Động Tiên Ca

Chương 5




Chưa bao giờ tôi buồn bực như lúc này.

Tình cách tôi vốn không phải cười to thì chính là khóc lớn, dù sao phát tiết cảm xúc ra mới tốt, có lợi cho tinh thần cả người khỏe mạnh. Bị ném tới thế giới này tôi liền biết buồn bực, lại chả biết là do đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ biết, “buồn bực” cũng phù hợp với định luật: không có buồn bực nhất, chỉ có buồn bực hơn.

Bình tĩnh mà xem xét, Vô Cùng cũng không phải là một ông chủ khó hầu hạ. Ngược lại là đằng khác, hắn còn dễ chăm hơn mẹ tôi. Hơn nữa ở cái nơi không có đồ điện này, dùng phù chú nô dịch không ít sơn tinh thủy quái, để bọn chúng miễn phí làm công việc lao động nặng. Giặt quần áo nấu nước quét tước trong ngoài, hơn nữa hắn không ăn thức ăn chín, ăn chút trái cây, uống chút gió là có thể sống khỏe re, điểm này tôi thực khâm phục.

Nhưng kỳ hoa dị quả của Thủy Liêm động mặc dù ngon, tôi không ăn cơm cũng không thấy đói. Hắn hóa ra một đống cây lúa vừa gặt xong, để cho đám sơn tinh thủy quái xui xẻo kia thu thập, nấu cho tôi ăn.

Thậm chí còn hào phóng đem bí mật lớn nhất của hắn bày ra cho tôi xem: một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong có một chậu hoa hơi co lại, thật giống hệt một đồng lúa tí hon, bờ ruộng phân chia rõ ràng, vừa vặn chia làm 6 khối, cây lúa bé tí ti không gió mà lay động, trong chớp mắt chín vàng.

Chờ hắn giải thích xong, tôi không nói gì.

Bảo vật kia có tên là “Chớp mắt trăm năm”. Chỉ cần ném hạt giống vào, trong chớp mắt sẽ trưởng thành, ném mầm dược vào chớp mắt đã qua trăm năm, cho nên trồng những thứ như linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm gì đó, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng. Linh đan của hắn cuồn cuộn không ngừng mà đến như thế, cho nên tu vi của hắn hơn phân nửa đều là dựa vào cắn thuốc mà ra.

…Nông trại vui vẻ phiên bản Thần tiên, bổ sung thêm vật phẩm cắn thuốc của phái tu tiên nữa. Đây là loại cảnh giới quỷ dị như thế nào a…

“Ngươi nói cho ta biết cái này làm gì?!” Tôi bịt lỗ tai.

“Nếu ngươi tiết lộ bí mật của ta…” Hắn cười đến thực sáng chói, “Lúc giết ngươi mới có đầy đủ lý do chính đáng a. Ta vốn là người cực kỳ phân rõ phải trái.”

Đây mới chính là nguyên nhân buồn bực của tôi: Vô Cùng là cái tên biến thái đáng sợ, tôi nghiêm trọng nghi ngờ hắn có bệnh tâm thần phân liệt, lại còn là một tên điên cực kỳ thông minh.

Trên cơ bản, hắn không thật sự ngược đãi tôi. Khẩu quyết tu tiên, tâm pháp, chưa từng giếm riêng, ăn uống cũng vậy, chưa từng thiếu thốn. Việc tôi phải làm chính là dọn dẹp lại phòng ngủ và phòng luyện đơn không nhiễm chút hạt bụi nào của hắn (tôi thật không biết muốn dọn cái gì), trải giường thay nệm (thật ra thì hắn ngồi tương đối nhiều hơn), hầu hạ hắn rửa mặt (nước đã có đám đầy tớ yêu tinh chuẩn bị sẵn, tôi còn đến làm chi?).

Công năng lớn nhất của tôi chỉ có hai việc. Thứ nhất, giúp hắn chải đầu. Hắn không búi tóc, cũng không buộc rối, nhưng hễ nhớ ra là kêu tôi chải tóc cho hắn, lúc gội đầu càng phải chải cho suôn. Tôi không biết người tu tiên lại có sở thích này, chẳng lẽ làm thế có thể xúc tiến việc tu hành?

Thứ hai, lấy tôi làm gối ôm. Điểm này tôi càng buồn bực. Trên lý thuyết chúng tôi mỗi người đều có phòng riêng, trên thực tế tôi cũng không thể ngồi ngủ như hắn. Nhưng tôi thường xuyên mém tý nữa bị dọa đến thòng tim ── nửa đêm tỉnh dậy phát hiện mình sắm vai cây trúc xanh, có con “gấu trúc tu tiên” dùng cả tay chân ôm cứng lấy mình, tôi nghĩ có là tim của ai cũng không chịu nổi.

Lúc ban đầu, tôi còn tay đấm chân đá hòng thoát khỏi vận mệnh làm “gối ôm”, nhưng hắn đều tiện tay vỗ một cái, là khiến tôi sắm vai một cây trúc chân chính, tiếp tục giấc mộng làm gấu trúc của hắn… Dần dà tôi cũng buông tha cho việc vùng vẫy. Dù sao cứng ngắc ngủ một đêm thường sẽ xoay cổ, tôi sợ tạo thành thói quen bị sái cổ.

Tôi nghĩ là hắn có chút bệnh Phức cảm chim non*, dù sao hắn đoạt xá xong nhìn thấy tôi đầu tiên. Cũng không phải ngày ngày chạy tới, mà cách dăm ba bữa, lúc đó hắn sẽ giống như 1 đứa bé ngây ngơ thích thú vậy, dù sao ngoại trừ cái việc giả gấu trúc này hắn cũng không có đam mê hoặc ý định gì khác.

* Phức cảm chim non: chỉ một loại tình cảm tâm lý giống như chim non, dựa vào ấn tượng ban đầu với một người nào đó mà có xu hướng dựa dẫm vào như chim non lần đầu thấy mẹ.

(Tôi là nói cái thân thể được hắn dày công bắt mạch này vừa tròn 10 tuổi, có thể có ý định gì a? Biến thái cũng là có cực hạn chứ.)

Cái hắn chân chính ngược đãi, chính là tâm hồn đáng thương của tôi.

Tôi nào muốn biết bí mật của hắn chứ, nhưng hắn không nói cho tôi nghe là không được. Tôi đoán hắn phải trốn kẻ thù làm rùa đen rút đầu do đó cảnh giới đã rút đến mức cực kỳ buồn chán, mới đi đuổi theo tôi kể bí mật. Tôi gào rống với hắn, bảo hắn đi mà nói với đám sơn tinh thủy quái, hắn không chịu, “Giết ngươi có vẻ thú vị hơn.”

…Tôi chả thấy thú vị chỗ nào hết.

“Không phải cao nhân đều rất hàm súc sao?” Tôi lắc lắc đầu, cố gắng chặn kịp lỗ tai mình, “Ngươi cũng giả vờ thâm trầm chút đi chứ, cái gọi là bí mật chính là không có ai biết mới tên là bí mật…”

“Sai lầm rồi, bí mật là có người biết mới có thú vị một cách nguy hiểm.” Hắn bắt lấy tay tôi, “Đừng có giãy nữa, hay là ngươi muốn ta trói ngươi lại? Ta không biết ngươi có loại sở thích này nha, Loan Ca.”

“Ngươi nói ngươi nói đi! Ta không có cái loại sở thích đó!” Tôi là người rất giỏi ‘co được dãn được’.

“Thực hết cách rồi.” Chỉ có lúc bắt nạt tôi hắn mới có vẻ mặt phong phú, thời điểm khác đều trưng cái bản mặt người chết ra, “Ngươi đã khẩn cầu ta như vậy, ta đành miễn cưỡng nói với ngươi vậy.”

Hắn tuyệt đối là bị tâm thần phân liệt.

Không ngờ tới bí mật của hắn quả đúng là có liên quan tới “phân liệt” thật, vô cùng phức tạp. Tôi nghe hết ba bốn lần mới miễn cưỡng hiểu được…

Đối với giới tu đạo có loại cảm giác hình tượng sụp đổ.

Vốn tưởng rằng, Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên cộng thêm vật phẩm cắn thuốc tu tiên là đủ quỷ dị rồi. Không ngờ chỉ có quỷ dị hơn, chứ không có quỷ dị nhất.

Cư nhiên còn có thêm cả Trường Sinh Linh Giá của Voldemort trong Harry Potter nữa… mà còn chia thành 4 mảnh. Cái này là cái gì a…

* Trường Sinh Linh Giá được tác giả J.Rowling định nghĩa là “một chỗ chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn của hắn với mục đích đạt được sự bất tử”. Tức là một pháp sư muốn bất tử thì chia linh hồn của mình thành nhiều phần rồi đem giấu đi, tuy yếu hơn nhưng lại khó giết hơn.

Tóm lại, có một người tu tiên nào đó đã có vật phẩm cắn thuốc trong Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên, vẫn rất ý thức đầy nguy cơ rằng cảm thấy tu luyện quá chậm.

Bởi vì hắn là một tên quỷ xui xẻo của may mắn: chỉ cần kết bạn đi săn kho báu, mặc kệ là hai người đồng hành, ba người miễn phí, hay là năm người đi một tiểu phó bản, mấy chục người một đại phó bản, lúc nào cũng cả đội bị diệt, còn mỗi mình hắn sống, không bao giờ có ngoại lệ. Hắn chỉ việc nhặt cốt nhặt đến ắp bao đầy túi, đã vậy còn có thể kén cá chọn canh, cái này không cần cái kia chả bõ. (nhặt cốt: tìm kho báu)

May mắn vĩnh viễn là hắn, xui xẻo đều là đoàn viên của hắn.

Nhưng người đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày. Không cần biết là quá nhiều bảo vật khiến người khác đỏ mắt, hay là người nhà bị nhặt cốt lên án công khai thực thi chính nghĩa, kẻ thù của hắn ngày càng nhiều thêm tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng to, khiến hắn không thể không vội vã thăng cấp.

Tại một lần nhặt cốt nào đó, hắn phát hiện một quyển bí kíp, vui mừng quá đỗi. Một người cắn thuốc quá chậm, phân thân thành bốn có vẻ nhanh hơn đúng không? Vì thế hắn đã phân ra ba nguyên thần: bản tôn, nguyên thần đệ nhị, nguyên thần đệ tam, nguyên thần đệ tứ.

Bản tôn giữ nguyên thần đệ nhị tại bên người làm thức thần, cùng hắn ý hợp tâm đầu. Lão Tam và lão Tứ thì niêm phong trong mật thất, lấy linh đan cho ăn như nuôi lợn, mà tất cả tu vi đều tập hợp đến trên người bản tôn, mới có thể ngắn ngủn trong 250 năm đạt tới độ cao vô tiền khoáng hậu.

Thoạt nhìn tất cả đều rất hoàn mỹ. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, vì cho lão Nhị làm thức thần để sai bảo, nên bản tôn cũng cho thức thần tình cảm và năng lực tự suy nghĩ. Lão Nhị làm lâu ngẫu nhiên cũng sẽ muốn lên làm lão Đại, ngay tại một lần kẻ thù đánh tới cửa, lão Nhị nhân lúc nguy hiểm phản công lại bản tôn, đoạt lấy thân thể. Mất đi thân thể, bản tôn bị thương nặng chạy trốn tới chỗ nguyên thần đệ tứ ── cũng chính là cái người vẫn chưa có tình cảm cũng như năng lực tự suy nghĩ – Vô Cùng.

“Ngươi…” đợi đến lúc tôi cuối cùng cũng nghe hiểu, da đầu từng đợt run lên, “Chẳng lẽ…”

“Oh, ta ăn hắn.” Vô Cùng điềm nhiên như không, nói, “Ngõ hẹp tương phùng, kẻ mạnh thắng.”

Tôi bịch một tiếng té ngửa lên bàn. Liếc mắt nhìn hắn, lại không biết nên nói gì. Từ biến thái và tâm thần phân liệt dường như không đủ để hình dung.

“Nhắc mới nhớ, ăn ngon hơn đan dược.” Hắn còn dư vị liếm liếm môi, “Chỉ là tình cảm và trí nhớ có vẻ hơi đắng, bất quá cũng không tệ, thực kỳ lạ. Lão Tam ở ngay tại cách vách, ta cũng thuận tiện ăn luôn, mùi vị nhạt nhẽo hơn nhiều, chỉ có mỗi mùi vị đan dược.”

Tôi nổi cơn rét lạnh. “…Kẻ thù lớn của ngươi…?”

“Chính là lão Nhị a.” Hắn bình thản ung dung nói, “Hắn có thân thể và tu vi, ta lại có trí nhớ và tình cảm hoàn chỉnh nhất. Đánh không lại, ta còn không biết chạy sao? Dù sao nguyên thần biến hóa so ra vẫn kém thân thể chân chính a. Có điều hắn không biết ‘Chớp mắt trăm năm’ ở đâu, ta lại biết.”

Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười phi thường tà ác, “Cho nên ta liều mạng hồn phi phách tán, trộm ‘Chớp mắt trăm năm’, từ Tuệ Cực trốn tới chỗ này. Dù sao hắn không dám nhảy vào khe nứt, ta lại dám a.”

Hắn vén mái tóc đen dài rũ xuống trước mặt, “Ta vốn không có gì cả, đương nhiên dám vứt bỏ, ta đánh liều vậy mà thắng không phải sao. Thậm chí lúc hắn đuổi theo còn bị tổn thương cực lớn…”

“Hắn đuổi tới rồi sao?” Tôi thất thanh kêu lên.

“Ừ, không biết đang trốn ở đâu dưỡng thương.” Hắn vẫn bình chân như vại trả lời, “Đủ cho hắn dưỡng ba đến năm trăm năm. Dù sao ta đã dùng tất cả tu vi đều hợp lại rồi, người đã trắng tay thì không còn sợ gì cả đúng không. Chẳng qua công lực hoàn toàn biến mất, cho nên mới cần đoạt xá lại một lần. Tuy nhiên ta sớm đã đoán trước hắn sẽ đuổi theo, cho nên chuẩn bị động tiên này. Muốn khôi phục trình độ trước kia… Đoán chừng 100 năm là đủ rồi. Hắc hắc, ta đến thế giới này ba mươi năm, cũng không phải ngây ngốc chờ chết .”

…Đây có thể coi là “mình đấu với mình”, hay là “hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp của Tâm thần phân liệt” không? Tôi cảm thấy thực choáng váng.

“Ta tu đến kỳ Nguyên Anh…” Tôi bắt đầu không kiềm được mà phát run, “Ngươi thật sẽ thả ta đi sao?”

“Sẽ a, chẳng phải ta đã đồng ý với ngươi rồi sao?” Hắn vô cùng hào phóng nói, “Chẳng qua ngươi ở cùng ta một chỗ lâu dài, sẽ nhiễm khí tức của ta. Lão Nhị không tìm thấy ta, nhưng tuyệt đối sẽ tìm được ngươi. Không động được ta, nhưng động được ngươi. Ta nói này, lão Nhị không phải kẻ dịu dàng gì đâu,” hắn trưng ra nụ cười tươi roi rói, “Tuyệt đối không dịu dàng như ta. Nếu ngươi không cẩn thận khai ra bí mật của ta…”

Hắn thâm tình chầm chậm nâng mặt tôi lên, “Ta sẽ thực dịu dàng giết chết ngươi.”

Tôi lại một lần nữa đem mặt nện lên bàn.

Ôi mẹ ơi… mẹ phải để mắt đến sợi dây thần kinh logic kia đi… lúc đầu thai chuyển thế nhớ phải mọc ra a! Đừng có lại gây họa cho con cháu nữa…

o0o

Mạc Thiên Y: tóm tắt lại cái vụ Vô Cùng nuốt bản tôn:

Bản tôn bị lão Nhị chiếm thân xác, nên nguyên thần bản tôn chạy đến chỗ lão Tứ nhằm ăn lão Tứ để có sức mạnh, ai ngờ lão Tứ mạnh hơn, nuốt lun bản tôn, sẵn tiện ăn lun lão Tam ngay cách vách (vì lão Tam và lão Tứ bị nhốt trong mật thất, dùng đan dược nuôi mà), sau khi có được pháp lực kha khá, lão Tứ – cũng chính là Vô Cùng, vì ăn nguyên thần bản tôn nên có được ký ức, biết Chớp mắt trăm năm giấu ở đâu, sau khi lấy được bèn trốn về Trái Đất, vì qua Truyền Tống Trận, nguyên thần quá íu, nên mới phải chiếm xác thằng bé kia

Vô Cùng ăn nguyên thần Bản tôn, nên có tình cảm và ký ức của bản tôn, lão Nhị chiếm được thể xác nên chỉ có tu vi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.