Cuối tháng hai, Tết Âm lịch kết thúc.
Cả nhóm Lương Tự đang tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc thi vào đầu tháng ba, như một con quay quay không ngừng nghỉ dưới tầng hầm. Không biết có phải do thời gian eo hẹp và tinh thần căng thẳng quá hay không mà trong lúc tập luyện, có vài lần cả ba vẫn chưa thực sự phối hợp nhịp nhàng với nhau.
Tối đó lại ở đến tận hai giờ sáng.
“Cái đoạn này cứ làm sao ấy.” Trần Bì nhíu mày, “Hay mình giảm cao độ đi.”
Lúc đó Lương Tự đang ngồi ở bộ trống, xoa phần cổ đã cứng đờ. Anh dựa vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc, tiếp đó lấy điếu thuốc ra ngậm, mở bật lửa châm thuốc.
“Thấy sao Chu Hiển.” Trần Bì lại hỏi.
Người bị gọi tên suy nghĩ vài phút, rồi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, giảm cao độ sẽ ít khó khăn hơn, nhưng không mang đến hiệu quả mà họ muốn đạt được ban đầu. Trong tầng hầm chợt trở nên yên tĩnh, cả nhóm chìm vào suy nghĩ.
Lương Tự cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc lá.
“Không được giảm.” Anh chậm rãi phả ra ngụm khói, ngước mắt nhìn họ, giọng điệu trầm thấp và chậm rãi, “Thử lại đi.”
Họ chỉnh sửa đến rạng sáng mới chợp mắt, ai nấy ngã trái ngã xuống sàn nhà đánh một giấc.
Chiếc áo sơ mi xám của Lương Tự nhăn nhúm, tay áo xắn lên khuỷu tay, lôi thôi lếch thếch nghiêng đầu ngủ.
Mang máng cảm thấy có người đi vào rồi lại ra ngoài.
Lát nữa Lương Tự phải đến tiệm sửa xe đi làm, anh mơ màng mở mắt ra, thấy tấm chăn bị Chu Hiển đá sang một bên đã được ai đó kéo lại đàng hoàng. Anh gác tay lên mắt một lúc mới dậy hẳn, đứng lên thắt dây nịt, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài.
Hơn sáu giờ, con hẻm còn yên tĩnh hơn cả mặt hồ.
Anh đi qua hành lang tầng trệt của tiệm đàn đến cửa tiệm, nhìn theo hướng 45 độ, Lý Vị đang đứng đó hút thuốc.
Lương Tự nhìn bóng lưng đó vài giây, xoa mặt đi qua đó, cũng lấy ra một điếu.
“Tới sớm thế?” Anh khum tay lại châm thuốc.
Lý Vị cúi đầu rít một hơi: “Ngủ không được, tới đây đi lòng vòng.”
Gió lạnh sáng sớm thổi xuống dưới chân, cuốn theo bụi bặm dưới đất. Mấy con chim gầy còm trong góc đang mổ tới mổ lui, thỉnh thoảng kêu vài tiếng. Lương Tự im lặng chốc lát, giơ tay kẹp điếu thuốc lên sờ sờ mũi.
“Thấy đủ rồi thì thôi.” Anh nói, “Vui thôi đừng vui quá.”
Lý Vị cười nhạt, phả ra một ngụm khói dày đặc.
Có con chim nào đó đậu trên cành cây nhà ai, làm con hẻm đang vắng lặng có chút tiếng động nhỏ.
“Tao biết.” Lý Vị quay sang nhìn anh, “Dạo này luyện tập sao rồi?”
Lương Tự áp lưỡi vào má, đang định lên tiếng, chợt thấy bên đường có một người chuẩn bị sang đây. Đàm Gia Minh vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại, có vẻ như không thấy họ, miệng nói câu “Yên tâm đi anh cả”, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì im bặt.
“Lần sau nói tiếp.” Đàm Gia Minh cúp máy, nhìn họ, “Sao đứng đây?”
Lương Tự cắn điếu thuốc hất cằm về phía Lý Vị, cử động hai vai vang lên tiếng lắc rắc. Anh nhìn đồng hồ, hút nốt chút thuốc cuối cùng, rồi ném vào thùng rác ven đường.
Trò chuyện vài câu nữa, sau đó Lương Tự đi làm.
Gần đây tiệm sửa xe cũng rất bận vì thiếu người, anh nằm dưới gầm xe khoan này vặn kia mấy chiếc liên tục. Trong bữa trưa, đồng nghiệp ngồi tán gẫu với nhau, Lương Tự ăn nhanh gọn lẹ rồi quay lại làm việc.
Nửa tiếng sau, Dư Thanh gọi điện đến.
Bây giờ họ chỉ có thể bên nhau theo cách này, anh bận rộn với cuộc thi và công việc, ít có thời gian bên cô. Trong khoảng thời gian này, Dư Thanh phải về trường làm đồ án tốt nghiệp, cuối tuần mới có thể cùng anh về nhà thuê ở với nhau vài tiếng.
Bắc Kinh đón chào một cơn mưa xuân.
Đến mùa tốt nghiệp, mọi người bận rộn với việc riêng của bản thân, nào là tìm chỗ thực tập, thi công chức, làm giáo viên, nào là bước chân ra xã hội, hoặc đã chuẩn bị thi lại. Dư Thanh đã kết thúc kỳ thực tập ở công ty xây dựng vào cuối năm ngoái, nhưng cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho bước đi tiếp theo.
Hôm nay chỉ có một mình cô trong ký túc xá.
Dư Thanh đọc tài liệu rất lâu để tìm đề tài, gõ máy tính được hồi lâu, định lên giường ngủ một giấc. Cửa phòng chợt bị một lực yếu ớt đẩy ra, Trần Thiên Dương lẳng lặng bước vào, đi thẳng đến giường.
Thấy cô bạn thế này, cô cũng không tiện hỏi nhiều, cũng leo lên giường.
Mới vừa nằm xuống thì thấp thoáng nghe thấy phía trên có tiếng nức nở rất khẽ, Dư Thanh nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó trở người, vỗ nhẹ vào chăn trên người Trần Thiên Dương. Cô bạn sụt sịt mũi, lập tức khóc dữ dội hơn.
“Sao vậy?” Dư Thanh hỏi nhỏ.
Trần Thiên Dương gào khóc hồi lâu mới xốc chăn lên thò đầu ra ngoài, tì người vào giường mặt đối mặt với Dư Thanh. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhìn thấy mà lòng cô khó chịu vô cùng.
“Tụi mình chia tay rồi.” Trần Thiên Dương cụp mắt, “Anh ấy nói.”
Dư Thanh ngạc nhiên, hít sâu một hơi. Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Trần Thiên Dương khóc như mưa vì một chàng trai nào, hoàn toàn không ngờ rằng trong lòng cô ấy Lý Vị lại quan trọng đến thế.
Cô hỏi: “Đang yên đang lành mà sao chia tay?”
“Qủy mới biết.” Trần Thiên Dương tức tối nói, “Anh ta nói sợ lãng phí thời gian của mình, xạo vừa thôi, có khi thích nhỏ khác rồi thì có.”
“Chắc không phải đâu.” Dư Thanh suy nghĩ một lúc, nói, “Cậu ấy không phải người như thế.”
Nước mắt mới được Trần Thiên Dương lau khô lại chảy xuống, thấm ướt một mảng lớn gối đầu. Dư Thanh rút khăn giấy ở đầu giường đưa cô bạn, hết tờ này đến tờ khác vẫn không lau sạch. Lúc này có nói gì cũng không có tác dụng, con trai nói chia tay trước đã là một đòn giáng mạnh vào con gái rồi.
Suốt mấy hôm đó, Trần Thiên Dương không thiết tha ăn uống, chỉ vùi đầu ngủ.
Dư Thanh mang cơm về mỗi ngày nhưng cô bạn không động một đũa nào, chỉ nằm ì trên giường không chịu xuống, cũng chẳng phát ra tiếng động. Cô gọi cho Lương Tự hỏi sao lại thành thế này, anh không kể gì cả, chỉ bảo cô đừng để tâm.
Cô tận mắt chứng kiến Trần Thiên Dương hủy hoại bản thân, mình lại chẳng làm được gì.
Một chiều nọ, có lẽ là nằm mơ được cao tăng giác ngộ, Trần Thiên Dương bỗng tràn trề tinh thần. Lúc đó Dư Thanh đang gõ chữ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng này đầu tóc rối bù hệt như ma nữ ngồi trên giường nhìn mình.
“Đi nhậu với mình.” Giọng Trần Thiên Dương như lạc hẳn đi, “Đi không?”
Thế là tối hôm đó, ở Bắc Kinh, có hai cô gái bắt xe đến một hộp đêm xa hoa nhộn nhịp chỉ để “chè chén”. Lần đầu Dư Thanh tới những nơi thế này, đi sát phía sau Trần Thiên Dương, hoàn toàn không dám đi lung tung.
Hai cô gọi mấy chai bia, ngồi ở đó uống.
Trần Thiên Dương nốc hết chai này đến chai khác, bia chảy xuống cằm cũng không ngại, Dư Thanh ngồi bên cạnh nhìn vì sợ có gì đó xảy ra. Mọi người xung quanh uống rượu trò chuyện chơi đùa nhảy nhót, không thể nghe nổi ai đang nói gì.
Lúc này, trên sân khấu phát ra âm thanh.
Một người mặc áo thun và quần hip-hop, tay cầm micro đang đọc rap, trông cực kỳ quen mặt. Dư Thanh ngồi trên ghế cao, lưng đã cứng đờ, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang khua môi múa mép đó.
Tiết Giáp điên cuồng gào thét trên sân khấu mà không hề hay biết gì, đám đông cũng hô hào.
Dư Thanh bước xuống ghế, chầm chậm đi về phía đó trong tiếng la hét, cô giấu mình trong đám đông, bình tĩnh nhìn người đó. Đèn đóm rực rỡ rọi xuống gương mặt những con người này, họ đang giải phóng bản thân một cách điên cuồng và thỏa thích.
“Cô em kia ——” Giọng nói phát ra từ micro, to rõ và suồng sã ở nơi không ngớt tiếng ồn này, “Biết hát không?”
Dư Thanh sửng sốt một lúc rồi lập tức bình tĩnh lại, mím chặt môi không hé nửa lời. Có lẽ là lần đầu gặp phải tình huống thế này, Tiết Giáp gượng gạo liếm môi dưới, hỏi lại lần nữa.
Hiện trường hôm đánh nhau rất hỗn loạn, Tiết Giáp hoàn toàn không nhận ra cô.
Dư Thanh vẫn chẳng nói chẳng rằng, im lặng đứng đó. Cô choàng khăn ống màu đỏ, mặc áo len cổ rộng màu kaki, quần jean xanh nhạt, chân mang giày thể thao trắng, tóc búi cao sau đầu trông rất giản dị và sạch sẽ.
Cả hộp đêm im ắng một cách kỳ lạ, tất cả các loại âm thanh lần lượt dừng lại.
Rất nhiều người nhìn sang, Tiết Giáp mất kiên nhẫn: “Có nói được không?”
“Nói không giỏi lắm.[1]” Trong những cái nhìn hỗn loạn đó, cuối cùng Dư Thanh cũng lên tiếng, “Bài anh mới hát tên gì thế, nghe cũng được, nhưng mà ồn quá.”
Tiết Giáp mím môi thành một đường thẳng.
“Nói thật nhé,” Giọng Dư Thanh đều đều, “chả hay bằng ông chú hát dưới cầu.”
Lúc này xung quanh im phăng phắc.
Tiết Giáp nói từng câu từng chữ: “Biết chỗ này của ai không?”
“Biết chứ.” Dư Thanh làm lơ ánh mắt của người xung quanh, nhíu mày nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, “Anh trai của anh là Tiết Thiên mà đúng không.”
Xung quanh lập tức ồ lên, sau đó lại là sự yên tĩnh kỳ lạ, ai cũng trong tư thế hóng chuyện.
Tiết Giáp híp mắt quan sát cô gái này, môi nở nụ cười lạnh, bước xuống sân khấu.
Thấy bóng người đó càng lúc càng gần, Dư Thanh bình tĩnh nâng cằm lên nhìn thẳng.
“Mới nãy nói gì tôi không nghe thấy.” Đám đông chừa ra một đường đi, Tiết Giáp đến gần, “Nói lại lần nữa.”
Dư Thanh nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông trước mặt mình, cổ anh ta đã nổi đầy gân guốc. Dư Thanh thờ ơ nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, cô nở nụ cười rất nhạt.
“Cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác.” Cô nói, “Còn gì mới hơn không?”
Nghe vậy, sắc mặt Tiết Giáp lập tức tối sằm, hai tư hai lăm tuổi lần đầu bị chế giễu và coi thường thế này.
Thấy gương mặt đó sắp đến gần, ánh mắt của Dư Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo, bàn tay phải nắm chặt lại.
Nhưng ngay lúc đó, trong đám đông có người gọi cô.
Không biết Trương Ngụy Nhiên xuất hiện ở đây từ bao giờ, như thể mới đi ra từ phía trong hộp đêm.
Một lần nữa nhìn thấy người này, Dư Thanh hơi cau mày, nắm tay từ từ thả lỏng.
“Sao lại ở đây?” Người ngoài vừa nghe thấy câu này thì biết ngay mối quan hệ không hề hời hợt, Trương Ngụy Nhiên đi đến cạnh cô, nhìn thoáng qua Tiết Giáp, “Biết nhau?”
Tiết Giáp nhướng mày nhún vai, khóe môi cong lên mang vẻ nghiền ngẫm.
Người tới hóng chuyện đã giải tán, tiếng nhạc lại vang lên. Trong nơi xa hoa tráng lệ, mọi người ăn mặc sang trọng nâng ly chè chén, tiếng nhạc nền đó chui vào tai cực kỳ khó chịu. huy
Tiết Giáp liếm môi trên, biết điều lùi ra sau, quay về sân khấu.
Dư Thanh liếc nhìn Trương Ngụy Nhiên, xoay người bỏ đi.
Cô im lặng đỡ Trần Thiên Dương nửa tỉnh nửa say ra khỏi hộp đêm, bóng lưng kiên quyết đó chẳng để cho Trương Ngụy Nhiên một cơ hội nào để nói chuyện.
Khi taxi chạy trên đường phố, gió lồng lộng lùa vào từ khe hở cửa xe, đầu óc Dư Thanh đã rối như mối tơ vò.
Lúc này Lương Tự gọi điện đến.
Nhân lúc nghỉ ngơi sau khi chơi đàn, anh ra ngoài hút thuốc, hỏi cô những chuyện vặt vãnh mà bạn trai bạn gái hay hỏi nhau như ăn chưa, đang làm gì. Dư Thanh nhìn dòng xe qua lại trên đường phố Bắc Kinh phồn hoa này, đáy mắt dần hiện lên vẻ mềm mại như dòng cát.
“Lương Tự ơi.” Cô gọi anh.
Anh ở đầu dây kia nghe ra có gì đó không ổn, hỏi cô sao thế. Dư Thanh nhớ tới chuyện vừa rồi, môi nở nụ cười nhẹ, đáp không có gì. Nếu lúc nãy Trương Ngụy Nhiên không xuất hiện, nếu không có bố mẹ bảo bọc chở che, cô sẽ chẳng thể nào ngang nhiên không sợ trời không sợ đất như thế. Nhớ đến Lục Nhã đang ở nơi đất khách quê người xa xôi, nhớ đến Dư Tằng không thể về vì công trình bị đình trệ, mũi Dư Thanh chua xót.
Lương Tự lấy điếu thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn trăng.
“Muốn nghe anh hát không?” Anh dịu dàng hỏi.
Màn đêm che khuất những tòa nhà cao tầng trên phố, như một lớp sương mù xám xịt, không thấy rõ bầu trời lẫn tầng mây. Dư Thanh quay sang nhìn Trần Thiên Dương đang ngủ, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hỏi cô muốn nghe bài gì, cô đáp «Tình yêu như thủy triều».
_____________________
Chú thích
[1] Tiết Giáp hỏi là “会说话吗?” (dịch từng chữ là “Biết nói không?”), cụm “会说话” có hai nghĩa, một là có tài ăn nói, nói năng khéo léo; hai là biết nói, nói được.