Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách, Làm Sao Đây?

Chương 13: Notebook





Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Nguyên nhân đổi chỗ ngồi là ngày thứ ba Khương Hành nghe Trần Tuyết nói mới biết.
Hai người ăn cơm trưa ở nhà ăn, Trần Tuyết đột nhiên thấp giọng nói:
"Là Lưu Mộng Dao mách lẻo với chủ nhiệm lớp, nói cậu yêu đương với Cố Tu Hạc đó. Quan hệ thân thiết nên chủ nhiệm lớp mới tách hai người các cậu ra. Lưu Mộng Dao muốn ngồi với Cố Tu Hạc, ngồi với cán sự vật lý để có gì không hiểu thì hỏi. Thành tích cậu ta giảm xuống nên cậu ta nghĩ cậu đoạt vị trí của cậu ta cơ."
"Cậu ta nói tớ với Cố Tu Hạc yêu đương?" Bảo sao hôm trước chủ nhiệm lớp còn cường điệu không được yêu sớm.
Khương Hành tức bụng: "Sao cậu ta lại thêu dệt chuyện vô lí vậy?"
Trần Tuyết chớp chớp mắt: "Không phải hả?"
Cô nàng cũng nghĩ rằng hai người bọn họ có quan hệ rất tốt.
Thỉnh thoảng khi nói chuyện phiếm trong phòng ngủ ở trường, chủ đề ai với ai là một đôi, lúc ấy liền có người nói Khương Hành cùng Cố Tu Hạc nhất định là một đôi. Cán sự vật lý cao lãnh như vậy, với ai cũng lạnh lẽo nhưng đối xử với Khương Hành lại khác hoàn toàn.
Hai người mỗi trưa đều ngốc trong phòng học, cũng không biết làm gì, có mờ ám.
Cũng không biết ai nói có một trưa về lớp lấy đồ, nhìn thấy cán sự vật lý kề sát mặt với Khương Hành đang ngủ như muốn hôn...... Lời này cô nàng không nói với Khương Hành. Nếu nói thì chắc gì Khương Hành đã nhận.
"Trần Duyệt nghe từ cán sự môn toán á. Cậu ấy nói sáng đó cán sự toán đi nộp bài tập, nghe thấy Lưu Mộng Dao đang mách lẻo với chủ nhiệm lớp, nói hai người đang yêu nhau. Còn nói ngày thường cậu không làm bài tập, toàn chép của Cố Tu Hạc. Tiến bộ nhanh như vậy là không thể."
Sắc mặt Khương Hành khó coi: "Cậu ta có ý gì? Chép bài tớ còn nhận, nhưng khi đi thi có những hai giám thị, tớ với Cố Tu Hạc đâu ngồi cùng nhau? Chủ nhiệm lớp sao lại tin loại người này?"
Trần Tuyết nhún vai: "Chủ nhiệm lớp chưa chắc đã tin, nhưng nhất định sẽ đề phòng vạn nhất."
"Tớ nói với cậu để nhắc nhở cậu đề phòng Lưu Mộng Dao, cậu ta rất có vấn đề."
Khương Hành mím môi: "Ừ."
Tâm tình cô không tốt cho lắm, vì đây là lần đầu tiên gặp được loại người này.
......
Tan học chiều, Khương Hành về nhà vừa viết xong bài tập, bà Vương đột nhiên tới cửa.
"Tiểu Hành, hôm nay cháu gặp Tiểu Cố không? Thằng bé chưa đến, cũng không gọi điện thoại."
Khương Hành thấy lạ: "Cậu ấy chưa tới ạ?"
"Chưa, ngày thường đã sớm đến rồi, hôm nay không biết tại sao cũng không gọi điện thoại cho ta. Đứa nhỏ này ngày thường đều rất đúng giờ nên ta đi lên hỏi một chút." Bà Vương lo lắng.
Khương Hành cũng không rõ lắm. Bây giờ hai người không ngồi với nhau, tan học cô đều cùng Trần Tuyết về, mà đối phương cũng cố tình tránh cô.
Cô thầm nghĩ nếu lần này hắn không chủ động, cô tuyệt đối sẽ không nói chuyện trước.
Nhưng hôm nay Trần Tuyết nói với cô, Khương Hành biết mình hiểu lầm Cố Tu Hạc. Còn được, người này cũng không đáng ghét như vậy.
An ủi nói: "Không có việc gì đâu ạ, chắc điện thoại cậu ấy hết pin. Để cháu đi hỏi giáo viên một chút, chắc cậu ấy còn ở trường. Bà đừng gấp, hôm nay xem như cậu ấy xin nghỉ đi ạ."
Bà Vương cười: "Ta không gấp, chỉ là lo đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì thôi. Vậy cháu liên hệ với Tiểu Cố, bảo hôm nay đừng tới nữa, trời đã tối rồi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì."
"Dạ."
Sau khi Khương Hành tiễn người đi, cô về phòng cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại.
Màn hình mới vừa mở liền nhìn thấy Trần Tuyết nhắn tin đến. Trên màn hình có vài dòng, nổi bật nhất là ——
"Đại ca Tam Trung đến trường ta đánh người nè"
Lòng chợt căng thẳng, đột nhiên có một dự cảm bất thường.
Vội nhắn cho Trần Tuyết mấy tin nhắn hỏi tình huống.
Trần Tuyết trả lời rất nhanh, nhưng cô nàng cũng không rõ lắm. Cô nàng nghe một bạn khác lớp hôm nay trực nhật nói đánh được một nửa thì giáo viên tới. Đến nỗi là ai bị đánh, rốt cuộc sao lại thế này cô nàng cũng không biết.
Khương Hành đã gọi cho Cố Tu Hạc nhưng không ai nghe máy.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại là 6 giờ rưỡi, trời đã tối.
Cha Khương mẹ Khương hôm nay tăng ca cũng chưa về. Do dự một lát, Khương Hành cầm ví tiền ra cửa.
Ở tiệm thuốc của cửa tiểu khu mua thuốc, sau đó đi bắt xe buýt.
Tới nhà Cố Tu Hạc đã là 7 giờ rưỡi, trời hoàn toàn đen kịt.
Sau khi Khương Hành xuống xe còn mua hai bát mì xào ở quán ăn gần đó, hắn ăn không ít.
Đứng trước cửa cũng không thấy ánh đèn trong phòng, Khương Hành ngờ vực gõ cửa.
Gõ ba cái, không ai đáp lại.
Lòng Khương Hành trùng xuống, không biết Cố Tu Hạc đi đâu. Nghĩ một lúc, lại không từ bỏ ý định gõ hai cái, tay hơi dùng sức.
Gõ đến cái thứ hai, cửa từ bên trong mở ra kẽo kẹt một tiếng, sau cửa lộ ra nửa bóng người.
Khương Hành nhìn người đối diện, hoảng sợ: "Cậu...... Cậu ở nhà?"
Sao giờ mới mở cửa.
Cố Tu Hạc đứng sau cửa nhìn chằm chằm cô không nói gì.
Khương Hành bối rối, hai người đã vài ngày không nói chuyện, bị hắn trầm mặc nhìn vậy có chút mất tự nhiên, tức giận đẩy cửa ra: "Nhường một chút."
Lập tức vào nhà, còn thuần thục bật đèn.
Trong phòng lạnh lẽo như không có người ở.
Khương Hành đi đến bàn học đặt đồ xuống, cũng không quay đầu nhìn người, lạnh nhạt nói: "Lại đây ăn cơm."
Giọng điệu không được tốt.
Cố Tu Hạc đóng cửa lại, nghe được lời này vẫn chưa xoay lại, khẽ cong môi.
Nhưng khi xoay người, tươi cười trên mặt đã sớm biến mất không dấu vết.
Mặt vô cảm đi qua.
Cũng không khách khí cầm mì xào ngồi trên giường ăn.
Nam sinh rũ đầu, hẳn là vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm. Hắn mặc một cái áo dài tay cùng quần vận động màu xanh. Áo dài tay hơi lớn, tay áo xăn lên một đoạn để lộ cánh tay trắng nõn cùng dấu xanh tím.
Giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái còn có một vết bầm tím, hơi hơi xuất huyết.
Đây là vết thương mới.
Khương Hành cầm thuốc ngồi bên người hắn, dùng tăm bông dính Povidone-iodine châm vết thương.
Tay cầm bát của nam sinh khựng lại.
"Cậu ăn đi."
Cố Tu Hạc không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau khi tiêu độc, Khương Hành nắm lấy tay hắn: "Đợi một lát rồi ăn."
Nam sinh ngoan ngoãn buông chén, tay theo lực nắm đáp trên đùi cô.
Khương Hành thoa thuốc bột lên vết thương ngoài da cho hắn, sau đó dán băng cá nhân lên.
Làm xong liền thả tay hắn ra.
Người bên cạnh rũ đầu nên cô không thấy được tiếc nuối chợt loé lên rồi biến mất trên mặt hắn.
Khương Hành thấy trên cằm và cổ hắn cũng có vết thương, nhịn không được nhíu mày: "Đều là Tạ Sầm đánh?" Cố Tu Hạc một lần nữa nâng chén ăn mì, nghe được lời này không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Mà hỏi ngược lại: "Sao lại đến đây?"
Giọng có chút khàn.
"Cậu nói xem?"
Khương Hành tức giận trừng hắn: "Ăn trước đi, ăn xong lại bôi thuốc cho cậu."
Cố Tu Hạc không thích đáp án này, quay đầu nhìn cô, cố chấp nói: "Cậu còn chưa trả lời."
Tóc trên trán nam sinh ướt nhẹp vuốt sang bên, lộ ra mặt mày thâm trầm. Đôi con ngươi đen tối, bên trong còn có ánh đèn mờ nhạt.
Khương Hành nhíu mày nhìn hắn, không rõ tật xấu của hắn từ đâu ra, lười lãng phí thời gian đành phải nói chuyện bà Vương tới tìm: "Trần Tuyết nói đại ca Tam Trung tới trường chúng ta đánh người, tớ đoán là Tạ Sầm nên đến đây."
Nhớ đến Tạ Sầm, Khương Hành liền phản cảm. Cô thật sự không thích tên phiền phức này chút nào: "Việc này là lỗi tớ, tớ sẽ đi giải thích với hắn."
"Đừng đi."
Cố Tu Hạc không cần suy nghĩ liền ngăn lại.
Con ngươi bình tĩnh hơi dao động, khi nhìn cô còn có vài phần sáng rọi.
Khương Hành ngờ vực nhìn hắn.
Cố Tu Hạc nhấp miệng, không được tự nhiên rũ mắt: "Giáo viên đã quản, cậu lại nhúng tay sẽ biến khéo thành vụng."
Nghe hắn nói như vậy, Khương Hành cảm thấy có lý.
Cô cũng không muốn đi tìm Tạ Sầm.
Lại lần nữa nhìn về phía Cố Tu Hạc, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, là tớ liên luỵ cậu rồi."
Nhưng vừa nói xong, lập tức dựng lông trừng hắn: "Nhưng chuyện mấy ngày hôm trước là cậu sai."
Lỗi này cô tuyệt đối không nhận.
Cố Tu Hạc sửng sốt, lúc sau phản ứng lại cong môi, khẽ ừ một tiếng: "Là tôi sai."
Hiếm khi nhận lỗi.
Giọng nói trầm thấp, không tự giác mang theo vài phần dịu dàng.
......
Khương Hành cùng Cố Tu Hạc làm hoà.
Nhưng cũng không biết có phải vì chỗ ngồi bị tách ra hay không, hai người không nói chuyện nhiều, cũng không còn quen thuộc như trước nữa.
Sáng thứ sáu Khương Hành vào lớp, đột nhiên phát hiện không khí có gì đó quái quái.
Cô lại đến muộn nhưng hôm nay không có ai quản cô.
Ngồi xuống chỗ còn cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt quét một vòng quanh lớp, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh Cố Tu Hạc trống không, nhịn không được ngạc nhiên.
Lưu Mộng Dao kia tuy làm cho người ta không ưa nhưng thái độ học tập rất tích cực, chưa bao giờ đến trễ.
Nhịn không được hỏi Tô Tiểu Thắng cùng bàn: "Sao thế? Sao hôm nay đại gia lại không nói lời nào vậy?"
Tô Tiểu Thắng nhịn không được. Khương Hành vừa hỏi cậu ta, cậu ta lập tức gấp không chờ nổi nói: "Cậu bỏ lỡ một vở tuồng rồi. Cậu biết không? Notebook của cán sự vật lý bị người ta ném vào trong WC, xé nát nhừ."
Không đợi cô hỏi liền khai toàn bộ: "Mấy ngày hôm trước không phải giáo viên vật lý nói muốn kiểm tra sao? Lưu Mộng Dao với uỷ viên đều muốn mượn notebook của cán sự vật lý, Lưu Mộng Dao mượn trước, nhưng cán sự vật lý không biết sao lại cho uỷ viên mượn. Hôm qua thi xong uỷ viên tìm không thấy notebook, còn tưởng để quên ở nhà, nhưng về nhà cũng không tìm thấy."
"Sáng nay có bạn học ở WC nam thấy xác notebook trong thùng rác, cô lao công còn chưa kịp quét dọn. Tất cả trang giấy bên trong đều bị xé nát. Tiếc quá, một quyển notebook còn kỹ càng tỉ mỉ hơn cả giáo án của giáo viên mà."
Trần Tuyết ngồi sau cũng thò lên nói: "Sau đó, tối hôm qua tan học có bạn trực nhật xong xuống lầu đổ rác liền vừa vặn thấy được Lưu Mộng Dao từ WC đi ra. Tuy không rõ từ WC nam hay là WC nữ, nhưng nghi ngờ lớn nhất là cậu ta. Lúc ấy mọi người hoặc là đi ăn cơm, hoặc về phòng ngủ. Ngày thường cậu ta cũng không ở lại, tối hôm qua lại như vậy, câu nói xem có kỳ lạ hay không?"
"Vừa rồi uỷ viên chạy tới hỏi Lưu Mộng Dao, Lưu Mộng Dao còn đáng thương khóc lóc chạy đi, hẳn là đi tìm chủ nhiệm lớp......"
Khương Hành nghe ngạc nhiên vô cùng, cùng lúc này, Lưu Mộng Dao đỏ mắt từ bên ngoài tiến vào.
Trong nháy mắt lớp học liền yên tĩnh.
Sau đó không lâu thì chủ nhiệm lớp tới, lớp học lại lập tức vang lên tiếng đọc sách.
Uỷ viên bị kêu đi rồi.
Cuối cùng sự việc tra không ra, không ai tận mắt nhìn thấy Lưu Mộng Dao xé notebook của Cố Tu Hạc nên không thể định tội cậu ta.
Nhưng trong lòng mọi người đều nghi ngờ cậu ta.
Uỷ viên và Lưu Mộng Dao vì việc này mà xé rách mặt, mà Cố Tu Hạc từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói.
Chủ nhiệm lớp kêu hắn ra ngoài an ủi vài câu, uỷ viên cũng xin lỗi hắn, còn đền cho hắn một quyển notebook thật xinh đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.