Dư Âm

Chương 7




Ngày hôm sau sau khi trở về, Du Âm liền tìm dì Trần xin nghỉ, chủ động hẹn gặp Chu Kỳ.

Hai người hẹn nhau trong một quán nước, trong quán lúc nào cũng mở nhạc nhẹ, Du Âm liền đem mọi chuyện trong khoảng thời gian này mình cùng Thẩm Trị dây dưa không dứt nói với Chu Kỳ.

Chu Kỳ vẫn là cô gái vẫn chưa trải qua chuyện yêu đương, nhưng đối với tình yêu thì luôn khát khao mọi thứ đều tốt đẹp. Nghe Du Âm đại khái trần thuật, cô cũng không biết cảm xúc trong lòng như thế nào.

"Âm Âm, mọi đều cậu nói đều là thật?" Mặc dù biết Du Âm không nói dối hoặc bịa chuyện, nhưng Chu Kỳ vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi lại.

Nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, Chu Kỳ khiếp sợ đến không biết nói gì.

Hơn nửa ngày Chu Kỳ mới nói ra một câu, "Bây giờ cậu phải làm sao a?"

"Tớ cũng không biết." Du Âm chỉ nghĩ duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, cô không có cách nào tưởng tượng được nếu Thẩm mẹ biết chuyện này sẽ ra sao, càng không tưởng tượng được cô phải đối mặt với ân nhân của mình như thế nào.

Chu Kỳ vài lần muốn nói lại thôi, cảm thấy chính mình hiện tại nói cái gì đều cảm thấy không đúng, cô không phải Du Âm nên không thể hiểu rõ tình cảnh của bạn mình. Cô chỉ có thể im lặng, hai người trầm mặc, cuối cùng vẫn là Du Âm chuyển đề tài, nói lâu lắm mới đi ra ngoài, không bằng chúng ta cùng đi xem phim đi, Chu Kỳ lập tức gật đầu, hai người tính tiền chuẩn bị đi đến rạp chiếu phim, đang đợi nhân viên thối tiền, điện thoại Du Âm vang lên, là Thẩm Trị.

"Em xong việc rồi sao? Tôi đến đón em về."

"Không cần...... Tôi sẽ tự về......"

Du Âm muốn nói lại thôi, Thẩm Trị cũng giả điếc, "Địa chỉ."

Trầm mặc sau một lúc lâu, Du Âm vẫn là đem địa chỉ nói cho Thẩm Trị, nhìn Chu Kỳ xin lỗi: "Kỳ Kỳ thật xin lỗi, lần sau chúng ta đi xem phim nhé."

"À không có sao đâu, xem phim thì khi nào rảnh rồi đi cũng được, hơn nữa chúng ta cũng chưa mua vé, cậu có việc thì đi nhanh đi." Chu Kỳ không biết người gọi là Thẩm Trị, còn tưởng rằng là Du Âm có việc.

Hai người tạm biệt, Chu Kỳ ngồi xe buýt rời đi, Du Âm ở lại quán nước chờ.

- --

Thẩm Trị đến một mình, chính là tự bắt xe đến đây.

Vừa gặp mặt, câu đầu tiên lại nói rằng "Em nhìn gì bên rạp phim thế?", Sau đó kéo cô đi đến rạp chiếu phim.

Du Âm không trả lời cô đang nhìn gì, Thẩm Trị cũng không hỏi cô muốn xem phim không, nếu hỏi cô nhất định sẽ trả lời không xem, nhưng do chính hắn không hỏi, nên cô chỉ có thể lấy trầm mặc làm phương thức phản kháng.

Trầm mặc phản kháng, Thẩm Trị lại tưởng rằng đó là cam chịu.

Hắn nhận thức Du Âm vẫn luôn như thế này, như một cái hũ nút*, đôi khi hắn cũng không thích tính tình của cô như vậy, hắn sẽ đau lòng.

(*Hũ nút: quá tối. Ở đây Thẩm Trị chỉ tính của Du Âm quá hướng nội)

Hồi còn nhỏ đã như vậy, lớn lên càng thêm hũ nút.

Hai người một trước một sau đi tới, Thẩm Trị bước chân dài, Du Âm lại bước chân ngắn, chốc chốc Thẩm Trị quay ra sau, liền thấy cô đang ở khá xa, hắn chờ một lát, cô đuổi kịp, sau đó quay đầu lại thì cô lại cách hắn một đoạn.

Nhưng do Du Âm không vội, cứ bĩnh tĩnh mà đi, không nhanh không chậm, làm Thẩm Trị tức giận. Hậu quả của việc chọc Thẩm Trị tức giận là: tại nơi đông người qua lại như vậy nắm tay cô kéo đi. Du Âm dùng sức bỏ tay mình ra khỏi tay của Thẩm Trị, nhưng vẫn không có tác dụng, càng làm cho những người xung quanh quay lại nhìn bọn họ như cặp đôi đang giận dỗi nhau. Cuối cùng Du Âm cũng chỉ có thể từ bỏ giãy dụa, tùy ý để hắn nắm, chính mình cúi thấp đầu, lộ ra bộ dáng rầu rĩ không vui.

Thẩm Trị so với cô cao hơn rất nhiều, lúc cô cúi đầu thì cũng chỉ thấy đỉnh đầu, thấy cô ủy khuất đến phát khờ, tâm tình hắn đột nhiên có chút vui sướng ẩn danh.

Lúc chọn phim Du Âm cũng cực kỳ không phối hợp, hỏi cái gì cũng giống như cưa miệng hồ lô**, chính là không có bất kỳ ý kiến nào, Thẩm Trị liền tùy tiện chọn một bộ phim hài kịch lãng mạn. Nhìn sang cặp đôi bên cạnh, trên cả hai tay cô gái đều cầm bịch bắp rang bơ, bảo muốn xem hài kịch lãng mạn, bạn trai thì lại muốn coi phim bom tấn Hollywood, nên cả hai đã xảy ra xung đột.

Kết quả là đương nhiên là chàng trai kia bị cô gái giận dỗi, bỏ đi liền một mạch, chàng trai vội vàng đuổi theo phía sau.

(**Cưa miệng hồ lô: hỏi không trả lời)

Mua vé xong, Thẩm Trị lại dẫn Du Âm mua bắp rang cùng coca, nhưng cô lại từ chối,.

Thẩm Trị rất ít khi thể hiện ra bộ dáng xấu xa, nói dễ nghe là vân đạm phong khinh***, còn khó nghe đồ lạnh lùng, khi còn nhỏ đã như thế.

(***Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì)

Rất ít khi cao hứng, cũng rất ít khi tỏ ra vui mừng. Trong trí nhớ, Du Âm chỉ thấy Thẩm Trị chưa bao giờ tỏ vẻ vui mừng quá hai lần.

Cô vẫn có chút sợ Thẩm Trị, cho nên khi thấy mặt Thẩm Trị biến sắc lập tức tiếp nhận bắp rang, sắc mặt Thẩm Trị mới giảm xuống một chút.

Nắm tay cô bước vào rạp.

Bộ phim này không có gì đặc sắc, Thẩm Trị và Du Âm đều cảm thấy như vậy, nhưng cô vẫn giả bộ xem đến say mê, nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Thẩm Trị đưa bắp rang, cô ăn một chút, Thẩm Trị đưa coca, cô uống một chút. Du Âm ngồi nghiêm chỉnh lấy lòng hắn, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt.

Bên cạnh có hai nữ sinh, hắn đều xem như không có mà tươi cười không màng đến việc xem phim.

Du Âm hết sức chuyên chú xem phim, đến khi phim chiếu xong cũng đã là chạng vạng. Thẩm Trị cùng cô leo lên taxi, Du Âm tưởng phải về nhà, nhưng Thẩm Trị lại đưa cô đến nhà hàng.

Hiển nhiên Thẩm Trị đã sớm chuẩn bị, đặt bàn trước, phục vụ dẫn bọn họ đến bàn đặt trước, đẩy thực đơn đến trước mặt cô, "Cô muốn dùng gì cứ gọi ạ."

Du Âm muốn nói hay là chúng ta về nhà ăn đi, nhưng do có người phục vụ đang đứng bên cạnh chờ nên không tiện nói, tùy tiện đem thực đơn đẩy qua Thẩm Trị.

So với Du Âm đang khẩn trương, Thẩm Trị lại có vẻ thong thả ung dung, còn có chút dương dương tự đắc****.

(****Dương dương tự đắc: hiểu nôm na là kiêu ngạo)

Không khí tại đây mang đầy vẻ lãng mạn, thức ăn được trang trí tinh xảo, nhưng hai người đều ở trạng thái trầm mặc, Du Âm có cảm giác mình như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vội vàng ăn vài miếng rồi nói no rồi. Thẩm Trị cũng không nói thêm gì, chỉ đem một số món mình cảm thấy ngon đến bát cô, ra lệnh cô ăn.

Một bữa cơm ăn đến tâm cùng dạ dày Du Âm đều no.

Từ nhà ăn ra ngoài, Thẩm Trị lại lôi kéo cô đi tản bộ, không hề có ý về nhà. Đèn đường vừa mới lên, các cửa hàng dọc hai bên vệ đường lập lòe ánh đèn neon, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy đường ánh trắng to tròn, bầu trời đen tuyền một mảnh, không thấy tung tích của những ngôi sao.

Đi đến chỗ ít người qua lại, Du Âm rốt cuộc cũng đủ dũng khí chuẩn bị nói muốn về nhà, Thẩm Trị như là biết cô có chuyện muốn nói, dừng bước chân lại, cùng cô mặt đối mặt, cô còn chưa kịp nói gì, hắn liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Đây nhất định là một cái hôn dài vô tận, thâm tâm Thẩm Trị suy nghĩ đến một ngày.

- --

Chu Kỳ còn chưa về tới nhà, Lâm Thư đã gọi điện đến rủ cô ra ngoài chơi, thấy còn sớm, Chu Kỳ cũng liền đi, một đám người ở biệt thự vô cùng náo nhiệt ăn uống.

Lần trước đi cắm trại đã từng gặp qua vài người, còn một số khác đều là gương mặt mới, Chu Kỳ trong lòng có chút thất thần, một mình ngồi ở mép giường phát ngốc. Lâm Thư nhân duyên cực tốt cùng hội bạn trò chuyện vui vẻ, trong lúc vô tình nhìn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Chu Kỳ thì qua đó quan tâm.

Chu Kỳ nội tâm phức tạp, nguyên nhân không chỉ là bởi vì câu chuyện của Du Âm, còn bởi vì cô đối với Thẩm Trị nảy sinh chút thiện cảm. Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng Thẩm Trị nhìn ưu tú như vậy, lại có thể lén làm một việc bại hoại như vậy với Âm Âm.

Hình tượng sụp đổ trong nháy mắt.

"Sao vậy? Ai bắt nạt em?."

"Cũng không có gì, chỉ là bạn em có chút chuyện."

"Ai cơ? Chuyện gì? Liên quan tới nam?" Nữ sinh luôn có một khứu giác nhạy cảm.

Chu Kỳ nghĩ đến Lâm Thư cũng từng có bạn trai, đối với chuyện tình cảm so cô có kinh nghiệm, cô lại không nín được người, liền đem chuyện của Du Âm cùng Thẩm Trị sửa chữa đôi chút, ứng lên người khác rồi đại khái kể với Lâm Thư.3

Nói đến thái độ trầm mặc của "Du Âm", Lâm Thư nói: "Cô gái này không phải là thích cậu bạn kia chứ?"

Chu Kỳ phủ nhận: "Cậu bạn kia không phải là hình tượng của bạn em, bạn em cũng nói không thích cậu ta."

"Cậu kia vẻ ngoài như thế nào? Đẹp trai không? Có cao không? Khí chất tốt?"

"Đẹp trai, cao, khí chất cũng không tồi."

"Chị đây nếu được một người đẹp trai, cao, khí chất tốt lại nhiều tiền cưỡng bách, nhất định sẽ cùng hắn vụng trộm." Lâm Thư lại nói, "Hơn nữa, hai người này đều là thanh mai trúc mã với nhau, có khi thầm mến nhau cũng chưa biết được."

Chu Kỳ nghe xong cũng không biết phản bác như thế nào.

Lâm Thư liền khai chuyển đề tài, "Đừng vì chuyện này mà ủ ê mặt mày, chưa đến mức đó đâu. Chị nói cho em chuyện này, gần đây chị đang để ý một soái ca, nhưng có vẻ anh chàng là một người khó theo đuổi a, để chị cho em xem ảnh chị chụp lén......"

Cô nhanh chóng mở di động, đưa ra ảnh chụp một chàng trai, Chu Kỳ có chút hứng thú, cầm lấy ngắm vài lần, khen nói: "Rất đẹp trai, so với người nổi tiếng dường như."

"So với người nổi tiếng lại càng đẹp trai!" Lâm Thư híp mắt, trong đầu hồi tưởng đến tư thế oai hùng của nam thần trong lòng.

Buổi tối về đến nhà, cô lập tức gửi wechat đến Du Âm, hỏi nàng: Âm Âm, cậu thích Thẩm Trị sao?

Qua hồi lâu, bên kia mới trả lời: Không thích, tớ chán ghét hắn.

Du Âm giận mà không dám nói gì, cảm thấy hết sức mình bị đè nén.

Sợ sự duy trì sinh hoạt bị phá vỡ, khi đối mặt với Thẩm Trị chỉ có thể trầm mặc, nhưng cũng có lúc không cam lòng, khi Chu Kỳ hỏi cô, ngón tay liền một chút đã nói ra.

Người với người khi cách nhau một màn hình, lá gan lớn hơn nhiều.

Khi cô còn nhỏ, Du mẹ đã muốn dạy dỗ cô thành người khoan dung, cô cũng chưa từng nói chán ghét ai, cũng chưa ai nói chán ghét cô.

Không phải cô muốn chán ghét hắn, mà đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ.

- --

Du Âm nói với dì Trần trước giờ cơm chiều sẽ về, nhưng khi trở về đã gần 10 giờ. Cô cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi dì Trần, nói cùng bạn học đi chơi vui quá nên quên mất thời gian. Dì Trần cười nói không có việc gì, nhưng ánh mắt lại không chút cảm xúc. Du Âm có chút chột dạ.

Cô cùng Thẩm Trị cố ý ngăn cách thời gian trở về, cô đợi mười mấy phút mới bắt đầu vào cửa: "Dì Trần, mẹ con muốn một ly sữa bò."

"Được." dì Trần đáp, vào phòng bếp.

Thẩm Trị mới từ phòng Thẩm mẹ ra, hắn nhìn Du Âm bên cạnh đi qua, hơi chút tạm dừng, nói với giọng đủ hai người nghe: "Buổi tối đừng khóa cửa."

Tay Du Âm bắt lấy góc áo của mình, chờ Thẩm Trị đi rồi mới buông ra.

Thẩm trạch tọa lạc ở ngoại thành, cây xanh bao trùm xung quanh sân vườn, những ngày hè vào buổi tối còn nghe được âm thanh của côn trùng, tối nay có trăng, chiếu vào căn phòng nhỏ của Du Âm, phản chiếu hai thân ảnh trên giường dây dưa, có chút nóng bỏng, ánh mắt hai người đều có chút mê ly.

Du Âm mơ mơ màng màng nghĩ, hôn nhau với tần suất như vậy, có khi nào môi cô một ngày nào đó sẽ bị thâm?+

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.