Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 7




Cuối cùng......Thù cũng đã báo......

Vầng thái dương chiều tàdần lui về phía tây, ráng chiều đỏ rực nhuộm khắp mặt đất.

Tại một tiểu viện hẻo lánh trên Hắc Mộc Nhai, cửa viện nửa khép nửa mở, cửa phòng mở rộng, một vài vệt sáng mờ ảo chiếu vào, trong phòng tối tối ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh đang nằm trên giường kia.

Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nóc nhà, Đông Phương Bách trên mặt không buồn không vui, trên người có mấy vết thương vẫn chưa khép miệng để máu tràn ra, nhuộm lên áo gấm xanhtrên giường từng đóa hồng mai.

Qua gần năm năm, Đông Phương Bách mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Từng bước từng bước thăng tiến, sau đó lợi dụng quyền lực trong tay âm thầm điều tra những kẻ năm đó.

Rốt cuộc, nửa năm trước, biểu hiện xuất sắc của y lọt vào mắt giáo chủ – Nhậm Ngã Hành, vì vậy y liền được đề bạt trở thành đàn chủ phân đàn Hà Nam.

Mà Đông Phương Bách cũng lợi dụng thời cơ ở phân đàn, đem những kẻ năm đó tham gia phóng hỏa diệt toàn thôn làng chậm rãi trừ bỏ toàn bộ.

Đến thôn năm đó có tổng cộng mười tám người, trừ bỏ ba người đã chết ngoài ý muốn, còn lại mười người bị Đông Phương Bách ra tay giải quyết.

Hôm nay, Đông Phương Bách đuổi giết năm người cuối cùng, chạy tới tận một vách núi ở Bình Định châu, liều mạng rước lấy một thân thương tích đầy mình, rốt cuộc cũng đem thù hận bao năm qua báo triệt để.

Vách núi kia cách Hắc Mộc Nhai khoảng cách không tính là gần, nhưng Đông Phương Bách lại đột nhiên rất muốn trở về, rất muốn nghe tiếng tiêu của người kia một chút.

Trời dần dần tối, tin tức Đông Phương Bách đột ngột trở về Hắc Mộc Nhai nhanh chóng đến tai những người quen biết y.

Đồng Bách Hùng chạy tới trước tiên, thấy đại môn không đóng, liền đẩy ra trực tiếp đi vào, “Đông Phương huynh đệ, tại sao ngươi lại đột nhiên trở lại? Cũng không báo trước cho lão ca ca...... Ai, tại sao đến đèn cũng không thắp lên thế?”

Bước vào viện lớn tiếng hỏi mà không thấy ai trả lời, Đồng Bách Hùng liền đi tới phòng, sau đó đem ngọn đèn trên bàn thắp sáng lên.

“Đông ――” xoay người đang muốn hỏi y tại sao lại không nói lời nào, đã thấy y nằm trên giường, cẩm y thượng hạng dưới thân đã nhiễm đầy huyết sắc. Đồng Bách Hùng cả kinh, chạy vội qua, “Đông Phương huynh đệ ngươi làm sao thế?”

“Đông Phương huynh đệ sao ngươi không nói chuyện! Không được, ta phải đi gọi đại phu......” Nói xong, Đồng Bách Hùng định chạy ra bên ngoài.

Người trên giường ánh mắt dao động một chút, rốt cuộc mở miệng, “Đồng đại ca không cần phải đi, ta không sao.” Thanh âm đã có chút khàn khàn.

Đồng Bách Hùng nghe thấy giọng nói lại vòng trở về, không đồng ý nói: “Ngươi đến nỗi này còn nói không có việc gì?”

“Chỗ này đều là máu của bọn chúng, ta không sao.” Nói xong, Đông Phương Bách chậm rãi ngồi dậy.

“Thực không có việc gì?” Hoài nghi hỏi một câu, thấy y gật đầu, Đồng Bách Hùng cũng không nhiều lời nữa, trầm mặc một lát, nói: “Ngươi...... Ngươi đi báo thù?”

“Ừ.” Đông Phương Bách lên tiếng.

“Vậy tại sao ngươi lại đột nhiên trở về? Như vậy......chỗ giáo chủ phải làm sao giải thích đây!” Đồng Bách Hùng nói.

Nâng mắt nhìn hắn một cái, Đông Phương Bách thản nhiên nói: “Đa tạ Đồng đại ca quan tâm, đợi lát nữa ta sẽ giải thích với giáo chủ.”

Nhìn thấy y một thân toàn mùi máu tươi, trên ngoại bào màu đen cũng lỗ chỗ đầy vết rách, qua đó cũng không khó tưởng tượng được ngày hôm nay đánh nhau có bao nhiêu hung hiểm.

“Ngươi như vậy còn đi nơi nào? Tốt nhất ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi giúp ngươi nói một tiếng cho giáo chủ, đã nói ngươi bị người chính phái tập kích, nói không chừng giáo chủ còn có thể đem ngươi triệu hồi về nhai!” Nghĩ Huyền Vũ đường chủ trước đó vài ngày ngoài ý muốn bỏ mình, Đồng Bách Hùng thô thanh nói.

“Vậy đa tạ Đồng đại ca.” Muốn đứng lên, lại phát hiện tay chân đều vô lực, Đông Phương Bách buộc lòng phải đáp ứng.

“Hảo, ta sẽ đi tìm giáo chủ. Nhưng là Đông Phương huynh đệ, không phải lão ca ca nói, viện tử này của ngươi rất hẻo lánh a, ngươi thật sự không muốn đổi một viện tử khác?” Đơn giản đánh giá gian phòng, Đồng Bách Hùng cau mày khuyên nhủ.

Ở địa vị của y hiện tại, tìm một viện tử tốt hơn là chuyện đương nhiên, không hiểu tại sao y lại thích nơi nhỏ bé hẻo lánh này như vậy.

Nghe hắn khuyên mình rời khỏi viện tử này, trong mắt Đông Phương Bách cực nhanh lướt qua một mạt tàn khốc, lập tức hạ mắt nói: “Nơi này ta ở đã quen, không nghĩ sẽ rời đi. Sắc trời cũng không còn sớm, làm phiền Đồng đại ca giúp ta đi một chuyến.”

“Được! Không phiền, vậy ngươi nhớ nhanh chóng xử lý ổn thỏa miệng vết thương. Ta đi đây.” Nói xong Đồng Bách Hùng lại nhắc nhở một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài.

Một nơi khác – Đông viện nơi giáo chủ ở.

“Giáo chủ, Đông Phương Bách buổi chiều hôm nay mang theo một thân thương tích trở về Hắc Mộc Nhai.” Một người mặc áo trắng thân hình cao lớn ngồi ở thủ vị (chỗ ngồi của người đứng đầu) đang nói chuyện cùng một người vận thanh sam.

“Hướng huynh đệ có biết y tại sao lại đột nhiên trở về?” Nhậm Ngã Hành hỏi.

“Người giám thị y đã mất dấu, không biết hôm nay y đã làm chuyện gì. Bất quá, Đồng Bách Hùng vừa đi tới tòa viện của y.” Trầm ngâm một lát, Hướng Vấn Thiên nói.

“Vậy à.” Ánh mắt tối sầm lại, Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, “Tòa viện hẻo lánh như vậy mà hắn lại đến thật nhanh.”

Buông xuống ánh mắt, Hướng Vấn Thiên cũng không nói tiếp.

“Tiểu tử kia chẳng phải do một tay Đồng Bách Hùng dẫn về dạy bảo sao?” Khóe môi câu lên, nhưng ánh mắt lại không có chút tiếu ý, Nhậm Ngã Hành nói: “Đến lúc đó ta định sẽ đề bạt tiểu tử kia nhiều hơn, khiến cho hắn phải đi đối phó với những kẻ không an phận này.”

“Giáo chủ anh minh, phương pháp này không tệ, nhưng chỉ sợ Đông Phương tiểu tử kia có dã tâm, đến lúc đó......” Hướng Vấn Thiên nghe thấy hắn muốn mượn tay Đông Phương Bách đối phó với những kẻ không an phận trong giáo, không khỏi nhăn mày.

Đề bạt y đi lên dễ dàng, đợi đến lúc muốn chạy đi xuống sợ là không đơn giản như vậy đi!

“Không ngại! Bất quá là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, có thể có năng lực gì?” Nhậm Ngã Hành chặn lời của hắn, có chút kiêu ngạo nói.

***

Sau khi Đồng Bách Hùng rời khỏi viện tử, Đông Phương Bách lê thân mình tựa vào trên tường, thở dốc hai tiếng, sau đó liền không hề động đậy.

Ánh trăng chậm rãi phủ lên đầu cành liễu, mấy vì sao tinh quang ảm đạm chậm rãi hiện ra trên bầu trời tối đen như mực.

Đêm đã khuya, dần dần ngay cả tiếng côn trùng cùng tiếng ếch tiếng kêu cũng không còn nghe thấy.

Người tựa vào trên tường hơi cau mày, không biết đã ngủ say từ khi nào.

Một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, tầng tầng lớp lớp mây bay qua, đem ánh trăng sáng trong không trung kia che đi phân nửa.

Sáng sớm đến đúng kỳ hạn, người dựa trên vách tường cả đêm lông mi hơi run rẩy, song cũng không tỉnh.

Tiếng tiêu du dương đúng hạn vang lên, tràn ngập cả gian phòng.

“Âu Dương......” Đông Phương Bách nỉ non một tiếng, đột nhiên mở mắt.

Mà cũng ngay lúc đó, tiếng tiêu đang thổi được một nửa kia đột nhiên ngừng.

“Ngươi đã trở lại?” Hiển nhiên là đã nghe được thanh âm suy yếu của y, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

“Ừ! Trở lại rồi.” Nghe được thanh âm của hắn, đôi mày đang nhíu chặt của Đông Phương Bách từ từ thả lỏng, khoảng hư không trong lòng mạc danh kì diệu tựa như là được bổ khuyết, không còn cảm thấy buồn bực phiền muộn như vậy nữa.

Thấy hắn trầm mặc, Đông Phương Bách lại hỏi, “Sao ngươi không thổi tiếp?” Y muốn tiếp tục nghe hắn thổi tiêu.

“Ngươi bị thương.” Một lát sau, cẩn thận nghe hơi thở của y, cả âm sắc trong giọng của y vừa nói chuyện. Âu Dương Minh Nhật khẳng định nói, bàn tay cầm trúc tiêu vô ý dùng thêm chút lực.

Lần này đến lượt Đông Phương Bách trầm mặc.

“Ngươi làm sao vậy?” Mẫn tuệ sâu sắc phát hiện tình tự của y hiện lại tựa hồ không tốt, Âu Dương Minh Nhật nhẹ giọng hỏi.

Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào vách tường, Đông Phương Bách còn tưởng như là có thể nhìn thấy người phía sau vật ngăn cách này, lập tức, khẩu khí nồng đậm mất mát nói: “Ta muốn gặp ngươi......”

“Ngươi biết mà, chúng ta không thể.” Năm năm qua, bọn họ đều cho nhau biết nơi mình ở, cũng đã hỏi thăm song lại không tìm được đối phương. Tinh thuật (thuật xem chiêm tinh) của Âu Dương Minh Nhật đã có chút thành tựu, có được sinh thần bát tự của y nhưng lại không tìm được mệnh tinh của y, hắn ẩn ẩn cảm thấy hai người có thể ―― căn bản không hề ở cùng một thế giới.

“Tại sao? Tại sao lại ông trời luôn bất công như thế......” Đông Phương Bách đột nhiên kích động, “Ta muốn gặp ngươi, tại sao ta lại không thể nhìn thấy ngươi? Tại sao?” Nói xong giơ lên nắm tay nhắm vào vách tường, song lại hạ xuống, bàn tay vẫn nắm chặt.

Nếu bức tường này sụp rồi, có thể hay không đến thanh âm của người kia y cũng không nghe được?

Âu Dương Minh Nhật biết, cái gọi là “không thể gặp” chẳng qua chỉ là mồi lửa, chỉ sợ hôm nay y có chuyện gì khiến tinh thần hỗn loạn, “...... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói với ta.”

“Ta đã báo thù.” Bỏ đi kích động, cố gắng bình ổn tình tự xuống, Đông Phương Bách thản nhiên buông ra một câu, sau đó tiếp tục nói: “Năm đó những người đó hại chết cha mẹ ta, mà hôm qua, ta đã giết nốt những kẻ cuối cùng.”

“Như vậy thì thế nào? Giết bọn họ, cha mẹ cũng không thể sống lại......Thù đã báo, hiện giờ ta không biết phải làm gì tiếp.” Đem trán dán trên vách tường, ngữ khí Đông Phương Bách hoàn toàn vô lực.

“Nhiều chuyện trên thế gian vốn không theo ý người.” Ánh mắt dừng lại trên đùi mình, Âu Dương Minh Nhật vỗ nhẹ, chơi đùa cây trúc tiêu trong tay. Biết hắn có thể đem báo thù trở thành mục tiêu mà liều mạng làm mọi việc, kết quả hiện giờ mục tiêu đã đạt được liền phát hiện chính mình kế tiếp không biết phải làm gì.

“Kỳ thật, ngươi đã thực may mắn, còn hơn ta, ngươi ít nhất còn có cha mẹ. Mà Minh Nhật ta lại bị cha mẹ vứt bỏ, ngay cả cha mẹ là ai ta cũng không biết.” Nói xong, Âu Dương Minh Nhật hơi hơi nâng mắt, trong đôi mắt trong suốt tựa nước hồ đã đóng kết một tầng băng mỏng.

“Sao lại như vậy? Ngươi thông minh như vậy, sao lại có người không cần ngươi.” Nói xong Đông Phương Bách trong lòng có chút khó chịu, y biết Âu Dương Minh Nhật chuyện gì cũng tinh tường, thông minh như vậy, làm sao lại có người không cần hắn.

“Thông minh?” lạnh nhạt tự giễu một tiếng, Âu Dương Minh Nhật vô thức xoa lên hai bên đùi bất động của mình, “Đứa nhỏ mới sinh ra ai có thể nhìn ra được hắn thông minh hay không, nhưng mà xương cốt bẩm sinh mềm yếu, cả đời không thể đi đứng lại có thể nhìn ra.”

Như vậy sao có thể gọi là cha mẹ? Đông Phương Bách ngây người, lại không biết an ủi hắn thế nào, “Ngươi......” Phun ra một chữ liền nghẹn cứng trong họng, ngay sau đó y còn thật sự khoa trương nói: “Ngươi rất thông minh, lại cực kì tài hoa.”

Nghe giọng người kia cứng ngắc lại còn không quên khích lệ mình, Âu Dương Minh Nhật khẽ giương khóe môi vẽ lên một mạt cười nhẹ nhàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời gian không nhiều lắm, vì thế nói: “Thương thế của ngươi đã xử lý tốt chưa? Ta nghe lời ngươi thấy hơi thở tựa hồ có chút thiếu máu quá nhiều, ngươi đợi lát nữa dùng xuyên khung, sinh địa hoàng, bạch thược mỗi loại năm chỉ (đơn vị đo khối lượng) thêm hai chỉ trần bì, đổ vào ba chén nước ngao thành một chén, nhớ rõ phải uống trong ba ngày, mỗi ngày một chén.”

“Được rồi, ta biết rồi.” Đông Phương Bách đáp ứng, lại nói: “Ngươi thổi tiếp thủ khúc vừa rồi đi. Ta muốn nghe.”

Âu Dương Minh Nhật “Ừ” một tiếng, lập tức tiếng tiêu liền vang lên.

Nghe tiếng tiêu trầm ổn du dương bên tai, khóe môi Đông Phương Bách nhợt nhạt kéo lên một chút.

Y nghĩ, y biết kế tiếp y phải làm chuyện gì.

Y ―― muốn nhìn thấy hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.