tám thước, đầu lớn như cái đấu, mắt như chuông đồng, miệng to như chậu máu, khuôn mặt dữ tợn, hung tàn ác độc, giết người như ngóe Chấn Thiên Đại tướng quân Liêu quốc, nữ trung nhiều tuổi nhất Trầm gia chưa gả là Trầm Âm Nhi lập tức che mặt khóc rống.
“Như Nhi, ngươi không muốn gả đi sao?" Trầm mẫu vừa thương tiếc vừa an ủi Trầm Âm Nhi. Với tính tình Âm nhi, sợ là gả đi không tới hai ngày thì mất mạng. Cá tính khá điêu ngoa bốc đồng, Trầm Như Nhi trả lời:
“Con không muốn! Muốn con gả cho kẻ dã man này, con đây tình nguyện cả đời không lấy chồng! Huống chi tháng sau con sẽ phải gả đi Lý gia, mẹ muốn hủy hôn sao?" Trầm Như Nhi phản đối la lên.
Biết đường này không thông, Trầm mẫu chỉ đành phải chuyển hướng Hương nhi, nhưng miệng mới mở ra chưa kịp nói, Hương nhi đã nhanh như chớp chạy thoát, để lại tiếng vọng:
"Đừng quên con cũng đã đính hôn! "
Trầm mẫu bất đắc dĩ thở dài, chỉ còn Tiểu Tiểu, nhưng nàng còn nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con, cũng không thể gọi tiểu cô nương hồ lý hồ đồ đi hy sinh?
Không nghĩ tới Tiểu Tiểu vỗ ngực một cái, hào khí can vân nói:” Để cho con đi đi!"
“Con? " Trầm mẫu ngạc nhiên hỏi, Trầm Âm Nhi lại càng khiếp sợ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Trầm Tiểu Tiểu.
“Được rồi! Được rồi! Đại Hắc Hùng con đều gặp, mới không sợ hắn cao lớn bao nhiêu, hung tàn bao nhiêu! Nếu hắn dám không khách khí với con, con liền trước đâm hắn hai đao rồi hãy nói, tuyệt sẽ không để cho hắn khi dễ con.
“Nhưng... " Trầm Âm Nhi do dự trong chốc lát, như cũ lắc đầu. " không được! Tỷ không thể để cho muội thay tỷ chịu khổ nạn lần này, hay là tỷ ——"
"Tứ tỷ! " Tiểu Tiểu trợn mắt. " Nếu để cho tỷ gả đi, sớm muộn gì tỷ cũng sẽ bị hắn hành hạ chết, muội lại phải mắc công đi trả thù cho tỷ hay sao? Thật lắm phiền phức! Vẫn là tùy muội đi, nói không chừng vừa bắt đầu muội đã lấy cái đầu chó của hắn trước".
Vì một câu nói như vậy, Trầm kế tông vốn cúi đầu thầm than, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu:” Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ Đại nguyên soái binh mã Liêu quốc, cũng chính là Chấn Thiên tương quân Liêu quốc lúc đó có thể hô phong hoán vũ, một mạng chầu trời, đáng tiếc chính là Đại Tống không thể một nhát tiêu diệt Đại Liêu?
Cho nên, một kế sách hoang đường trải qua một đêm cặn kẽ thảo luận được mọi người đồng ý, quyết định tùy ý Tiểu Tiểu thay tỷ tỷ thành thân. Khiêu chiến đánh nhau chính diện có lẽ không được, nhưng có thể ngầm ám toán, cho dù không có mười phần nắm chắc, cũng có chín phần cơ hội, Tiểu Tiểu nói như vậy.