Draco…Em Gặp Ác Mộng

Chương 4




Tâm tình của Draco cả ngày đó xem chừng khá tốt, sau khi biết Potter và đứa con út nhà Weasley đã chia tay, tâm tình của gã càng tốt hơn.

Gã thong thả, ưu nhã ăn bữa cơm tối, nhìn Harry vội vã ăn xong phần ăn của mình, bỏ rơi Hermione và Ron để chạy về Gryffindor.

Một tên nhóc không biết lễ nghi!

Harry thừa lúc tất cả còn đang ăn tối, em nhanh chóng tắm qua một lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ, nghiêm túc chuốt lại những sợi tóc cứng đầu.

Từ trong ngăn kéo, em tìm ra một chiếc ghim bạc đã phai màu, do dự không biết có nên đeo nó hay không. Vương tử Slytherin có vô số vật phẩm xinh đẹp, vòng tay, nhẫn, ghim cài sáng bóng, mỗi ngày sẽ là một cái khác nhau. Và dù Harry luôn khịt mũi xem thường việc này, thì cũng không thể phủ nhận, từng cái nhấc tay nhấc chân ở gã đều cuốn hút em.

Đến cùng em vẫn cài nó lên người, cho dù sau đó rất có khả năng sẽ bị con rắn nhỏ thời thượng kia giễu cợt.

Đúng như Harry dự đoán, ánh mắt Draco chăm chú nhìn vào chiếc ghim cài đơn giản kia đầu tiên, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu, lẳng lặng nằm trên áo choàng phù thủy đen tuyền.

Ngoài ý muốn, Draco lại nói, “Rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Mặt Harry có chút nong nóng, “Là của mẹ tôi.”

“Tôi đoán gu thẩm mỹ của mẹ cậu hẳn tốt hơn cậu nhiều, thật không hiểu vì sao cậu vẫn còn luyến tiếc không gỡ cái kính khiến người buồn nôn đấy.”

“Gỡ ra rồi tôi sẽ không thấy rõ. Hơn nữa, đó đã là thói quen của tôi.”

“Tôi vĩnh viễn không thể giải thích sự yêu thích kỳ lạ của cậu, tỷ như Weasley, hay Granger.”

Còn có cả cậu đấy! Trong lòng Harry rít gào, em nhất định là não hỏng mới có thể đối với tên này nhớ mãi không quên!

“Cậu gọi tôi đến là để chỉ trích sự yêu thích của tôi sao?”

“Đương nhiên là không, nhưng nếu có thời gian, tôi sẽ không ngại cười nhạo kiểu tóc ghê rợn của cậu và cô gái nhỏ Weasley cậu vừa chia tay đâu. Không thể không nói, điểm này tôi đồng ý với cô ta, rốt cuộc cô ta cũng không chịu nổi cặp kính ngu xuẩn của cậu rồi sao?”

Harry híp mắt, cao hứng khi thấy Draco tức giận.

“Malfoy,” Potter tiến lại gần, gần như dán sát trên người gã, sau đó tháo kính ra đối mắt với gã, lớn tiếng hỏi, “Nếu tôi không mang mắt kính, cậu sẽ không ghét tôi sao?”

Draco hơi cúi đầu, “Potter, cậu như vậy rất giống những cô gái nhỏ đang chờ tôi tới hôn, và xuất phát từ lễ phép thông thường, tôi sẽ đáp ứng các cô ấy.”

“Hỗn đản Slytherin đáng chết!” Harry lui về phía sau một bước, đeo kính trở lại, “Tôi phải về!”

“Đợi đã,” Draco gọi em lại, “Vũ hội hôm thứ bảy, cậu nhất định sẽ được mời.”

“Không sai, gia tộc Greengrass đặc biệt chuẩn bị một vũ hội vì cậu.”

“Cậu sẽ đi sao?”

“Đương nhiên, tôi phải nhìn cậu đồng ý cưới một cô gái không quen không biết chứ.”

Lời này chọc tới nỗi đau của Draco, Harry thỏa mãn nhìn gã trai tóc vàng lộ ra bi thương.

Mình đúng là một kẻ ngốc, Harry sau đó nghĩ, Draco muốn cưới một cô gái khác.

“Tóm lại, cậu biết đấy, tôi và Ginny chia tay, bởi vì, ừm, vì tôi không cách nào có thể nói yêu cô ấy. Tôi còn tưởng, tôi sẽ ở bên người tôi yêu thật sự.”

“Ý của cậu là, tôi hẳn là nên yêu Astoria trước, sau đó hãy cưới cô ấy. Nhưng cô ấy là một cô gái đáng yêu, có lẽ sau kết hôn tôi sẽ yêu nàng chăng?”

“Tùy cậu!” Harry hầm hừ đi mất, em đương nhiên chẳng hi vọng Draco sẽ yêu một thằng con trai, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn của gã. Nhưng em cũng sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, tóm lại, em sẽ dùng bùa đoạt hồn!

Những con sư tử nhà Gryffindor luôn không hiểu lễ nghi, Draco nghĩ mình muốn dùng một bùa hoá đá lên em. Gã phải gửi hồi âm cho mẹ, bắt lấy cơ hội “ngàn năm có một” này.

Gia tộc Greengrass là một trong số ít những gia tộc thuần huyết duy trì sự trung lập ở cuộc chiến cuối cùng. So với những gia tộc khác, Greengrass lại càng lâu đời hơn, nghe nói bọn họ có một lực lượng rất đáng sợ, có thể điều khiển yêu tinh của giới pháp thuật nếu cần thiết. Đương nhiên, không ai tin vào lời đồn này. Cho đến khi, đương nhiệm Greengrass từ chối lời mời của Chúa Tể Bóng Tối, hơn nữa còn sống rất tốt.

Nghĩ lại, nếu gia tộc Malfoy và gia tộc Greengrass kết thông gia, những người luôn âm thầm bỏ đá xuống giếng đó, nhất định sẽ lần nữa quay lại nịnh nọt những lời buồn nôn.

Tiểu Long của mẹ, Narcissa ở trong thư nói, cẩn thận suy xét đi con trai, đối với chúng ta mà nói, đây là có một không hai.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.