Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 6: Bang Chủ Xinh Đẹp





Từ sau khi quan lại làm loạn trong triều, quyền lực của nhà vua ở vương triều Đại Vân đã sa sút, bị cường hào các nơi chiếm đoạt, quan lại các nơi không còn nghe theo lệnh của triều đình, tự ý thu nạp rồi sa thải quan viên, nắm giữ việc thu thuế, thậm chí còn nắm giữ cả binh quyền.
Vương triều Đại Vân dựa theo chế độ cũ, chia lãnh thổ của quốc gia ra châu, quận và huyện.

Ở mỗi một châu thì quan văn có châu mục, quan võ có đô đốc, chia làm hai nơi, không lệ thuộc nhau.

Một quận có thái thú là cao nhất, huyện lớn thì có phủ lệnh, huyện nhỏ thì có huyện lệnh đều không được phép đóng quân.

Chỉ là những quy định này, từ lâu đã bị bỏ bê, hào cường các nơi cũng không thèm để ý tới.
Phủ Phàn Dương thuộc vùng đất của quận, không những có phủ lệnh mà ngay cả thái thú cũng lập phủ ở đây, nhân khẩu hơn mười vạn, vô cùng sầm uất.
Lục Hạo Chi có vẻ như thường xuyên tới đây, chẳng những quen thuộc mà còn mua hẳn một căn nhà lớn ở mảnh đất phía tây phủ Phàn Dương.

Khi lão ta mang theo Trần Thất tới ngôi nhà của mình, vừa hô một tiếng là lập tức có hơn mười mấy người hầu a hoàn chạy tới, mang đồ ra rửa mặt chải tóc, bánh ngọt điểm tâm, trà nước hoa quả, rất ra dáng một lão gia uy phong.
Mặc dù ở trên núi Trần Thất cũng được cấp cho hai lão phụ, nhưng không hầu hạ gì được.

Huống chi Đại trại Thiên Mã Sơn là một ổ cướp, cho dù cướp được mấy phu nhân nhưng bọn họ đều một lòng nơm nớp lo sợ, sao có thể nhiệt tình như vậy, thân thiết như vậy? Thấy cảnh tượng mà ngay cả Đại trại chủ cũng chưa từng được hưởng thụ qua này, Trần Thất không nhịn được mà có chút mê tít mắt.

Lục Hạo Chi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trần Thất, trong lòng cười nói: “Tên tiểu tặc này mặc dù giảo hoạt nhưng suy cho cùng cũng chưa từng thấy được phồn vinh nơi thành thị, chờ đến lúc ta cho hắn hưởng thụ mấy ngày, không tin hắn không chui đầu vào rọ của ta.”
Lục Hạo Chi lập tức căn dặn đầy tớ đi nấu nước nóng, nói rằng muốn tắm rửa thay đồ, rồi còn kéo tay Trần Thất, bảo hắn yên tâm hưởng thụ.


Một a hoàn dẫn hắn vào trong căn phòng ở phía sau tòa nhà, không lâu sau đó liền có người hầu khiêng một thùng gỗ lớn có đường kính hơn một trượng đến, đổ đầy nước nóng, rồi thêm cả hai phụ nhân khá xinh đẹp, bộ ng.ực căng tròn, tới hầu hạ hắn tắm rửa.
Trần Thất chưa từng trải qua những chuyện này, lập tức cởi tr.ần tru.ồng, lộ.t sạch hết, nhảy vào trong thùng tắm, thoải mái rên lên một tiếng, mặc cho hai phụ nhân nhẹ nhàng xoa bóp, giúp hắn kỳ cọ toàn thân.

Nghĩ tới Trần đại đương gia hắn đây, bình thường ba năm ngày là tới suối vốc một ít nước rửa mặt là đã được xem như người ở sạch lắm rồi, sao có thể có lúc thoải mái như vậy được? Lần tắm này thế mà mất những hơn một canh giờ, hắn thay bộ đồ mới mà Lục Hạo Chi chuẩn bị sẵn, rồi quấn chiếc * Miến Đao lên hông, rồi đủng đỉnh tới gặp Lục Hạo Chi.
*Miến Đao: Đao này chính là miến thiết lừng danh thế giới trải qua nhiều lần gọt giũa lấy “gân sắt” rèn thành, đặc điểm mềm, mỏng, nhẹ và thường thì không có vỏ đao, hay được giấu dưới áo, thậm chí là quấn trên hông, thật sự làm được “sắt luyện trăm lần mềm mỏng tới mức quấn qua ngón tay được” đao này có thể gọi là “yêu đao”
Lục Hạo Chi đã sớm đổi một thân quần áo cao quý, bên trên là gấm vóc sẫm màu, toàn là văn gấm đoàn hoa, mặt mày sáng sủa cũng có nhiều hơn mấy phần phong độ của người tri thức, có là ai cũng nhìn không ra, người này là Nhị đương gia của đám sơn tặc.
Lục Hạo Chi thấy Trần Thất đi ra, ồ một tiếng khen ngợi, nói: “Thất đệ của ta ăn mặc như vậy cũng giống thiếu niên anh tuấn lắm, nếu không phải dấn thân vào ổ cướp mà đi làm một thiếu hiệp thì không biết có bao nhiêu nữ hiệp nguyện ý đi theo.”
Mặc dù tuổi Trần Thất không lớn nhưng mà vóc người khá cao, so với Lục Hạo Chi cũng không kém hơn bao nhiêu, vốn là một tiểu sơn tặc hung hãn vậy mà vừa mới thay một bộ đồ đã có chút dáng dấp của một chàng thiếu niên tuấn tú rồi.
Trần Thất hoàn toàn không để ý tới những lời nịnh bợ ấy, chỉ cười hề hề rồi nói: “Trên đường đi thấy Nhị ca làm rất nhiều việc khác lạ, lại không chịu nói với ta rốt cuộc là có chuyện gì, giờ đã về đến nhà rồi, có thể nói rõ rồi cho ta được chưa?”
Lục Hạo Chi vẫy tay đuổi người xung quanh đi, lúc này mới bật cười nói: “ Thất đệ, đệ cảm thấy tòa nhà mà vi huynh mua thế nào?”
Trong lòng Trần Thất bỗng nhiệt huyết lên, cười đáp: “Đương nhiên là rất tốt, chúng ta ở Thiên Mã Sơn đâu được hưởng thụ thế này.”
Lục Hạo Chi bật cười một tiếng: “Thất đệ cảm thấy tốt thì quá tuyệt rồi.”
Lục Hạo Chi hắng giọng một cái rồi nói với Trần Thất: “Tòa nhà này là của tam bang chủ bang Trúc Chi tặng cho vi huynh, chỉ cần đệ có thể thuyết phục Đại trại chủ đi đầu nhập vào đó thì những loại hưởng thụ như thế này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Bang Trúc Chi có quan hệ rất tốt với thái thú quận này, có thể ở chốn sầm uất này mà an cư lạc nghiệp, tự do đi lại, so với việc chúng ta chỉ có thể ở Thiên Mã Sơn làm bọn sơn tặc, có tiền mà không có chỗ mà tiêu, tốt hơn mấy trăm lần.”
Lúc này Trần Thất mới bất giác run lên trong lòng, hiểu rõ vị Nhị đương gia này sớm đã đầu quân cho bang Trúc Chi, một trong tam đại thế lực.

Lão ta nói mấy lời này ra cũng có mấy phần là muốn thăm dò, nếu như biểu hiện của Trần Thất không đủ để làm lão ta yên tâm, sợ rằng Lục Chi Hạo sẽ hô một tiếng, rồi lập tức có mười mấy cao thủ của bang Trúc Chi xông vào tòa nhà này, chém hắn thành trăm mảnh.


Cho dù chỉ là Lục Hạo Chi thôi Trần Thất cũng tự nghĩ mình đánh không lại, Thiết Cốt Công của hắn mới chỉ luyện tới tầng ba, vẫn chưa phải là đối thủ của Lục Hạo Chi.
Trần Thất suy nghĩ cực nhanh, ngay cả ánh mắt cũng không có điều bất thường, làm ra bộ dáng ngây thơ, cười xuề xòa nói: “Đáng tiếc ta đã dấn thân vào Thiên Mã Sơn rồi, nếu không thì tới bang Trúc Chi làm một hậu bối cũng không tệ.

Ta đã được sống ở trong tòa thành lớn như vậy bao giờ đâu!”
Lục Chi Hạo nhìn thấy Trần Thất “mắc câu” thì lập tức mừng rỡ, vội nói: “Thất đệ có tâm tư như vậy cũng không phải người đơn thuần đâu nha! Nếu như ta có điều gì tốt sẽ phân cho đệ một phần.

Huống hồ ba vị bang chủ của bang Trúc Chi đều là người cực kỳ hào phóng, tam bang chủ với vi huynh có quan hệ không tệ, dựa vào thân thủ tốt của Thất đệ, nhất định sẽ được trọng dụng.”
Trần Thất cười hề hề đồng ý, làm ra vẻ vô cùng vui mừng, nhưng đáy lòng lại bỗng nhói lên, thầm nghĩ: “Cái gì mà dựa vào thân thủ của Thất đệ, chẳng lẽ lão ta phát hiện bí mật của ta rồi sao? Ta bị mất ba trang sách vàng, chẳng lẽ là do Nhị trại chủ trộm đi?”
Khi Trần Thất bị mất ba trang sách vàng cũng từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế là liền nghi ngờ Lục Hạo Chi.

Có điều hắn lại nghĩ lại: “Lão ta chỉ lấy ba trang sách vàng, cũng đâu có được Hòa Sơn Kinh, ta cố gắng tu luyện mấy ngày, khổ cực tu luyện một loại pháp thuật, nhất định có thể dễ dàng ám sát lão ta.” Trên ba trang sách vàng đó chỉ có một chút thần chú luyện khí, nào có pháp thuật gì, Trần Thất luận rõ trong lòng, thầm nghĩ một hồi, trong lòng đã có tính toán, nên không còn lo lắng gì nữa.
Dù sao Trần Thất cũng trưởng thành từ trong ổ cướp, thủ đoạn độc ác, can đảm cẩn trọng, không hề sợ chết.

Quyết định đối phó với Lục Hạo Chi xong, ngược lại càng thân mật với vị “Nhị ca” này hơn gấp bội.
Từ khi Lục Chi Hạo biết Trần Thất đã luyện ra được chân khí thì coi trọng vị “ Thất đệ” này mấy phần, trong lòng suy nghĩ mưu kế, qua mấy lần thay đổi thì giờ đã muốn thật lòng “cấu kết” với Trần Thất.

Trần Thất vừa trẻ tuổi, vừa có võ nghệ “cao”, Hắc Toàn Phong đã hơn bốn mươi, thêm mười mấy năm nữa sẽ già đi, so sánh ra giá trị của Trần Thất cao hơn rất nhiều.

Thậm chí Lục Chi Hạo đã từng nghĩ rằng, Trần Thất trẻ tuổi như thế, mà Thiết Cốt Công lại đạt trình độ tầng sáu tầng bảy, nói không chừng một hai mươi năm nữa có đả thông khiếu huyệt toàn thân, bước chân vào hàng ngũ đệ nhất cao thủ.

Có một cao thủ triển vọng như thế, làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Phái Âm Sơn cũng được tính là một phái lớn, chỉ là Lục Hạo Chi không học được võ nghệ uyên thâm, lão ta lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của một thân võ nghệ.

Có điều tư chất của lão ta không được tốt, cả đời này cũng không có tiến bộ gì nhiều, mặc dù bang Trúc Chi bằng lòng kết giao với lão ta nhưng chẳng qua chỉ là nhìn trúng cơ nghiệp của đại trại trên Thiên Mã Sơn mà thôi.

Về sau nói không chừng sẽ đột nhiên mà trở mặt vô tình.
Lục Hạo Chi bỗng nhiên cảm thấy muốn “Đầu cơ kiếm lợi” vào Trần Thất, thầm nghĩ: “Chỉ sợ Đại trại chủ cũng có chủ ý này, Thiên Mã Sơn không có bao nhiêu cao thủ chân chính, thì tự mình bồi dưỡng một người.

Cũng không biết lão ta làm sao mà phát hiện được Trần Thất là một kỳ tài luyện võ, đáng tiếc ta không phát hiện ra sớm hơn, nếu không thì bây giờ Trần Thất này chính là đồ đệ của ta rồi.”
Lục Hạo Chi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rằng chưa từng thấy võ nghệ của đại trại chủ Hắc Toàn Phong có gì đáng ngờ, cho nên không phải Đại trại chủ có được bí kíp võ học gì, chỉ có thể suy ra là do Trần Thất có thiên phú dị bẩm.

Trong lòng thấy vô cùng đáng tiếc, bình thường mình không quan tâm tới tiểu tử này nhiều một chút, giờ đã bị đại trại chủ chiếm trước mất rồi.
Hai vị trại chủ của Thiên Mã Sơn đều là những người có chút tâm tư, sau khi dùng bữa trưa trong tòa nhà của Lục Hạo Chi, hai người đang nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên bên ngoài tòa nhà có một tràng tiếng cười lanh lảnh giống như chim oanh, kêu lên: “Hóa ra là Lục tiên sinh tới, tại sao không tới gặp ta trước mà lại cố ý ở nhà ngồi chờ ta tới gõ cửa.”
Trần Thất thoáng sững người, không khỏi đưa tay cầm lên chiếc * Miến Đao ở bên hông.

Lục Hạo Chi lại xua xua tay, cười nói: “Tam bang chủ nói đùa rồi, lần này ta đưa một tiểu huynh đệ đến để kết bái, đang muốn giới thiệu với hắn một số người ở trong bang Trúc Chi rồi mới có thể dẫn hắn ra ngoài, tránh để cho hắn thất lễ.”
*Miến Đao: Đao này chính là miến thiết lừng danh thế giới trải qua nhiều lần gọt giũa lấy “gân sắt” rèn thành, đặc điểm mềm, mỏng, nhẹ và thường thì không có vỏ đao, hay được giấu dưới áo, thậm chí là quấn trên hông, thật sự làm được “sắt luyện trăm lần mềm mỏng tới mức quấn qua ngón tay được” đao này có thể gọi là “yêu đao”
Một nữ tử hai mươi bảy hai mươi tám tuổi toàn thân váy đỏ như son, dáng người nở nang, sóng mắt lưu chuyển, nói cười nhẹ nhàng đi vào.


Chưa nói đã cười, nụ cười rất phóng túng, trong lòng Trần Thất âm thầm viết ra lời bình tám chữ *“Yên thị mị hành, phong tao nhập cốt”, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa vị tam bang chủ này với Lục Hạo Chi.
*“Yên thị mị hành, phong tao nhập cốt.”: Dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ, bên trong lại lẳng lơ.
Hành động này của Trần Thất khiến cho vị Tam bang chủ này bật cười, ôn hòa nói: “Người mà Lục tiên sinh nói tới là ngươi hả? Tâm địa của lão ta không tốt, ngươi đừng để bị lão ta lừa đó, ta đều phải chịu thiệt với lão ta thôi, bây giờ vẫn còn bị lão ta bắt nạt.”
Vị Tam bang chủ xinh đẹp này nói chuyện vô cùng ám muội, mặc dù Lục Hạo Chi bị ngang nhiên trêu chọc nhưng cũng chỉ cười ngượng ngùng, giải thích: “ Đây là Thất đệ trên Thiên Mã Sơn của bọn ta, đệ tử thân truyền của Đại trại chủ, Tam bang chủ chớ nói đùa.”
Tam bang chủ Lý Mị Mị của bang Trúc Chi, nghe bọn thuộc hạ nói rằng nhìn thấy Lục Hạo Chi trong phủ Phàn Dương, đúng lúc có việc muốn hỏi thế là vội vàng chạy tới đây.

Mặc dù thấy Trần Thất có chút non nớt nên muốn trêu chọc vài câu, nhưng dù sao chuyện này liên đới rất nghiêm trọng, trêu ghẹo hai người vài câu, là chuyển chủ đề hỏi: “Gần đây ở Thiên Mã Sơn Lục tiên sinh có từng gặp một người tên Tiêu Bình Nam hay không?”
Lục Hạo Chi có chút mơ hồ, đáp lại: “Chưa từng nghe qua tên người này! Người tên Tiêu Bình Nam này có lai lịch như thế nào, sao Tam bang chủ lại phải vội tìm hắn đến thế?”
Tam bang chủ Lý Mị Mị của bang Trúc Chi thở dài nói: “Không phải ta tìm hắn ta, lúc này không biết có bao nhiêu người đang muốn tìm hắn, ai ai cũng đều có lai lịch lớn hơn bang Trúc Chi.

Tiêu Bình Nam này là truyền nhân của môn phái tiên đạo, không giống với đám người giang hồ chúng ta, không biết hắn trúng phải vận may chết tiệt gì mà lại có được bộ Thiên Thư của lão tổ Thiên Hà trong truyền thuyết, kết quả để lộ tin tức, bị vô số người đuổi giết.

Những người này, đều là những người mà chúng ta không thể đắc tội, có người tới bang Trúc Chi hỏi thăm chuyện này, ta nghe nói gần đây hắn có xuất hiện loanh quanh chỗ này, có lẽ sẽ đi ngang qua Thiên Mã Sơn của các ngươi, nên mới tới hỏi một tiếng.”
Lục Hạo Chi cười khổ nói: “Cho dù hắn đi qua núi Thiên Mã của chúng ta, kiểu người lẻ loi một mình như thế, lại như khách qua đường biết võ nghệ, cũng không có người đi cướp hắn.

Vả lại chúng ta làm sao biết được, ai tên Tiêu Bình Nam, cho dù gặp ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhận ra.”
Lý Mị Mị cười một tiếng nói: “Ta ở đây có một bức chân dung của hắn, Lục tiên sinh cứ giữ lấy, giúp bang Trúc Chi chúng ta lưu ý.

Nghe nói lần này có người nguyện ý ra một kiện pháp khí, treo giải thưởng cho hành tung của người này!”
Lục Hạo Chi không khỏi động lòng, đang muốn nói cái gì, Lý Mị Mị liền lấy một quyển chân dung từ trong tay áo ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.