Drama Nhà Giàu

Chương 11: Mặt Tiêu Cận cũng tái xanh




Editor: Mây.

Beta: Jen. 

Kim Thị Thị và Kim Thục Đường đang chỉnh lại lớp trang điểm, mới đi ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp phải ba người đàn ông.

Người đi đầu chải tóc gần sát da đầu, chắc là uống quá nhiều, lôi kéo Kim Thị Thị không buông, “A, này không phải tiểu thư của Kim gia sao? Tháng trước một người anh em của tôi tặng hoa hồng cho cô cả một tuần mà cô cũng không thèm quan tâm.”

Hai người đàn ông say khướt ở phía sau cũng tiến đến gần, một người ngậm điếu thuốc lá nói không rõ ràng: “Thanh cao như vậy sao? Ôi, tôi cũng muốn được mở rộng tầm mắt!”

Người còn lại bật cười khinh bỉ.

Kim Thị Thị nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua mấy người kia một cái, di chuyển giày cao gót lên trên đầu bàn chân một người, hung hăng dùng sức giẫm thật mạnh.

Người nọ “A” lên một tiếng rồi nhảy ra.

Kim Thị Thị kéo Kim Thục Đường rời đi.

Người kia mắng một câu thô tục, hai người phía sau cũng nóng nảy, xông lên muốn đánh.

Kim Thục Đường che chở ở trước mặt Kim Thị Thị, giữ cô thật chặt bảo vệ ở sau lưng.

Lúc Tiêu Cận và Tiêu Bắc Duyên đến đó liền nhìn thấy người chải tóc gần sát da đầu kia nắm lấy cổ tay Kim Thục Đường, muốn kéo cô ấy ra bên ngoài.

Tiêu Bắc Duyên không nói hai lời liền cho người chải tóc gần sát da đầu kia một quyền, tên đó bị đánh đến choáng váng, đến cơ hội phản ứng cũng không có.

Tiêu Bắc Duyên khống chế cổ tay của hắn ta dùng sức bẻ ra bên ngoài, xương cổ tay phát ra âm thanh “răng rắc”, nước mắt người chải tóc gần sát da đầu kia rơi xuống, quỳ trên mặt đất gào thét.

Hai người phía sau muốn tiến lên giúp đỡ, Tiêu Cận nhanh tay lẹ mắt dùng đầu gối thúc cho hai người một cước, ba người đồng thời quỳ trên mặt đất.

Tiêu Cận lưu loát cởi áo khoác ra, khoác lên người Kim Thị Thị, lại hỏi Kim Thục Đường: “Cô nhỏ, cô không sao chứ?”

Kim Thục Đường lắc lắc đầu.

Miệng của ba tên gây sự không ngừng chửi bậy. Quản lý Thanh mang theo vài người bảo vệ vội vã chạy tới, “Tiêu tiên sinh ngài không sao chứ? Thật sự xin lỗi, gây phiền toái cho ngài rồi.”

Mặt mũi của quản lý trắng bệch. Ông ta không dám sơ xuất, để cho ông chủ biết có người đánh nhau với Tiêu tiên sinh ở đây, ông ta chắc chắn sẽ bị đuổi.

“Không sao.” Tiêu Cận vẫy vẫy tay, bảo quản lý đem mấy người này đi.

Tiêu Bắc Duyên dựa một bên bả vai vào tường, sắc mặt không tốt lắm.

Kim Thục Đường hỏi: “Anh Bắc Duyên, anh bị thương hả?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tiêu Cận nghe vậy cũng quay đầu lại.

Tiêu Bắc Duyên bất đắc dĩ mà cắn môi, thấp giọng mắng: “Mẹ nó, miệng vết thương chắc lại bị hở rồi.”

Tiêu Cận nhìn vào bả vai của anh ta, trên lưng áo sơ mi trắng muốt bị vết máu nhuộm đỏ một mảnh, đỏ thắm đến chói mắt.

Kim Thị Thị và Kim Thục Đường sợ hãi.

Tiêu Cận vội vàng lấy chìa khóa xe ra, ném cho một nhân viên phục vụ quen mặt, “Đi lái xe.” Anh cúi người cõng Tiêu Bắc Duyên lên rồi đi ra ngoài.

Trên xe, Tiêu Bắc Duyên đau đớn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt anh ta trắng bệch, mím chặt môi.

Kim Thị Thị suy nghĩ mãi vẫn nhịn không được mà hỏi: “Vết thương chú Tiêu làm sao mà có vậy?”

Tiêu Cận liếc liếc mắt nhìn Tiêu Bắc Duyên một cái, nhàn nhạt mà nói: “Ông nội của anh đánh.”

Kim Thị Thị và Kim Thục Đường đều mở to hai mắt nhìn.

Tiêu Cận trấn an nói: “Không có chuyện gì, chú ấy không chết được. Từ nhỏ đến lớn không ít lần bị đánh, vẫn còn sống đó thôi.”

Tiêu Bắc Duyên liếm liếm môi, khinh bỉ hỏi: “Từ nhỏ? Tôi là chú của cậu đó, chuyện của tôi lúc nhỏ cậu cũng biết?”

Tiêu Cận không cãi nhau với anh ta, cửa sổ xe phản chiếu gương mặt trắng bệch của Tiêu Bắc Duyên, anh khẽ thở dài.

Xe rất nhanh đã đến bệnh viện. Nhân viên y tế nhận được tin tức từ trước đã đứng chờ ở cổng lớn, bác sĩ đẩy Tiêu Bắc Duyên vào phòng điều trị.

Ba người chờ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu rên. Kim Thục Đường nắm chặt lấy tay mình, thỉnh thoảng nhìn vào trong một cái.

Tiêu Cận: “Cô nhỏ, sáng mai cháu có một cuộc họp rất quan trọng, cô có thể giúp cháu chăm sóc chú tư một chút không?”

Kim Thục Đường vội gật đầu, “Cậu đi đi, tôi ở lại đây là được.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tiêu Bắc Duyên vì cứu bọn họ nên miệng vết thương mới bị hở ra, theo lý thì cô nên giúp đỡ chăm sóc.

Kim Thị Thị vỗ đầu một cái, “Ôi, ngày mai là thứ hai, thảm rồi, cháu còn có một phần phiên dịch chưa làm nữa.” Cô kéo tay Kim Thục Đường nói: “Cô nhỏ cháu không thể ở lại với cô được, nếu không cháu gọi anh họ đến đây nhé?”

Kim Thục Đường: “Không cần đâu, một mình cô là được, Tư Thần còn bận rộn chuyện công ty, đừng làm phiền nó.”

Kim Thị Thị gật đầu liên tục, “Vậy chúng cháu đi nha.”

Kim Thục Đường vẫy tay, ý bảo hai người nhanh đi đi.

Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, tay Tiêu Cận đặt ở trong túi, đề nghị: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Kim Thị Thị nhướng mày, “Sáng mai không phải anh có cuộc họp sao?”

Tiêu Cận cười, “Không phải em cũng có một phần phiên dịch phải làm à!”

Kim Thị Thị không nhịn được cười, đi theo Tiêu Cận lên xe. Xe chạy về phía nam, dừng lại ở bên cạnh con đê dọc bờ biển.

Bước từ trên xe xuống, Tiêu Cận đưa cho Kim Thị Thị một chai nước, hai người dựa vào mui xe.

Gió biển thổi tan cái nóng oi bức của mùa hè, dịu dàng phả vào mặt. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào đá ngầm phát ra tiếng rào rào. Đêm sâu như mực, thành phố ở phía sau giống như một tấm hình.

Kim Thị Thị cởi giày cao gót ra, uống một ngụm nước, hỏi: “Tâm trạng anh không tốt à?”

Tiêu Cận cười nhìn cô, “Em thông minh như vậy, đoán xem vì sao tâm trạng tôi không tốt đi.”

Kim Thị Thị chớp chớp mắt nói: “Bởi vì chú tư của anh.”

Tiêu Cận không nói chuyện, Kim Thị Thị tiếp tục đoán, “Quan hệ của chú tư và ông nội anh không tốt, ông nội anh thường xuyên đánh chú ấy.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, giống như một người bạn nhỏ đang chờ mong đáp án.

Tiêu Cận bật cười, anh gật đầu. Ngửa đầu uống một ngụm nước, nhìn ra biển, ánh mắt trở nên sâu xa.

“Quan hệ của ông nội và bà nội tôi rất tốt, bọn họ rất yêu nhau. Cho dù công việc kinh doanh của gia đình có lớn đến đâu, ông nội sẽ không bao giờ quên ngày kỷ niệm mỗi năm của ông và bà.”

“Oa!” Kim Thị Thị nhỏ giọng cảm thán một câu, lại nghiêm túc nghe anh nói.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Chú tư từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích ra ngoài chơi với bạn bè. Sản nghiệp của ông nội lớn, vô cùng nổi tiếng. Có một lần chú tư của tôi chơi bời ở bên ngoài thì bị mấy kẻ xấu bắt cóc. Họ tống tiền ông nội tôi, vì lý do an toàn còn chỉ định bà nội tôi đi đưa tiền một mình. Kết quả hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn bắt cóc cho rằng nhà chúng tôi báo cảnh sát, ném bà nội và chú tư của tôi xuống biển. Chú tư tôi may mắn, tình cờ được một ngư dân cứu. Nhưng bà tôi lại không may mắn như vậy.”

Kim Thị Thị kinh ngạc một lúc lâu sau cũng không nói thành lời, không nghĩ tới Tiêu gia làm mưa làm gió trong giới kinh doanh ở Dung Thành thế mà còn có một đoạn quá khứ chua xót như vậy. Cô nhìn Tiêu Cận một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Nhưng cũng không thể toàn trách chú Tiêu, lúc ấy chú vẫn là một đứa trẻ.”

Tiêu Cận lắc đầu, “Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng người có đôi khi không thể khống chế được chính mình. Bọn họ nói từ đó về sau ông nội liền thay đổi, vừa lạnh vừa cứng.”

Kim Thị Thị hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: “Vậy người nhà anh đâu, không có ai khuyên nhủ ông ấy sao?”

“Người nhà tôi?” Tiêu Cận quay đầu nhìn cô, anh cười rộ lên, “Em muốn hỏi ba mẹ tôi đúng không?”

Kim Thị Thị bị chọc thủng, ngượng ngùng cúi đầu.

Tiêu Cận nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ đã chết từ sớm. Lúc tôi năm tuổi bọn họ gặp phải tai nạn trên biển, cuối cùng không thể trở về.”

Kim Thị Thị cắn môi dưới, “Rất xin lỗi.”

Tiêu Cận lắc đầu, “Không sao, trôi qua lâu lắm rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa.” Anh đặt khuỷu tay của mình lên đầu gối nhìn về phía biển.

Một tiếng chuông đánh vỡ sự yên tĩnh, là Nghiêm Ngộ gọi điện thoại tới. Bên kia rất ồn ào, “A Cận, ngày mai Uất Trì bị ba cậu ta đưa ra nước ngoài, gọi mọi người ra tụ tập, cậu muốn đến đây không?”

Tiêu Cận nhìn thoáng qua Kim Thị Thị, “Thôi bỏ đi, tôi có chút việc.”

Nghiêm Ngộ hỏi: “Cậu bận lâu không, chúng tôi cũng vừa bắt đầu, nếu không thì chờ cậu đến.”

Kim Thị Thị xua xua tay với anh, ý bảo anh đi, cô có thể tự mình về nhà.

Tiêu Cận suy nghĩ một chút, nói: “Gửi địa chỉ cho tôi.”

Cúp điện thoại, Tiêu Cận đứng dậy, “Đi thôi, đi cùng?”

Kim Thị Thị chỉ vào chính mình, “Thôi bỏ đi.”

Tiêu Cận cười, “Đã trễ thế này, để em về một mình tôi không yên tâm, không có chuyện gì, có người em quen. Kết thúc tôi đưa em về.”

Kim Thị Thị nhảy xuống từ mui xe, nghe lời leo lên xe.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Hôm nay rất đông người, tới mười mấy người, Kim Thị Thị quen biết vài người, Đường Hành, Nghiêm Ngộ cũng ở đây.

Nghiêm Ngộ nhìn đến Tiêu Cận dẫn theo Kim Thị Thị đến, mắt cũng muốn rơi xuống, anh ta hưng phấn đi đến bên cạnh Đường Hành hỏi: “Này, biệt thự của Cao Vũ có phải không giữ được hay không?”

Đường Hành nghẹn cười không nói lời nào.

Uất Trì là chàng trai nhút nhát nhưng nhân duyên lại không tồi. Thấy Tiêu Cận tới liền nhường chỗ cho bọn họ.

Chuông điện thoại Kim Thị Thị vang lên, là Tần Phái gọi đến. Cô và Tiêu Cận nói hai câu rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Giọng nói của Tần Phái lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Kim đại tiểu thư, nếu cô đã không cần Tra Nam thì tôi có thể đi phóng sinh nó.”

Kim Thị Thị xin tha: “Đừng đừng đừng, chị à, chị nuôi giúp em thêm hai ngày nữa thôi. Em vừa mới đi làm, bận muốn chết.”

Tần Phái cũng không trông cậy vào cô có thể đem Tra Nam về, cười hỏi cô muốn xem video của Tra Nam không.

“Muốn muốn muốn!” Kim Thị Thị liên tục gật đầu.

Trong phòng, không khí náo nhiệt hẳn lên, không biết ai đã bắt đầu yêu cầu Uất Trì trước khi đi phải gọi điện thoại tỏ tình với cô gái mà anh ta yêu thầm.

Uất Trì ngượng ngùng không gọi, mọi người không chịu từ bỏ.

Không khí lên đến đỉnh điểm, có người dứt khoát cướp lấy điện thoại của Uất Trì, bắt phải gọi điện thoại cho cô gái đó.

Uất Trì nóng nảy, duỗi tay qua đi cướp lại. Kết quả điện thoại lần lượt bị truyền sang chỗ khác, từ bên này truyền tới bên kia, Uất Trì đành phải chạy khắp phòng.

Tiêu Cận ôm cánh tay nhìn bọn họ náo loạn, điện thoại truyền đến bên cạnh anh, Uất Trì mắt thấy sắp bắt được rồi. Tới Nghiêm Ngộ thì trượt tay, điện thoại trực tiếp bay đi ra ngoài.

Trong ánh mắt của mọi người, điện thoại vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ, rơi thẳng vào giữa hai chân Tiêu Cận……

Kim Thị Thị cúp điện thoại, đẩy cửa bước vào liền thấy một cảnh tượng như này: Tiêu Cận khom lưng không nói một lời, trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mặt lo lắng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Cận.

“Sao…… Làm sao vậy?” Cô hỏi.

Đường Hành cân nhắc tìm từ nói: “A Cận………… Con chim đã bị đập vỡ.”

Ánh mắt Kim Thị Thị sáng lên.

Hả, anh cũng nuôi chim sao??- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô yên tĩnh trở về, ngồi bên cạnh Tiêu Cận.

Dừng một lúc, sắc mặt Tiêu Cận tốt hơn rất nhiều, anh vẫy vẫy tay với đám người, lúc này mọi người mới ngồi lại chỗ cũ. Ai cũng không dám làm loạn nữa, cuối cùng Uất Trì cũng lấy lại được điện thoại.

Kim Thị Thị nhân lúc người khác không chú ý, kéo kéo vạt áo Tiêu Cận, quan tâm hỏi: “Con chim của anh bị sao vậy? Bị thương hả?”

Tiêu Cận: “……”

Kim Thị Thị tò mò con chim của Tiêu Cận là giống gì, nói không chừng có thể làm bạn với Tra Nam nữa đó. Cô chớp chớp đôi mắt to, hỏi: “Có thể cho em xem con chim đó được không?”

Tiêu Cận nghe vậy cả người cứng đờ.

Kim Thị Thị hơi xấu hổ, lại nhịn không được cầu xin: “Cho em mượn con chim của anh chơi được không? Em chỉ chơi hai ngày thôi, bảo đảm không làm hỏng.”

Mặt Tiêu Cận cũng tái xanh.

Kim Thị Thị thấy anh không nói lời nào, lại đề nghị: “Như vậy đi, anh cho em mượn chơi trước hai ngày, sau đó em lại cho anh mượn chơi!”

Tiêu Cận: “!!!!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.