Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Văn án:
Năm thứ hai cao trung, trong lớp có một bạn học mới, lấy sắc đẹp mà liêu nhân.
Làm hàng xóm, Diệp Già Lam thay nữ sinh trong trường chuyển thư tình một tháng, mỗi lần đều bị trả lại ngay tắp lự.
Có bạn tốt đánh giá: Đường Ngộ là một kiểu hoa lạnh lùng cao ngạo, vừa đẹp trai lại học giỏi, trừ mỗi việc không thể theo đuổi được thì chỗ nào cũng tốt cả.
Sau, trong một lần bạn bè tụ họp, Diệp Già Lam ngồi trong góc, trơ mắt nhìn người đẹp trai bên cạnh kẹp tờ giấy trong tay đưa qua.
Bên trên ngắn gọn năm chữ, cộng thêm hai dấu câu nữa ——
“Nghe lời,
Không dính người.”
Năm thứ ba đi làm, bệnh viện có một đồng nghiệp mới đến, dựa vào sắc đẹp mà tấn công người ta.
Có đồng nghiệp nữ sau khi giẫm phải cái đinh này tốt bụng nhắc nhở cô: Bác sĩ Đường là người có tự chủ rất mạnh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể có suy nghĩ đen tối được.
Sau đó lại có lần phải trực ca đêm, hai người đụng nhau ở cửa bệnh viện. Trai đơn gái chiếc, đêm khuya gió lớn, người nọ khẽ nâng mắt, một đôi mắt đào hoa câu nhân câu đến trắng trợn táo bạo.
“Đừng nhìn anh như vậy.”
“Ừm?”
“Tự chủ của anh rất kém đó.”
CP: Bác sĩ ngoại thần kinh giả đứng đắn× bác sĩ tâm lí rất dịu dàng.
Vườn trường + đô thị, ánh trăng sáng và nốt chu sa.
Nhắc nhở: Nam chủ giai đoạn trước hai nhân cách, để ý chút
Bình luận truyện