Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 46: Căn nhà




Bùi Gia Mạt mở mắt trong bóng tối.

Rèm cửa trong phòng ngủ được đóng chặt, chỉ có chiếc đèn tường cạnh giường tỏa sáng mờ nhạt.

Chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phản ứng chậm chạp của cơ thể khiến cô khó phân biệt được giờ ngày đêm, cô chạm vào điện thoại bên cạnh, màn hình hiển thị đã là 4 giờ 45 chiều.

Trong kí ức cô có rất nhiều hình ảnh, lúc cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, nhà vắng tanh, miệng khô khốc, kèm theo đó là một cảm giác lo lắng và mất mát vô cớ dâng lên, như thể cô đã mất một thứ gì đó, cảm giác như thế giới này chẳng còn gì hết, chỉ có cô thân một mình. 

Đang ngơ ngác, cô nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, nhìn kỹ thì thấy như tiếng kim loại liên tục va vào sàn nhà.

Cô đứng dậy, lặng lẽ ngồi ở mép giường, lắng nghe tiếng động ngoài cửa một lúc rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách lớn rất bừa bộn hơn nhiều so với tưởng tượng. 

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ, tuy đã ở đây được ba tháng nhưng Cố Quyết vẫn đang thêm nội thất mới cho căn hộ. Dù dọn dẹp kịp thời như thế nào đi chăng nữa, một lô thùng carton và xốp chống sốc mới sẽ sớm chiếm gần hết diện tích phòng khách.

Giây tiếp theo nghe thấy tiếng cửa mở, Cố Quyết từ chỗ ngồi giữa đống đổ nát ngẩng đầu lên: “Anh đánh thức em dậy à?”

Cô bước tới, im lặng quan sát mấy giây.

Cố Quyết đưa tay chạm vào mu bàn chân trần của cô: “Sao em không đi dép vậy?”

Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Xếp ghế.” Cố Quyết nói xong liền đứng dậy, trong lúc hỗn loạn bắt đầu tìm dép và tất. Sau khi tìm được, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô rất tự nhiên.

“Không phải nhà vẫn có mấy cái ghế à? Sao anh lại muốn mua tiếp thế?”

Tay trái đang nắm cổ chân cô đột nhiên dừng lại: “Ngồi lâu trên mấy chiếc ghế bình thường đó sẽ đau lưng.

“Cái này thì không sao?”

“Đúng vậy.”  Anh trả lời chắc nịch rồi cúi đầu giúp cô mang dép vào.

Làm xong tất cả những điều này, Cố Quyết nhanh chóng lắp đặt chiếc ghế làm việc, tiếp tục ở bước mình đã dừng lại.

Nhưng anh vẫn ngồi trong đống bừa bộn, ngẩng mặt lên, vẫy tay cô ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Em thử ngồi một lần xem?”

Cô muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lấy lòng của anh, cô không thể nói được gì. Cô chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế mới toanh như đã bảo.

“Em giận à?” Anh ngồi xổm trước mặt Bùi Gia Mạt, cẩn thận nắm lấy tay cô.

“Em có giận đâu.”

“Anh sẽ dọn dẹp chỗ này.” 

“Em biết.” 

“Về cơ bản anh đã mua mọi thứ anh cần ở nhà rồi.”

Cô sửng sốt rồi nói: “Em không giận, em chỉ cảm thấy mình đã mua quá nhiều đồ, nếu tốt nghiệp rồi phải chuyển đi sẽ rất phiền.”

Anh trả lời không chút do dự: “Nếu em thích thì chúng ta có thể mua căn hộ này.” Dù anh từng không thích căn hộ này vì quá nhỏ, sàn nhà không cao nhưng ngay cả cây leo trèo cho Mập Mập trong phòng khách cũng chỉ có thể đặt trong một góc. Nhưng Bùi Gia Mạt có vẻ rất thích chỗ này, sau khi xem những căn hộ cho thuê gần trường, cô chọn căn hộ đầu tiên nhìn thấy.

Bởi vì cô nói khung cảnh cửa sổ nhìn từ căn hộ này rất đẹp.

Vì tầng nhà thấp nên khi mở cửa sổ có thể nhìn thấy hàng cây keo bên bờ hồ.

Cô nói rằng, cây keo sẽ nở hoa trắng vào mùa xuân hè.

Đến lúc đó họ có thể ân ái trước cửa sổ, như họ đã làm trong căn phòng ngủ cũ kỹ, chật chội của cô.

“Quên đi……” Thật lâu sau, cô mới cụp mắt xuống, nhớ tới dáng vẻ nịnh nọt của anh, nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói với anh như thế.”  

“Không sao.” Anh ngước mắt lên, dùng bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Là lỗi của anh.”

Đồng hồ treo tường ở góc đã điểm năm giờ.

Vào buổi tối, bầu trời trở nên tối tăm.

Bùi Gia Mạt ôm cổ anh như một đứa trẻ, tựa vào lòng anh rồi được anh bế lên. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến cô khẽ kêu lên trong nụ hôn, cô cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm mình chặt hơn.

Môi và lưỡi của họ nhẹ nhàng đan xen, ngay khi cô cảm thấy khó thở và muốn rút lui, Cố Quyết lại đuổi kịp cô, triền miên trao đổi nước bọt.

Nhưng nụ hôn của anh có hơi tàn bạo, điều này hơi khác với bản thân anh. 

“Ưm……”

Bùi Gia Mạt bị hôn đến đầu óc trống rỗng, ôm chặt đến không còn chỗ để thở, hôn xong Cố Quyết ôm cô đặt lên ghế sô pha.

Khoảnh khắc anh cúi người xuống đè lên người cô, tiếng thở hổn hển bên tai cô trở nên nặng nề hơn: “Có thể làm ở đây được không em?” 

Bùi Gia Mạt vẫn đang đắm chìm trong sung sướng khoái cảm mà nụ hôn mang lại, cô nghiêng mặt vùi vào hõm cổ anh “Muốn anh…..làm em ở đây.” 

Khoảnh khắc dương v*t to dày ấm nóng đưa vào trong cô, môi họ lại áp vào nhau, trong lúc đâm sâu, mị thịt âm đ*o ẩm ướt ấm áp tiếp tục siết thật chặt. 

“Sâu quá…..” Đầu ngón tay đột nhiên bấu vào cơ bắp cuồn cuộn trên bả vai anh, nhưng hai chân cô lại không biết xấu hổ mà quấn chặt vào eo anh hơn. 

Trong sự ép chặt chí mạng đó, Cố Quyết há miệng ra thở hổn hển, “…Đừng kẹp chặt quá như vậy.”

Đâm liên tục mấy lần, âm đ*o đã nóng lòng rỉ nước dâm, tham lam siết chặt rồi mút lấy anh khi anh rút ra. 

Dục vọng mất kiểm soát. Bùi Gia Mạt ôm cổ Cố Quyết, đầu lưỡi liếm dọc theo gân xanh đang nhô lên dưới cổ anh, “Sướng quá đi mất… Em không nhịn nổi nữa, anh trai ơi, em nên làm gì đây?”

“Sâu nữa …..Sâu thêm nữa đi….” 

Dục vọng trong mắt anh ngưng tụ thành sương mù, anh rút dương v*t đỏ sẫm gớm ghiếc rút ra một chúy, bàn tay Cố Quyết luồn vào trong áo ngủ sờ đầu ti của cô, nắn bóp bầu ngực cô.

Tiếp theo đột nhiên có một cú đâm sâu vào.

Anh cúi xuống, đâm vào hơn nữa: “Như này sướng chưa em?”

Cả người cô như bị xé nát, eo Bùi Gia Mạt đau nhức, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước dâm: “A….Ha….Đủ rồi, đủ rồi….”  

Cố Quyết thấy khuôn mặt cô ướt đẫm đỏ bừng khi cô đang đắm chìm trong dục vọng không thể thoát ra được, bộ ngực tròn trịa vẫn còn dấu hôn mãnh liệt từ ngày hôm trước.

Đã đi đến cuối cùng, anh vẫn đâm vào mà không hề báo trước, thậm chí còn như muốn đâm vào cổ tử cung của cô để cảm nhận độ ẩm và hơi ấm ở nơi sâu nhất của cô.

Tối hôm đó, không biết họ đã làm bao nhiêu tư thế, cô rên rỉ khàn khàn rồi lên đỉnh bao nhiêu lần, đến nỗi cuối cùng cô cũng không biết mồ hôi chảy ra lúc ân ái hay là nước dâm nhớp nháp chảy ra từ chỗ giao hợp.

Ngay cả tiếng nức nở nhẹ của cô gái cũng bị nụ hôn nồng cháy chặn lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ngực Bùi Gia Mạt lắc lư mạnh, như thể đang chết đuối, lồng ngực phập phồng nhanh chóng không vững vàng.

Mồ hôi làm cay mắt cô. 

dương v*t ở trong cô càng phồng to lên theo những cơn co thắt liên tục, như muốn xé cô ra thành từng mảnh, tuy nhiên dục vọng xấu xa chảy trong cơ thể đã khiến anh đâm vào mất kiểm soát.

“Anh trai bắn tinh cho em đi…..” 

“Tiểu huyệt em sắp bị làm hỏng mất rồi…” 

“A—–Đừng vào nữa anh…”

“Xin anh đấy….”

Cô đang cầu xin.

Khóc lóc rên rỉ.

Đắm chìm trong những ham muốn dâng trào.

Sau đó, không biết lúc nào, khoái cảm tràn vào tứ chi của cô, sau một cơn co thắt dữ dội ở bụng dưới, Cố Quyết buộc phải rút dương v*t ra, để tinh dịch bắn ra lấp đầy khắp lỗ trắng mềm mại của cô.



Sau khi lên đỉnh, cả hai bàn bạc về bữa tối. 

Lúc đó Cố Quyết đang cúi đầu giúp cô lau vùng kín ướt át.

“Có một nhà hàng Tây Ban Nha mới mở ở bên cạnh.”

“Em không muốn đi ra ngoài.”

Nghĩ lại cũng lạ, một con gái sống một mình không có bố mẹ mấy năm chỉ có thể nấu được món cơm rang trứng thậm chí không thể làm tan muối, nhưng một chàng trai có vẻ hậu đậu xuất thân từ một gia đình giàu có lại có thể làm một bàn đồ ăn ngon thơm phức.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp, nhưng khi vào bếp, anh không cho phép cô làm nhiều hơn.

“Anh sẽ rửa bát cho.”

“Vậy em nên làm gì đây?” Cô nghiêng đầu. 

“Em giúp anh mang bát đũa ở ngoài vào đây để anh rửa.” 

Tiếng nước chảy qua kẽ ngón tay anh.

Lúc này, điện thoại của Cố Quyết rung lên.

Anh không rảnh tay, đành phải quay sang nhờ cô giúp đỡ: “Em nghe giúp anh được không?” 

Bùi Gia Mạt đặt bát đĩa trong tay xuống, đi giúp anh lấy điện thoại từ trong túi ra. 

Một lá thư thông báo ngắn.

“Ai thế?”

Không nói gì

“Tin nhắn rác à em?” Anh quay lại thì thấy cô đã để điện thoại sang một bên.

Bùi Gia Mạt im lặng làm xong mọi việc rồi đột nhiên nói: “Là huấn luyện viên của anh gửi đến. Ông ấy nói thứ tư tuần sau có trận đấu, phải ra ngoài thành phố.”

Tiếng nước dừng lại.

Cố Quyết lau tay, nhấc điện thoại bên cạnh lên, trong khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình khi anh trả lời.

Trả lời tin nhắn xong, Cố Quyết ngẩng đầu lên, Bùi Gia Mạt đang bày ra đĩa cuối cùng, trên mặt không có biểu cảm gì thêm.

Cố Quyết đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, ôm lấy cô, “Tối thứ sáu anh sẽ về nhé.”

“……”

“Em sẽ ngoan mà được chứ?” 

“……”

Cái đầu mềm mại cọ xát điên cuồng lên ngực anh, “Vậy làm…..” 

“Gì em?”

Cô ngẩng mặt lên trong vòng tay anh và nói: “Làm tiếp nhé?” 

“Được à?”

“Được mà!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.