Đông Phương Thần Long

Chương 2




Phía Nam bên ngoài thành Tế Nam có một ngọn núi, trên ngọn núi này có một tòa trạch viện đã bỏ hoang phế nhiều năm, nhìn xem dấu vết lưu lại tại đây thì có thể thấy được nơi này đã từng bị đốt qua.

Một nam nhân mặc áo bào màu xanh tung người nhảy xuống ngựa, sau đó đi vào bên trong tòa trạch viện này.

Đầu mùa xuân gió mang theo chút lạnh lẽo, mà khắp nơi vắng lặng khiến cho bốn phía nhiệt độ trở nên thấp hơn, vậy mà hắn một chút cũng không có cảm giác lạnh lẽo, mang theo đồ dùng cúng tế hắn tiếp tục hướng về phía bên trong mà đi!

Mười năm trôi qua, đã khiến cho nơi này trở thành một chốn hoang tàn cỏ dại khắp nơi, mạng nhện giăng mắc. Nhưng hắn càng đi vào bên trong thì liền cảm thấy như có cái gì đó không đúng.

Nơi này, sạch sẽ ngoài dự liệu của hắn!

Hắn nhanh chóng bước đến trạch viện trung tâm, nhìn thấy hai bia mộ vẫn đứng sừng sửng như cũ, hắn an tâm hơn nhưng vẫn cảm thấy nghi hoặc.

Trước mộ bia có dấu vết được quét dọn qua, còn bày bánh bao, hoa tươi cùng trái cây, còn có nhang thơm chưa tàn.

Là ai đã tới đây tế bái?

Trừ hắn ra, còn có ai sẽ nhớ tới nơi này từng xảy ra chuyện, cùng với những oan hồn lưu lại nơi này?

Chẳng lẽ… là nàng sao?

Hắn lập tức nhìn về bốn phía, lại không nhìn thấy bất kỳ một thân ảnh nào.

Hắn thất vọng nhìn về phía bia mộ, cắm nhang, dọn dẹp, sau khi tế bái xong hắn bình tĩnh lặng lẽ đứng đó.

Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều chết rồi, cả tòa trạch viện bị phóng hỏa thiêu đốt, cái gì cũng đều không lưu lại, chỉ có hắn còn sống, mà nàng… sinh tử mỏng manh!!!

Mười năm sinh tử mênh mang, không suy nghĩ, không thể quên.

Mười năm này, hắn một khắc cũng không hề quên đêm hôm đó, mười năm này, hắn một khắc không quên thảm trạng của cha mẹ và người nhà.

“ Cha, mẹ con đã xác định được kẻ thù diệt môn nhà ta là ai, hơn nữa, hắn còn dùng bảo đao gia truyền của nhà chúng ta nổi danh phương Bắc!”

Cây đao kia, có thể giúp Kha Độ Phi nổi danh, nhưng trừ bỏ tính năng chém sắt như chém bùn kia, thì hắn sẽ không thể nào lấy được thêm một ích lợi nào. Bí mật của Mặc Nghiễn đao, chỉ có người của Diệp gia mới có thể giải được.

“ Cha, người yên tâm! Con sẽ lấy lại bảo đao gia truyền của nhà chúng ta, mà mối thù diệt môn này con nhất định sẽ báo được!”

Cái người lấy oán báo ơn năm đó hôm nay đã trở thành người đứng đầu của một bảo và một trại, thân phận không còn giống như xưa. Nhưng mà hắn cũng không còn là kẻ yếu đuối hai bàn tay trắng năm đó nữa, mối thù diệt môn hắn nhất định sẽ báo!

“ Cha, mẹ nếu như hai người có linh thiêng thì xin phù hộ cho hài nhi có thể tìm được Vân Nhi…” cô gái hắn yêu tận xương cốt, nhớ mong cả nửa đời người!

“ bất kể nàng biến thành như thế nào, nàng đều là người vợ duy nhất trong cuộc đời này của ta!” bất kể thế sự xoay vần, hắn cũng sẽ không bao giờ quên nàng.

Trên thảo nguyên núi nam, hai con ngựa một trước một sau nhanh chóng chạy qua.

“ Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi! Mới vừa tới mùa xuân, những con thú săn sẽ không ra ngoài hoạt động sớm như vậy đâu!” người nam tử phía sau khuyên giải, nhưng đã khuyên hơn một canh giờ rồi kết quả con ngựa trước mặt hắn vẫn còn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

“ Ít lải nhải đi, bản tiểu thư không có bảo ngươi đi theo ta, muốn trở về thì một mình ngươi trở về đi!” nàng mới bất kể, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.

“ Tiểu thư, người không có được sự đồng ý của bảo chủ mà đã ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì nô tài thật không đảm đương nổi!”

“ Ngươi không nói, ta không nói cha tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ta lén chạy ra ngoài!”

“Tiểu thư. . . . . .”

“ Câm miệng, ngươi còn dài dòng nữa thì cút trở về trong bảo đi, ta không cần một tùy tùng lắm miệng như vậy!” phiền chết ta rồi!!!

Nàng chạy vào hướng núi, chợt nhìn thấy một con thỏ xám chạy ở trong bụi cỏ, nàng ghìm chặt cương ngựa, cặp mắt nhìn chằm chằm thỏ xám đồng thời rút mũi tên sau lưng ra, giương cung mũi tên lập tức bắn ra.

Thỏ xám đột nhiên nằm im lìm bất động.

“ Bắn trúng rồi!” nàng hoan hô một tiếng, lập tức thúc ngựa đi lên phía trước, tên hộ vệ bất đắc dĩ sau lưng kia không thể nào làm gì khác hơn là cùng đi theo.

Đang lúc nàng xuống ngựa muốn bắt lấy chiến lợi phẩm của mình thì trong rừng phía bên phải đột nhiên chạy ra ba người, nhanh hơn một bước đoạt lấy con thỏ trắng kia.

Phát hiện con mồi của mình bị lấy mất, nàng hướng về phía ba người kia mắng:

“ Các ngươi là đồ tiểu nhân vô lễ, lại dám dành con mồi của bản tiểu thư!”

Ba người kia vừa nghe lập tức buồn cười nhìn lẫn nhau.

“ Đại ca, nàng ta nói ngươi đoạt con mồi của nàng ta kìa!”

“ Nói bậy, tên của nàng ta rõ ràng là bắn vào trên đất, con thỏ này là do đại ca ta bắn được!” người nam nhân vóc dáng nhỏ nhất không phục nói.

“ Nhanh lên một chút trả con mồi lại cho bản tiểu thư, bản tiểu thư có thể không thèm so đo với các ngươi, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí với các ngươi!” nàng ta cao ngạo nói.

Tên nam nhân kia lập tức cầm con thỏ trên tay giải thoát nó về với núi rừng.

“ này, ngươi làm gì vậy?” nàng ta sửng sốt nhìn con thỏ chạy mất.

“ Ngươi nói ngươi bắn trúng thỏ, vậy thì bây giờ ngươi bắn lại thử xem có trúng thật hay không?”

“ Ngươi nhanh một chút bắt lại con mồi của bản tiểu thư ngay, bản tiểu thư còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách bản tiểu thư đối với các ngươi không khách khí!” nàng ta tức giận nói.

“ A! thế nào là không khách khí đây?” ba người bọn họ vây quanh nàng ta nói.

“ Các huynh đệ, các người có từng thấy một nữ nhân không thèm nói lý lẽ như vậy chưa?”

“ Không có!” hai tiểu đệ rất hợp tác trả lời.

“ Rõ ràng là mình bắn thỏ không trúng, còn cứng rắn đổ thừa chúng ta, các người nói loại nữ nhân này có phải là thiếu dạy dỗ hay không?” tên đại ca lại lên tiếng hỏi.

“ Phải!” hai tên tiểu đệ lần nữa đồng thanh trả lời.

“ Thật là to gan. Các ngươi lại dám nói ta như vậy!!!”

Nàng ta lập tức rút kiếm ra, tên hộ vệ sau lưng lập tức ngăn cản.

“ Tiểu thư, đừng như vậy!”

“ Buông tay ta ra, ngươi không thấy thái độ vô lễ của bọn chúng đối với ta sao, còn không giúp ta dạy dỗ bọn họ!”

“ Tiểu thư, bọn họ cũng không có ác ý, người cũng đừng so đo với bọn họ, về bảo trước thôi!” Kha Siêu thân là tùy tùng cố gắng lên tiếng khuyên can.

“ Tránh ra!” nàng hất hắn ra “ không giúp ta thì liền cút đi!”

“ ách!!! Tính khí thật là tệ!” tên đại ca lắc đầu một cái.

“ Đúng vậy, về sao người nào phải cưới nàng ta thì thật sự là rất xui xẻo!” lão nhị phụ họa.

“ Câm mồm! các người không muốn sống nữa, lại dám phê bình bản tiểu thư! Xem kiếm ta đây!” nàng ta tức giận cầm kiếm lên chém, ba người kia liền vội vàng tránh xa ra.

“ lão Đại, dù sao ngươi còn chưa có thành thân, chúng ta bắt nàng về cho ngươi làm lão bà thì tốt lắm!”

“ Dữ dằn như vậy ta đây cũng không thèm!” lão đại vừa né tránh vừa lắc đầu.

“ nhị ca, nếu không cho ngươi cũng được nha!”

“ ta mới không cần!” lão nhị vội vàng nhảy xa một chút.

Nàng ta tức giận vung kiếm lên hướng về phía nam nhân nhỏ con nhất.

Lão tam vội vàng nhảy ra, trở tay gạt kiếm, khiến cho nàng ta nhất thời mất thăng bằng ngã về phía hắn.

“ Oa! Ta không có muốn ngươi nha!” lão tam đẩy người nàng ta ra khỏi người mình.

“ Ngươi, các ngươi…” nàng ta thật vất vả đứng vững, tức giận rống lên “ Kha Siêu, ngươi còn không mau qua đây giúp bản tiểu thư dạy dỗ bọn họ!”

“ Này…” Kha Siêu bất đắc dĩ đem tiểu thư bảo vệ ở phía sau “ ba vị đại ca, tiểu thư nhà ta không có ác ý, xin ba vị đừng trêu chọc nàng nữa!”

“ Vậy thì rất đơn giản, nói nàng xin lỗi bọn ta là được, ba huynh đệ chúng ta vốn không rảnh so đo cũng loại nữ nhân này!” lão nhị lên tiếng nói.

“ Cái này…” Kha Siêu khó xử không biết làm sao.

“ Kha Siêu, ta gọi ngươi tới đánh người chứ không phải tới nói xin lỗi, không muốn giúp bản tiểu thư thì lăn xa bản tiểu thư một chút!” nàng ta lại một tay đẩy hắn ra, xông về phía ba người kia.

Có thể nhìn ra được, nàng ta có học qua kiếm nhưng mà kiếm thuật thật sự rất kém, mà ba người nam nhân kia cũng không có sàm sở nàng, lúc này chỉ có lão nhị đánh nhau với nàng, còn hai người kia thì chỉ đứng một bên nhìn, vừa nhìn vừa nói mát:

“ Đại ca, ngươi nói chung quanh đây có nhà nào lại có nữ nhi cá tính điêu ngoa tới như vậy?”

“ Ta thấy thì trừ Kha gia bảo ra không có nhà thứ hai rồi!”

“ Đại ca, ngươi nói hôm nay chúng ta đắc tội Kha đại tiểu thư, vậy sao này còn có thể trải qua ngày tốt không?”

“ Chúng ta đã đắc tội với Hà gia bảo, Kha gia bảo sẽ để cho chúng ta tốt hơn sao?” lão đại cười lạnh hỏi ngược lại.

Kha Siêu vừa lo lắng cho tiểu thư, nghĩ muốn khuyên can nhưng lại không dám tùy tiện gia nhập vào cuộc chiến, lại vừa nghe thấy hai người kia nói chuyện, trong lòng lại càng thêm gấp gáp.

“ Tiểu thư, thôi đi! Hay chúng ta về bảo trước đi!”

“ Câm miệng!” nàng ta vẫn tiếp tục tấn công.

Kha Siêu thấy tình hình không đúng lập tức lao vào ngăn trở, ngay sau đó hai huynh đệ kia vốn bàng quan cũng gia nhập cuộc chiến, năm người nhất thời đánh loạn một đoàn.

Kha tiểu thư bị đoạt mất vũ khí rất nhanh chóng bị bắt được, Kha Siêu vội vàng muốn cứu người kết quả bản thân cũng bị đả thương.

“ Dừng tay, ngươi còn phản kháng nữa thì tiểu thư tôn kính của ngươi sẽ lập tức đổ máu!” lão nhị bắt được Kha tiểu thư liền lên tiếng uy hiếp.

“ Chớ làm tổn thương tiểu thư!” Kha Siêu lập tức dừng kiếm, không dám tùy ý hành động.

“ đại ca, ngươi nói phải làm sao bây giờ?” lão nhị hỏi.

“ ừ…:” lão đại suy nghĩ một chút “ món đồ nhỏ của chúng ta bị cô ta làm mất, không bằng để cho tên tiểu tử này về lấy tiền dùng ba trăm lượng trao đổi với đại tiểu thư này!”

“ Ba trăm lượng? Kha gia đại tiểu thư chỉ trị giá ba trăm lượng?” lão tam hoài nghi hỏi.

“ Ba trăm lượng là dùng để bồi thường tổn thất của chúng ta, không phải là giá trị của đại tiểu thư này!” lão đại bổ sung “ theo tiêu chuẩn của ta, cái này Kha gia đại tiểu thư ngay cả hai hai trăm lượng cũng không đáng giá!”

“ Ngươi, các ngươi…” Kha gia đại tiểu thư giận đến đỏ cả mặt.

“ Ba vị tráng sĩ, ta sẽ trở về Kha gia bảo lấy ba trăm lượng, nhưng xin các vị thả tiểu thư của ta ra trước!” Kha Siêu thành khẩn nói.

“ Thả nàng? Ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc sao?” thả nàng ta ra thì làm sao lấy tiền chuộc nha???

“ cái này… nếu vậy ta lưu lại làm con tin, để cho tiểu thư nhà ta về lấy tiền được không?” Kha Siêu thương lượng.

“ Ngươi?” Ba người họ liếc nhìn nhau, cười ha ha “ ngươi là một tên nô tài, ở trong mắt tiểu thư của ngươi thì ngươi ngay cả ba lượng cũng không đáng, bắt ngươi thì có lợi gì với chúng ta? Đừng ở đây nói nhảm, trở về lấy tiền nhanh một chút, nếu chậm một chút nữa, ta không dám đảm bảo tiểu thư mà ngươi coi trọng sẽ được hoàn hảo không có việc gì đâu!”

“ Thả nàng ra!” theo tiếng mà đến, một nam tử mặc áo bào màu xanh rốt cục cũng xuất hiện.

“ Ngươi là ai?” lão Đại cau mày.

“ Thả vị cô nương này, các người lập tức rời đi, chuyện này coi như không hề xảy ra!” nam tử kia ôn nhu nói.

“ Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Lão Đại nháy mắt với tiểu đệ, hai người đồng thời xông lên.

“ Nên nói là ngươi lấy nhiều chế ít, không xứng đáng là hành động của một đại trượng phu!” hắn vừa dứt lời thì hai người vừa xông lên đã bị hắn đánh ngã ra đất, chỉ còn lại lão nhị đang đứng đó.

“ Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác?” lão nhị cố gắng đè nén lại sự hoảng sợ.

Động tác của người đàn ông này thật là mau tới dọa người, hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì đại ca cùng tiểu đệ của hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất rồi.

“ Thả vị cô nương này rồi lập tức rời đi!” nam tử áo xanh nói lại lần nữa, bước lên phía trước.

“ Ngươi… đừng có tới…” chữ tới còn chưa phát ra xong, thì thanh kiếm kê trên cổ của Kha đại tiểu thư đã bị đánh tới.

Nam tử áo xanh đánh mạnh vào tay đối phương, một tiếng kêu đau vang lên, thanh kiếm liền bị rơi xuống đất.

“ lập tức rời đi!” hắn đẩy lão Nhị một cái, ba huynh đệ họ ngã lên nhau thành một đống.

“ Đại ca, chúng ta…” lão Nhị nắm lấy cánh tay bị thương nói.

“ Đi!” đại ca cất giọng, ba huynh đệ họ lập tức rời đi.

“ Tiểu thư, người không sao chứ?” nguy cơ đã được giải trừ, Kha Siêu lập tức quan tâm hỏi.

“ Nếu như mà ta có chuyện, thì mười cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi!” Thật là một tên vô dụng! nàng ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó liếc qua nhìn nam nhân cứu mạng nàng đang chuẩn bị rời đi, lập tức đuổi theo “ vị công tử này, xin chờ một chút!”

“ Còn có việc gì sao?” nam tử áo xanh hỏi lại, âm thầm nhớ kỹ diện mạo ba người kia.

“ Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, xin hỏi công tử xưng hô thế nào?” không giống với vẻ kênh kiệu lúc nãy, lúc này nàng ta rất đoan trang lễ độ hỏi.

Nam tử áo xanh nhướng mày, trả lời “ Đông Phương Tình!”

“ Nếu như Đông PHương công tử không ghét bỏ, xin mời công tử tới Kha gia bảo làm khách để cho Vô Song có được cơ hội đáp tạ công tử!” trên mặt nàng ta toát lên vẻ thẹn thùng khẽ nói.

“ Kha gia bảo?”

“ Vâng!” nàng ta gật đầu nói “ Kha bảo chủ của Kha Gia Bảo là cha ta, công tử đã cứu ta, cha ta nhất định sẽ rất hoan nghênh công tử tới làm khách!”

“ chỉ là thuận tiện thôi, Kha cô nương không cần phải khách khí!” hắn lắc đầu từ chối, xoay người rời đi.

“ Đông Phương công tử, xin mời tới Kha Gia Bảo để cho Vô Song chiêu đãi một phen, nếu không Vô Song sẽ rất áy náy!”Kha Vô Song vội vàng ngăn cản hắn lại, thành khẩn thỉnh cầu.

“ Chuyện này… được rồi!” Đông Phương Tình rốt cục cũng gật đầu một cái.

“ Thật tốt quá!” Kha Vô Song cười vui vẻ “ Đông Phương công tử xin mời đi theo ta!” nàng ta dẫn khách đi, còn ngựa cùng với kiếm thì cứ giao cho Kha Siêu dọn dẹp là được rồi.

Tiểu thư mất tích cả ngày, trên dưới Kha gia bảo cơ hồ là loạn thành từng đoàn, Kha bảo chủ sau khi biết chuyện lại càng thêm tức giận.

“ Trước khi trời tối mà không tìm được tiểu thư thì tất cả các người không cần phải trở về tìm ta!”

Cũng bởi vì một lời này của bảo chủ, toàn bộ người của Kha Gia Bảo đều được phái đi, lục tung trong thành ngoài thành, tiểu thư không có xuất hiện, nên cũng không có người nào dám trở về.

Rốt cục, xa xa ở con đường phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tổng quản chờ đợi ở cửa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đón.

“ Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại rồi!” lần này mọi người đã có thể an tâm trở về bảo ăn một bữa tối thật ngon rồi.

“ Có chuyện gì sao?” Kha Vô Song nghi ngờ hỏi. Tại sao khuôn mặt của tổng quản giống như là trút được gánh nặng vậy???

“ Tiểu thư không nói tiếng nào đã ra cửa, toàn bộ trên dưới Kha gia bảo không ai biết người đi đâu, bảo chủ đang giận dữ ở trong kia!” tiểu thư thật là làm ơn nha, về sau đừng có chơi trò chơi “ trốn tìm” với bọn họ nữa.

“ Ta đi gặp cha!” nàng ta vừa nói vừa đi vào trong, tay vẫn không quên dắt theo Đông Phương Tình.

Đông Phương Tình nhẹ nhàng tránh ra, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau nàng ta.

“ Cha!” nàng ta chạy vào đại sảnh, nhào vào trong ngực cha mình.

“ Song nhi, con chạy đi đâu vậy?” nhìn thấy con gái trở lại, Kha Độ Phi cuối cùng cũng an tâm.

“ cả ngày ở trong Bảo rất buồn chán, cho nên con chạy đi săn thú, thuận tiện giải sầu một chút!”

“ Cha không phản đối con đi ra ngoài, nhưng khi ra cửa thì phải mang theo vài hộ vệ chứ?” Kha Độ Phi cau mày nhìn con gái.

“ Có Kha Siêu đi theo con nha!”

“ Chỉ đem theo một người sao đủ bảo vệ con!” Kha Độ Phi nhíu mày lại khó chịu hơn.

“ Đúng nha, thật là đáng sợ, Kha Siêu thật là quá vô dụng!” nàng ta lại dựa vào trong ngực cha, nói: “ chúng con ở Nam Sơn đụng phải mấy tên côn đồ, Kha Siêu cũng không có giúp con, hại con suýt chút nữa bị người ta bắt đi, thật may là Đông Phương công tử kịp thời xuất hiện, nếu không thì hiện tại cha cũng không thể nhìn thấy con rồi!”

Đông Phương Công tử? Kha Độ Phi lúc này mới rảnh rỗi nhìn về phía nam nhân xa lạ đang đứng bên kia.

Kha Vô Song buông cha ra, đứng ở giữa hai người đàn ông giới thiệu:

“ Cha, vị này là Đông Phương Tình, Đông PHương công tử, đây là cha ta, cũng là bảo chủ của Kha gia bảo!”

“ Xin chào bảo chủ!” Đông Phương Tình lên tiếng chào hỏi.

“ Đa tạ công tử đã cứu tiểu nữ, xin mời ngồi!” người này có chút quen mặt.

“Cảm ơn!”

Hai người đàn ông ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nhau, Kha Độ Phi không dấu vết quan sát ân nhân cứu mạng trong miệng con gái hắn, mà Đông Phương Tình cũng thẳng thắn vô tư mặc cho hắn quan sát.

Chỉ chốc lát sau, Kha Độ Phi hài lòng nói.

“ Đông Phương công tử là người nơi đâu?”

“ cha mẹ ta mất sớm, tại hạ du ngoạn khắp giang hồ, không có chỗ ở cố định!”

Đông Phương Tình vẻ mặt không đổi nói.

“ Như vậy tại sao Đông Phương công tử lại đến Nam Sơn?”

“ Chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy vị cô nương này bị uy hiếp, nên mới ra tay giúp đỡ, chẳng qua là không nghĩ tới vị cô nương này là thiên kim của bảo chủ!”

“ Vậy…” Kha Độ Phi còn muốn hỏi nữa, nhưng Kha Vô Song không nhịn được đã lên tiếng cắt đứt.

“ Cha, Đông Phương công tử là ân nhân cứu mạng của con, cha không nên hạch hỏi người ta như vậy, người tới là khách, con muốn mời Đông Phương công tử làm khách trong bảo, chúng ta nên chiêu đãi thật tốt nha!”

“ Được rồi!” Kha Độ Phi gật đầu một cái, nhìn về phía Đông Phương Tình nói: “ Nếu như Đông PHương công tử không chê, xin ở lại dùng cơm với cha con ta, ở lại bảo làm khách vài ngày!”

“ Đa tạ thịnh tình của bảo chủ, Đông PHương Tình cung kính không bằng tuân mệnh!”

Kha Độ Phi bật cười “ không nên khách khí, công tử đã cứu con gái duy nhất của ta, Kha gia bảo hoan nghênh công tử ở lại làm khách.

Bữa tối trôi qua, Đông Phương Tình được an bày ở trong khách viện, thừa dịp ánh trăng sáng ngời, hắn thanh thản tản bộ khắp nơi, quan sát hoàn cảnh ở trong bảo.

ở ngoài nhìn vào thì thấy Kha Gia bảo được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng sau khi vào Bảo hắn mới phát hiện ra trừ một vài nơi có thủ vệ đi tuần tra bên ngoài, còn toàn bộ bên trong rất dễ dàng xâm nhập, việc công phá Kha Gia Bảo không hề khó khăn như trong tưởng tượng, không uổng công hắn tới đây một chuyến.

Kha Độ Phi, đứng đầu Kha gia bảo, quả nhiên là lão cao thủ hành tẩu giang hồ, không hề dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, ở trong đại sảnh từng câu nói đều là thăm dò hắn.

Kha Vô Song, tùy hứng ngang ngược, mặc dù là nữ nhi của Kha Độ Phi nhưng lại không hề có một chút kinh nghiệm giang hồ nào, có thể nhìn ra được Kha Độ Phi bảo vệ con gái rất kỹ.

Nếu như muốn đối phó với Kha Độ Phi, thì phương pháp dễ dàng nhất làm cho hắn thống khổ nhất đó chính là xuống tay từ con gái của hắn!

Nhưng mà… oan có đầu, nợ có chủ, từ trước tới giờ hắn không bao giờ liên lụy người vô tội.

Trong mười năm này, Kha Độ Phi thành công thành lập Kha Gia Bảo, hơn nữa đem việc buôn bán phát triển ra khắp Sơn Đông, hiện tại việc lật đổ hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không phải là không làm được, chẳng qua là làm sao mới có thể hoàn hảo đây?

Cắt đứt công việc làm ăn của Kha gia bảo chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là trọng điểm…

“ Lại là ngươi, không phải là ta đã phân phó không cho phép ngươi đi ra khỏi phòng bếp và hậu viện sao, ngươi lại dám làm trái với mệnh lệnh của ta, chạy tới nơi này!!!”

Tiếp theo là một tiếng tát nhẫn tâm vang lên.

Đông Phương Tình theo tiếng đi tới xem.

“ tiểu… tiểu thư, ta không phải…”

“ Không phải cái gì?” Kha Vô Song trách mắng “ nếu không phải thấy ngươi không chỗ nương tựa, lại mang bộ dạng xấu xí này, ở bên ngoài một mình sẽ bị đói chết ta đã sớm đuổi ngươi đi rồi. Hiện tại ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không cho phép ngươi tới tiền viện, lập tức cút đi!”

“ Nhưng mà…”

“ Còn có nhưng mà?” Kha Vô Song lập tức vung tay lên, dùng sức đẩy nàng ta về phía hậu viện.

“ A!!!” nàng đạp phải ngưỡng cửa, ngã về phía sau, đôi tay vung lên bám vào cái gì đó nhưng không bám được, cứ như vậy ngã thẳng về phía sau.

Kha Vô Song vừa nghĩ muốn đá thêm một cước thì sau lưng đã có người bắt được tay của nàng ta, khiến cho một chân nàng ta đang muốn vung ra liền phải vội vàng thu lại để đứng vững, nàng ta quay đầu lại chuẩn bị cho người mới tới một cái tát nữa.

“ Ai dám… A!!! Đông Phương công tử!” Vừa nhìn thấy Đông Phương Tình, giọng nói hung ác của nàng ta lập tức biến đổi, bàn tay giơ ra giữa không trung cũng lập tức được thu hồi, thái độ lại chuyển sang nhẹ nhàng “ tại sao Đông Phương công tử lại ở đây?”

“ ta nghe thấy ở đây có tiếng người nên tới xem một chút!” Đông PHương Tình nhàn nhạt trả lời. Buông Kha Vô Song ra, hắn bước tới trước đỡ cô gái ngã trên mặt đất lên.

“ Đông Phương công tử đừng để ý tới nàng ta, nàng ta chỉ là một tôi tớ nho nhỏ trong bảo thôi, chỉ biết giả bộ đáng thương, lại không nghe lời, không đáng để công tử đỡ nàng ta đâu!”Kha Vô Song nghĩ muốn kéo hắn ra, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

“ Nàng té ngã, ta đỡ nàng, chuyện này không liên quan tới thân phận!” vị thiên kim bảo chủ này xem ra thực sự là được nuông chiều quá đáng “ nàng làm chuyện gì sai mà khiến cho tiểu thư tức giận như vậy?” tức giận tới đem người ta đánh ngã trên mặt đất như vậy!!!

“ tên nô tài này không chịu nghe lời, không tuân thủ quy củ trong bảo, ta mới muốn giáo huấn nàng ta một chút. Hay là Đông Phương công tử hãy trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, mặc kệ cô ta!”

“ A!!!” Đông Phương Tình hạ thấp mắt, cô gái mang sa che mặt kia lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt hắn dò xét, lòng hắn chợt động, quay lại nhìn Kha Vô Song “ Kha cô nương, hôm nay là ngày đầu tiên ta tới bảo làm khách, có thể nể mặt cho ta chút thể diện hay không, không cần ở thời điểm khuya như vậy răn dạy tôi tớ có được không?”

“ Chuyện này…” Kha Vô Song vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền lập tức đỏ bừng cả mặt nói: “ được thôi, nếu Đông Phương công tử đã mở miệng thì Vô Song cũng không nói thêm gì nữa!”

“ Đa tạ Kha cô nương!”

“ Đông Phương công tử, địa hình trong bảo công tử không quen thuộc, ta tiễn công tử trở về phòng mình!”

Kha Vô Song muốn kéo tay hắn đi.

“ đa tạ hảo ý của Kha cô nương, chẳng qua là ta còn chưa có mệt mỏi, muốn đi dạo ở đây thêm một chút nữa!”

“ Vậy ta đi cùng ngươi!” Kha Vô Song lập tức nói.

“ Không cần, ta biết đường tự trở về phòng. Kha cô nương hôm nay đã bôn ba một ngày ở bên ngoài, lại bị kinh sợ, nên trở về phòng nghỉ ngơi trước đi!”

“ Nhưng mà…”

“ Kha cô nương là một thiên kim lá ngọc cành vàng, không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà hao tâm tổn sức, hay là cứ trở về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Đông Phương Tình nhàn nhạt cười nói.

Kha Vô Song tựa như bị nụ cười dịu dàng kia mê hoặc.

“ Ta… được rồi, nếu Đông Phương công tử đã nói vậy thì ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, Đông PHương công tử cũng không nên đi dạo quá muộn!”

“Ta hiểu.” Hắn gật đầu một cái.

“vậy chúc công tử ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Đông Phương tình đưa mắt nhìn Kha Vô Song bước đi, thấy cô gái kia đang bước đi nhanh về phía hậu viện, hắn lập tức sãi bước nhanh lên phía trước, ngăn trở đường đi của nàng đồng thời cũng dùng tay đè vai của nàng lại.

“Công. . . . . . Công tử. . . . . .” Thanh âm của nàng yếu ớt mỏng manh, đầu nàng cúi thấp sắp rủ xuống trước ngực.

“ Dáng dấp của ta rất đáng sợ, khiến cho nàng cả nhìn cũng không dám nhìn sao?” âm điệu vững vàng của hắn khiến cho người ta thấy bất an.

“Không, không phải. . . . . .”

“ Như vậy thì ngẩng đầu lên!”

“Không cần.” Nàng khẽ lên tiếng nói: “Công tử, xin…xin buông tha nô tỳ, nô tỳ nhất định …”

Lời còn chưa nói xong, mặt của nàng đã bị hắn dùng tay nâng lên, khuôn mặt tràn đầy vết sẹo trong thoáng chốc hoàn toàn bị bại lộ ở dưới ánh trăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.