Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 32: 0km




Ở góc phòng học, Cố Quyết nằm trên bàn ngủ suốt 3 tiết, ánh nắng qua khe cửa sổ chiếu lên bờ vai rộng rắn chắc của anh.

Có một vài tiếng gõ lên bàn, anh tỉnh dậy, từ từ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay.

Anh liếc nhìn người đang đến, nhưng không nói lời nào.

“Tối qua mày đi đâu thế?” Lâm Dược ném chai nước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Mày không đến tập luyện.” 

Cố Quyết nhận lấy nước, mở nắp chai ra: “Có việc gấp.” 

Lâm Dược nhìn anh, trêu ghẹo: “Mày thì có chuyện gì chứ? ……Không đi uống rượu, cũng chẳng có bạn gái….” Vừa nói xong cậu ta sửng sốt, đột nhiên cúi người xuống nhìn cổ anh, cậu ta nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, hạ giọng nói: “Đm không phải tối qua mày đi hẹn hò đấy chứ?!”

Cố Quyết đột nhiên bị sặc nước, ho mấy tiếng không ngừng. Sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Đùa kiểu gì thế.” 

Lâm Dược mỉm cười, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bật camera nhắm vào vị trí dưới cằm: “Tự mày nhìn coi. Ghê nha, tình hình chiến đấu chắc mãnh liệt lắm.” 

Anh liếc nhìn vào máy ảnh rồi nhanh chóng kéo khóa kéo áo khoác lên.

Lời còn chưa kịp nói ra, tai anh đã đỏ bừng.

“Mày ngại gì chứ, chỉ là yêu dương thôi mà, có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu.” Lâm Dược đứng dậy nói: “Tan học xuống tập luyện một lát đi. Tao nói cho mày biết mày đã bao nhiêu ngày không đến huấn luyện rồi, trước kia mày không như thế, tao còn chẳng biết đánh với ai trong khi mày không có ở đó.” 

Nghe Lâm Dược lảm nhảm, Cố Quyết đi ngang qua cửa lớp 1, anh thấy chỗ ngồi của cô trống rỗng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang trước bàn học của cô, có những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. 

Cô ấy không đến trường, dường như thời gian trở nên vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. 

Lúc xuống tầng, anh nghe thấy mấy người trong lớp thi đấu đang cầm sách lặng lẽ thảo luận về chuyện hôm qua. 

Cố Quyết và Lâm Dược đi xuống cầu thang phía sau họ, lắng nghe từng chữ họ nói. 

“Mày có thấy hôm nay cậu ta không đến trường không?” 

“Không biết nhà trường sẽ xử lý chuyện này như nào.” 

“Còn có thể xử lý như nào nữa, làm dịu xuống thôi, chắc chắn sẽ đè hết tin tức của cậu ta, dù sao xã hội này cũng là như vậy.” Chàng trai vừa nói vừa chậm rãi giơ ngón trỏ về phía đám người. 

“Nhìn cậu ta trông mềm mại yếu đuối như thế không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn đánh người ta tới chảy máu luôn.” 

Trong đám người có người đột nhiên hỏi: “Nhưng sao tao không thấy bố mẹ cậu ta đến trường nhỉ? Những chuyện này bình thường không phải báo cho phụ huynh trước sao?”

Vẫn là chàng trai đó nói: “Hình như cậu ta không có bố mẹ, hôm qua tao ở văn phòng nghe nói cậu ta chỉ có bố dượng đang ở nước ngoài, thầy cô cũng không thể liên lạc được.”

Câu này rơi vào tai Cố Quyết, anh sững sờ hồi lâu.

Không khí xung quanh anh như bị rút cạn.

Dường như trời sắp mưa, ngột ngạt đến mức khiến mọi người hơi ngạt thở.

Im lặng hồi lâu, một giọng nữ lặng lẽ vang lên: “ Vậy thì cậu ấy thật đáng thương….” 

Những người bên cạnh cười lạnh, lập tức ngắt lời cậu ta: “Chu Tư Viên, đừng có tỏ ra thánh mẫu được không? Cậu ta mà đáng thương gì hả? Cậu ta có huy chương vàng, còn được tiến cử, trường học sẽ giúp cậu ta bao che nữa. Theo logic, một người bạo lực học đường như cậu ta sẽ không bao giờ xứng đáng được tha thứ.” 

Sắc mặt Cố Quyết đột nhiên tối sầm.

Vai của anh đâm thẳng vào chàng trai đó trong đám đông, chàng trai đi loạng choạng bước xuống bậc thang và khuỵu gối xuống, mấy người xung quanh gần như đứng không vững, những cuốn sách giáo khoa và giấy kiểm tra vương vãi khắp sàn nhà. 

Anh giả vờ không nhìn thấy gì hết, giẫm lên đó. 

“Ê, mày có bệnh à, mắt ở đâu không biết nhìn đường thế.” Chàng trai kia cố gắng đứng dậy hét vào mặt anh. 

Cố Quyết vừa quay người lại, mặt hướng về phía ánh sáng, môi mím chặt, không giấu được u ám khắp người. 

Một ánh mắt có thể trấn áp người ta đến chết.

“Ủa, mày không sao chứ, sao lại đụng phải người ta vậy?” Lâm Dược chen qua đám đông ồn ào để đi theo. 

“Tao không nhìn thấy đường.” 

Kết thúc một giờ luyện tập, mồ hôi nóng đổ xuống từ xương quai xanh và bả vai.

Cố Quyết xé băng trên cổ tay, mở chai nước ra uống gần hết.

“Hôm nay mày sao thế, tâm trạng không tốt à?” Lâm Dược đi tới, giơ tay lên di chuyển cổ tay trái phải. 

“Không.” Anh bình tĩnh nói. 

Lúc này, tình cờ có người chặn Lâm Dược lại bên ngoài sân vận động.

Cố Quyết ngồi trên băng ghế bên cạnh. Từ hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại cũ, anh thấy cổ mình đầy dấu hôn, tim anh đập không ngừng, anh không thể ngừng nghĩ về cô.   

Buổi sáng, khi anh đưa Mập Mập đi, bầu trời mùa đông vẫn chưa sáng, cô cuộn tròn trong chăn bông và ngủ ngon lành. 

Anh không nhịn được hôn lên má và môi cô khi nói lời tạm biệt. Mặc dù cô không tỉnh lại, nhưng trong tiềm thức cô đã vươn tay ra ôm lấy cơ thể anh, cả người gần như trốn vào trong ngực anh, lẩm bẩm sẽ không buông anh ra.

Sự phụ thuộc và cố chấp mà cô thường bộc lộ là biểu hiện của sự thiếu an toàn tột độ.

Thỉnh thoảng cô cắn ngón tay, cắn ống hút và thìa nhựa khi cô trống rỗng, tối qua khi cô đang ngủ, anh kiểm tra tay cô thì phát hiện vài mép ngón tay bị cắn đỏ, sưng tấy và chảy máu.

Những thói quen xấu bướng bỉnh này dường như đã theo cô rất nhiều năm.

Phải chăng vì không có ai can thiệp để ngăn chặn những thói quen xấu này nên cô mới trở nên như vậy?

Khi đi qua hành lang trong giờ nghỉ trưa, ánh mắt Lâm Dược đột nhiên sáng lên, cậu ta dựa vào bệ cửa sổ. 

Cố Quyết thấy vị trí bị bỏ trống trước đó đã thay đổi phần nào.

Bụi bay nhẹ trên tóc cô, Bùi Gia Mạt ngồi đó, cúi đầu, im lặng như thể cô là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Lâm Dược gõ cửa sổ, vươn tay ném hai viên kẹo bạc hà lên bàn.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn biến mất không dấu vết khi nhìn thấy Cố Quyết ở phía sau Lâm Dược.

Lâm Dược thấy thái độ của cô vẫn thờ ơ nên giả vờ bắt chuyện với cô gái ngồi trước mặt.

“Em cảm thấy khỏe hơn chưa?” Cố Quyết mở miệng, trầm giọng nói với cô. 

Cô dường như mỉm cười, hơi cúi đầu xuống và bấm điện thoại dưới gầm bàn.

Vài giây sau, điện thoại reo lên, anh nhấc máy thì thấy tin nhắn từ cô: “Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh trai tối qua đã chăm sóc cho em.”

Cố Quyết gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc vuốt ve đầu mèo con.

Bùi Gia Mạt chợt nhớ ra đó chính là nhóm biểu tượng cảm xúc mèo khóc mà cô đã gửi cho anh trước đó.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Nhìn bóng dáng Cố Quyết rời đi, Bùi Gia Mạt cụp mắt xuống, nén lại nụ cười cuối cùng.

Trong lớp toán, cô đã làm xong bài kiểm tra mà vẫn còn hai mươi phút, khi nhìn lên, cô thấy hầu hết mọi người vẫn đang đắm chìm trong đề thi.

Cửa sổ trong lớp học đóng chặt, trong không khí buồn tẻ chỉ còn lại tiếng bút viết sột soạt trên giấy.

Cô gái bên cạnh cau mày, bị mắc kẹt bởi câu hỏi lớn cuối cùng.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu ấy lật ngược tất cả các bước giải quyết trước đó, tính toán hai bước rồi lại mắc kẹt.

Bùi Gia Mạt lẳng lặng nhìn đề.

Sau đó, cô viết những suy nghĩ của mình lên tờ giấy nháp và đẩy chúng vào tay cậu ấy.

Chu Tư Viên hơi sửng sốt, mím môi, một lúc sau mới đẩy tờ giấy lại.

Các đốt ngón tay cong lại có cảm giác như một vết cắt nhỏ do lưỡi dao mở ra.

Bùi Gia Mạt thu hồi ánh mắt, vò tờ giấy viết tay thành một quả bóng rồi ném vào ngăn kéo.

Giận không ư? 

Có vẻ như một chút.

Thật nực cười.

Có một số điều cô không nên hy vọng ngay từ đầu.

Bầu không khí trong lớp không đúng lắm, cô đã cảm nhận được điều đó ngay từ giây đầu tiên bước vào sau khi trở lại trường vào buổi trưa.

Cảm giác mơ hồ bị những người xung quanh ngấm ngầm phớt lờ.

Tan học. 

Chu Tư Viên đang chậm rãi dọn bàn, tuần này bọn họ xoay chuyển sang đến hàng bên cạnh cửa sổ, Bùi Gia Mạt bị cậu ấy chặn lại chỗ ngồi, mặt không biểu cảm chờ đợi. 

Cuối cùng, khi cậu ấy gấp tờ giấy kiểm tra cuối cùng và bỏ vào cặp sách, cậu ấy nhẹ nhàng nói: “Gia Mạt à……”

Lời giải thích còn chưa kịp thốt ra, Chu Tự Viên đã bị mấy cô gái vây quanh bàn kéo đi.

“Viên Viên ơi, hôm nay không có tiết tự học, buổi tối chúng ta cùng nhau đến thư viện học nhé.”

“Cậu thật sự không muốn đến uống quán trà sữa nổi tiếng trên mạng mới mở trên đường Nam Thành sao?”

“Đi thôi, đi thôi, đừng lảng vảng ở đây nữa”

“Chờ chút, tớ có chuyện muốn nói với Gia Mạt.” Cậu ấy rút bàn tay đang bị nắm chặt ra. 

Bùi Gia Mạt đột nhiên đứng dậy

“Không có gì để nói nữa đâu, tôi phải đi trước đây.” Nói đến đây, bầu không khí vốn đã u ám bỗng nhiên đông cứng. Bùi Gia Mạt không thèm nhìn cậu ấy nữa, cầm cặp sách lên rồi lập tức rời đi. 

Các cô gái bất mãn lẩm bẩm:

“Chu Tư Viên, sao tính tình cậu tốt thế chứ” 

“Tự xem cậu đối tốt với cậu ta thế nào, cậu ta có cảm kích không?’

Khi Cố Quyết tìm thấy Bùi Gia Mạt trong khu rừng phía sau trường học thì trời đã tối.

Giữa buổi sáng và hoàng hôn, cô ngồi bên con đường phủ đầy quả mọng, đầu cúi xuống, tự hỏi mình đang nghĩ gì.

Ánh sáng mờ ảo và bóng tối bao phủ cô trong màn đêm đang đến gần.

Cố Quyết chạy đến toàn thân đẫm mồ hôi, khi ngồi xổm trước mặt cô, lông mi của anh lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Sao anh lại đến đây?” Cô thì thầm, vẫn không nhìn lên.

Cố Quyết đành phải cúi mặt xuống dưới tầm nhìn của cô, quan sát biểu cảm của cô.

Không khóc.

Cố Quyết thở phào nhẹ nhõm, “Trên điện thoại cũ của em có thể xem được vị trí.” 

Hôm nay anh tan trường hơi muộn, không nhìn thấy cô khi đi ngang qua cửa lớp. Anh định kiểm tra điện thoại của cô để tìm vị trí, không ngờ cô đã ở lại trường suốt thời gian đó, không hề ra ngoài.

“À…..Tuyệt thật, em có thể xem anh đang ở đâu được không?” Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên. 

“Được chứ.” Cố Quyết giúp cô mở một ứng dụng tìm kiếm, vì hai điện thoại đều đăng nhập cùng một ID nên có thể nhìn thấy hành động của nhau bất cứ lúc nào.

Lúc này, khoảng cách giữa nhau được hiển thị trên màn hình là 0km

Bùi Gia Mạt mỉm cười, lấy khăn giấy từ trong túi ra, giúp anh lau mồ hôi trên trán và má.

Lúc thả tay xuống, cô đã bị Cố Quyết cầm lấy, nói: “Sao em không về nhà? Hôm nay có chuyện không vui à?” 

Bùi Gia Mạt lắc đầu và nắm lấy tay anh đứng dậy từ tảng đá lạnh lẽo.

“Em chỉ đến đây xem hoa mận có nở không thôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.