Đông Phương Thần Thám

Chương 47: Quán trọ vui vẻ




Sắc trời còn sáng, khoảng một giờ nữa mới tối hẳn, nhưng Lý Nhất Đình và Vạn Vĩnh Khôn sẽ không thật sự đợi đến nửa đêm mới đi, đâu phải bọn họ đi chơi, vẫn nên xuất phát sớm một chút, thừa dịp sắc trời chưa tối hẳn mà ra ngoài xem xét, tìm hiểu tình hình xung quanh quán trọ Vui Vẻ.

Đi quá sớm thì khó tránh khỏi khiến người ta để ý, giờ là 17 giờ 30, thật ra rất thích hợp.

Hai người không mang mã tấu bằng thép mà ban nãy đã phải chi nhiều tiền mới mua được, bây giờ vẫn chưa phải lúc để sử dụng loại vũ khí này, nhưng giác quan thứ sáu của Lý Nhất Đình mách bảo, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội dùng đến hai con dao này trong tương lai, ông cười khẽ như để an ủi mình.

Từ nhà nghỉ nhỏ mà bọn họ ở đến quán trọ Vui Vẻ có lẽ khoảng 500 - 800 mét, nhưng đoạn đường đến đó lại là một con đường núi nhỏ, núi ở nơi này không cao, độ cao so với mực nước biển nhiều nhất cũng chỉ 200 mét, nhưng muốn đi lên thì vẫn phải tốn chút sức lực. Khi hai người vừa mới đi được hơn nửa đường thì Lý Nhất Đình đã thở hồng hộc, Vạn Vĩnh Khôn thì vẫn ổn.

Sự khác biệt về tuổi lúc này đã hơi hiện ra, nhưng đi như vậy vẫn là khá nhanh. Lý Nhất Đình khoát tay, ra hiệu bước chậm lại một chút, đi gấp như thế dường như rất khác thường, bọn họ quyết định ngồi xuống ven đường nghỉ tạm.

Con đường này gần như không có bóng người, mặc dù hai bên đường đều là nhà dân, rất ít nhìn thấy người ra vào, có lẽ bọn họ còn có con ngõ tắt nhỏ khác để đi, dù sao lâu như vậy rồi, trên đường vẫn không có một người nào xuất hiện.

Nói thế cũng không đúng, vừa rồi bọn họ ngồi xổm ở ven đường, ở chỗ rẽ có một người bước tới, người này có vóc người không cao không thấp, tuổi khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, khuôn mặt chữ quốc (国), thoạt nhìn rất khỏe mạnh, đi lại cũng đầy sức sống, mạnh mẽ như một làn gió. Khi đi qua Lý Nhất Đình và Vạn Vĩnh Khôn, anh ta vẫn nhìn thẳng phía trước, nhanh chóng bước qua, nhưng Lý Nhất Đình sẽ không để anh ta cứ thế mà đi mất, liền nháy mắt với Vạn Vĩnh Khôn.

“Anh gì ơi, xin dừng bước.” Vạn Vĩnh Khôn cười hô: “Cho tôi hỏi...”

Chàng trai to khỏe kia dừng lại, nghi hoặc mà nhìn hai người, thật ra cũng không kinh ngạc mà chỉ nói: “Nơi này chỉ có một con đường, các anh còn muốn hỏi cái gì?”

Vạn Vĩnh Khôn sang sảng mà cười: “Có người bạn hẹn chúng tôi đến quán trọ Vui Vẻ, chúng tôi lại là lần đầu lên đảo, không biết đường cho lắm, chỉ đi lung tung... Này anh, anh có hút thuốc không?” Anh lấy ra đạo cụ vạn năng để làm quen - thuốc lá.

Xem ra người kia cũng là người hào sảng, nhận luôn điếu thuốc, Lý Nhất Đình ở một bên quan sát, nghĩ thầm rằng không chừng đã gặp đúng người rồi, xem khí thế của người này thì xem ra cũng không tầm thường.

“Các anh đi quán trọ Vui Vẻ à?” Anh ta cười đầy thâm ý: “Cứ đi lên đỉnh núi là được, không xa lắm đâu.”

Lý Nhất Đình lắc đầu nói: “Này cậu, nhìn hình thể của cậu kìa, lực lưỡng thật đấy, khí chất cũng rất mạnh mẽ nữa.” Ông dùng một đạo cụ vạn năng khác để làm quen - nịnh nọt. “Họ của cậu là gì thế, chúng tôi ở lại đảo một thời gian, nói không chừng còn có thể kết bạn đấy.”

Đạo cụ quả nhiên là vạn năng, cậu thanh niên to khỏe kia rít một hơi thuốc, cười nói ha ha: “Tôi có họ Kim, Kim Hoán Chiêu, tôi là ông chủ Mộng Viên, quán cũng nhỏ thôi, hoan nghênh các anh đến ngồi chơi.” Thì ra là người làm ăn buôn bán trên đảo, chẳng trách gặp ai cũng nhiệt tình, bọn họ đang được coi là khách hàng tiềm năng đây.

Lý Nhất Đình lại cảm thấy tên này nghe quen tai, nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra được là đã nghe qua ở đâu.

Ông quyết định tiếp tục nịnh hót: “Thì ra cậu là ông chủ à, tôi nhìn không ra đấy... Tôi còn tưởng cậu là cảnh sát gì nữa cơ? Trông oai phong như thế cơ mà.”

Người trẻ tuổi tên là Kim Hoán Chiêu vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, anh ta cười nói: “Người anh em có con mắt nhìn tốt đấy... Nhưng tôi không phải là cảnh sát, tôi chỉ là một quân nhân đã xuất ngũ mà thôi.”

Vạn Vĩnh Khôn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nhất Đình, không biết ông đã luyện ánh mắt như thế nào, phải học tập mới được. Anh nói tiếp: “Thảo nào, thảo nào. Năm đó, tôi vẫn luôn hâm mộ quân nhân như các anh đấy, còn muốn tòng quân nữa cơ, nhưng cơ thể lại không phù hợp với điều kiện cần thiết, người anh em, để lại phương thức liên hệ nhé, để hôm nào chúng tôi sẽ đi ủng hộ quán của anh, thế nào?”

Kim Hoán Chiêu khách sáo nói: “Cũng tốt, tôi cảm thấy hình như mình rất có duyên với các anh đấy.... Các anh nhớ số điện thoại của tôi nhé...” Anh ta đọc dãy số cho Vạn Vĩnh Khôn rồi nói tiếp: “Tôi đã xuất ngũ nhiều năm rồi, sớm không còn là quân nhân nữa, nhưng chuyện rèn luyện thì vẫn không ngừng đâu, người anh em, họ của anh là gì thế?”

Vạn Vĩnh Khôn báo ra tên, Kim Hoán Chiêu nói với vẻ thân quen: “Anh Khôn, tôi thấy vóc người của anh còn khỏe hơn tôi đấy?”

Vạn Vĩnh Khôn nói: “Tòng quân không thành nên làm nông dân, cũng là một kiểu rèn luyện cơ thể cả ngày thôi.” Hai người cười ha ha, có cảm giác “tinh tinh tương tích*”.

* Tinh tinh tương tích: hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

Sau khi cười nói làm quen, ba người lại giống như bạn bè vậy, cũng coi như là có duyên phận. Kim Hoán Chiêu cố ý muốn mời bọn họ đến quán ăn một bữa cơm, hai người uyển chuyển cự tuyệt, nói rằng mình đã có hẹn ở quán trọ Vui Vẻ.

Kim Hoán Chiêu lúc này mới nhớ ra, anh ta nói: “Thật ra, vừa rồi tôi không đi xuống từ quán trọ Vui Vẻ đâu, tôi còn có một kho hàng trên đỉnh núi nữa. Các anh đã có hẹn thì chúng ta gặp nhau ngày khác vậy, nhưng các anh cũng không thể bỏ lỡ cái hẹn này với tôi đâu đấy nhé...”

Vạn Vĩnh Khôn vỗ vỗ ngực tỏ vẻ không bao giờ, Kim Hoán Chiêu lúc này mới hớn hở, lập tức lại có chút nghiêm túc mà nói: “Tôi thấy hai anh cũng không giống kiểu người va chạm với xã hội, nơi như quán trọ Vui Vẻ ấy, các anh ít đi thì hơn.” Anh ta cũng lấy ra điếu thuốc, chia cho bọn họ mỗi người một điếu.

“Dù sao thì tôi chưa bao giờ bước vào cánh cửa đó cả.” Anh ta thản nhiên nói.

“Tại sao thế?” Vạn Vĩnh Khôn nghi hoặc nói.

Kim Hoán Chiêu thở dài: “Tôi nghĩ các anh chỉ nghe tên cũng biết quán trọ Vui Vẻ làm nghề gì rồi. Nhưng có thể các anh vẫn chưa biết, nơi này vốn là nơi mà bang HN tụ tập, hắc đạo hay bạch đạo đều được hoan nghênh. Nếu không có chuyện gì thì đừng chọc bọn chúng.” Không biết tại sao, hai người mới lần đầu gặp mặt này lại khiến anh ta cảm thấy thân thiết, không nhịn được muốn nhắc nhở, có lẽ người đang tha hương, sinh sống lâu sẽ vô thức có cảm giác này.

Hôm nay đã gặp đúng người mà thôi, cho nên anh ta lấy tư thái của người từng trải để khuyên bảo.

Vạn Vĩnh Khôn gật đầu: “Chúng tôi sẽ chú ý, lúc tới đây cũng không biết đó là nơi nào cả. Bạn bè hẹn gặp, chúng tôi không đi cũng không nên. Yên tâm...” Anh vỗ vỗ bả vai Kim Hoán Chiêu, tỏ ý cảm ơn.

“Tôi đi về trước đây, tôi chờ cuộc gọi của các anh đấy.” Kim Hoán Chiêu lưu loát nói, đàn ông không cần dặn dò nhiều.

Lý Nhất Đình và Vạn Vĩnh Khôn nhìn người này đi mất, trong lòng bọn họ cũng có cảm xúc không thể nói rõ.

Xem ra chuyến đi hôm nay không tệ.

***

Quán trọ Vui Vẻ không ở đỉnh núi cao nhất mà cách đỉnh núi khoảng một trăm tám mươi mét, nếu đi vòng xuống thì có một quốc lộ, còn đỉnh núi thì ở một bên khác của quốc lộ.

Đây là một quán trọ không rộng lớn, nhưng so với mấy quán nhỏ dưới chân núi mà nói thì diện tích vẫn rộng hơn không ít, ít nhất đây là một tòa nhà nhỏ ba tầng độc lập, chiếm diện tích khoảng một trăm mét vuông; bên cạnh còn có một ngôi nhà trệt nhỏ để làm đẹp, ở trên đảo này, nó cũng được xem như là một khu vực không tồi. Xung quanh không có công trình kiến trúc nào khác, phóng mắt nhìn xa, giống như là hai ngôi nhà lẻ loi trên sườn núi vậy, xem ra lời nói của Kim Hoán Chiêu không sai, người buôn bán bình thường tuyệt đối sẽ không lựa chọn địa điểm như vậy.

Chỗ này có khác gì với rừng núi hoang vắng đâu.

Cánh cửa của quán trọ Vui Vẻ được làm bằng tấm kính lớn, bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, có thể nhìn thấy rõ phòng khách nhỏ bên trong, không thấy có ai cả.

Nhưng khi bọn họ vươn tay đẩy cánh cửa kính kia thì có một người phụ nữ trung niên lập tức đi ra, ước chừng chưa đến bốn mươi tuổi, cách ăn mặc thật sự trần tục. Biểu cảm của bà ta không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, gần như là bình thản.

“Hai người đến sớm thế, chúng tôi còn chưa mở cửa đâu.” Bà ta nói.

Lý Nhất Đình nhanh nhạy, ông nói: “Bạn của tôi đã tới chưa?”

Người phụ nữ trung niên liếc ông một cái, không phát hiện ra điều gì dị thường, chỉ nói: “Bạn bè của ông là ai?”

“Kim Hoán Chiêu.” Lý Nhất Đình thản nhiên nói.

Người phụ nữ trung niên lắc đầu: “Kim Hoán Chiêu? Không biết.... Hay là ông ngồi trong này mà đợi anh ta đi.” Lý Nhất Đình gật đầu, cùng Vạn Vĩnh Khôn đi vào phòng khách và ngồi xuống sô pha.

Cách bài trí trong phòng khách khá xa hoa, nội thất bằng gỗ, vách ngăn bằng kính, còn có tivi LCD khá mới, máy lọc nước được đặt bên cạnh, còn có một chiếc tủ lạnh có cửa trong suốt, bên trong bày đầy đồ uống, ít nhiều có thể nhìn ra vài dấu vết buôn bán.

Người phụ nữ trung niên chậm rãi rót cho bọn họ hai cốc nước, sau đó đi vào luôn, có lẽ bà ta bình thường không có trách nhiệm tiếp đãi, lúc này chỉ là thuận tiện làm một lần, không chừng đây là bà chủ.

Hai người không nói gì, cố ý nói chuyện phiếm câu được câu không, cũng căn bản không có ai phản ứng gì.

Có lẽ khoảng nửa giờ trôi qua, có một người từ đằng xa đi tới, người này mặc đường trang đỏ thẫm, thân hình cao lớn, động tác rất nhanh nhẹn.

Hai mắt Vạn Vĩnh Khôn sáng lên, anh nhìn về phía Lý Nhất Đình, Lý Nhất Đình hơi gật đầu.

Người này, bọn họ tất nhiên quen biết, chính là người tên A Hải đã từng xuất hiện ở tiệm cắt tóc.

Nhưng A Hải hiển nhiên không nhận ra bọn họ, lúc đi vào, anh ta thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ một cái, chuyện một vài khách hàng ngồi trong phòng khách vốn rất bình thường, vẫn không đáng để anh ta chú ý. Huống chi lúc ấy, bọn họ chỉ gặp nhau chưa đến mười phút trong tiệm cắt tóc dưới chân núi, ai mà nhớ được.

Anh ta gọi với một tiếng vào trong phòng rồi ngồi vào sô pha đối diện, người phụ nữ trung niên đi tới, nhíu mày nói: “Hô to gọi nhỏ làm gì? Bọn tôi còn đang ngủ đấy.”

A Hải cười nói: “Sắp đến giờ làm rồi mà còn ngủ cái gì nữa. Khách hàng đã đến đây rồi, không nhìn thấy à?”

Người phụ nữ trung niên không hề nghiêng đầu lấy một cái: “Bọn họ đang đợi ai đó.” A Hải à một tiếng, lúc này mới khẽ gật đầu với Lý Nhất Đình. Lý Nhất Đình không hề cử động, còn Vạn Vĩnh Khôn thì chào một câu.

A Hải đột nhiên nói: “Hai anh trông quen lắm đấy, chắc từng tới đây rồi nhỉ.” Lý Nhất Đình đương nhiên biết đó chỉ là một câu nói hình thức, chứ không phải là nhận ra hai người, ông mỉm cười nói: “Chúng tôi từng tới một lần rồi, nhưng lần này là Tiểu Kim hẹn chúng tôi tới đây.” Ông không nói gì về lần trước, tất nhiên cũng không sợ bị nghe ra điều gì lạ.

Quả nhiên, A Hải lập tức dời đi lực chú ý, anh ta đâu thể nhớ rõ hai người này đã từng tới quán trọ Vui Vẻ hay chưa, cũng không rõ Tiểu Kim rốt cuộc là ai, trước mắt, anh ta chỉ đang nghĩ đến chuyện khác.

Anh ta lấy ra một điếu thuốc rồi hỏi người phụ nữ trung niên kia: “Hôm nay, Tiểu Lâm có đến đây không?”

Người phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng: “Cô ta sao có thể đến đây chứ, có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không. Đại ca đặc biệt bảo tôi thông báo cho cậu biết, ít qua lại với cô ả kia đi.” Bà ta thấy A Hải không có phản ứng gì: “Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”

Khuôn mặt A Hải vừa xanh xao lại trắng bệch, sau một lúc lâu, anh ta mới nói: “Tôi bảo cô ấy đến đây chỉ là muốn giáp mặt với đại ca để giải thích rõ chuyện của chúng tôi thôi.”

Người phụ nữ trung niên lườm anh ta với vẻ khinh thường, xoay người đi vào trong buồng, sau đó, một tiếng gầm gừ trầm trầm từ trong buồng truyền ra.

“Nó là tai họa, tốt nhất cậu hãy tự trọng đi!”

Trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức làm người ta xấu hổ, nhất là A Hải, vẻ mặt càng thêm uể oải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.