Động Tâm Vì Em

Chương 55




Chơi thâu đêm là lời Vương Húc và Lương Dật nói ra, bọn họ đã muốn chơi, Tần Hiển cũng theo bọn họ tới cùng.

Nhưng mà chỉ một đêm nay, thua từng ván từng ván một cũng làm bọn họ khóc không ra nước mắt.

Vương Húc hơi hối hận, lúc đó đúng là não rỗng mới có thể rủ Tần Hiển chơi bài... Tên này rõ ràng là đang báo thù riêng mà!

Sáu rưỡi, trời đã tờ mờ sáng.

Đánh xong ván cuối cùng, tâm tình Tần Hiển vô cùng tốt, châm một điếu thuốc lên hút, dựa lưng vào ghế, nhìn nhóm ngồi đối diện, khẽ cười: “Sau này nếu còn muốn đánh bài thì gọi tôi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gọi em gái cậu ấy. Đáy lòng mọi người đều kháng nghị.

Đời này ai đánh bài với Tần Hiển, tên đó chính là bị não úng.

Tần Hiển hít một ngụm khói, nghiêng đầu nhìn Tô Kiều. Tô Kiều đang cúi đầu, tập trung nhét đống tiền mà Tần Hiển thắng được vào túi xách.

Quá nhiều, hôm nay cô chỉ cầm chiếc túi nhỏ, gắng cả buổi mới nhét hết được vào, khó khăn kéo khóa.

Tần Hiển nhìn cô cười, rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn.

“Vợ, chúng ta đi thôi.” Tần Hiển kéo Tô Kiều, rời khỏi phòng bao.

Từ hội sở đi ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người hay xe cộ gì. Hai bên đường, nhân viên vệ sinh đang quét sạch đám lá rụng.

Tần Hiển ôm Tô Kiều băng qua đường, định mang cô tới quán đối diện ăn sáng.

Tô Kiều dựa vào ngực Tần Hiển, qua đường lớn, cô đột nhiên ngẩng đầu cười với Tần Hiển.

Tần Hiển hạ mắt nhìn, khóe môi cũng cong lên, “Em cười cái gì?”

Tô Kiều cười, “Tần Hiển, ánh đánh bài giỏi quá đi.”

Tiếng Tần Hiển khẽ cười, gật gù, “Ừm, cũng tạm được.”

Tô Kiều bị điệu bộ này của Tần Hiển chọc cười, vuốt vuốt cằm anh, “Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ!”

Tần Hiển nhíu mày nhưng trong mắt lại dâng lên ý cười, “Vậy ư?”

“Đúng thế, làm em thích muốn chết.” Tô Kiều cao hứng hôn lên môi Tần Hiển một cái, cô nhìn anh, ánh mắt nhu tình, nụ cười lấp lánh tựa sao đêm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đột nhiên cảm thấy, trước đây cực khổ một chút cũng chẳng sao, cái bây giờ cô có được, trân quý vô cùng. Ở bên cạnh Tần Hiển, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.

...

Tô Kiều và Tần Hiển đặt hôn lễ tầm cuối tháng sáu, cách bây giờ cũng một khoảng thời gian.

Tần Hiển kết hôn, đây là đại hỉ sự của Tần gia, giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ vô cùng phức tạp lại còn nhiều chuyện vụn vặt.

Mỗi lần nghe Tần Hiển giải thích, cô chỉ thấy đau đầu. Cũng may Tần Hiển bổ sung thêm câu: “Dù sao đến lúc đó em cũng không cần làm gì, chỉ cần đi theo anh là được.”

Có câu nói này của Tần Hiển, Tô Kiều rất yên tâm. Cô không cần làm gì, có anh là được rồi.

Cách hôn lễ còn nửa tháng, một ngày thứ bảy.

Sáng sớm, Tô Kiều còn đang ngủ nướng trong chăn. Tần Hiển đột nhiên tiến đến, kéo cô từ trong chăn dậy, “Vợ ơi, dậy đi, anh có lời muốn nói với em.”

Tô Kiều mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Sao thế?”

Tần Hiển nhét vào tay cô một cái chìa khóa. Chìa khóa lạnh buốt làm Tô Kiều tỉnh hơn.

“Đây là gì thế?” Cô cúi đầu, đang buồn bực thì Tần Hiển lại nhét cho cô một xấp thẻ.

Tô Kiều càng ngạc nhiên, nhìn số thẻ trong tay, “Lại là gì nữa?”

Tần Hiển nói: “Đây là toàn bộ thẻ tiết kiệm và tín dụng của anh, giờ giao phó hết cho em.”

Tô Kiều vừa tỉnh ngủ, não vẫn chưa kịp hoạt động.

Cô nhìn Tần Hiển chăm chăm một lát, cúi đầu nhìn đám thẻ trong tay, rồi lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Hiển, “Trong này có bao nhiêu tiền vậy?”

Tần Hiển giàu thế nào cô không biết, nhưng tuyệt đối không phải con số nhỏ.

Tần Hiển nói: “Anh cũng không tính, tóm lại không ít đâu, tất cả của em hết.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, trố mắt cả nửa ngày.

Cô lại cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, “Còn đây... là chìa khóa nhà anh à?”

Tần Hiển gật đầu, “Anh có một ít bất động sản, toàn bộ anh đã chuyển hết sang tên em rồi.”

Tô Kiều kinh ngạc đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài, “Anh không sợ em cuỗm hết tài sản của anh rồi chạy mất à?”

Tần Hiển nói: “Không sợ, của anh thì là của em.”

Tô Kiều vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày sau mới nói: “Đây là sính lễ của anh à?”

Tần Hiển gật đầu, “Ừ, là sính lễ.” Anh nắm lấy tay cô, đặt lên nơi trái tim mình, “Còn có quả tim này, cũng là sính lễ.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, mắt đã hơi cay, bỗng dưng rất muốn khóc.

Tay của cô áp trên ngực trái Tần Hiển, nhìn anh, trong đầu chợt nhớ tới câu nói lúc trước của Triệu Trấn: “Tô Kiều, cô biết mấy năm qua Tần Hiển sống thế nào không? Đời này cậu ấy đã thích cô, cô bỏ lại cậu ấy, tim cậu ấy cũng từ đó khép chặt, một lòng chờ cô, chờ cô trọn vẹn tám năm!”

Cô nhìn Tần Hiển, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Cô cong môi cười, nước mắt vẫn không ngăn lại được, hai tay nắm lấy tay Tần Hiển, “Tần Hiển, em sẽ hết sức trân trọng trái tim này.”

Dường như trong mắt Tần Hiển cũng ẩn ẩn nước, đưa tay lau nước mắt cho Tô Kiều, thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”

Tô Kiều cảm động, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lên ôm cổ Tần Hiển, nghẹn ngào nói: “Anh thật đáng ghét, sáng sớm đã làm người ta khóc.”

Tần Hiển ôm cô, cúi đầu hôn xuống bờ môi cô, thấp giọng vỗ về, “Ngoan, đừng khóc.”

Anh nắm chặt tay cô, Tô Kiều cảm nhận được thứ kim loại lạnh buốt luồn vào ngón tay mình.

Tô Kiều sửng sốt, cúi đầu nhìn. Ngón áp út bên tay trái có thêm một chiếc nhẫn kim cương.

Tô Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, nước mắt vừa nén lại rơi xuống.

Tần Hiển đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu: “Sao lại khóc nữa rồi?”

Tô Kiều mếu máo, “Là anh làm em khóc, anh còn hỏi tại sao à?”

Tần Hiển cười, xoa mặt cô, “Ừ, là lỗi của anh.”

“Là anh sai. Tại anh hết.” Tô Kiều lau nước mắt, càng lau nước mắt càng rơi tợn.

Tần Hiển cười rồi đột nhiên ôm ngang người cô lên, đi về phía phòng tắm, “Anh sai rồi, tối về mua donut cho em nhé!”

Tô Kiều gần như mê mệt tiệm bánh dưới lầu công ty Tần Hiển, mỗi lần Tần Hiển tan làm đều mua về cho cô, dần dần đã trở thành pháp bảo để Tần Hiển dỗ Tô Kiều.

...

Hôn kỳ tới gần, khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Hiển và Tô Kiều đều đến nhà ông ăn cơm. Tần Hiển kết hôn là đại sự nhà họ Tần. Thân thích trong nhà cũng đông đảo, dạo gần đây ngày nào cũng phải chạy qua nhà lão gia tử xem xét. Toàn bộ Tần gia đều bị bao phủ trong không khí vui mừng, Tết năm nay cũng vì thế mà hơn mấy phần náo nhiệt.

Mỗi ngày Tô Kiều đều đến đây, đối với mọi người cũng dần quen thuộc.

Tần gia thân là một đại gia tộc, cùng ngồi ăn cơm cũng mất mấy bàn. Nhưng lão nhân gia là người ham náo nhiệt, ngày nào cũng gọi mọi người đến ăn cơm.

Có lẽ vì từ nhỏ Tô Kiều đã sống cô độc, nên cô cũng rất thích không khí này ở Tần gia. Tối nay Tô Kiều mang nhẫn, lúc ăn cơm, dì hai của Tần Hiển nhìn thấy liền nói: “A... Tiểu Kiểu à, cái nhẫn kim cương này của con đẹp thật đấy.”

Bà kéo tay Tô Kiều, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển: “Đứa nhỏ A Hiển này, đi đăng ký không cho ai biết đã đành, đến cầu hôn cũng kín đáo, con không để trưởng bối chúng ta vào mắt à?”

Tần Hiển cười cười: “Hôn lễ sẽ mời mọi người ạ.”

Tô Kiều kỳ thực không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có người thân, nhiều khi chỉ muốn cùng riêng Tần Hiển ở bên nhau.

Tần Hiển là người hiểu cô nhất. Thấy cô nhìn, anh cũng cười với cô, cầm lấy tay cô ở dưới bàn.

Càng gần hôn lễ, chuyện phải sắp xếp càng nhiều.

Cũng may Tần gia nhiều người, cơ bản không có chuyện gì Tô Kiều phải quan tâm.

Hôn lễ của Tần Hiển và Tô Kiều không định mời nhiều người, chỉ có người trong nhà và mấy người bạn.

22/06 – trước hôn lễ một ngày. Cô dâu chú rể không được gặp nhau.

Tô Kiều bị Mạnh Oanh và hai em họ của Tần Hiển kéo ra ngoài muốn làm tiệc độc thân. Bữa tiệc vô cùng đơn giản, mấy chị em cùng đi ăn, sau đó là điên cuồng mua sắm.

Tiệc độc thân của Tần Hiển xem chừng đơn giản hơn Tô Kiều. Mua mấy chai bia, cùng Triệu Tấn ngồi ở sân bóng rổ ngoài trời uống.

Đêm đã khuya, trên sân không còn người, yên tĩnh không tiếng động.

Tần Hiển và Triệu Tấn ngồi trên bậc cao, lộng gió.

Hai chai bia vào bụng, Triệu Tấn cũng nói nhiều hơn, “Kỳ thực tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể đợi được cô ấy. Bộ dạng mấy năm trước của cậu, cả đời này chắc tôi không quên được.”

Tần Hiển cười: “Tôi cũng không ngờ có thể đợi được cô ấy.”

Đến mức, hiện tại, mỗi ngày đối với anh đều như Thượng đế ban ân, anh muốn đem tất cả những thứ tốt nhất tới cho cô.

Triệu Tấn nhìn Tần Hiển, lại nhớ tới Tần Hiển của mấy tháng trước.

Khi đó hai người vừa gặp lại nhau ở London, vừa về nước, anh lập tức mua một tòa biệt thự, trang trí theo sở thích của Tô Kiều, trong hoa viên toàn là những loại hoa Tô Kiều thích. Cô ấy thích ghế đu dây, trong sân liền treo một cái, thích sườn đồi nhỏ, cố ý bảo người ta sửa khu vườn sau nhà thành sườn đồi, thảm cỏ xanh mát, mùa xuân có thể nằm phơi nắng.

Lúc đó Triệu Tấn hỏi anh: “Cậu làm mấy chuyện này để làm gì? Cô ấy còn chưa đồng ý với cậu đâu.”

Lúc đó Tần Hiển trả lời thế này.

Anh nói: “Người nhà Tô Kiều đều không thương cô ấy, nhưng cô ấy vẫn muốn một mái nhà, tôi làm xong những thứ này, khi nào cô ấy trở về, có thể cho cô ấy một tổ ấm.”

Sau đó, Tô Kiều tàn nhẫn cự tuyệt Tần Hiển.

Đêm hôm đó, Triệu Tấn tìm khắp nơi không thấy Tần Hiển, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, tìm cả đêm, cuối cùng, trong căn nhà xây riêng cho Tô Kiều, tìm được Tần Hiển.

Trong phòng trống không, không mở đèn.

Triệu Tấn đứng ở cửa phòng, nhìn Tần Hiển ngồi trong bóng tối.

Chỉ một mình anh ngồi đó, căn phòng đẹp đẽ bỗng trở nên đáng sợ. Anh cúi thấp người ngồi trên ghế salon, che mắt, hai vai run rẩy.

Căn phòng quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được Tần Hiển đang cố nén tiếng khóc.

Chỉ một khắc này, Triệu Tấn mới biết được Tần Hiển đang tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào.

Anh chờ một cô gái tám năm, sau khi tìm thấy, lập tức đi mua nhà, muốn cho cô ấy một mái ấm. Mà cô gái ấy lại nói cho anh biết, cô ấy không còn yêu anh nữa.

Loại đau đớn này, chắc chỉ mình Tần Hiển mới hiểu được. Nhưng may thay, người có lòng không bị ông trời phụ bạc, mọi khổ đau rồi sẽ qua.

Triệu Tấn nâng chai bia, kính Tần Hiển: “Dù nói thế nào, tôi thật lòng chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đợi được ngày này.”

Tần Hiển cười, cũng cầm chai lên, cụng với Triệu Tấn: “Cảm ơn cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.