Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 70: Tình yêu chân thành (17)




Chương 70: Tình yêu chân thành (17)

Giản Mạc ăn xong bữa trưa ngọt ngào ở phòng làm việc của Mộc Hi Lương thì liền vội vã bận bịu chuyện của mình.
Lúc quay về phòng làm việc thì thành viên của tổ trọng án cũng đã bắt đầu công việc, đám người này.... còn chưa đến giờ làm việc mà, sao đột nhiên ai ai cũng tích cực như vậy?
"Madam, đây là tài liệu về Tô Thiển Miên." Tiêu Tiêu đưa cho Giản Mạc một sấp văn kiện, vẻ mặt cũng không vui vẻ như trước mà ngược lại rất là nghiêm túc.
Giản Mạc nghi ngờ nhìn Tiêu Tiêu, sao hôm nay lại nghiêm túc như vậy? Cưỡng ép đè xuống lòng nghi ngờ, nhận lấy văn kiện mà Tiêu Tiêu đưa.
Trong tài liệu có ghi: Tô Thiển Miên, quốc tịch Trung Quốc, nơi sinh là Chiết Giang, Hàng Châu, sau đó đến Hương Cảng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Cuối cùng được một công ty giải trí nhìn trúng, kí hợp đồng. Nhiều năm qua gây ra rất nhiều scandal sao tác, cũng vì vậy mà danh tiếng của Tô Thiển Miên càng lúc càng lên cao, những năm gần đây còn thường xuyên được các đạo diễn ưu ái, trong đó cũng có một vài tin tức liên quan đến quá trình trưởng thành của Tô Thiển Miên. Cuối cùng vì vấn đề hợp đồng mà giải ước với công ty cũ, sau đó được công ty quản lí của Hạ Ngữ Mạch nhìn trúng, cuối cùng là kí hợp đồng, trở thành sư muội của Hạ Ngữ Mạch.
Chỉ là vài lời giới thiệu đơn giản, chẳng qua Giản Mạc lại chú ý đến vài điểm trong đó.
Thứ nhất, cuộc thi tìm kiếm tài năng năm đó Tô Thiển Miên tham gia cũng chính là nơi mà Thần Tử Tiêu và Hạ Ngữ Mạch tham gia, cả ba người đều nhờ vào một buổi tuyển chọn mà nổi danh. Như vậy theo lí mà nói, hẳn là ba người này phải quen biết nhau, nhưng tại sao nhìn biểu hiện của bọn họ ngày hôm nay thì cảm giác như họ không nhận ra đối phương. Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?
Thứ hai, nếu Tô Thiển Miên là sư muội của Hạ Ngữ Mạch, vậy thì càng không có lí do gì mà không quen biết Hạ Ngữ Mạch, chẳng qua nhìn dáng vẻ khóc thương tâm ngày hôm đó của Tô Thiển Miên thì hẳn là có tình cảm thâm hậu với Hạ Ngữ Mạch đi, nhưng mà có cần phải diễn đến mức đau buồn như vậy không?
Thứ ba, theo lời Lý Tú An nói, Hạ Ngữ Mạch là thần tượng của Tô Thiển Miên, như vậy nhất định sẽ có hiểu biết về thói quen cá nhân của Hạ Ngữ Mạch, cho nên nhiều lần Lý Tú An đi mua cafe thì sẽ gặp được Tô Thiển Miên, đó là gặp gỡ trùng hợp hay là cố ý?
Liên tiếp gặp nhiều lần thì sao là trùng hợp được? Nhưng nếu đó là cố ý, lẽ nào là vì Hạ Ngữ Mạch là thần tượng của mình nên Tô Thiển Miên mới nôn nóng muốn gặp đến vậy?
"Madam, bọn em đã đi tìm Tô Thiển Miên."
"Hửm? Có kết quả gì không?" Giản Mạc tạm thời đặt nghi vấn trong lòng qua một bên, hỏi.
"Không có, ngày hôm đó Tô Thiển Miên luôn ở bên cạnh trợ lí của mình." Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, kể từ khi biết Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu là một đôi thì Tiêu Tiêu liền thương xót đôi tình nhân có tình nhưng vô duyên đó, muốn nhanh chóng phá án để cho Hạ Ngữ Mạch được yên nghỉ, càng là muốn vì thần tượng mà làm chút gì đó, cho nên Tiêu Tiêu cảm thấy mình nên cố gắng bắt cho được hung thủ.
"Những người còn lại thì sao?"
"Em đã đi tìm tài liệu về trợ lí của Hạ Ngữ Mạch là Vương Nhất Bùi, là một đại tiểu thư có tiền, bởi vì rất thích Hạ Ngữ Mạch, vừa vặn khi đó Hạ Ngữ Mạch đang tìm trợ lí nên trăm phương ngàn kế xin được chức vị này." Tư Hàn lắc đầu, người có tiền theo đuổi minh tinh mà điên cuồng đến vậy, thật đúng là hiếm thấy.
"Ừ? Không còn gì khác?"
"Dĩ nhiên không phải, lúc ban đầu em cho rằng Vương Nhất Bùi chỉ là một trợ lí nho nhỏ đơn thuần, người hâm mộ đơn thuần, nhưng sau khi điều tra thì không phải vậy, Vương Nhất Bùi này ỷ vào nhà mình có tiền, âm thầm nhiều lần bày tỏ với Hạ Ngữ Mạch, chẳng qua đều bị Hạ Ngữ Mạch cự tuyệt." Tư Hàn lại lắc đầu, chuyện chả đơn giản như vẻ bề ngoài a~
"Khi đó tình cảm của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu đang rất tốt, đương nhiên sẽ không chấp nhận rồi." Tiêu Tiêu trợn mắt nói.
"Mọi người nói xem có phải cô trợ lí này phát hiện tình cảm của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, cho nên vì hận thù mà sát hại Hạ Ngữ Mạch không nhỉ?" Đại Vĩ to gan suy đoán, chẳng qua suy đoán này cũng có vẻ hợp lí.
Mất đi rồi thì mới biết quý trọng, thứ càng không có được thì càng muốn sở hữu, nhưng càng không thể tranh giành thì trong lòng càng trở nên vặn vẹo, rất có thể lựa chọn những thủ đoạn phi thường. Thà rằng phá hủy người ta chứ không muốn họ hạnh phúc bên cạnh người khác.
"Ừm, cái này cũng là một suy đoán. Nhưng mà không phải giết Thần Tử Tiêu sẽ càng thỏa mãn hơn sao? Để cho Hạ Ngữ Mạch hận cô ta, như vậy thì mới ghi nhớ cô ta, cho dù chẳng qua sự nhớ nhung này cũng chỉ là cừu hận?"
"Này, Tiêu Tiêu, có phải gần đây cô xem nhiều phim cung đình chính kịch quá rồi không." Đại Vĩ không khách khí mà vỗ mạnh lên bả vai Tiêu Tiêu, tiếng vỗ kia to đến nỗi đám người trong văn phòng đều nghe được. Ừm, xem ra lực độ không nhẹ tí nào.
"Anh đi tìm chết đi, làm gì mà đánh mạnh như vậy hả!" Tiêu Tiêu không cố kị hình tượng, lật vai một cái, hung hăng quăng ngã Đại Vĩ xuống mặt đất.
"Này! Cô đàn bà này cũng quá độc ác đi!" Đại Vĩ chậm chạp bò dậy, xoa xoa cái mông bị đau.
"Đáng đời!"
Nhìn hai người ồn ào, Giản Mạc và Lương Diệc, Tư Hàn rất bình tĩnh đứng xem, sau đó lại tiếp tục thảo luận vụ án.
"Madam, giải thích của hai người họ cũng được xem như một suy đoán. Vương Nhất Bùi là người có cơ hội bỏ thuốc vào cafe nhất." Lương Diệc nói.
"Tôi nghĩ cô ta sẽ không ngốc như vậy đâu, hơn nữa muốn hãm hại thì trước đây đã có thể ra tay rồi, vì sao phải là lúc này chứ?"
Đúng vậy, nếu thật sự là Vương Nhất Bùi ra tay, thân là trợ lí cá nhân của Hạ Ngữ Mạch, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội chứ không phải là chọn một nơi có nhiều người như vậy, phương thức này rất nguy hiểm, điều tra một cái là có thể lòi ra, một người thông minh thì sẽ không sử dụng cách thức ngu ngốc như vậy.
"Madam, bên chị có phát hiện gì không?" Tiêu Tiêu xử đẹp Đại Vĩ xong, đi đến hỏi.
"Hình như Lý Tú An biết chuyện của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, tôi nghĩ hôm nay cô ta nhất định sẽ đi tìm Thần Tử Tiêu." Giản Mạc nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng loại bỏ rất nhiều khả năng. Thế nhưng trong nhiều khả năng đó, không có cái nào khiến cho Giản Mạc yên tâm được một chút.
Đã biết được bối cảnh của những người bên cạnh Hạ Ngữ Mạch, chẳng qua cũng chỉ là suy đoán, quan trọng nhất là phải có chứng cứ, nhưng bây giờ bên Pháp chứng ngoại trừ bản báo cáo đầu tiên ra thì không có phát hiện gì nữa, mà bên Mộc Hi Lương cũng không thể đưa ra kết luận sớm từ trên thi thể của Hạ Ngữ Mạch được. Bây giờ nên làm thế nào đây? Chỉ có thể đọc kĩ những tài liệu này, có phải là đã bỏ sót chuyện gì đó rồi không?
"Madam, một lát nữa em và Tiêu Tiêu sẽ đi xem thử một chút."
"Ừm."
"Đúng rồi, đã tra ra xuất xứ của thuốc giãn cơ chưa?"
"Thuốc giãn cơ có tên khoa học là Chlorzoxazone, có tác dụng giảm bớt các cơn đau bắp thịt, dây chằng, trật khớp, bầm tím, các cơn nhức mỏi sau khi vận động, tác động lên hệ thần kinh trung ương. Trong một vài tổn thương, dùng thuốc này rất có lợi, nhưng với người có tiền sử bệnh tim như Hạ Ngữ Mạch thì lại là loại thuốc trí mạng. Thuốc này không được bán ở tiệm thuốc, nhưng mà vẫn có thể mua được ở những tiệm thuốc lớn hoặc bệnh viện. Danh sách rất nhiều, bọn em đã tiến hành lược bỏ bớt. Có lẽ vận khí của chúng ta tốt, sau khi tìm kiếm ở vài nhà thuốc thì đã phát hiện được manh mối." Tư Hàn, Đại Vĩ và Tiêu Tiêu cũng không phải là không có thu hoạch gì, chẳng qua còn chưa tìm được kẻ tình nghi mà thôi.
"Có người đã đến tiệm thuốc kia, hơn nữa hành động còn rất kì lạ khiến cho ông chủ ở đó đặc biệt chú ý." Giản Mạc suy đoán, tuy là suy đoán nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn.
"Aiz, Madam quả nhiên là Madam, đoán một cái là trúng phóc. Đúng là có người đã đến tiệm thuốc kia, chẳng qua không phải hành động kì quái nên thu hút sự chú ý của ông chủ. Mà là do cách ăn mặc có vấn đề." Tiêu Tiêu nói, thật ra thì chuyện này cũng được xem là may mắn, khi đó nhìn thấy đây là một tiệm thuốc lớn nên mới đến hỏi một chút, không ngờ vận khí lại tốt đến vậy. Sau khi nghe Tiêu Tiêu hỏi thì ông chủ đó liền nói trước đấy có một cô gái mặc quần áo thể thao màu đen đến mua loại thuốc này.
Chủ tiệm nói, cô gái kia đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, còn mang khẩu trang màu trắng, không nhìn rõ dung mạo của cô ta, nhưng nghe cô ta nói chuyện thì vẫn có thể phận biệt là nam hay nữ. Giọng nói kia rất nhỏ, vừa nghe là biết đó giọng của một cô gái, chẳng qua vẫn có chỗ bất thường, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, giống như rất sợ người ta nhận thấy điều gì.
Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ ? Giản Mạc cau mày, nếu như vậy thì lại không phù hợp với Tô Thiển Miên, Thần Tử Tiêu, Vương Nhất Bùi và cả Lý Tú An.
Tuy nói Giản Mạc chưa nghe được giọng nói của cả bốn người họ, nhưng mà lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy thì cũng đã luyện được một thân khí thế, làm sao có thể có một giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ như thế được, trừ phi là đang cố tình giả giọng.
Cố tình giả giọng? Không sai, đám người này đều ở trong giới nghệ thuật, sẽ có một vài kĩ năng diễn xuất nho nhỏ, huống chi đây cũng chỉ đơn giản là giả giọng một nữ sinh mà thôi.
"Ông chủ đó có nhớ dáng người của cô gái đó không?"
"Dạ, hình như là cao tầm 167cm, hơi gầy một tí, cánh tay trắng nõn mềm mại, không giống như cánh tay của người làm việc nặng, hơn nữa còn vung tay hào phóng, cho ông chủ kia rất nhiều tiền. Sau khi mua thuốc xong thì rời đi bằng một chiếc xe oto nhỏ màu đen."
"Mọi người cầm hình của nghi phạm đến cho ông chủ đó nhận dạng đi."
"Yes, Madam."
Giản Mạc luôn cảm thấy mình hẳn nên đến hiện trường án mạng một lần, biết đâu sẽ phát hiện chuyện gì mới cũng không chừng.
Sau khi bàn giao công việc cho đám người Lương Diệc xong thì Giản Mạc định tự mình lái xe đến hiện trường. Nhưng còn chưa chờ Giản Mạc ra khỏi cửa đồn cảnh sát thì đã thấy Mộc Hi Lương đang đi đến.
"Cô muốn ra ngoài?" Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương cầm theo túi xách, hỏi.
"Ừm, có thể quá giang được không?" Tuy miệng nói vậy nhưng Mộc Hi Lương đã ngồi lên xe rồi, thắt dây an toàn, khẽ mỉm cười với Giản Mạc.
"A~, có thể, chỗ ngồi này cô cũng đâu còn xa lạ gì." Giản Mạc cười khẽ, ánh mắt nhìn chỗ Mộc Hi Lương đang ngồi, nói.
"Đúng vậy, sau này vị trí này chỉ có thể dành riêng cho tôi thôi đấy." Mộc Hi Lương nửa đùa nửa thật nói.
"Ừm." Nghe Mộc Hi Lương nói vậy, Giản Mạc đại khái suy nghĩ một chút tình hình bây giờ, còn có một chút mơ ước về tương lại, bày tỏ đồng ý với lời nửa đùa nửa thật của Mộc Hi Lương, hơn nữa dáng vẻ còn rất nghiêm túc.
"Cô nói thật?" Nghe được nghiêm túc trong giọng nói của Giản Mạc, Mộc Hi Lương ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang hỏi,
"Dáng vẻ của tôi giống nói giỡn lắm sao?" Giản Mạc chống lại ánh mắt của Mộc Hi Lương, trong ánh mắt ngoài thâm thúy nghiêm nghị thì còn có tia ôn nhu mà chính cô cũng không thể nhận ra.
Lần này Mộc Hi Lương ngược lại không hỏi gì nữa, bởi vì từ trong ánh mắt của Giản Mạc nàng đã nhìn thấu câu trả lời rồi, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào.
"Đi đâu đây?"
Giản Mạc và Mộc Hi Lương đều là người thông minh, sẽ không vạch trần nhưng cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
"Hiện trường án mạng của Hạ Ngữ Mạch."
"Cô cũng định đến đó?" Giản Mạc kinh ngạc hỏi.
"Phụt ~, không phải là tôi định đến mà tôi muốn cùng đến với cô. Tôi cũng định đến xem thử một lần nha."
"À à, được rồi. Dẫn theo một trợ thủ là chuyên gia tâm lý kiêm bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, hơn nữa năng lực suy luận phân tích cũng không tồi, là chuyện không tệ nha."
"Đúng vậy, cô nhất định sẽ cảm thấy tôi rất hữu dụng." Mộc Hi Lương rất có tự tin với bản thân.
"Vâng vâng vâng, Mộc đại pháp y của tôi. Chúng ta đi thôi." Giản Mạc bắt đầu lái xe ra ngoài, giọng điệu lấy lòng, trong lời nói tản ra nồng đậm cưng chiều.
Mộc Hi Lương nghe lời này, khóe miệng cong lên, có lẽ là cảm nhận được sự cưng chiều trong đó nên trong lòng vô cùng cao hứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.