Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 10-11




Chương 10:


Trần Thất vốn định ăn chực một bữa không trả tiền, sau đó gây chuyện với người ta, rồi bị bắt đi đến Nha môn nhằm tránh đi tai họa lần này.

Nghe có người nói như vậy, không chút nghĩ ngợi lập tức đứng dậy, vỗ bàn quát lên: “Ta đang tự hỏi sao cứ thấy có gì sai sai, hóa ra tửu lâu nhà các ngươi lại là hắc điế.m, dùng thứ thức ăn cho heo này lừa tiểu gia”
Trần Thất bỗng nhiên nổi giận khiến cho tiểu nhị phục vụ nhất thời sợ hết hồn, không kiềm được oán thầm trong lòng, thầm nói: "Là cái tên nào không có mắt mà cho người tới đây gây chuyện, không phải là muốn làm hỏng việc làm ăn của tửu lâu bọn ta?”
Tiểu nhị quay đầu lại nhìn, một thiếu niên nhỏ tuổi hơn Trần Thất, toàn thân bạch y, là một công tử ca, thanh âm thanh thúy, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn tú.

Bên cạnh hắn là một thanh niên tầm hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, người khoác thanh bào, diện mạo phổ thông, vóc người bậc trung, nhưng có một khí thế bức người.
Tiểu nhị của tửu lâu thấy hai người trẻ khí thế bất phàm thì không dám xúc phạm, chỉ có thể cười mỉm nói: “Hai vị khách quan cứ nói đùa, tửu lâu bọn ta nổi tiếng hơn trăm dặm, sao có thể lấy thức ăn cho heo ra đãi khách được?”
Trần Thất vốn có lòng gây chuyện liền lập tức tiếp lời, quát lên: “Nếu như không phải là thức ăn cho heo, tại sao hai vị huynh đài này cùng ta không thù không oán mà lại châm chọc ta như vậy? Đúng rồi, ngươi nhất định là khinh thường ta còn nhỏ tuổi nên muốn lừa gạt ta phải không, mau kêu chưỡng quỹ tới đây.”
Trần Thất quát to, vươn tay vỗ bàn rầm một cái, chiếc bàn được làm từ loại gỗ thượng hạng bỗng trở thành tấm gỗ nát bấy.

Hắn tùy ý ra tay, vốn là chỉ muốn tạo một tiếng vang thôi, không nghĩ tới một chưởng của mình lại đạt tới trình độ như vậy.

Một cái bàn gỗ thượng hạng bị hắn đánh nát bấy, mạt gỗ bay tán loạn, hắn cũng bị sợ hết hồn, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Tiểu nhị kia bị một chưởng của Trần Thất trấn áp, cũng không dám cãi lại, vội vã đi ra sau mời chưởng quỹ đi ra.
Chưởng quỹ tửu lâu này đã sớm đứng ở phía sau nghe chuyện, ông ta mở tửu lâu đã nhiều năm nên cũng khá hiểu chuyện.


Cũng không hỏi nguyên do của chuyện này, lập tức chắp tay với Trần Thất nói: “Xin vị tiểu ca này bớt giận, tửu lâu chúng tôi sơ ý.

Giá một bữa ăn và rượu này cũng không cao, tiểu nhị ở đây có chút tiền coi như là hối lỗi, mong rằng vị khách quan vui lòng nhận cho, đừng có so đo gì nhiều!”
Chưởng quỹ tửu lâu bước ra thấy chiếc bàn bị vỡ vụn, biết Trần Thất có võ công, lập tức chẳng những không đề cập tới tiền cơm mà còn chắp tay biếu tiền, khuôn mặt béo béo, nụ cười lấy lòng, bộ dáng vô cùng dễ bắt nạt.

Trần Thất mặc dù làm sơn tặc nhưng cũng không phải là người thích bắt bẻ người yếu, nghe thấy vậy lập tức ngượng ngùng cầm tiền rồi bỏ đi.
Thiếu niên bạch y thấy cảnh đó, không kiềm được lại giễu cợt, nói với thanh niên mặc thanh bào: “Quả nhiên là một kẻ chưa từng thấy thành thị, nhà quê lên tỉnh, vì mấy đồng tiền mà làm như thế.” Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn tới Trần Thất, đi cùng vị thanh niên mặc thanh bào kia lên trên lầu, sau đó lạnh lùng dặn dò một câu: "Ta không muốn ăn đồ của tửu lâu các ngươi, chỉ muốn mượn chỗ của các ngươi, lát nữa sẽ có người đến hầu hạ, mùi trên người của tiểu nhị quá nồng, chớ có đến gần ta.”
Mấy tiểu nhị trong tửu lâu đều bị làm cho tức chết, bọn họ mở tửu lâu, trên người mà không sạch sẽ thì làm sao có khách nào dám tới ăn chứ? Bị thiếu niên bạch y xúc phạm, mọi người đều cảm thấy tức tối.

Nhưng chưởng quỹ tửu lâu lại hiểu biết nhiều, Trần Thất nhìn qua thì thấy chỉ là người nhân cơ hội gây chuyện thôi, còn hai người tuổi trẻ này lại có vẻ lai lịch quá lớn, cho nên vội vàng ám chỉ mấy tiểu nhị nói nhỏ, ngay cả ông ta cũng không lên làm phiền.
Chỉ một lúc sau có hơn mười tên người hầu riêng mang theo hộp đựng thức ăn, rượu, thảm, nệm lên trên lầu, không để những người trong tửu lâu vào mắt.

Có một người trông giống như quản gia, thái độ hết sức kiêu căng, thấy chưởng quỹ tửu lâu thì lập tức giở giọng dặn dò nói: “Công tử nhà chúng ta đã bao căn phòng này, các ngươi nhanh chóng đuổi những vị khách còn lại đi đi, cũng không được đón thêm những người khác, tránh cho quá ồn ào, công tử nhà ta không thích.”
Trần Thất lấy tiền của chưởng quỹ xong lập tức xoay người rời đi.

Vị công tử tính khí kiêu ngạo này hẳn là người có lai lịch khủng.


Nếu như hắn đã tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết đến cảnh giới quá cao, kẻ tài cao gan lớn, dĩ nhiên sẽ không ngại nóng nảy, không quan tâm tới đối phương.

Tuy nhiên bây giờ thứ mà hắn có thể dựa vào chỉ là Thiết Cốt Công tu luyện tới tầng thứ ba cùng một món pháp khí tà môn là túi Ngũ Âm thôi, cũng chỉ dám vênh mặt hất hàm sai khiến lúc không có người ta thôi, huống hồ chuyện này cũng không hề liên quan tới nửa đồng tiền nào.
Trần Thất nhanh chân bước ra tửu lâu, trong lòng thầm nghĩ: “Hai công tử cứ kiêu ngạo đi, coi chừng đụng phải có ngày đá phải bàn sắt, Có điều...!Nhắc tới cũng thấy kỳ thật, vì sao trên người hai vị công tử ca này lại thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, cử chỉ cũng có chút ẻo lả vậy.
Dù sao cũng đã hành nghề cướp bóc lâu rồi, Trần Thất cũng coi như tầm hiểu biết rộng, ánh mắt sắc bén, dù cho chỉ thoáng nhìn một cái thôi cũng nhìn ra được chi tiết nhỏ.

Chẳng qua là hai vị công tử này cũng chẳng có dây dưa rễ má gì với hắn, mà hắn không gây hấn được ở tửu lâu đang tìm con đường khác nên cũng không suy nghĩ sâu xa được như thế.
Trần Thất rời khỏi tửu lâu, sờ sờ bụng thấy đã căng tròn lên đôi chút, đang muốn nghĩ cách khác, hay là đổi sang một tửu lâu khác thử xem thì bỗng nghe thấy một tiếng hờn dỗi, thanh âm dịu dàng đáng yêu, giống như muốn rót vào tận cốt tủy nam nhân.
“Đây không phải là Thất đương gia đó sao? Đêm qua sao ngài không cùng Lục tiên sinh tới phủ đệ của phủ lệnh Phàn Dương vậy, lại để cho tỷ tỷ nhớ nhung nhiều như thế.”
Một bàn tay nhỏ mềm mại không xương đặt lên vai của Trần Thất, Trần Thất không cần quay đầu lại cũng đoán được người này chính là Tam bang chủ của Trúc Chi Bang Lý Mị Mị.

Hắn cười gượng một tiếng, không chút nghĩ ngợi đáp: “Hôm nào ta cũng đến giờ là buồn ngủ, nếu không thì sẽ thấy khó chịu cả mấy ngày.

Cõ lẽ Lục nhị ca thấy ta ngủ rồi nên không gọi ta.”
Trần Thất mở miệng nói dối không một chút áy náy, Lý Mị Mị nhìn hắn một cái, bật cười nói: “Đúng vậy, ngươi còn trẻ, không chịu thức đêm được.

Vừa đúng lúc Lý tỷ đây có một số việc muốn...tiểu huynh đệ ngươi hỗ trợ." Hôm đó Lý Mị Mị không để ý tên tiểu quỷ này, giờ không nhớ nổi tên của Trần Thất nên hơi chần chừ thế là thuận miệng kêu một tiếng tiểu huynh đệ, nữ nhân này cũng không kiêng kỵ gì cả, lập tức kéo Trần Thất đi.
Trần Thất muốn giãy giụa, nhưng mà lực đạo từ tay của Lý Mị Mị truyền tới vô cùng lớn, dù cho hắn cũng có lực cánh tay tận ba bốn trăm cân nhưng rồi cũng bị Lý Mị Mị kéo đi, không tự chủ được mà cất bước đi theo.
Trần Thất âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ: "Nữ nhân này không phải là người có lai lịch rõ ràng, rốt cục thì nàng muốn kéo ta đi làm cái gì? Bất luận là làm gì, tóm lại cũng không phải là chuyện tốt...!Có điều võ công của nữ nhân này rất giỏi, ta căn bản không thể nào thoát được.

Chẳng trách Nhị đương gia nói võ công của nàng so với Đại trại chủ cũng không kém là bao.”
Lý Mị Mị kéo Trần Thất đi, lại vòng về tửu lâu mà hắn vừa mới rời khỏi.

Nàng dường như rất có danh tiếng ở phủ Phàn Dương này.

Mới bước vào quán rượu, chưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị vội vàng ra đón, trong lời nói tràn đầy sự khách khí, luôn mồm luôn miệng gọi Tam phu nhân, không biết được kính trọng bao nhiêu phần.

Nhất là chưởng quỹ kia, khi thấy Trần Thất và Lý Mị Mị cùng nhau trở về thì không kiềm lòng được mà lén lút lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "May mà mình còn biết điều, không tranh chấp với thiếu niên này, sớm biết hắn được Tam phu nhân nuôi, mình nên lấy lòng mới phải."
Dù cho mọi người đã bày ra tư thế như vậy nhưng Lý Mị Mị cũng chỉ trả lời nhàn nhạt vài câu rồi hỏi tư lịch của hai người vừa lên lầu kia.

Chưởng quỹ không dám giấu giếm, lập tức mang Lý Mị Mị với Trần Thất lên tới một nơi trang nhã trên lầu, cố ý ở ngoài cửa lớn giọng một tiếng: "Tam phu nhân Trúc Chi Bang tới." Bên trong một âm thanh thanh thúy dễ nghe, lại có chút vẻ non nớt lớn tiếng quát lên: “Vậy mau để cho nàng vào, bọn ta đợi nàng đã lâu lắm rồi, Tam phu nhân gì đó có mặt mũi lớn như vậy sao?”
Trần Thất lập tức kinh sợ, thầm nghĩ: “Trúc Chi Bang vốn có quan hệ với Thái thú bản quận, thế lực rất to lớn vậy mà tiểu tử này cũng không để vào mắt, không biết là lai lịch thế nào mà lại kiêu ngạo đến thế.”
Lý Mị Mị bị người ta quát thẳng mặt như thế nhưng vẫn không để ý chút nào, cười khẽ một tiếng, ngang nhiên đi vào, nhìn thấy thiếu niên bạch y kia cùng với thiếu niên thanh bào thì nhẹ nhàng hành lễ, tự cho mình ở hàng dưới, cười yếu ớt nói: “Lý Mị Mị để cho Vạn đại tiểu thư cùng Tình Vũ kiếm Nhâm cô nương phải chờ lâu, thật sự tội đáng chết vạn lần, mong rằng hai vị cô nương đây thấy thái độ nhận tội của Mị Mị coi như đàng hoàng thì bỏ qua cho lần này”
Trần Thất im lặng đứng sau lưng của Lý Mị Mị, giờ hắn đã biết lai lịch của bọn họ thực sự quá lớn, Lý Mị Mị lại gọi “bọn họ” là hai vị cô nương, Trần Thất âm thầm nhìn mấy lần, đáy lòng lại nói: “Tuy rằng gương mặt của hai người này có chút nữ khí nhưng tướng mạo không hề ôn nhu, chẳng lẽ ta đoán sai, đây không phải là hai nữ nhân mà lại là nam nhân à?”
Thiếu niên bạch y kia bị Lý Mị Mị gọi là Vạn đại tiểu thư lặng lẽ cười nói : “Những thứ hư danh này thì bỏ đi, không cần mượn cớ ta cũng không động tới được Lý Mị Mị ngươi.


Lần này chúng ta tới đây cùng Vương Sư Quân chia ra làm hai đường, hắn tới vì cả chuyện công lẫn chuyện tư, bọn ta thì lại vì chuyện công mà tới.

Trúc Chi Bang các người hỏi thăm tin tức người đó, có đầu mối gì chưa?"
Lý Mị Mị khẽ cười một tiếng nói: “Tiểu mỹ nhân đó của Linh Kiệu tiên phái đang ở ẩn trong núi Chú Sơn cách phủ Phàn Dương bảy trăm dặm, chỉ cần đủ nhân lực thôi thì bắt nàng ta chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Chẳng qua là..."
Vạn đại tiểu thư quát lên: “ Cái gì mà chẳng qua, các ngươi chỉ là bang hội trong giang hồ, căn bản không có tư cách đề bạt điều kiện với ta.

Tuy nhiên các ngươi cũng yên tâm, nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, Ngụy công công đã đồng ý, có thể để cho các ngươi đầu quân cho triều đình, phong làm võ quan.

Không cần phải lo những thứ tiện nghiệp này nữa, cũng không cần lo lắng Linh Kiệu tiên phái tới trả thù.”
Lúc này Lý Mị Mị mới yên tâm, thái độ càng thêm kính cẩn hẳn lên, các nàng thương nghị mấy câu, Lý Mị Mị lập tức mang theo Trần Thất cáo từ.

Từ đầu tới cuối, cả ba người đều không để ý tới hắn, một tiểu nhân vật thế này chỉ cần liếc mắt thôi cũng được gọi là cao lắm rồi, thái độ vô cùng kiêu căng, thật xứng với câu “Cả vú lấp miệng em*.”
(*: Chỉ hoàn cảnh người dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át người khác)
Trần Thất cũng không so đo chuyện này, chỉ là có hơi chút hứng thú với cuộc đối thoại giữa Vạn đại tiểu thư với Lý Mị Mị, đợi đến lúc Lý Mị Mị ra khỏi tửu lâu lập tức không nhịn được nữa: “Tam bang chủ, vị Vạn đại tiểu thư này là ai thế? Tại sao lại kiêu ngạo như vậy?”
Lý Mị Mị thản nhiên cười một tiếng vô cùng quyến rũ, thấp giọng xuống, ghé sát đôi môi anh đào vào bên tai Trần Thất, bật cười nói: "Ngươi thế này là không có kiến thức rồi, vị Vạn đại tiểu thư này chính là cháu gái duy nhất của trấn quốc Thái sư Vạn Tiêu Cổ, tương lai được định sẵn làm hoàng phi của bổn triều, có thể gặp được nàng đã coi như phúc đức tám đời tu luyện rồi.

Cho dù…thứ mà ngươi thấy không phải diện mạo thật của nàng.”.

Chương 11:


“Cháu gái duy nhất của trấn quốc Thái sư Vạn Tiêu Cổ?”

Mặc dù Trần Thất đoán rằng Vạn đại tiểu thư lai lịch bất phàm nhưng cũng không ngờ lai lịch lại lớn đến mức như vậy.


Đáng thương cho Trần Thất xuất thân là sơn tặc, cũng không hiểu được thái sư Trấn quốc là chức quan cấp độ phẩm cấp gì.


Nhưng nghe thấy chức quan như vậy cũng thừa hiểu.


Lý Mị Mị còn nói Vạn đại tiểu thư tương lai sẽ làm hoàng phi, lai lịch này sẽ còn càng lớn hơn nữa.

Trần Thất bật cười, trong lòng lại thầm nghĩ “Bình thường Đại trại chủ cũng hay cướp vài phu nhân tiểu thư nhà quan nhưng những người đó sao so được với hoàng phi tương lai địa vị tông quý.


Trần đại đương gia ta đây nên cướp người như vậy làm áp trại phu nhân mới đúng, dù nàng kiêu ngạo, chỉ cần một trận roi da là sẽ ngoan ngoan giống như mèo con.


Nhưng tướng mạo của nàng hơi giống nam nhân...!Đúng rồi, Tam bang chủ không phải đã nói đây không phải là tướng mạo thật của nàng, chẳng lẽ có pháp thuật gì có thể biến đổi dung mạo được à, bản lĩnh của hai nữ nhân này chỉ sợ cũng thuộc hàng bất phàm…”

Dù rằng Trần Thất quyết chí trở thành một đấng hào kiệt như Đại trại chủ, cướp đoạt vô số vàng bạc, rất nhiều nữ nhân nhưng hắn cũng không phải là kẻ bị sắc dục làm mờ con mắt, chỉ là mưa dầm thấm đất, luôn cảm thấy cuộc sống như vậy mới khoái hoạt cho nên mới có nỗi khao khát này.


Sau khi hắn định thần trở lại, thoáng nghĩ một chút lập tức cân nhắc một vài chuyện bí ẩn.Trong lòng cũng tăng thêm chút cảnh giác đối với Vạn đại tiểu thư cùng Tình Vũ kiếm Nhâm cô nương kia.

Lý Mị Mị thấy Trần Thất trầm ngâm thì bật cười nói: “Ngươi muốn gặp mặt trực tiếp vị Vạn đại tiểu thư này cũng rất đơn giản.


Chỉ cần làm cho tỷ tỷ vui lòng thì tỷ tỷ sẽ tìm cơ hội cho ngươi.


Tiểu sắc quỷ, tỷ tỷ cũng không sợ nói cho ngươi biết nữ nhân Tình Vũ kiếm họ Nhậm kia cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bá mị đấy, chỉ là tính tình lạnh lùng, lại thích giả trang làm nam nhân nên người ngoài căn bản không biết vẻ đẹp của nàng.”


Trần Thất toát mồ hôi trán, thầm nghĩ: “Ngươi coi Trần đại đương gia ta là người thế nào? Tùy tiện thấy một nữ nhân sẽ cướp loạn về sao? Dù thế nào cũng phải lựa chọn, tốt mới lấy.”

Lý Mị Mị cũng không quan tâm Trần Thất suy nghĩ cái gì, cũng không thả hắn đi, lôi kéo rẽ hai ba lần tới trước cửa một gian nhà vườn.


Nhà vườn này chỉ có bảy tám gian phòng, không phải là rộng nhưng địa điểm yên tĩnh phòng ốc cũng lịch sự tao nhã.


Lý Mị Mị đẩy cửa vào, có vẻ rất quen thuộc nơi này.


Nàng thoáng túm lấy Trần Thất, phá lên cười rồi đưa tiểu tặc này vào trong, ánh mắt nheo lại sắp chảy nư.ớc ra ngoài, cả người dán sát vào Trần Thất, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, cũng không nói chuyện gì quan trọng, chỉ là nói chuyện phiếm câu được câu có.

Trần Thất là người thông minh, Lý Mị Mị làm như vậy khiến cho hắn hiểu ngay, thầm nghĩ “Quả nhiên là Trần đại đương gia mình nhìn không nhầm, nữ nhân này thủy tính dương hoa, tao mị tận xương, hành động suồng sã, cực dễ sắp đặt.


Nếu nàng đã dán vào người ta thì ta cũng sẽ biết thời biết thế mà làm.


Đáng tiếc cho Trần đại đương gia ta đây ở Thiên Mã sơn cũng chỉ có hai lão phụ, còn chưa cảm nhận được tư vị nam nữ thế nào.”

Lý Mị Mị tuy rằng lớn tuổi nhưng nhiều năm tập võ, cho nên cơ thể uyển chuyển, lại đã có chồng nên có rất nhiều điểm tuyệt vời, một thiếu niên như Trần Thất căn bản không thể vượt qua được kiểu đùa nghịch thế này.

Hai người bước vào cửa viện, vẫn kề sát người nhau mà vào phía trong, tới trung đình thì hai tay đã nắm lấy nhau khi đi vào trong phòng đã nửa ôm nửa ấp rồi cuối cùng ngã nhào lên giường.

Hai tay Trần Thất sờ loạn khắp nơi, không quản núi cao khe cốc, mông lung tuyết trắng.


Đang lúc cao trào thì bỗng nhiên nghe thấy như có một tiếng lá rơi xuống từ ngoài sân, giọng một nam nhân vang lên cùng tiếng cười dâ,m đãng: “Mị nhi, Mị nhi, ta tới rồi.”

Trần Thất nghe giọng nói xa lạ này, đang suy nghĩ thì cả người đã tê rần, bị Lý Mị Mị điểm huyệt đạo cho không biết gì nữa.


Tay chân Lý Mị Mị cực nhanh không chút tiếng động, ném hết y phục cùng giày mà Trần Thất đã cởi ra vào trong gầm giường, chờ tới khi người nam nhân bên ngoài kia tiến vào, Lý Mị Mị đã mặc xong y phục chỉnh tề, đang ngồi trên giường, trong tay cầm bầu rượu, giống như đang tự mình thưởng rượu, vẻ mặt mơ màng, khiến nam nhân từ ngoài đi vào kia không nhẫn nhịn được lập tức hét loạn lên cái gì mà cục cưng...bảo bối…rồi lao lên giường.


Trần Thất thở dài, gặp xui xẻo rồi, cũng không thèm chịu trận mà nghe tiếng rên của đôi gian phu dâm phụ kia, hắn trầm tư vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Quyết nhằm muốn cởi bỏ huyệt đạo bị Lý Mị Mị điểm.

Trần Thất học là ngoại môn công phu cũng không hiểu lắm về điểm huyệt, thậm chí còn không biết mình bị Lý Mị Mị điểm huyệt ở chỗ nào.


Nhưng Thái Thượng Hóa Long Quyết ảo diệu phi phàm, Trần Thất vừa mới tự vận chuyển tâm pháp mà đã cảm giác được có một dòng nước ấm chảy ra từ bên trong đan điền, kéo một vòng khắp kinh mạch trong cơ thể, rồi lập tức toàn thân chấn động, khôi phục sức lực, lúc này Trần Thất mới an tâm hơn rất nhiều.

Màn mây mưa trên giường giờ đã đến hồi cao trào, Trần Thất chửi ầm trong bụng, nhưng rồi cũng thấy tò mò, nghe Lý Mị Mị với nam nhân kia nói loạn giữa giường, Lý Mị Mị gọi người kia là Nhị bang chủ trong lòng nhất thời hiểu rõ, thầm nghĩ “Hóa ra là Nhị bang chủ của Trúc Chi bang.


Trả trách Lý Mị Mị lại tống hắn vào gầm giường.


Nếu như mà là Lục Hạo Chi xông vào thì nói không chừng đã thoải mái đem cả hai kẻ đại tặc của của Thiên Mã Sơn cùng song phi”

Trần Thất thoáng suy nghĩ đôi chút, biết lúc này không thích hợp để đi ra ngoài cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết.

Từ khi trang sách vàng ghi lại Thái Thượng Hóa Long Quyết đó hiện ra Chân Long Khiếu Huyệt đồ thì Trần Thất đã có phương hướng tu luyện bài thần chú này rồi.


Hắn mới đả thông khiếu huyệt thứ hai, đang trong giai đoạn cố gắng ôn dưỡng cho nên khi tiến vào cảnh giới tu luyện hô hấp sẽ kéo rất dài, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, qua từng hơi thở Chân Long kình khí trong đan điền cũng sẽ tăng lên.

Chân khí trong đan điền tích lũy đến một mức độ nào đó sẽ chảy vào khiếu huyệt hội âm.


Trần Thất bắt đầu tu luyện, không quan tâm đến hai người trên giường động tác nóng bỏng như thế nào hay thay đổi tư thế vài lần, kêu to d.âm đãng ra sao.


Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên Chân Long kình trong đan điền run lên, chân khí ở khiếu huyệt tại hai nơi đan điền với hội âm hòa vào làm một, sinh ra một lực giống như lốc xoáy lao lên đả thông bí khiếu trên xương cụt.

Trần Thất cũng không biết điểm mấu chốt của Chân Long Khiếu Huyệt đồ này là ở bí khiếu trên xương cụt, chỗ bí khiếu này chính là biến hóa lúc đầu của Chân Long.



Khi khiếu huyệt này được đả thông, cơ thể bắt đầu dần dần thay đổi.


Trần Thất chỉ cảm thấy như bị người ta rút một mảnh xương cụt, xương sống vừa đau vừa tê dại, cả người không chút sức lực.


Đúng lúc này bỗng nhiên trước mắt sáng lên, không biết Lý Mị Mị đã tiễn người kia đi từ lúc nào, giờ lại kéo hắn ra.

Lý Mị Mị thấy Trần Thất cả người vẫn cứng ngắc không thể động đậy như trước, không biết hắn đã gặp chuyện khác lúc còn ở trong gầm giường, chỉ nghĩ rằng huyệt đạo bị điểm quá lâu, khí huyết không lưu thông.


Nàng giúp Trần Thất lưu thông lại khí huyết, cười một tiếng thật dài nói: “Là tiểu tặc ngươi không có diễm phúc, nhưng cũng đừng oán thầm tỷ tỷ.


Hôm nay tỷ tỷ cũng mệt rồi, không giữ ngươi lại, lát nữa cử động được chân tay rồi thì tự mình trở về đi.

Trần Thất tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết, vô sự tự thông, tu luyện có vài phần liều lĩnh.


Lúc này mạnh mẽ mở khai thông bí khiếu trên xương cụt, chỉ cần không cẩn thận một chút chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma, kết cục là cả người tê liệt.


Nhưng được Lý Mị Mị vuốt v.e khắp người, còn vận nội lực giúp hắn lưu thông khí huyết lại thành ra là giúp Trần Thất vượt qua cửa ải đại nạn, con đường tu hành từ nay về sau trong một khoảng thời gian rất dài đều có thể bằng phẳng không có trở ngại.

Trần Thất cũng không biết chuyện này, chỉ cảm thấy thoải mái khi Lý Mị Mị dùng tay vuốt v.e, trong lòng cũng rất hưởng thụ.


Hắn xuất thân sơn tặc, trinh tiết của nữ nhân cũng không đặt trong lòng.


Chỉ là bị nhét dưới gầm giường nghe cảnh xu,ân tình một hồi lâu thì thấy hơi có chút khó chịu.


Hắn cười khà khà, cũng không nói thêm gì, đợi đến khi khí huyết trong cơ thể đã lưu thông lại, thử hoạt động tay chân, thấy không còn tê dại nữa lập tức xoay người đứng lên.

Trần Thất sợ rằng vừa rồi mình luyện công tới chỗ ác sẽ làm hại tới thân thể, thế là lập tức ở trong phòng vận vài bộ luyện công của Thiết Cốt Công, nghe thấy khớp xương toàn thân vang giòn, bí khiếu trên xương cụt vừa mới được đả thông, chân khí chảy càng thêm thông thuận, những nơi mà Trần Thất vốn dĩ không vận kình tới được cũng trở nên thuận buồm xuôi gió, gân ở các khớp ngón tay cũng vang lên tiếng băng băng như dây cung kéo căng.

Trần Thất lập tức vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ: “Xem ra không bao lâu nữa ta sẽ luyện tới tầng thứ tư của Thiết Cốt Công.



Thái Thượng Hóa Long Quyết này quả nhiên kỳ diệu.


Không nói diệu dụng ban đầu của nó, mà công dụng có thể tăng tốc việc tu luyện những võ công khác lên mười lần này chính là thứ vạn vàng khó mua.”

Lý Mị Mị đang cười bỗng nhìn thấy Trần Thất tức giận, Trần Thất trong mắt nàng chỉ là một món đồ chơi, tức giận hay không đối với nàng mà nói không quan trọng.


Một thanh niên như vậy, nàng đã đùa bỡn không biết bao nhiêu người rồi.


Nhưng sau khi Trần Thất triển khai tư thế Thiết Cốt Công, sắc mặt Lý Mị Mị bỗng hơi thay đổi.

Tầm mắt của nàng cao minh hơn so với Lục Hạo Chi, Trần Thất lại là sơ luyện ra chân khí, bản thân thì cảm thấy đã thu liễm tốt nhưng trong mắt tay giang hồ già đời như Lý Mị Mị thì hoàn toàn nhìn rõ được, liếc mắt một cái là nhìn ra chi tiết của Trần Thất.

Sắc mặt Lý Mị Mị liên tục thay đổi mấy lần sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Ngươi là đồ đệ của Hắc Toàn Phong? Cũng luyện Thiết Cốt Công sao?”

Trần Thất không cần nghĩ ngợi đáp: “Tất nhiên, ta còn có thể học công phu gì khác?”

Lý Mị Mị nhếch môi, lúc này mới thản nhiên cười nói: “Chẳng trách tên ma quỷ tư lợi như Lục Hạo Chi lại giao hảo với ngươi, còn mang ngươi đến Bà Dương phủ thành.


Ngươi có biết thiên phú võ học của mình kinh người đến mức nào không?”

Trần Thất thầm rùng mình nhưng mà cũng rất tò mò tại sao Lý Mị Mị lại nói như vậy, lập tức ra vẻ không biết gì, quay đầu lại hỏi: “Ta như vậy thôi đã được tính là có thiên phú gì chứ? Luyện đã nhiều năm mà cũng mới luyện được tầng thứ ba của Thiết Cốt Công thôi.”

Lý Mị Mị cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi lừa ai? Có thể luyện tới mức gân kêu lên như tiếng dây cung thì ít nhất cũng phải tầng thứ tư Thiết Cốt Công rồi.


Đương nhiên chút tu vi Thiết Cốt Công như vậy cũng không đáng gì, nhưng ngươi lại có thể luyện ra chân khí ở tầng thứ tư, chỉ sợ lão tổ năm đó của Thiết Cốt Công cũng không có bản lĩnh này.

Lý Mị Mị lắc lắc đầu giống như nhớ đến cái gì đó, hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Đương nhiên, có thể là...!Nhưng dù như thế nào thì thiên phú võ học của ngươi cũng được coi như là trăm năm khó gặp một người”

Lý Mị Mị nói khiến Trần Thất rất tò mò, vội hỏi: “Tam bang chủ nói chuyện thật là không thoải mái, sao lại nói dở chừng chừa lại cái đuôi câu người khác thế?”

Lý Mị Mị bị Trần Thất làm cho bật cười, nheo mắt nhìn hắn nói: “Cái gì mà chừa cái đuôi câu người khác? Ngươi coi tỷ tỷ là hồ ly tinh sao?”

Trần Thất thầm nghĩ: “Ngươi còn lẳng lơ hơn hồ ly tinh đấy, hồ ly tinh chỉ câu dẫn tiểu bạch kiểm còn ngươi ngay cả loại gà giò như ta cũng muốn ăn.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.