Đông Phương Đã Bạch

Chương 32: Tiểu Hoàn Nhi




Gần đây, Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc bắt đầu an tâm hưởng thụ cuộc sống gia đình đầm ấm, không còn phải lo lắng nhiều chuyện như trước nữa.

Nói đến giang hồ thì giống như đã tạm ngừng chuyển động. Ngũ Nhạc đều đã điêu tàn, giáo chủ Nhật Nguyệt thần đã chết, giáo chúng đề cử một giáo chủ mới nhưng tóm lại thì đã bắt đầu có chiều hướng xuống dốc.

Đông Phương Bất Bại nhận được tin tức là Hướng Vấn Thiên làm giáo chủ mới. Y cơ bản yên lòng, Hướng Vấn Thiên là một hán tử, không phải một kẻ âm mưu quỷ kế.

Trận phong ba này tuy đã bình ổn lại nhưng chắc chắn chỉ năm sau mọi người sẽ quên nó. Cũng giống như hiện tại mọi người đã dần quên chuyện tranh giành cũng giống như vậy đã xảy ra trên giang hồ mười mấy năm trước.

Trong phòng, Trương Mạc đang mân mê một ít thẻ giấy. Đông Phương Bất Bại ngồi ở một bên nhìn thấy, cảm thấy thật hứng thú với việc làm “bài tú lơ khơ” gì đó.

Đột nhiên nghe được Vương quản gia báo một tiếng “Viên Vũ công tử tới chơi”, hai người đều cảm thấy có chút mất hứng.

Trương Mạc thu gọn bài chưa làm xong, đứng dậy chỉnh lại cái thắt lưng.

“Người kia lại đến làm gì.” Đông Phương Bất Bại một bên cầm đồ thêu lên nhìn, một bên hỏi.

“Ta cũng không rõ.” Trương Mạc nhún nhún vai, nhìn đồ thêu kia, nói: “Đồ ngươi thêu không cần bán nữa, để dùng trong phòng đi.”

Đông Phương Bất Bại cười rộ lên: “Lúc trước cần tiền mới mang đi bán, bây giờ không cần thiết thì tự nhiên sẽ không lãng phí nó.”

Trương Mạc gật gật đầu, quay đầu thấy quản gia đang chờ ngoài phòng, thở dài nói: “Thật sự không muốn đi.”

Đông Phương Bất Bại nói: “Chuyện tửu lâu gần đây cũng không thấy ngươi quan tâm, đều ném cho người khác. Ta thấy ngươi càng ngày càng lười.”

“Đông Phương, nói ra ngươi đừng cười ta. Đời trước ta chỉ hy vọng có thể cùng người yêu ở nhà cả ngày, không đi đâu không làm gì cả. Nói tỉ mỉ là vậy, còn nói ngắn gọn là trạch mới đúng.”

“Trạch?” Đông Phương Bất Bại còn thật sự nghĩ về lý do gọi như vậy, “Không phải chỉ là thích ở trong nhà thôi sao?”

“Đại khái là vậy đi. Đông Phương thật thông minh.” Ngữ khí trêu tức.

Trừng mắt liếc hắn một cái, Đông Phương Bất Bại đuổi hắn: “Còn không nhanh đi đi.”

“Được được, ta đi.” Trương Mạc cười nói, xoay người đi ra ngoài.

Trương Mạc nghĩ việc hắn ra chậm sẽ làm Viên Vũ mất hứng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Trên đời này có chuyện “nhất kiến chung tình” hay không, không ai có thể nói được. Nhưng có một số người mà ngươi vừa nhìn thấy thôi sẽ làm ngươi cảm thấy thân thiết thoải mái.

Đối với Viên Vũ mà nói, Đỗ Hoàn Nhi chính là như vậy. Lại nói tiếp, Đỗ Hoàn Nhi mặc dù đáng yêu xinh đẹp, nhưnh tuyệt đối không phải đẹp nhất. Nhưng lần đầu tiên thấy nàng, Viên Vũ liền cảm thấy thoải mái. Có lẽ mẫu thân của hắn lúc trẻ cũng là một nữ tử như vậy đi. Viên Vũ chưa bao giờ gặp mẫu thân của hắn, phụ thân nuôi hắn lớn lên nói lúc đi dã ngoại tại một nơi hẻo lánh cả gia đình hắn bị dã thú tấn công, hắn không bị dã thú ăn đã là may mắn rồi. Sau đó phụ thân nuôi vô tình tìm thấy hắn đã mang hắn về thì hắn mới sống được tới bây giờ. Không thể không nói đến là phụ thân nuôi hắn chính là một cao nhân, không có chút hiển sơn lậu thủy nào. Cơ mà hắn lại bị bắt học võ công nhiều năm như vậy… Đương nhiên, đó là chuyện về sau.

Hiện tại ở Trương phủ, Viên Vũ chỉ muốn trò chuyện cùng Đỗ Hoàn Nhi. Đến tìm Trương Mạc chỉ là cái cớ, về phần lúc nào Trương Mạc mới ra thì càng không liên quan…

Trương Mạc đến gần sảnh chính thì nghe thấy tiếng cười vang ra. Hóa ra trong lúc Viên Vũ chờ Trương Mạc đã kể chuyện mà hắn đã trải qua lúc trước, Đỗ Hoàn Nhi đã cố mặt lạnh nhưng cuối cùng không thể kiên trì.

…Tình cảnh này, Trương Mạc nghi hoặc, sao lại thấy giống như hoa hoa công tử đùa giỡn con gái nhà lành vậy?

Viên Vũ chú ý tới Trương Mạc đứng ở cửa không xa, liền đứng dậy.

“Viên huynh, có một chút việc nên ra chậm, thật có lỗi.”

“Trương huynh khách khí rồi, tại hạ hôm nay đến cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.”

“Vậy sao?” Vậy ngươi đến để làm gì?

“Chỉ có chút việc nhỏ cần hỏi ý kiến mà thôi.”

......

Một lúc lâu sau, Trương Mạc không thể nào bình tĩnh được nữa.

Đứa nhỏ này rõ ràng không yên lòng… Thấy sự chú ý của người đối diện hoàn toàn đặt trên người tiểu Hoàn Nhi, Trương Mạc không nói gì, đây rốt cuộc là tình huống gì thế này.

Thật vất vả mới tiễn được Viên Vũ, Trương Mạc cảm thấy chính mình cần được bổ não.

“Vương quản gia, ngươi đi tra bối cảnh người này.”

“Vâng.”

Trở lại phòng ngủ, Đông Phương Bất Bại đã thêu được một nửa đóa hoa mẫu đơn lớn. Lấy bài lúc trước chưa làm xong ra, Trương Mạc ngồi vào vị trí đối diện làm tiếp.

“Người nọ đến có chuyện gì vậy?”

“Hắn không có việc gì.”

“Sao?” Đông Phương Bất Bại kinh ngạc giương mắt.

“Nhưng hình hắn coi trọng tiểu Hoàn Nhi.”

“…” Đông Phương Bất Bại yên lặng, “Thật không.”

“Tiểu Hoàn Nhi, ngươi thấy vị Viên công tử kia thế nào?”

“Vị công tử kia… hẳn là có ý tứ.” Đỗ Hoàn Nhi ngây ngô cười.

“Có ý tứ sao?”

“Hắn hình như đã thấy qua rất nhiều đồ vật này nọ, chê cười cũng nhiều.”

“Như vậy…” Nếu Viên Vũ là người thật sự đáng giá phó thác, mà tiểu Hoàn Nhi cũng nguyện ý thì phó thác nàng cho hắn chắc cũng không sao.

Mấy con sói trắng không vừa lòng mà cọ cọ Đỗ Hoàn Nhi, thấp giọng kêu.

“Chúng nó hình như đói bụng rồi, nô tỳ đi cho chúng nó ăn.” Đỗ Hoàn Nhi thấy Trương Mạc gật đầu, dẫn mấy con sói trắng đi về phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.