Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 22: Thiên Tử Vì Mến Mộ Sắc Đẹp Mà Ngàn Dặm Truy Đuổi Hồ Nương





Đến Phiên Vân lĩnh, Vương Trường Sinh liền dùng thủ đoạn độc môn tìm kiếm một nơi dưỡng thi.
Dọc đường đi vì Trần Thất biểu hiện xuất chúng nên được Vương Trường Sinh coi trọng cố ý gọi hắn lại gần, đổi người bên cạnh đến chỗ khác.

Sau đó theo bí thuật luyện thi đem những thanh niên này đều chôn trong bùn đất, vận dụng túi Ngũ âm lấy nước thuốc đã chế từ trước ra tưới một lần, sau đó mới trở về.
Trần Thất tuy rằng quan tâm đám người Vạn đại tiểu thư, nhưng thấy lão đạo sĩ lén lút như vậy, khi đi dẫn theo rất nhiều người, khi về lại lẻ loi một mình cũng đoán mò được chút ít tình hình.
Vương Trường Sinh đã chọn chỗ từ trước, Phiên Vân Lĩnh ở núi Chú Ấn chỉ có một con đường, vị Thái Thượng trưởng lão của Hòa Sơn Đạo này chọn một tảng đá xông ra giữa không trung mở Hỗn Thiên Phiên Đẩu tự mình luyện ra, hóa thành một khung màu đen, đồng thời gọi Trần Thất đến.
Trần Thất thấy thế, con ngươi di chuyển nhanh như chớp, thầm nghĩ: "Sao ta cảm thấy có chút không ổn? Phải nhanh chóng nghĩ cách tự cứu." Hắn ra vẻ vô tình liếc Phiên Vân Lĩnh một cái, nói với Vương Trường Sinh đang nhắm mắt ngồi xuống: “Lão tổ sư, ta thấy con đường phía trước hình như có lối rẽ, nếu ngài chờ người từ bên kia tới thì sợ là sẽ không nhìn thấy, không phải là bỏ lỡ sao? Không bằng ta sang bên kia quan sát, tránh cho lão tổ bỏ lỡ dịp lại không gặp được người.”
Vương Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía bên kia một hồi cũng hiểu được ý trong lời nói của Trần Thất.

Ngọn núi bên kia bị thiên nhiên điêu luyện ra một vết nứt, chia làm hai nửa bên này bên kia.

Nếu có người từ bên kia đến, một khi không cẩn thận quả nhiên không dễ nhìn thấy được.

Độc Lâu Yêu lão ta nuôi dưỡng mặc dù có chút tài trí nhưng chung quy không thể so với con người, lập tức gật đầu nói: “Trần Thất, ngươi nói cũng đúng.

Một khi đã như vậy ngươi liền qua bên kia giúp ta nhìn xem.

Lần này nếu ngươi lập công lao cho ta, ta sẽ có ưu đãi ngươi.”
Trần Thất đương nhiên miệng cảm ơn ngàn lần, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.
Vương Trường Sinh đang muốn dặn dò Trần Thất đi qua đó, bỗng nhiên trong lòng nảy ra suy nghĩ, lão vung bàn tay gầy gò lên lập tức có một luồng khói bay ra.


Trần Thất còn tưởng rằng Vương Trường Sinh muốn động thủ hại mình vội cuống quít dùng pháp quyết, đang còn muốn lấy Lục Đạo Hắc Tác ra khiến trong giây lát trở nên mất bình tĩnh, nhìn một cái mới nghe Vương Trường Sinh nói: “Đây là một kiện pháp khí của Hòa Sơn Đạo, gọi là Mê Hồn Yên.

Ta truyền khẩu quyết cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo khẩu quyết mà ta truyền thụ, thấy có người đi qua thì thả Mê Hồn Yên ra.

Tiêu Bình Nam có thể sẽ thay đổi dung mạo, nơi này cũng không có mấy người đi đường nên ngươi không được bỏ qua bất kỳ cái gì, thà rằng bắt sai cũng không được sơ sẩy.”
Trần Thất gật đầu đồng ý, cầm Mê Hồn Yên xong trong lòng thầm nghĩ: "Lão đạo sĩ này đúng là ngoan độc, Mê Hồn Yên này chính là luyện thành từ vài loại chướng khí Nam Cương.

Sử dụng nhiều loại chướng khí có uy lực khác nhau, người trúng nó không chết chỉ sợ cũng bệnh nặng một hồi ít nhiều gì cũng bị giảm bớt vài năm tuổi thọ.

Lão ta cho mình cầm cái này đối phó lung tung với người đi đường, cũng không sợ gặp những người không liên quan gì sẽ hại rất nhiều bách tính vô tội.

Nhưng ta không cần quan tâm đến lão ta, nếu chỉ cứ nghe theo lời lãi thì bách tính bị chết dưới tay Trần đại đương gia ta không phải nhiều sao?"
Trần Thất cầm Mê Hồn Yên đi đến một mặt khác của Phiên Vân Lĩnh, hắn dấu mình trong một khối đá núi.

Hơn nửa ngày trôi qua, Trần Thất chỉ thấy Lục Hạo Chi cùng rất nhiều người đi đến đây.

Vương Trường Sinh dùng Độc Lâu yêu đuổi những người này đến chỗ dưỡng thi, nhất định là cũng chôn đi.
Lục Hạo Chi đáng thương, mặc dù thấy hành động của Vương Trường Sinh không ổn muốn đấu tranh vài câu, nhưng Vương Trường Sinh lại không có chút kiên nhẫn, dùng Hỗn Thiên Phiên tự mình luyện ra hướng về phía vị Nhị trại chủ này rung lên, đẩy Lục Hạo Chi sang đó.

Vương Trường Sinh thấy Lục Hạo Chi thân thủ không phải bình thường thì có ý hy vọng rất cao, khi chôn còn cố ý chôn sâu một chút và dùng nhiều nước thuốc hơn.
Trần Thất ở một mặt của Phiên Vân Lĩnh cũng không nhìn thấy được Vương Trường Sinh đem đám người Lục Hạo Chi đi chỗ nào, một lúc lâu sau mới dám một mình trở về.


Hắn suy nghĩ rất lâu không biết Vương Trường Sinh đang làm cái gì, muốn đi nhìn trộm lại sợ bị Vương Trường Sinh phát hiện nên nhẫn nại không đi.
Ba ngày sau cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng đến đêm Trần Thất đang ngồi một mình lẻ loi trên ngọn núi, bỗng nhiên Thực Long Kính trong đan điền lại tự xao động đứng lên.

Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng có vài phần không yên.

Khi Trần Thất nhìn về hướng bắc, bỗng nhiên thấy trên bầu trời một đoàn mây đen dày đặc đang quay cuồng.

Trong mây đen có vô số mãnh thú di chuyển.

Trong lòng hơi rùng mình, thầm nghĩ: "Xem ra Vạn đại tiểu thư cùng Thú Vương Doanh đang ở chỗ nào đó.

Chỉ là họ dùng cách gì khiến mình ban ngày không nhìn ra được?"
Bên này Trần Thất còn đang mãi suy nghĩ, thì ở bên kia chủ tướng của Thú Vương Doanh Tần Thông lúc này sắc mặt không tốt nhìn thủ hạ nhỏ giọng quát: “Ngươi nói cái gì? không ngờ lại bị một tiểu tử mười bốn mười năm tuổi đánh thành như vậy? Còn bị Vạn nha đầu kia nhìn thấy? Dưới tay ta sao lại có phế vật như vậy?”
Người quỳ gối trước mặt Tần Thông chính là tên võ tướng bị Trần Thất ra sức đánh tạo ra vết thương trên mặt kia.

Trước mặt Tần Thông đã không còn vẻ kiêu ngạo bệ vệ như khi ở trước mặt Trần Thất, bây giờ lại có vẻ nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng giải thích: “Tên thiếu niên kia có thể sử dụng một loại vũ khí kỳ dị, cách khoảng không đánh ra chưởng lực, hạ quan sơ suất không để ý mới bị hắn đánh trúng.”
Tần Thông cười lạnh một tiếng quát: “Có thể cách khoảng không đánh ra chưởng lực, võ nghệ đã phải là người đại địa du tiên cấp số, luyện thông khiếu huyệt toàn thân.

Trương Hàn Sơn ngươi cảm thấy bằng mấy đao pháp của ngươi là có thể đấu được ba chiêu với người có thân thủ như vậy sao? Ngươi lừa gạt người nào? Coi Tần Thông ta là tiểu đồng ba tuổi sao?”
Trương Hàn Sơn lúc này không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Hạ quan sao dám nói dối trước mặt tướng quân.


Thiếu niên kia quả thật hai tay giương lên, liền thả ra một vòng khí lực màu đen, là cách khoảng không đánh ra chưởng lực không thể nghi ngờ.

Nếu không như thế, ta có bộ hạ giáp sĩ, bản thân cũng là trăm trận chiến đấu ở sa trường, từng tôi luyện võ nghệ, sao lại bị người ta đánh thành như vậy trước công chúng? Trương Hàn Sơn ta dù không có khả năng gì cũng không thể đến mức như vậy.”
Tần Thông lặng lẽ cười, ngược lại cũng thấy Trương Hàn Sơn nói cũng có lý.

Hắn ta trầm ngâm một hồi lúc này mới đột nhiên nói: “Có lẽ thiếu niên kia sử dụng không phải là phách không chưởng lực mà là một loại pháp thuật cổ quái nào đó.”
Trương Hàn Sơn kinh ngạc nói: “Nếu là người biết pháp thuật, ta càng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng đối phương sao lại khinh địch buông tha ta như vậy?”
Tần Thông hơi hơi trầm ngâm, tự tin mỉm cười thản nhiên nói: “Có lẽ người này cũng chỉ là mới học luyện…”
Trương Hàn Sơn mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh nhưng cũng không phải hạng người ngu dốt, lập tức nhớ đến mấy chuyện xảy ra gần đây nên lớn tiếng nói: “Ngươi nói tiểu tử kia mới tu luyện pháp thuật của Hòa Sơn Kinh? Cũng không đúng, nghe nói Tiêu Bình Nam ăn cắp Hòa Sơn Kinh chính là môn đồ của Ngự Thú Trai, Ngự Thú Trai cũng là tiên đạo môn phái, pháp thuật khống chế cầm thú cực kỳ thần diệu, sao lại nhỏ yếu như vậy?”
Tần Thông lặng lẽ cười nói: “Cũng đúng, chuyện này cũng không trách ngươi được, nhưng ngươi đã làm mất thể diện của Thú Vương Doanh chúng ta, vẫn cần phải chịu tội, trừng phạt không thể ít.

Người đâu, đưa Trương Hàn Sơn xuống đánh mười tám quân côn tội vì tội làm mất thể diện của ta.”
Một đám giáp sĩ dũng mãnh vọt lên, kéo Trương Hàn Sơn ra ngoài.

Trương Hàn Sơn biết cách làm việc của vị tướng quân của mình chính là âm trầm tàn nhẫn.

Nhưng mười tám quân côn đã xem như phá lệ khai ân, cũng không dám giải thích, cắn răng chịu mười tám quân côn, cố nén đau đớn không kêu lên, sau đó hạ lệnh hai thuộc hạ dìu hắn ta trở lại doanh trại của mình.
Tần Thông cũng không quan tâm đến hắn ta, ngồi trong lều lớn của mình trầm ngâm hồi lâu mới cười nói: “Chuyện này cứ để cho Vương Trường Sinh, bản tướng quan tâm chuyện này làm gì? Hòa Sơn Kinh là tà môn pháp thuật, bản tướng quân còn không coi ra gì.

Còn thiên thư mà Thiên Hà lão tổ truyền xuống có lẽ chỉ là tin vịt mà thôi.

Nếu thật sự như vậy thì Hòa Sơn Đạo chẳng lẽ còn không cố giữ, tới mấy trăm năm cũng còn không biết?”

Tần Thông vung tay lên, một cỗ kình phong bay ra, dập tắt ngọn nến trong lều, cả doanh trại liền yên tĩnh không một tiếng động.
Nơi Thú Vương Doanh hạ trại là một thung lũng.

Nhưng từ bên ngoài nhìn vào bên trong thung lũng cây cối xanh tốt, căn bản không nhìn thấy bóng người.

Ngọn núi trong thung lũng, ngoài Thú Vương Doanh còn có Vạn đại tiểu thư cùng hộ vệ của nàng là Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi và Tam bang chủ của Trúc Chi bang Lý Mị Mị.
Vạn đại tiểu thư và Lý Mị Mị đều có trong tay một đám thuộc hạ chính là để bao vây tiễu trừ bộ tộc yêu hồ trên núi Chú Ấn.
Vạn đại tiểu thư mặc dù có địa vị cao hơn Tần Thông, nhưng bên trong quân doanh, Thiên Vương lão tử Tần Thông cũng không để ý, Vạn đại tiểu thư cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn theo Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi khoanh chân ngồi luyện khí giết thời gian trong lều của mình.
“Tiểu thư, lúc này cần bắt Tuân Kim Linh, người không thể cậy mạnh ra tay.”
Bỗng nhiên Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi vốn vẫn yên lặng lại lên tiếng.

Vạn đại tiểu thư thản nhiên nói: “Tuân Kim Linh là đệ tử của Linh Kiệu tiên phái, võ nghệ pháp thuật của ta cũng không giống nàng ấy.

Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, tiểu hồ ly này còn có thể làm ta bị thương sao?”
Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi nhỏ giọng nói: “Kiếm thuật của tiểu thư là đắc tự đạo môn chân truyền, thật ra cũng không cần sợ Tuân Kim Linh, nhưng tương lai người muốn làm Hoàng phi của Thiên tử cũng nên xem qua bức vẽ của Tuân Kim Linh, thật sự rất đáng kinh ngạc, cho nên Thiên tử mới ra lệnh đưa nàng ta vào hậu cung.

Tương lai sau này hai người các ngươi đều là người bên cạnh thiên tử, lúc này kết thù kết oán sẽ bất lợi với tương lai của tiểu thư.”
Vạn đại tiểu thư trầm mặc một lúc lâu sau, nàng có chút tức giận nói: “Đường đường là Thiên tử, không ngờ lại đi coi trọng con tiểu hồ ly này.

Chẳng lẽ thiên kim của các quan trong triều đình đều khó coi như vậy sao? Chẳng lẽ dung mạo của ta kém tiểu hồ ly kia?”
Vạn đại tiểu thư có chút cáu kỉnh, Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi cũng không tiếp lời, khiến Vạn đại tiểu thư ấm ức trong lòng muốn tìm người nói chuyện cũng không có.
Trần Thất mặc dù có thể nhìn thấy khí thế mơ hồ trên không trung nhưng trận pháp của Thú Vương Doanh cũng ảo diệu nên hắn không nhìn ra được nhiều.

Biết mình không có năng lực đi quản chuyện của người ta, Trần Thất nhìn một hồi sau đó thu hồi ánh mắt dốc lòng tu luyện..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.