Draco…Em Gặp Ác Mộng

Chương 11: Phiên ngoại




Hermione đứng trong góc bất lực thở dài, cô biết hai thằng con trai tinh lực dồi dào ở bên nhau sẽ chẳng thể nói chuyện trong sáng được mà. May mắn là mình kịp dừng lại.

Là người bạn thân khác giới duy nhất của Harry, Hermione đã sớm nhận ra tình cảm khó nói giữa em và Vương Tử Slytherin hỗn đản kia. Chờ đến khi Ginny xuất hiện, mọi chuyện mới có vẻ bình thường trở lại.

Nhưng mà xem ra, tình cảm này cơ bản chỉ là bị chiến tranh ép xuống, âm thầm chờ đợi ngày mọi thứ qua đi, sau đó… Đó chính là kẻ trước kia không lâu đã muốn giết bồ đấy Harry! Tỉnh, tỉnh! Đừng để bị mê hoặc!

Bộ dạng say đắm vì bị hôn của bồ, nếu để Snape nhìn thấy, ông khẳng định sẽ vì sợ hãi mà bật dậy đấy. Có lẽ là Draco, ừm, tất cả là tại Harry đáng ghét, mình vậy mà lại gọi tên gã, có lẽ là Malfoy, ừm thì, có lẽ là Malfoy và Snape, thật ra đều giống nhau chưa từng thật sự hận Harry, dùng cách khác để nói, thậm chí là vẫn luôn yêu thích Harry.

Slytherin tâm tư đều kỳ dị như vậy sao? Vậy thì Zabini vẫn luôn khinh thường hỗn huyết và máu bùn đó… Thật đáng chết! Mình sao lại có thể nghĩ đến cậu ta! Phải kiểm điểm bản thân mới được!

Thật ra, Zabini đang ở cách đó không xa.

Gần đây, hắn phát hiện Draco luôn lén lút chuồn ra ngoài, bộ dạng vô cùng cẩn trọng, giống hệt đoạn thời gian mẹ hắn lén phén vụng trộm bên ngoài. Nhưng không lâu sau người cha kế của hắn sẽ luôn vì nhiều loại nguyên nhân mà chết, sau đó lại càng có nhiều tên đàn ông trẻ tuổi lắm tiền đi vào cái bẫy của mẹ hắn. Làm sao mà hắn có thể có một người mẹ thoạt nhìn thục nữ, thật chất lại là một người phụ nữ độc ác, nhẫn tâm.

Hừ, ngoài ngoại hình ra, hắn nhất định sẽ giống cha hắn, chán ghét việc lừa gạt người khác!

Vào lúc Zabini liên miên suy nghĩ về việc này, bạn thân của hắn kiêm luôn bạn cùng phòng đã cởi quần dài, dựa nghiêng trên lan can, tận hưởng sự phục vụ của Harry đang ở bên dưới.

Merlin a! Mau nói con biết có phải hay không con nên nhào vào tham gia cùng hai người đó! Bộ dáng hiện tại của Harry chẳng khác mấy bộ dạng của những nữ nhân hắn từng ngủ cùng, đặc biệt gợi cảm, hắn muốn ôm em. Vừa nghĩ vậy Zabini liền không tự chủ được.

Phu nhân Loris đi dạo với tâm trạng khá tốt vào tối nay, bà đi quanh khuôn viên với những bước chân ưu nhã, uyển chuyển, đi khắp sân trường. Ngay lúc bà đặt chân lên Tháp Thiên Văn, bà đã thấy được hai thân ảnh đang dính lấy nhau, bà thầm khinh miệt, hừ, hormones. Nhưng khi bà thấy rõ ràng đó là hai thằng con trai, ngay lập tức bất ngờ, chờ bà nhìn kỹ thì phát hiện đó là Cậu Bé Vàng của Gryffindor và Bạch Kim Vương Tử Slytherin, bà kêu một tiếng liền chạy mất.

Điều này kiến Harry hoảng sợ, “Bà Loris sẽ không gọi giáo sư Flint đâu đúng không?”

“Nếu ông ta tới, anh sẽ xử lý.” Draco thất thần nói, “Được rồi Harry, em không cần phải cuống như vậy đâu, anh sẽ không có cách nào tiến vào mất, ngoan nào, giờ anh muốn bỏ ngón tay thứ ba vào.”

“Không được nói.” Harry xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.

“Hóa ra em thích kiểu thô bạo à.” Draco cười nói, ngón tay búng nhẹ tiểu Harry, vui vẻ nhìn nó run lên.

“A… Em không có ý này…”

……….

Cho dù không có bùa hóa đá, Ron khẳng định cũng sẽ hóa đá đôi chút. Khụ khụ, cậu bị sặc bởi nước miếng của chính mình, và dù rất khiếp sợ, nhưng, chết tiệt, cậu không hề nghĩ được sẽ có ngày, Harry ngửa cổ trong lúc bị người khác đâm chọc thần tốc, thật cmn mê người mà, cậu không nhịn được mà nuốt ngụm nước miếng.

Ừm, Ron cũng ở đây, hơn nữa là đang ở cùng Zabini.

Gần đây cậu phát hiện Harry thường xuyên trốn ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng mờ ám, lúc ăn nói còn kéo Hermione qua một bên nói thầm gì đó, có thể nghe được có liên quan đến Tháp Thiên Văn.

Ron vì tránh giáo sư Flint đã tốn không ít thời gian, đợi khi đặt chân đến Tháp Thiên Văn, đột nhiên hai bùa yên lặng liền phóng tới phía cậu, tất cả như đóng băng, theo sau là một bùa tan ảo ảnh. Sau đó, cậu trơ mắt nhìn mình bị Zabini kéo đến chỗ này.

“Draco, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Harry.” Ôm Harry thỏa mãn hôn em một cái, chưa đợi hết mười lăm phút, Draco đã bế bổng Harry lên, thay đổi tư thế mới, chuẩn bị lâm trận một lần nữa.

Mọi chuyện tiếp diễn đến tận đêm khuya, sau lượt thứ ba, Draco mới đỡ lấy Harry thân thể mềm oặt, không chút sức lực chầm chậm rời khỏi Tháp Thiên Văn.

Không hổ là Draco Malfoy của gia tộc Malfoy, Hermione chậm rãi hít sâu một hơi, rồi thở ra. Thể lực và nhiệt tình của gã đúng là phải khiến người kinh ngạc, choáng váng. Ôi, Ron, cô có chút buồn bã rời đi.

“Hóa giải thần chú.” Zabini thầm thì với Ron.

Ron lập tức nhảy ra xa, giơ đũa phép, mặt đỏ bừng bừng nhìn gã.

“Xin lỗi,” Zabini ngượng ngùng vò đầu, “Vừa rồi không khống chế được tay mình.”

“Mày__” Đầu óc Ron rối cào cào, cậu chỉ đành xoay người bỏ chạy.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.