Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 08: Án cắt chi (08)




Chương 08: Án cắt chi (08)
Mộc Hi Lương dùng tốc độ nhanh nhất đi về nhà, ngay cả đèn cũng không kịp bật thì liền vội vàng vọt đến bên cửa sổ, muốn nhìn xem người và xe còn ở đó hay không, nhưng quả nhiên chỉ thấy được một mảnh tối đen. Tự giễu cười một tiếng, đầy mặt thất vọng, bây giờ mà mày có thể trông mong cô ấy nhìn mày bình an về đến nhà, nhìn mày bật đèn nhà, sau đó đến bên cửa sổ nhìn cô ấy rời đi à?
Hôm nay mày đã không còn là mày khi ở đây, thời điểm đối mặt với cô ấy chính là mày chân thực nhất, nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy đã không còn là người trước đây chỉ biết vây quanh mình, lúc đối mặt với mày, thái độ của cô ấy đã chứng minh tất cả, tất cả những gì mày ảo tưởng cũng sẽ dần tan biến theo những lần tiếp xúc mà thôi.
Nhưng Mộc Hi Lương vẫn là Mộc Hi Lương, nếu bởi vì chút chuyện này mà từ bỏ thì những năm gần đây giữ vững là vì cái gì?
Mộc Hi Lương kéo lê thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm, tẩy rửa một thân mệt lừ. Lúc Mộc Hi Lương đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, tóc còn nhỏ nước, cầm một cái khăn bông, ngồi trên sofa yên tĩnh lau tóc.
Phòng của Mộc Hi Lương được bày trí rất đặc biệt, bên trong ngoại trừ một vài đồ dùng cần thiết và đồ điện tử ra thì không có gì khác. Bên trong căn phòng như vậy, treo đầy hình của Mộc Hi Lương khi còn trẻ, có một người, cũng có hai người, hai người có khi thì thân mật ôm nhau, khi thì làm vài động tác lạ lùng. Có thể bày trí bức tường trong nhà thành như vậy thật không giống với tính cách lạnh lùng của Mộc Hi Lương, nếu để người khác đến nhà của Mộc Hi Lương, có khi nào bị hù dọa không nhỉ? Phong cách này cùng với tính cách cá nhân của Mộc Hi Lương căn bản là không giống nhau.
Hai cô gái trong hình, cô gái có mái tóc dài vừa nhìn là có thể nhìn ra nhiều điểm giống Mộc Hi Lương, còn một cô gái khác, tuy cắt tóc ngắn rất cá tính, nhưng vẫn rất giống với Giản Mạc đang để tóc dài của bây giờ.
Mộc Hi Lương vừa lau tóc vừa nhìn đống hình treo trong nhà, mỗi một khi quay về nhà, dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở thì chỉ cần nhìn những tấm hình này, Mộc Hi Lương lại đốt lên hi vọng. Lúc còn trẻ sống chung, đùa giỡn, hứa hẹn, còn rành rành ra trước mắt.
Mộc Hi Lương nhìn đến chỗ hai người bắt đầu xa nhau, trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Mạc, có phải là mình nên thay đổi chiến thuật, lấy lùi làm tiến?
*****
"Sớm."
"Sớm..."
Đàn anh đàn em trong đồn cảnh sát khi gặp nhau đều sẽ chào hỏi dĩ nhiên Giản Mạc cũng không ngoại lệ, chẳng qua cũng là người khác chào hỏi với cô, cô gật đầu một cái, cũng có lúc sẽ đáp lại một chút.
"Hôm qua mọi người nghỉ ngơi thế nào?" Vừa đến tổ trọng án Giản Mạc liền nhìn thấy tổ viên của mình đang bận rộn.
"Nhờ phúc của Madam, hôm qua bọn em đều ngủ rất ngon, chỉ là lúc thức dậy thì liền có chút tức giận, tên hung thủ này làm việc cũng quá tỉ mỉ cẩn thận rồi." Tiêu Tiêu hơi tức giận nói.
"Không biết Madam có phát hiện gì mới không?" Lương Diệc là người lớn tuổi nhất trong đám người này, nhìn chuyện cũng nhìn nhiều khía cạnh, thấy hôm nay có vẻ như Madam buông lỏng một chút nên thử thăm dò.
"Nhờ phúc của mấy cô mấy cậu, hôm qua bác sĩ Mộc nhìn thấu vài vấn đề trong băng ghi hình, hôm nay chúng ta sẽ đến tìm người kia." Giản Mạc ngược lại cũng không cùng nói nhảm với bọn họ, chẳng qua chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy bọn họ lộ ra thần sắc khó xử thì Giản Mạc mới chịu bỏ qua.
Nếu không phải nhờ mấy người này, mình sao có thể từ trong mấy lần gặp mặt ngắn ngủi với Mộc Hi Lương mà nhìn ra cô gái này là người dễ lật mặt chứ.
"Madam, Madam nói người kia là ai? Đã tra rõ thân phận chưa?" Cố Tư Hàn mắt thất bầu không khí lại muốn giằng co thì nhanh chóng lên tiếng, dù sao chỉ cần kéo sự chú ý về vụ án thì hẳn là Madam sẽ không có thời gian tính sổ với bọn mình nha.
"Người đáng nghi tên là Lý Hạo, là bác sĩ tâm lý có chút danh tiếng ở khu Loan Tử." Sau khi Giản Mạc trở về từ đồn cảnh sát thì việc đầu tiên là thăm dò tài liệu liên quan đến người đàn ông xuất hiện trong video ngày hôm qua.
"Khu Loan Tử?"
"Địa điểm phát hiện thi thể của hai nạn nhân rất gần khu Loan Tử, nếu hung thủ là người của khu Loan Tử thì hoàn toàn có thời gian xử lí người bị hại."
"Lương Diệc, lát nữa chúng ta đến gặp vị bác sĩ tâm lý kia một chút, những người còn lại điều tra xem ngày 12 và ngày 13 Lý Hạo đã đi đến những đâu, làm gì?"
"Dạ, Madam."
*****
Giản Mạc cùng Lương Diệc đến phòng làm việc của Lý Hạo, ở quầy tiếp tân lấy thẻ cảnh sát ra.
"Chúng tôi là cảnh sát, muốn gặp bác sĩ Lý."
"Bây giờ bác sĩ Lý đang điều trị cho người bệnh, mời Sir và Madam đến phòng tiếp khách chờ một chút, có được không?" Nhân viên quầy lễ tân có dáng dấp rất đáng yêu, mắt to tròn trịa, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy thẻ nghề cảnh sát trong tay Giản Mạc và Lương Diệc mà vẫn có thể cư xử như thường, cho thấy cô rất thường xuyên nhìn thấy cảnh này.
"Có thể." Bọn họ không có đến phòng tiếp khác mà đứng chờ ngay trước quầy lễ tân.
Giản Mạc vừa đứng chờ vừa quan sát bố trí của phòng khám loại nhỏ này, trên quầy lễ tân đặt vài cuốn tạp chí, nhân vật ảnh bìa chính là chủ nhân nơi này – Lý Hạo.
Tốc độ lật sách của Giản Mạc rất nhanh, cơ hồ là đọc nhanh như gió, thoáng một cái đã lật đến trang cuối cùng của cuốn tạp chí.
"Nói ra cũng thật buồn cười, ước mơ lúc nhỏ của tôi là trở thành một bác sĩ ngoại khoa có thể cứu người, hơn nữa chuyên ngành khi học đại học cũng là Y học, sau đó xảy ra vài biến cố, lại lựa chọn làm bác sĩ tâm lý. Cùng là bác sĩ, cũng có thể giúp đỡ người cần giúp, cũng là chuyện rất tốt."
Trang cuối của tạp chí là buổi phỏng vấn gần đây của Lý Hạo, Giản Mạc chú ý đến một đoạn này.
"Vậy bác sĩ Lý không thấy tiếc nuối sao? Bác sĩ ngoại khoa càng có nhiều người cần giúp đỡ hơn." Một phóng viên hỏi.
"Không có không có.... Haha, bác sĩ ngoại khoa là giúp thân thể bệnh nhân bớt thống khổ, còn bác sĩ tâm lý như tôi nhưng lại có thể trợ giúp những người gặp phiền toái về tinh thần, cho nên, cả hai đều là cứu người mà, sao lại tiếc nuối chứ. Có lẽ tôi làm bác sĩ tâm lý sẽ giúp được nhiều người hơn làm bác sĩ ngoại khoa nha... Anh nhìn đi, ở xã hội hiện nay, áp lực từ cuộc sống, vật chất, gia đình nhiều vô số kể, rất nhiều người đều có bệnh tâm lý, tôi có thể giúp những người này, nhưng bác sĩ ngoại khoa thì không thể."
Học y? Có ý gì, lát nữa phải hỏi kĩ một chút, Giản Mạc khép cuốn tạp chí, cất vào chỗ cũ.
"Bác sĩ Lý, cảm ơn anh, tình trạng của em gái tôi đã tốt hơn trước đây rất nhiều, còn phải làm phiền bác sĩ Lý bận tâm." Lúc này, Lý Hạo cùng hai cô gái đi ra từ một căn phòng, vừa đi vừa nói, cô gái lớn hơn ôm một cô bé nhỏ hơn, nói cảm ơn với Lý Hạo.
"Đừng khách khí, Tô tiểu thư, đây là chức trách của tôi, tình trạng bây giờ của Tiểu Duy tốt hơn cũng là do Tiểu Duy em ấy chịu phối hợp."
"Mặc kệ như thế nào thì vẫn cảm ơn bác sĩ Lý, ngày mai chúng tôi lại đến." Trên mặt Tô Vân mang theo nụ cười, xem ra là rất hài lòng với tình trạng hiện tại.
"Vậy không tiễn."
"Vâng, mời bác sĩ Lý quay lại."
*****
"Bác sĩ, có hai vị cảnh sát đến tìm ngài." Sau khi Tô Vân rời đi, cô lễ tân liền đi đến trước mắt Lý Hạo, chỉ chỉ Giản Mạc và Lương Diệc.
"Ừm, biết rồi. Cô quay lại làm việc đi." Nói xong liền đi đến trước mặt Giản Mạc và Lương Diệc, lộ ra nụ cười. "Madam, Sir, vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi, mời!"
"Xin hỏi Madam, Sir, tôi có thể giúp gì cho hai vị không?" Mời Giản Mạc và Lương Diệc ngồi xuống, mình cũng ngồi vào ghế riêng, Lý Hạo lại trưng ra nụ cười tươi tắn, mặt mày hiền từ hỏi.
"Gần đây xảy ra vài vụ án mạng, cảnh sát chúng tôi muốn mời Lý tiên sinh hỗ trợ điều tra. Không biết Lý tiên sinh có biết cô gái trong hình không?" Lương Diệc lấy tấm hình Hạ Vũ từ trong túi, đặt lên bàn trước mặt Lý Hạo.
Lý Hạo xoa mắt, cầm tấm hình lên, nhìn một chút, lắc đầu nói: "Xin lỗi, Sir, tôi không nhận ra người này."
"Anh nhìn kĩ một chút, có phải là bệnh nhân của anh không?"
"Sir, nếu là bệnh nhân của tôi, tôi nhất định thừa nhận, chẳng qua, tôi thật không giúp được hai người. Cô gái này, tôi thật sự không biết."
"Nghe nói nguyện vọng trước đây của bác sĩ Lý là bác sĩ ngoại khoa?" Giản Mạc nãy giờ ngồi một bên không nói gì đột nhiên lên tiếng.
"Haha, đúng vậy, chẳng qua đó là ý tưởng của năm đó, bây giờ nghĩ lại, hôm nay làm bác sĩ tâm lý cũng không tệ, đều có điểm giống nhau mà, cả hai đều là bác sĩ. Làm ngoại khoa, người ta gọi tôi là bác sĩ Lý, làm tâm lý, người ta cũng gọi tôi là bác sĩ Lý." Lý Hạo cười giải thích.
"Xem ra bác sĩ Lý là người rất hài hước."
"Madam nói đùa, dù là bác sĩ tâm lý thì cũng có lúc nên điều chỉnh một chút nha, nếu không bác sĩ tâm lý cũng sẽ mắc bệnh mất."
"Không biết chúng tôi có thể hỏi một chút nguyên nhân khiến bác sĩ Lý từ bỏ giấc mơ ngoại khoa không?"
"Nói ra thì thật xấu hổ, ngày đó mình thật ngây thơ, cho là một bác sĩ ngoại khoa thì có thể thật sự làm bác sĩ ngoại khoa, nhưng lại bỏ quên năng lực của mình. Khi đó cầm dao phẫu thuật lại luôn run tay, bỏ xuống thì không sao, cứ cầm lên thì lại run. Lúc đó thầy giáo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hahaha. Sau đó đến gặp bác sĩ tâm lý, nói rằng đó là một vấn đề tâm lý.
Đoạn thời gian đó cũng phụ đạo tâm lý nhiều nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái hố đó, vốn cho rằng lúc này phải buông bỏ mộng tưởng. Thời điểm đó bác sĩ tâm lý cảm thấy tôi có thể thành công trong phương diện tâm lý, không ngờ tới, chính là lúc đó đã tạo nên bác sĩ tâm lý của hôm nay." Lý Hạo kể lại đơn giản, nhưng cũng đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Bác sĩ Lý làm bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy, có từng nghĩ đến chuyện một lần nữa cầm dao phẫu thuật không?" Giản Mạc cẩn thận quan sát bàn tay của Lý Hạo, bàn tay của một bác sĩ ngoại khoa, đầu ngón trỏ sẽ có vết chai, đó là dấu vết của nhiều năm cầm dao phẫu thuật, ngón trỏ đè lên cán dao mà tạo thành.
"Ban đầu cũng có ý nghĩ này, bây giờ thì cảm thấy làm bác sĩ tâm lý cũng là lựa chọn không tồi."
"Haha, nhìn ra được, danh tiếng của bác sĩ Lý cũng không tệ đâu." Lương Diệc cười nói.
"Sir nói đùa rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.