Dragon World

Chương 69: Cha...???




Thiên đồng ý, cậu cũng chẳng nghĩ dấu làm gì, cả ba quyết định sau khi ăn tối rồi sẽ thực hành

Khi ánh tà dương dâng lên cuối chân trời thì ba người bọn họ cuối cùng cũng đến được vùng lân cận của mục đích chuyến đi này, từ trên không trung nhìn xuống phía xa xa, dãy núi Cảnh Dương như một con nhền nhện thật lớn, cả vùng núi rừng bao la bạt ngàn, tuy âm u nhưng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ.

Cùng là nơi sinh sống của Hồn Thú, nhưng nơi này mang đến cảm giác hoàng toàn khác biệt với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có chút gì đó giống như vô bờ vô bến, vô cùng vô tận, còn nơi này lại có mang đến cảm giác hoang dã, hung hãn, có lẽ bên trong nơi này không thâm sâu như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhưng nguy hiểm ẩn nấp bên trong nó cũng không kém hơn là bao.

“Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai vào trong núi thử nghiệm Hồn Đạo Khí, nhân tiện thử vận may xem có tìm được Hồn Thú thích hợp với ngươi không!" Quất Tử nói, cả ba hạ cánh rồi cũng dọn đồ

Ba người dừng lại ở nơi cách dãy núi Cảnh Dương chừng trăm dặm, tìm một chỗ khá bằng phẳng rồi dựng lều trại. Nhờ có Hồn Đạo Khí Trữ Vật nên những thứ cần dùng đều được chuẩn bị khá đầy đủ, ba người ba lều trại, Thiên bận rộn một chút liền hoàn thành xong mọi thứ.

Kha Kha nhìn Thiên chịu khó giúp mình dựng lều, cười nói

“Ta nhớ có người nói tối nay trổ tài nấu nướng đó nha, đừng làm bọn ta thất vọng đấy!"

“Biết rồi, biết rồi, ta đi chuẩn bị đây. Các ngươi chờ một chút. Để ta xem xem có gì dùng được không, nguyên liệu càng tươi thì chế biến càng ngon!" Thiên cảm nhận khu vực xung quanh, bỗng cậu nhìn về một phía

Kha Kha nhỏ giọng nói với Quất Tử

“Trời tối thế này, đừng nói hắn định đứng đấy nhìn là có thể tìm thấy nguyên liệu nấu ăn nha!" Quất Tử chưa kịp trả lời, Thiên đã lách người biến mất trong tầm mắt hai người.

Khoảng 5 phút sau, Thiên đã đi tìm nguyên liệu trở về. trên tay cậu dường như đang cầm thứ gì đó, vì trời hơi tối nên nhìn không được rõ, sau đó cậu lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị.

Quất Tử và Kha Kha đều không nhìn thấy được Thiên đã tìm được thứ gì, khi cả hai quan sát thì đã thấy con thú cậu bắt về được cắt thành từng miếng thịt đều đặn, dài chừng một bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, độ dày vừa phải. Kế bên là vài miếng thịt đủ loại thái mỏng cùng rất nhiều gia vị, đồ dùng. Trông thật sự rất chuyên nghiệp, mà hình như còn nhiều thứ mà Quất Tử còn không có cơ

Thiên bắt đầu nhóm lửa, việc này vô cùng đơn giản chỉ mất chưa đến một phút, thịt bắt đầu nướng, cậu quay người nhìn hai cô gái đang đứng gần đấy, mỉm cười nói

“Hai vị học tỷ đến đây, chuẩn bị dọn bàn ăn. Thịt nướng ta làm phải ăn nóng mới ngon!" Thiên vừa nói vừa lấy ra ba cái bát, cho thứ gì đó vào bên trong, đó là một loại nước sốt màu nâu sềnh sệch, sau đó đưa cho hai cô gái.

“Thịt nướng chấm nướt sốt đặc biệt nàysẽ ngon hơn. Ta bắt đầu đây!"

Cậu nói xong liền đặt chén nước sốt của mình xuống, lấy miếng thịt trên que nướng đã chín, cổ tay nhẹ đẩy, miếng thịt vừa chín mềm thoáng cái rơi vào bát Quất tử.

Dưới ánh sáng của bếp lửa, gương mặt Quất Tử và Kha Kha đều đỏ bừng, càng xinh đẹp hơn.

Quất Tử luôn luôn chú ý từng động tác của Thiên, cô có thể thấy Thiên làm khá quen tay, rõ ràng không phải lần đầu tiên nướng thịt. Cố cúi đầu, nhìn miếng thịt vàng óng trong chén

“Ăn đi không chút lại hết phần đấy!" Thiên lên tiếng nhắc nhở, miếng thịt thứ hai nhanh chóng rơi vào bát của Kha Kha.

Quất Tử vốn thích ăn uống, cô nghe thấy vậy cũng chẳng quan tâm nhiều, cầm xiên lấy miếng thịt, chấm nước sốt, cho vào miệng.

Nước sốt này không quá nồng, mùi vị rất vừa miệng, cộng thêm thịt nướng vừa chín, tươi ngon, sau khi vào miệng nhai hai ba lượt đã hết sạch, mùi vị thơm ngon khiến Quất Tử suýt tý nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình

“Oa, ngon quá!" Hai cô gái đều đã ăn xong miếng thịt nướng trong bát của mình, nhưng khác với Quất Tử đang ngẩn người, Kha Kha lại nhảy cẫng lên. Trông như rất là phấn khích vậy.

“Mùi vị này…"Quất Tử ngỡ ngàng, lòng ngổn ngang suy nghĩ, có một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện, khó diễn tả bằng lời. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi, ánh mắt nhìn Thiên đã hoàn toàn thay đổi

Thịt nướng thành phẩm không ngừng rơi vào bát của hai cô gái, bản thân cậu cũng thỉnh thoáng ăn một miếng, mùi vị tuyệt vời, ngay cả Thiên cũng thích thú. Đây chủ yếu cũng vì hôm nay may mắn bắt được con cầy hương rất thích hợp làm món nướng, nếu không, dù Thiên tự tin vào tay nghề của mình cũng khó mà làm ngon như vậy được.

Con cầy hương nặng chừng mười cân, thịt lấy ra được khoảng bốn, năm cân, thế mà chưa được nửa canh giờ, tất cả đều chui hết vào bụng ba người, món thịt nướng tươi ngon thật khiến cả ba vô cùng thỏa mãn.

“Có muốn ăn thêm gì nữa không?" Thiên nuốt miếng thịt cuối cùng, xoay người hỏi hai cô gái. Kha Kha vỗ vỗ bụng đã no căng của mình, nói

“Ngon quá, thật sự rất ngon. Mùi vị tuyệt vời, nhưng thật lòng ta ăn không nổi nữa. Ý, Quất Tử tỷ, mắt đỏ hồng thế kia, tỷ khóc à?" Hai tròng mắt Quất Tử sưng đỏ, cô vô cùng cẩn thận đưa miếng thịt nướng cuối cùng vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt.

Cô cũng không trả lời Kha Kha, chỉ thì thào như tự nói với chính bản thân mình

“Đúng là mùi vị này, thật sự là mùi vị này. Mình cứ ngỡ cả đời này cũng không thể được nếm lại mùi vị này nữa!"

Kha Kha thấy cô bạn mình có vẻ không được ổn, vội vàng bước đến nắm lấy tay Quất Tử, nhỏ giọng hỏi

“Quất Tử tỷ, tỷ làm sao thế?" Quất Tử đặt bát xuống, lắc đầu, đưa mắt nhìn Thiên, lên tiếng dịu dàng có phần nghẹn ngào, nói

“Cám ơn ngươi, Tiểu Thiên. Ngươi đã giúp ta được nếm lại mùi vị của cha ta ngày xưa!"

Thiên không ngờ Quất Tử lại nói như thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào

“Cha…?" Quất Tử khẽ gật đầu, ánh mắt cô thoáng chút mơ màng, giống như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nhẹ giọng nói

“Cha ta là một đầu bếp rất giỏi, ta được sinh ra tại một trấn nhỏ ở vùng biên thùy, mẹ ta là người đẹp nhất thị trấn ấy, nhà ta có một quán ăn, buôn bán rất được, được lắm. Cha ta từng nói, niềm vui lớn nhất đời ông chính là được nấu các món ăn ngon cho ta và mẹ. Món ăn ngươi vừa làm giống hệt với mùi vị cha ta nấu ngày xưa, tuy đã gần mười năm ta chưa được nếm lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. -“Mười năm?"

Ánh mắt dịu dàng của Quất Tử bỗng hóa thành đau thương, từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống

“Chiến tranh, cũng vì chiến tranh đã phá hủy gia đình ta. Cha ta bị trưng binh đến tiền tuyến trong cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Nguyệt, ra đi và không bao giờ trở về nữa. Mẹ ta vì quá đau lòng mà ba năm sau cũng bỏ ta mà đi. Cho nên, ta cũng giống ngươi, từ lâu đã là một cô nhi rồi!" Thiên trầm mặc, dù đã biết nhưng khi trực tiếp nghe cô nàng nói thì vẫn có gì đấy gây xúc động

“Các ngươi làm sao đấy? Đừng có thế nữa. Quá khứ cứ để nó qua đi, càng nghĩ càng thêm đau lòng. Cuộc sống phải nhìn về phía trước, chìm đắm trong đau thương làm gì? Còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta kia mà, đúng không?"

Kha Kha bỗng đứng dậy, chống nạnh, lớn tiếng nói. Cô nàng vừa dứt lời, không hiểu vì sao, bầu không khí vốn đầy đau thương thoáng cái liền thay đổi.

Thiên và Quất Tử thoáng ngẩn người, sau đó cùng bật cười, không ngờ cô nàng lại có phát ngôn kinh thiên vậy ah

“Trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Dưỡng sức ngày mai còn vào vui nữa!" Quất Tử đứng dậy, kéo tay Kha Kha, nói. Cô nói xong liền kéo Kha Kha đi về phía lều trại.

Cô đi được vài bước, bỗng nhiên ngừng lại rồi quay đầu nói với Thiên

“Sau này nhiệm vụ nấu cơm giao cho ngươi nha"

Nói xong, cô nở một nụ cười thật tươi, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn rất nhiều, cảm giác xa lạ ban đầu nay tan biến không còn sót gì nữa

Sáng sớm, khi Quất Tử và Kha Kha thức dậy, Thiên đã nấu xong điểm tâm rồi. Vì mỗi sáng cậu đều phải dậy tập luyện, nên đây cũng là chuyện bình thường. Cả ba đều là Hồn Sư, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần đã khôi phục về trạng thái tốt nhất.

Hôm nay tinh thần Quất Tử đặc biệt tốt, gương mặt ửng hồng, trông thật đáng yêu.

Thiên làm bữa sáng rất đơn giản, một ít canh, bánh bao và thịt nướng. Nguyên liệu đều do cậu mang theo.

Nhưng dù đơn giản, Quất Tử vẫn cảm nhận được mùi vị thân quen giống hệt như trước. Cô chẳng còn gì để chê trách nữa, tối hôm qua, cô mơ thấy cha mình. Dường như, cha cô còn ôm cô vào lòng, che chở đầy dịu dàng. Thế nên dù không tu luyện, đấy cũng là một buổi tối an lành nhất trong mười năm nay của cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.