Đông Phương Thần Thám

Chương 31: Cùng chung chí hướng




Liễu Nghệ đột nhiên quay đầu nói: “Thật ra thì tôi cảm thấy hình như người trẻ tuổi này đã có đáp án về vấn đề này rồi.” Ông ta giơ tay chỉ một phương hướng, mọi người nhìn theo, thì ra ông ta đang nói về Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ vẫn chưa né tránh, quả thật là trong lòng ông biết đáp án.

“Tôi thấy ông luôn ngẫm nghĩ, trong ánh mắt không hề có vẻ kinh ngạc, tôi đoán nhất định là ông đã suy đoán đến khả năng này và cũng đã có được đáp án, không biết lời tôi nói có lý hay không?” Không ngờ Liễu Nghệ lại hơi hạ thấp mình để hỏi ý kiến.

Trần Thiên Vũ suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi không có đáp án gì, nhưng cũng giống như cảnh ngộ thực sự bây giờ của chúng tôi, tuy rằng không có thân phận gì, nhưng vẫn ‘nghĩa vô phản cố*’ mà đến đây, còn về kết quả thì thật ra chúng tôi không quá coi trọng... Đây có lẽ chính là đáp án của đồng lứa chúng tôi.”

* Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không thể chùn bước.

Liễu Nghệ vỗ tay tỏ ý vui mừng, ông ta thực sự rất thưởng thức người trẻ tuổi khí phách và thông đạt rộng rãi này.

“Tốt, tốt.” Ông ta liên tục khen “tốt”.

Ông ta không tạm dừng, tiếp tục kể: “Thế thì tôi nghĩ đã đến lúc nói cho các ông về tình trạng trước mắt rồi. Bởi vì hơn hai mươi năm trước, cấp trên của ngành đã chính thức cho ngừng kế hoạch nghiên cứu chế tạo đĩa bay của chúng tôi, họ muốn phát triển hệ thống động cơ để buôn bán, cho nên các kinh phí liên quan tất nhiên sẽ hoàn toàn bị ngừng cung cấp. Mà khi đó, kế hoạch nghiên cứu chế tạo đĩa bay mà tôi quản lý đang trong giai đoạn mấu chốt khó khăn nhất, nếu ngừng nghiên cứu theo yêu cầu thì chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ; sự hy sinh của các tiền bối cũng trở nên vô nghĩa. Lúc ấy, ân sư của tôi cũng vừa mới đi theo đĩa bay số tám, không bao giờ trở về nữa... Tất cả giấc mộng đều để lại cho tôi.”

Mọi người im lặng, dường như đang nghe “thiên phương dạ đàm*” vậy.

* Thiên phương dạ đàm: chuyện mà dù phải trả giá bao nhiêu cố gắng cũng không có khả năng hoàn thành.

Liễu Nghệ tiếp tục nói: “Tôi không cam lòng, cho nên tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Tôi muốn phía nhà máy phân chia một ít kinh phí để tiếp tục nghiên cứu, dù sao thì nhà máy đã kiếm lãi không ít từ các sản phẩm độc quyền của chúng tôi... Tôi nhớ rõ quản đốc hồi đó họ Chung, quan hệ cá nhân giữa tôi và quản đốc Chung không tệ, hơn nữa cũng cực kỳ ủng hộ và tán thành công việc của chúng tôi, cũng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nghiên cứu chế tạo đĩa bay thành công, vì thế ông ấy đã trích ra 10% trong khoản thu nhập hàng năm của tất cả các nhà máy để chi cho sự nghiệp chủ yếu của viện nghiên cứu.”

Dòng suy nghĩ của Liễu Nghệ dường như quay về nhiều năm trước, ông ta chậm rãi nói: “Tôi rất cảm ơn ông ấy, tuy rằng số tiền ấy thật ra vẫn không đủ, nhưng đó đã là khả năng lớn nhất của nhà máy rồi, công nhân của ông ấy còn phải kiếm ăn, còn phải nuôi con nuôi cháu nữa. Cho nên, để có đủ chi phí, các nhân viên chúng tôi đành phải bớt ăn bớt mặc, cố cạy mấy đồng từ hàm răng ra để tiếp tục triển khai và khắc phục khó khăn. Nhà máy đã ủng hộ chúng tôi suốt mười năm...”

Trần Thiên Vũ nói tiếp: “Nói như vậy tức là từ mười mấy năm trước, kỹ thuật chủ yếu để chế tạo đĩa bay đã được hoàn thành rồi?”

Liễu Nghệ lắc đầu thở dài: “Nếu kỹ thuật chủ yếu dễ dàng bị nắm giữ như vậy thì các thế hệ trước đã sớm công thành danh toại rồi, nhưng thường thì nghiên cứu khoa học lại luôn như thế đấy, luôn luôn có một sự khó khăn khiến cả một thế hệ người không thể vượt qua. Mười năm đối với chúng tôi mà nói chỉ là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, kế hoạch của chúng tôi là ba mươi năm sau mới nghiên cứu chế tạo thành công.”

Trần Thiên Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu được, ông cũng từng phát minh máy định vị theo dõi không dây, biết điểm kỳ diệu và điểm khó khăn trong việc nghiên cứu và phát triển.

“Lý tưởng và sự thật luôn dễ dàng tách rời, mười năm sau, quản đốc Chung từ chức, quản đốc mới nhậm chức và thư ký không đồng ý tiếp tục chi cho chúng tôi nữa, các công nhân cũng buồn bực, cảm thấy chi số tiền này không đáng. Thật ra thì bọn họ cũng có lý, dựa vào cái gì lại bắt họ phải gánh phần kinh phí nghiên cứu và phát triển chứ? Thế là hoàn toàn không còn nguồn đầu tư nữa, kế hoạch nghiên cứu cũng bị ngừng lại.”

Trần Thiên Vũ nghi hoặc nói: “Nhưng tôi thấy hình như các ông đã nghiên cứu chế tạo thành công rồi mà?”

Vẻ chua xót xuất hiện trên khuôn mặt Liễu Nghệ, ông ta nói: “Ước chừng năm năm sau, vào buổi trưa một ngày nọ, có một người tìm tới cửa, ông ta nói rằng nếu tôi vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu và phát triển đĩa bay thì còn có một phương pháp.”

Lý Nhất Đình cuối cùng cũng hiểu ra, nói: “Tôi hiểu rồi, nhất định là ông ta nói rằng có thể điều động kinh phí từ các hạng mục khác để duy trì nghiên cứu.”

Liễu Nghệ bất đắc dĩ gật đầu: “Đừng nói dễ nghe như thế, nói thẳng ra chính là lừa gạt kinh phí, hoặc có thể nói rằng tham ô công khoản.”

Lý Nhất Đình nói: “Nhưng dù sao đây cũng là một cuộc nghiên cứu nghiêm túc và đúng đắn, sao có thể gọi là tham ô công khoản được? Hoặc là nộp một bản báo cáo, yêu cầu khởi động lại hạng mục nghiên cứu này, hình như cũng không phải là không thể.”

Liễu Nghệ cười khổ nói: “Thời đại đã thay đổi rồi, đĩa bay từ lâu đã liên tục bị chứng minh là không có khả năng tồn tại; chúng tôi cũng không nắm chắc rằng sẽ tất thắng, thử hỏi nên làm bản báo cáo này kiểu gì đây? Càng chưa nói đến việc trình lên...”

Mọi người đều nghẹn lời.

Liễu Nghệ đột nhiên mỉm cười, nói: “Nhưng tôi vẫn trình lên, dù biết rõ sẽ không được trả lời, chẳng những xin được khởi động lại mà trong mười mấy năm sau đó, tôi còn liên tục trình lên vô số phương án, kết quả đều không khác gì nhau; nhưng kế hoạch nghiên cứu chế tạo đĩa bay của tôi vẫn bắt đầu khởi công. Vì cuối cùng, tôi đã đồng ý đề nghị của người kia...”

Ông ta nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn quá ngây thơ rồi, tôi đã quên mất một chân lý không thể bàn cãi.”

Trần Thiên Vũ hiểu ý, nói: “Có lẽ chính là thói hư tật xấu của con người.”

Liễu Nghệ gật đầu, nói: “Không ai làm việc mà không có mục đích cả, người này đương nhiên cũng không ngoại lệ, ông ta sở dĩ trợ giúp tôi, tất nhiên là có ý đồ riêng. Nhưng lúc ấy tôi chỉ lo kích động, không hề rảnh rỗi để nghĩ cẩn thận về điều này, chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu thì dù có phải sống ngoài pháp luật cũng không ngại ngần gì...”

“Vì thế, tôi dời kinh phí từ các hạng mục nhỏ trước, sau đó dần dần lấy từ hạng mục lớn, cuối cùng biến thành hạng mục trọng điểm, thậm chí là lúc điên cuồng nhất, kinh phí của tất cả hạng mục đều đổ hết vào kế hoạch nghiên cứu và phát triển đĩa bay... Đồng thời, tôi còn không thể không tiếp thu đề nghị của người kia, giúp ông ta lừa các loại hạng mục trên danh nghĩa, tạo ra các bản báo cáo nghiên cứu giả dối, sau đó xin ngành giám sát xét duyệt, cuối cùng sản xuất ra đống sắt vụn không chút giá trị gì. Đương nhiên là tôi có thể nhận được hoa hồng mà ông ta chia cho, tiếp tục trợ cấp cho cái hố không đáy là hạng mục nghiên cứu chủ chốt này.”

Trần Thiên Vũ không khỏi thổn thức, trên cơ bản, ông đã nắm giữ được sự huyền bí của vụ việc, cũng lờ mờ nhận ra người kia là ai rồi.

Lý Nhất Đình hơi cảm khái, nói: “Chỉ sợ đây là một khối u ác tính tuần hoàn, trừ phi kỹ thuật đĩa bay thành công, không thì nó sẽ vĩnh viễn tuần hoàn, không bao giờ ngừng cả...”

“Nói đến đây, tôi thật sự phải cảm ơn các ông rồi!” Liễu Nghệ bỗng nhiên trở nên hưng phấn, thấy mọi người không hiểu lắm, ông ta liền giải thích: “Chính sự có mặt của các ông ở đây đã hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của tôi, tôi biết rằng chỉ cần cảnh sát dồn toàn lực điều tra chuyện này thì không hề khó để phát hiện ra bí mật trong đó. Thời cơ chỉ chớp nhoáng rồi trôi qua, không thành công thì phải xả thân...”

Ông ta cười rộ lên với vẻ khoái trá, thật lòng vui mừng: “Ngày hôm qua, các ông cũng thấy rồi đấy, không ngờ tôi lại thành công rồi. Nói đến đây mới thấy đúng là ý trời trêu người... Thật không nên đến mức ‘con chó vội vã cũng có thể nhảy tường’, mặc dù ân sư tài hoa, nhưng chắc sẽ không ngờ đến kết quả trùng hợp như vậy...”

Liễu Nghệ lúc này dường như đã trút được gánh nặng, ông ta chủ động vươn hai tay ra, tỏ vẻ đã nói xong, còn lại thì xin cứ tự nhiên.

Không ai nhúc nhích, tâm tình của bọn họ đều nặng nề, dường như không biết nên làm gì.

Cuối cùng, vẫn là Trần Thiên Vũ lên tiếng: “Thật xin lỗi, chúng tôi không phải cảnh sát, không có quyền bắt ông.”

***

“Ai nói các ông không có quyền bắt người chứ?” Một giọng nói cực kỳ xa lạ truyền từ ngoài cửa vào, trầm thấp nhưng tràn ngập uy nghiêm.

Cánh cửa bị đẩy ra, ba người bước vào, một người trung niên và hai người trẻ tuổi.

Lưu Tử Thần kinh ngạc nói: “Minh Nguyệt, Thịnh Dương! Cuối cùng thì hai người cũng đến đây rồi...” Hai người trẻ tuổi quả nhiên là tổng biên tập trang web liên minh Vi - Thẩm Minh Nguyệt và luật sư mới du học về - Cao Thịnh Dương.

Người còn lại thì không ai quen biết.

Người này cũng không để ý đến ai khác, lập tức đi về phía Liễu Nghệ đang ngồi, Liễu Nghệ cũng không hiểu gì nên liền đứng dậy.

Bỗng nhiên, người này nhiệt tình bắt lấy bàn tay đầy nếp mặt của Liễu Nghệ mà kích động nói: “Sư huynh, anh đã phải chịu khổ rồi.”

Nội dung vở kịch máu chó này chẳng những khiến mọi người trong phòng phải ngây ra mà ngay cả bản thân Liễu Nghệ cũng không hiểu gì, ông ta thật sự không nhớ nổi mình có sư đệ từ khi nào.

Thấy mọi người trợn mắt há hốc miệng, người này cười ha ha: “Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Sở trưởng Du Tiên Dân của Sở Cảnh sát tỉnh, sư huynh Liễu, anh có còn nhớ tôi không?”

Liễu Nghệ cuối cùng cũng nhớ ra, đây đúng là học sinh của ân sư, từ rất lâu trước kia, ông ta chỉ gặp mặt một lần, sao có thể nhớ rõ được.

Sở trưởng Du khách sáo mời Liễu Nghệ ngồi, sau đó xua tay bảo những người khác cũng ngồi xuống.

“Căn cứ vào chỉ thị của cấp trên, chúng tôi phải dồn hết toàn lực bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học của quốc gia, một số vấn đề lịch sử còn lại không nhất thiết phải tính sổ đâu... Khi đó, quốc gia rất kém phát triển, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm và sơ suất trong chế độ, nhưng bây giờ, xã hội đã tiến bộ rồi, pháp luật cũng được hoàn thiện hơn rất nhiều, sao tiền bối có thể vì chuyên tâm vào sự nghiệp, vì sự phát triển tương lai của đất nước mà làm mình chịu thiệt như thế được.” Ông ta nhẹ nhàng vuốt hai tay đang run rẩy của Liễu Nghệ, nói lời an ủi.

Liễu Nghệ với mái tóc xám trắng rơi lệ.

Sở trưởng Du lấy ra khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Liễu Nghệ, hốc mắt của ông ta cũng hơi đỏ lên.

Tâm tình của mọi người lúc này đều cực kỳ nặng nề, nhưng lại cảm thấy thật sự may mắn.

***

Không khí im lặng đã bao trùm căn phòng rất lâu, nhưng không có khả năng vĩnh viễn im lặng được.

Dù sao thì đây cũng là chuyện đáng để vui mừng.

Cho nên nhân vật trung tâm là Liễu Nghệ đã định thần lại đầu tiên, ông ta nói: “Nếu nói tôi một lòng vì lợi ích tập thể, như vậy có người một lòng vì cá nhân, nếu không bắt tôi, xin hỏi làm sao mà bắt ông ta được? Các ông đâu thể làm trái pháp luật được.”

Sở trưởng Du lắc đầu: “Giám đốc Liễu, anh cứ yên tâm đi, chúng tôi biết nên xử trí như thế nào.”

Liễu Nghệ lúc này mới hơi được an ủi mà gật đầu.

Lý Nhất Đình đột nhiên nói: “Chi bằng thế này đi, giám đốc Liễu, ngài hãy chịu thiệt một chút, làm nhân chứng có vết nhơ, hỗ trợ cho quá trình điều tra vụ án này đi.”

Đúng là một người thông minh! Sở trưởng Du khen ngợi gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Liễu Nghệ tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng Lý Nhất Đình lại nói tiếp: “Nếu giám đốc Liễu bây giờ là nhân chứng có vết nhơ, vậy thì phải trả lời tôi hai vấn đề.”

Liễu Nghệ nghi hoặc mà nhìn ông, không rõ ý của ông.

Lý Nhất Đình nghiêm mặt nói: “Xin hỏi Mạnh Tiêu và ông có quan hệ gì?”

Liễu Nghệ khẽ thở dài: “Có thể mọi người sẽ nghĩ lầm rằng Mạnh Tiêu có mối liên quan gì đó với ân sư của tôi, nhưng trên thực tế, cậu ta chỉ là nhân viên kỹ thuật bình thường, đến đây qua thông báo tuyển dụng thôi... Nhưng Tiểu Mạnh quả thật là một thiên tài, tôi dám nói rằng nếu không có cậu ta thì kế hoạch đĩa bay thật sự không thể nghiên cứu thành công được.”

Lý Nhất Đình và Trần Thiên Vũ nhìn nhau.

Sau đó, Lý Nhất Đình lấy từ trong túi ra một bức ảnh, đưa cho Liễu Nghệ.

“Giám đốc Liễu, ngài có quen người này không?”

Liễu Nghệ nhận lấy, nghiêm túc nhìn, cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Lý Nhất Đình chưa từ bỏ ý định, ông lại dùng bút máy chấm lên gương mặt người kia một nốt ruồi đen rất to.

Không ngờ lần này, hai mắt Liễu Nghệ đột ngột sáng ngời, ông ta giật mình nói: “Chẳng lẽ chính là anh ta sao!”

Mọi người lập tức vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.