Drama Nhà Giàu

Chương 31




Editor: Nấm.

Beta: Jen.

Từ vị hôn thê này nói cũng quá thuận miệng rồi, mặt Kim Thị Thị liền đỏ lên. Cô quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Em đi lấy…… Lấy túi.”

Tiêu Cận nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của cô, cong cong khóe môi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tài xế do Tiêu Quân Trạch gọi tới đã đứng đợi ở bên ngoài khách sạn, hai người rất nhanh đã đi tới chiếc xe. Bước chân Tiêu Cận hơi lảo đảo, suýt chút nữa là ngã. 

Tài xế phản ứng nhanh, hai ba bước liền chạy tới, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Cận liếc nhìn. 

Tài xế: “……”

Hình như ông đã lo chuyện của người khác rồi!

Người tài xế giống như nhận ra điều gì đó, làm bộ không có chuyện gì xảy ra rồi vòng lại mở cửa ghế lái. 

Kim Thị Thị bị Tiêu Cận làm cho hoảng sợ, không để ý tới động tác nhỏ của hai người họ. Cô theo bản năng duỗi tay ra đỡ anh, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ, có thể đi được không?”

Tiêu Cận xoa xoa huyệt thái dương, “Hơi choáng.”

Kim Thị Thị đỡ anh lên xe, giọng điệu cũng ôn nhu hơn, “Cẩn thận một chút, chú ý đầu kìa!”

Xe khởi động, Kim Thị Thị ngồi ở ghế sau với Tiêu Cận. Tài xế mắt nhìn thẳng, cố gắng làm người vô hình. 

Tiêu Cận dựa lưng vào ghế ngồi, anh nhắm hai mắt, đầu thì càng ngày càng nghiêng, cuối cùng ngã xuống vai của Kim Thị Thị.

Kim Thị Thị: “???”

“Tiêu Cận?” Cô nhẹ giọng gọi anh. 

Tiêu Cận không phản ứng, thậm chí trong cổ họng còn có tiếng ngáy.  

Như này là…… Ngủ rồi??

Kim Thị Thị bất đắc dĩ liếc nhìn người bên cạnh, sợ anh ngủ không ngon, cô ngồi thẳng lưng. 

Xe đang ở giao lộ chờ đèn đỏ, tài xế vô tình nhìn gương chiếu hậu, thấy Tiêu tổng đang dựa vai phu nhân, khóe miệng còn mang theo nụ cười như có như không.  

Tài xế: “….”

Ông không nhìn thấy gì hết. 

Rất nhanh đã tới biệt thự Thiên Hợp, Tiêu Cận từ từ tỉnh dậy. 

Kim Thị Thị nhẹ nhàng quơ quơ bả vai, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Cận, “Anh không phải say rồi sao, sao lại canh chuẩn thời gian mà thức vậy?”

“Đầu có chút choáng!” Tiêu Cận xoa trán: “Anh cảm thấy muốn nôn.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Kim Thị Thị: “……”

Ha, diễn à! Diễn còn giỏi hơn cả cô!

Tài xế ngừng xe ở dưới lầu Thiên Hợp, cũng không hỏi Tiêu Cận có cần hỗ trợ hay không, rất có “mắt nhìn” mà rời đi.

Kim Thị Thị không hề đỡ Tiêu Cận, anh đi rất vững vàng, còn bấm chính xác mật khẩu. 

Đây là một căn biệt thự ba phòng ngủ, tổng diện tích gần 300 mét vuông, được trang trí rất sang trọng. Ngay đại sảnh có đặt một vật trang trí nhỏ, là hai tượng người nhỏ cong eo đang cố gắng hôn nhau.

Giống như thật có lỗi khi hai người họ bước vào mà không hôn nhau. 

Kim Thị Thị làm bộ như không nhìn thấy.

“Sau mặt của em lại đỏ vậy?” Tiêu Cận bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt anh nhìn trên mặt cô vài giây, lại chỉ phía trước nói, “Phòng ngủ chính ở bên này.”

Kim Thị Thị nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. 

Phòng ngủ chính càng khoa trương hơn, giường đổi thành màu đỏ sẫm, đầu giường còn để hai cái gối có hình trái tim. 

Tiêu Cận: “Có mệt không? Tắm xong rồi đi ngủ đi.”

Hai tay Kim Thị Thị đan vào nhau, lắp bắp nói: “Không…… Không mệt.”

Hai tay Tiêu Cận để trong túi, nhìn Kim Thị Thị sâu kín hỏi: “Không mệt? Vậy em còn muốn làm chuyện gì?”

Tay chân Kim Thị Thị luống cuống, cao giọng nói: “Em em em…… Em muốn đi sửa luận văn tốt nghiệp!”

Tiêu Cận đột nhiên cười ra tiếng, thấy mặt cô đỏ như quả cà chua rồi nên không chọc cô nữa, “Em ngủ chỗ này, anh ở phòng khách kế bên, có việc nhớ kêu anh.”

Tim Kim Thị Thị liền giật thót, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. 

Tiêu Cận vừa đi cô liền nhảy lên giường, đá đá chân và hét lên “A a a a a”.

Cửa bị đẩy ra, Tiêu Cận vừa đi liền quay trở về, “Thư phòng ở bên trong, em có thể tới đó sửa luận văn tốt nghiệp.”

Kim Thị Thị “Vèo” mà cái từ trên giường bò dậy, vuốt vuốt đầu tóc lộn xộn, mỉm cười đáp: “Được, em biết rồi!”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Kim Thị Thị không còn buồn ngủ sau khi nhảy lên giường, cô liền đến thư phòng sửa bài luận văn tốt nghiệp. 

Tiêu Cận mang nước tới cho cô, sắc mặt của anh có chút trắng, Kim Thị Thị vốn muốn hỏi anh có phải không thoải mái hay không, nghĩ tới chuyện vừa rồi anh còn giả bộ ngủ rồi dựa lên vai cô, chắc là cũng không có vấn đề gì.

“Có thể cho em mượn bút được không?” Cô quen viết những từ quan trọng trước, sau đó mới gõ vào tài liệu.

Tiêu Cận tìm bút ở kệ sách đưa cho cô. Bút máy nặng trĩu, thân bút màu tím, mặt trên còn có hoa văn. 

Kim Thị Thị nhìn cây bút liền nói: “Oa, thật đẹp!”

Tiêu Cận cười rộ lên, “Thích thì em giữ đi, coi như là quà đính hôn.”

Kim Thị Thị bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ keo kiệt!” Làm gì có người nào lại tặng bút máy làm quà đính hôn chứ!

Hai tay Tiêu Cận đặt lên bàn, dựa sát vào cô nói: “Anh keo kiệt? Hôm sinh nhật em anh còn tặng một bộ trang sức rất quý, em còn cầm cái đó đi cược với người khác, quên rồi sao?”

Sắc mặt Kim Thị Thị liền cứng đờ. 

Tiêu Cận cũng nhận ra mình vừa nói gì. 

Nhắc tới cá cược, không khí quanh hai người liền trở nên nặng nề. 

“Anh đi tắm, em cũng đi ngủ sớm một chút.” Tiêu Cận ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người bước ra khỏi thư phòng.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Kim Thị Thị sửa lại một đoạn luận văn tốt nghiệp, dư lại đoạn nội dung yêu cầu đọc tài liệu, cô đóng máy lại, liền nghĩ mai sẽ tới trường học. Sau khi tắm xong cô liền tìm máy sấy xung quanh phòng cũng không thấy, cô rón rén gõ cửa phòng của Tiêu Cận. 

“Cửa không khóa.” Bên trong liền truyền tới giọng nói yếu ớt của Tiêu Cận. 

Kim Thị Thị đẩy cửa đi vào, thấy Tiêu Cận ngồi ở mép giường sắc mặt trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

“Anh bệnh sao?” Cô sốt ruột hỏi.

Môi Tiêu Cận tái nhợt, “Dạ dày đau, phiền em lấy thuốc giúp anh.”

“Được được!” Kim Thị Thị lập tức đi tìm, cô rót ly nước ấm cho anh. 

Tiêu Cận uống thuốc xong rồi hỏi cô: “Tìm anh chuyện gì sao?”

Lúc này Kim Thị Thị mới nhớ mình đang tìm máy sấy tóc, Tiêu Cận nói cho cô là trong ngăn kéo của phòng vệ sinh. Cô cũng không đi tìm ngay, tình huống của Tiêu Cận cũng không quá tốt, lần trước bác sĩ dặn anh không thể uống quá nhiều rượu. 

Cô đứng ở mép giường nói: “Anh ngủ đi, chờ anh ngủ rồi em sẽ đi.”

Tiêu Cận không nói gì, nghe lời cô nằm xuống.

Trong phòng được bật cái đèn màu vàng cam, ấm áp lại mang vài phần lưu luyến.

Kim Thị Thị mím môi, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh. Tay cô thực ấm, một chút lại một chút giúp anh mát xa, dạ dày khó chịu được mát xa nên đã dịu lại. 

Tiêu Cận nhắm mắt lại, ánh đèn chiếu vào có bóng lông mi hơi mờ. Người đàn ông có khuôn mặt gầy, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng, còn có thể thấy rõ yết hầu ở cổ……

Giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, tay anh lạnh, lòng bàn tay khô ráo thoải mái. Ngón tay anh đeo nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn dưới ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. 

Kim Thị Thị nhịn không chớp mắt nhìn anh, đây là vị hôn phu của cô, trong tương lai người đàn ông này sẽ đi theo cô cả đời. - ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô khẽ cong mắt. 

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cận rời giường đã tới giờ dì Tần tới dọn dẹp. Giường của phòng ngủ chính sạch sẽ, Kim Thị Thị đã tới trường học.

Tiêu Cận đơn giản rửa mặt rồi từ trong phòng bước ra. Trên bàn ăn có nồi cháo đã được hâm nóng, bên cạnh còn có điểm tâm và hai món rau trộn. 

Tiêu Cận hỏi: “Dì Tần, mấy món này là dì mua?”

“Những món này lúc tôi tới đã có rồi.” Dì Tần cười lắc đầu, “Điểm tâm này trông thật tinh xảo, nhìn không giống như được mua bên ngoài.”

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào cửa sổ, Tiêu Cận kéo ghế ra, khóe miệng không giấu được ý cười. 

Ngày đầu tiên đính hôn, vị hôn thê của anh đã làm bữa sáng tình yêu cho anh rồi. 

Kim Thị Thị vì làm bữa sáng nên thức dậy rất sớm, lúc tới trường nhịn không được ngáp mấy cái. 

Sau khi khai giảng, chỗ ngồi trong thư viện rất ít, may mắn là cô tới sớm, chiếm được một chỗ ngồi. Cô đặt cặp xuống, tìm một số tài liệu liên quan tới bài luận văn tốt nghiệp của mình. 

Khi trời chạng vạng tối, Kim Thị Thị mang tư liệu về phòng ngủ. Trùng hợp gặp vài nam sinh cùng khoa dưới tòa nhà dạy học. 

Kim Thị Thị ở trong trường vẫn luôn duy trì hình tượng lãnh đạm, quan hệ cùng bạn học vẫn luôn giống nhau. Mấy nam sinh trong lớp cô cũng quen biết, tên cầm đầu trong bọn họ là Văn Mục. 

Năm thứ nhất Văn Mục từng là thành viên của Hội học sinh, những người khác cũng có năng lực và lãnh đạo. Lúc đó  bạn cùng phòng của Kim Thị Thị cũng muốn tham gia Hội học sinh, liền lôi kéo cô cùng đi. Văn Mục cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các cô và giúp sửa lại bản thuyết trình. 

Sau này Kim Thị Thị cảm thấy Hội học sinh không hợp với mình lắm nên chủ động từ bỏ, Văn Mục không ngoài dữ liệu trở thành thành viên của Hội học sinh. Năm cuối cấp anh ta liền trở thành Chủ tịch Hội học sinh. 

Văn Mục lớn lên hiền lành nho nhã, là người hào phóng lại nhiệt tình, sau khi trở thành chủ tịch Hội học sinh anh liền trở thành người được chú ý trong trường. 

Nhân vật được chú ý chào hỏi với Kim Thị Thị, các nam sinh khác liền nhìn nhau, từng người một liền đi trước.

Kim Thị Thị nhìn Văn Mục lễ phép gật gật đầu.

Văn Mục đến gần vài bước, lấy từ trong cặp ra một đơn tuyên truyền cho Kim Thị Thị, cười hỏi: “Có hứng thú với chuyến đi tốt nghiệp không?”

Tờ tuyên truyền này đúng là của chuyến đi tốt nghiệp, Kim Thị Thị có chút kinh ngạc, “Hiện tại còn quá sớm cho chuyến đi tốt nghiệp mà?”

Văn Mục nghiêm túc giải thích: “Là muốn thống kê trước, sớm lập kế hoạch tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn!”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Không hổ là Chủ tịch. Kim Thị Thị hiểu rõ gật đầu.

“Tôi cần suy nghĩ một chút, có được không?” Cô hỏi.

“Đương nhiên là được!” Văn Mục lấy điện thoại ra hỏi: “Nếu không thì lưu phương thức liên lạc đi, nếu cậu có ý tưởng gì thì điện cho tôi.”

Kim Thị Thị thoáng do dự một chút, nói: “Được.”

Trong phòng ngủ, Kim Thị Thị mới vừa để tài liệu xuống thì Tiêu Cận liền gọi điện thoại tới. 

Giọng nói của anh trước sau như một, sạch sẽ: “Ở trường sao rồi, khi nào thì kết thúc?”

Kim Thị Thị nhấp môi cười rộ lên, cô nhìn thời gian nói: “Bây giờ em tính trở về.”

Tiêu Cận: “Cùng nhau đi, anh ở bãi đỗ xe ở trường học đợi em.”

Vài phút sau, Kim Thị Thị chui vào trong xe của Tiêu Cận, cô tò mò hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tiêu Cận một tay đánh lái, “Đến trường có chút việc.”

“Anh tính đầu tư cho trường của em sao?” Đôi mắt Kim Thị Thị sáng rực, “Vậy vừa rồi anh ở trong trường sao?”

Tiêu Cận nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, vừa rồi ở tòa nhà dạy học.”

Tòa nhà dạy học??- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Kim Thị Thị rụt rụt cổ, cảm thấy trong mắt anh giống như có sát khí??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.