Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân.




"Chờ chút nữa ta về đem canh giải rượu cho ngươi uống, sẽ thoải mái hơn." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đông Phương Bất Bại, trong lòng Luyện Nghê Thường cũng có chút áy náy, nếu không phải hôm qua do mình cho người rót rượu cho hắn uống thì cũng sẽ không thành bộ dạng như vậy. Nhưng mà nàng lại hoàn toàn bị lừa, người nào đó rõ ràng là nghĩ quá nhiều mà thôi, đơn giản cũng chỉ là mất ngủ.

"Vậy làm phiền rồi." Trên người xuất ra một tầng mồ hôi mỏng Đông Phương Bất Bại cắm cây quạt vào bên hông, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Chiêu thức vừa rồi của Đông Phương công tử rất là tuyệt diệu, xin hỏi là đồ đệ của ai?" Đối với chiêu thức tuyệt diệu nhớ không thể quên được kia Luyện Nghê Thường giúp Đông Phương Bất Bại đến cạnh đình ngồi xuống, mở miệng hỏi.


Nghe Luyện Nghê Thường hỏi, đang chuẩn bị lấy khăn tay ra lau mồ hôi Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, ánh mắt mang màu sắc ảm đạm được Luyện Nghê Thường cẩn thận quan sát, vừa định đổi đề tai, nhưng lại nghe được tiếng nói đầy thương cảm cùng hoài niệm.

"Tại hạ là đồ đệ của Độc Cô Cầu Bại! Kiếm pháp tuyệt diệu khi nãy chính là do sư phụ sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm." Đông Phương Bất Bại cảm thấy chuyện này không có gì là không thể nói cho người khác biết, nhớ lại cuộc sống khi được sư phụ dạy dỗ mình, trong lòng lại có chút khó chịu, cũng không biết được sự phụ ở Tây Phương Cực Lạc có khỏe không?

"Là Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tiền bối!" Luyện Nghê Thường nghe được câu trả lời này cũng rất là kinh ngạc, chẳng qua kiếm ma chính là kiếm ma, nhưng tại sao lại dạy đồ đệ dùng vũ khí không phải là kiếm chứ. "Đúng rồi, Đông Phương công tử lần này ngài đến đây, muốn đến chỗ nào thưởng ngoạn đây?" Chạm phải vết thương lòng của Đông Phương Bất Bại, Luyện Nghê Thường cũng chỉ biết bày tỏ sự xin lỗi, vì vậy trực tiếp đổi đề tài.


"Tại hạ muốn đi đâu, chắc hẳn Luyện thiếu chủ cũng đã biết." Ngươi muốn giả ngu cũng phải hỏi một chút ta có muốn nhường hay không chứ.

Muốn kéo dài thời gian, cho dù Đông Phương Bất Bại muốn kéo dài thời gian, nhưng chính mình cũng không thể nào cứ thế lạnh nhạt mà thờ ơ với người ta được, tốc chiến tốc thắng vậy. "Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo trên Hắc Mộc Nhai phong cảnh rất là đẹp, Đông Phương công tử cần gì phải bỏ gần cầu xa chứ?" Tự quét tuyết trước cửa nhà chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo Luyện Nghê Thường cũng không thèm quan tâm, nói chi đến chuyện Minh Nguyệt Hiệp bản thân cũng còn chưa xử lý xong.

"Cảnh đẹp trong thiên hạ thì nhiều không kể xiết, hết lần này đến lần khác Đông Phương cũng đã đi xem phong cảnh gần hết thiên hạ, hôm nay lại nhìn thấy Minh Nguyệt Hiệp cảnh sắc cũng rất đẹp, Đông Phương cũng không kiềm chế được khát vọng trong lòng, không biết sẽ có được vinh dự như vậy hay không?"


"Minh Nguyệt Hiệp chẳng qua cũng chỉ là một vùng đất nhỏ bé, làm gì có vinh hạnh khiến cho Đông Phương công tử lưu luyến không quên, Đông Phương công tử cũng không cần phải như vậy?" Nghe được những lời nói của Đông Phương Bất Bại, trong lòng cũng kiêng kị dã tâm của hắn Luyện Nghê Thường nhíu mi trong tâm có ý muốn đuổi khách. Nàng chỉ muốn thay sư phụ giữ gìn Minh Nguyệt Hiệp, làm sao có thể để Minh Nguyệt Hiệp bị cuốn vào cuộc phân tranh của Nhật Nguyệt Thần Giáo?

"Luyện thiếu chủ quá khiêm nhường, phong cảnh như thế nào vì sao không thể để cho Đông Phương tự mình đi xem một chút." Đông Phương Bất Bại quyết định mặt dày mày dạn, không đạt được mục đích nhất định không chịu bỏ qua.

"Vậy cứ theo ý Đông Phương công tử đi." Nụ cười vốn đang còn trên mặt Luyện Nghê Thường đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi, thay vào đó là ánh mắt âm lãnh.
"Luyện Nghê Thường, ta làm sao có thể dễ dàng bị đuổi di như vậy chứ, ngươi không cho ta một câu trả lời đàng hoàng, ta quyết sẽ không rời khỏi Minh Nguyệt Hiệp." Đông Phương Bất Bại xòe quạt ra, mỉm cười nhìn ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu trên người Luyện Nghê Thường đang rời đi.

"Thiếu chủ lần này Đông Phương Bất Bại đến của cũng có 10 phần thành ý. Đã vậy còn mang nhiều lễ vật quý giá. Thiếu chủ tại sao lại không thỏa hiệp theo thỉnh cầu của hắn." Vừa mới chạy về Minh Nguyệt Hiệp. Mục Cửu Nương nghe được tin tức này liền hỏi vị chủ nhân đang cầm quần áo Thiếu chủ Luyện Nghê Thường.

Nghe Mục Cửu Nương hỏi, Luyện Nghê Thường nhíu mày một cái, cùng lúc lấy ra được bộ hắc y cùng mặt nạ, "Đông Phương Bất Bại không phải là loại người đơn giản, chuyện hắn muốn nhờ ta giúp, ta cũng không biết có thể làm được hay là không, huống chi là hiện giờ sư phụ cũng không có ở Minh Nguyệt Hiệp, người trong giang hồ thì lại luôn nhìn chằm chằm vào Kiếm Phổ Thiên Lang của sư phụ, nếu như ta không giả trang thành sư phụ, để cho kẻ xấu không dám tới xâm phạm, thì làm sao có thể tạm thời yên bình được, mà không thể mạo hiểm một chút."
"Ai, làm khó cho ngươi rồi! Toàn bộ Minh Nguyệt Hiệp lúc này lại phải do một người trẻ tuổi như ngươi gánh vác, chủ nhân cho đến nay cũng chưa có về, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Mục Cửu Nương nhìn Luyện Nghê Thường lớn lên từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành một nữ tử không khỏi sờ đầu nàng mà đau lòng, thở dài một hơi.

"Sư phụ..."

"Thiếu chủ, bên ngoài lại có người xông vào trại." Đội trưởng đứng đầu đội hộ vệ Bạch Mẫn vội vàng chạy vào thông báo, Luyện Nghê Thường cũng vội vã đeo mặt lên."Ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi thông báo cho sư phụ! Ngươi mau đi chuẩn bị đi."

Mặc trên người bộ quần áo quen thuộc, đeo lên cái mặt nạ màu đen, lúc này nàng chính là cao thủ Lăng Mộ Hoa."Không biết được chuyện này có thể dấu diếm được bao lâu..."

"Tự xông vào Minh Nguyệt ngươi chán sống rồi!" Gϊếŧ chết chó săn Đông Hán, sau đó lại vang lên âm thanh bái kiến trại chủ, Luyện Nghê Thường đứng trước cửa Minh Nguyệt Hiệp, lãnh khốc nhìn đám người phía dưới nàng. Mà lúc này nàng cũng không hề biết rằng Đông Phương Bất Bại cũng đứng từ một chỗ cách xa đó nhìn nàng, trong ánh mắt kinh động còn có nghi ngờ. "Nàng chính là Lăng Mộ Hoa?" Nữ nhân vừa che mặt võ công quả thật là tuyệt đỉnh, nhưng hình dáng thì lại có chút quen mắt a!
Tin tức Mạnh Thu Hà đoạt được 500 ngàn ngân lượng cứu giúp thiên tai lũ lụt của Đông Hán liền muốn nuốt trọn, Luyện Nghê Thường liền thay y phục sắp xếp xong xuôi, lập tức cưỡi ngựa thúc roi đuổi theo đoàn xe Đông Hán, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy tình thế như vậy lại càng thấy hứng thú, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nói không chừng đoạn đường này nàng sẽ thu hoạch được không ít. So với mới vừa gặp được Mộ Lăng Hoa vẫn là nhìn thấu bộ dạng Luyện Nghê Thường càng có thâm ý.

Đông Phương Bất Bại đã sớm đánh hơi được công xưởng Đông Hán Công Kim Độc Dị là một kẻ xảo quyệt âm hiểm, quả nhiên Luyện Nghê Thường vội vàng chạy tới liền trúng kế của kẻ khác, bị Kim Công Độc Dị thâm sâu dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang lừa được qua cầu, mắt nhìn thấy Kim Công Độc Dị nhếch miệng cười lộ ra gian kế vừa đạt được mục đích, không có suy nghĩ nhiều, Đông Phương Bất Bại nghĩ liền lập tức xông ra ngoài, nhưng lại bị bị một nam nhân giang hồ đụng trúng, nam nhân kia vừa kêu "Cẩn thận." liền xông ra ngoài, cùng lúc đuổi kịp cái rương giả dùng để đem đi cứu giúp nạn thiên tai liền bị nổ tung Đông Phương cũng không để ý đến cái đó, hai người cũng ngây người Kim Độc Dị cùng hai người kia rơi xuống.
"Bùm" "Bùm" "Bùm" ba tiếng vang lên đều là âm thanh rơi xuống nước, lúc sau mặt hồ cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Đông Phương Bất Bại muốn tìm Luyện Nghê Thường kết quả lại nhìn thấy tên nam nhân vừa nãy đang khinh bạc Nghê Thường, Đông Phương Bất Bại luôn ghét nhất loại nam nhân hay khi dễ nữ nhân vô cùng tức giận, một cước đá tên nam nhân kia, sau đó lôi Luyện Nghê Thường gần như hôn mê nhảy ra khỏi mặt nước.

Tên nam nhân bị Đông Phương Bất Bại một cước đạp giăng xuống nước, thiếu chút nữa là sặc chết, không dễ dàng gì vùng vẫy lên khỏi mặt nước, kết quả lại nhìn thấy nam trang Đông Phương đang ở một chỗ xa trên bờ cát đang làm hô hấp nhân tạo cho Luyện Nghê Thường xém chút chết chìm. Cuối cùng một hơi cũng chưa kịp lấy mà thở liền ngủm xuống nước. Cái này không phải là hắn đang mượn cớ chiếm tiện nghi của nữ nhân! Bất quá nữ nhân xinh đẹp là luôn được quan tâm, nếu không thân là nam nhi tại sao mình lại bị mặc kệ không ai để ý tới chứ, thậm chí còn bị đạp một cước.
Vừa lên tới bờ, nam nhân kia đứng cách hai người cũng không quá xa, nhìn nữ nhân vừa chết chìm đang tỉnh lại, rống giận:" Đông Phương Bất Bại!" Sau đó một cước đạp bay nam nhân tuấn mã đã làm hô hấp cho nàng.

Nguyên lại nam nhân tiêu sái ấy chính là Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo! Nhìn bộ dạng hai người như vậy cũng biết mình không cần phải lo lắng, nam nhân đả tương du cũng im lặng đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người Đông Phương Bất Bại tốt bụng cứu người bị Luyện Nghê Thường một cước đạp giăng ra sau, cả người cũng không khá được. "Ta cứu ngươi, ngươi lại đối đãi với ta như vậy!" Trên người nàng đã không biết dính tới cả gián tiếp lẫn trực tiếp bao nhiêu tội ác, kết quả khó khăn lắm mới phát ra lòng thiện tâm mà cứu người, lại bị người vừa cứu được đá một cước.
Luyện Nghê Thường mới vừa thanh tỉnh cũng biết được Đông Phương Bất Bại cũng vì cứu mình mà không còn cách nào khác, nhưng mà nàng từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với nam hài nào nên Luyện muội muội rất mắc cở, cũng vì vậy mà gương mặt thẹn quá thành giận lạnh lùng đứng dậy, không thèm nhìn đến Đông Phương Bất Bại còn đang bỉu môi ủy khuất làm mặt đáng thương.

"Hiện tại cũng thấy lạnh rồi chúng ta đi tìm chỗ đốt lửa hơ y phục đi!" Đông Phương Bất Bại cũng cảm thấy dường như mình mặc cũng nhiều hơn Luyện Nghê Thường, vì vậy muốn phát huy tinh thần bạn bè tương thân tương ái cởϊ áσ khoác của mình phủ lên cho Luyện Nghê Thường.

"Không cần ngươi lo!" Trong nháy mắt Luyện tiểu thư ngạo kiều toàn thân ướt đẫm bỉu môi một cái, đem áo khoác Đông Phương Bất Bại phủ cho bỏ đi, cả người ướt đẫm giống như là bị Đông Phương mỗ nào đó vứt xuống nước.
Đông Phương Bất Bại ôm hai vai lạnh run lẩy bẩy bày tỏ làm người tốt thật không may, vì vậy cũng bĩu môi một cái, từ xa xa đi theo, "Ngươi không cho ta lo, ta càng muốn lo." Ngươi không để cho ta lo ta cũng không thèm nếu không làm, ta há chẳng phải là rất mất mặt sao!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay tui lại thay đổi (≧▽≦)/, mặc dù bình chọn không nhiều, nhưng tui viết rất vui vẻ. Nếu như có thêm nhiều bình luận, tui sẽ càng thấy vui hơn yêu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.