Đông Phương Đã Bạch

Chương 23: Sinh bệnh




Lúc trở về từ Hoắc phủ đã là đêm khuya.

Ánh trăng trên trời chiếu sáng cả bãi đất, xe ngựa một đường về chỉ có ánh trăng làm bạn. Đông Phương Bất Bại tựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Trương Mạc lấy một cái chăn nhẹ nhàng đắp cho y làm Đông Phương mở mắt nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta biết ngươi có thể không lạnh, nhưng nhìn người ngủ như vậy ta thấy lạnh.” Trương Mạc cười kéo chăn lên cao hơn.

Đông Phương Bất Bại không nói gì, ở trong chăn ngủ tiếp.

Trương Mạc xốc mành xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy bóng đen bên cạnh phòng xa xa xe ngựa.

Tới đi a. Khóe miệng nhếch lên, Trương Mạc buông mành xuống.

Ngày tiếp theo thời tiết hơi lạnh, gió thổi mạnh.

Mà Trương Mạc thật bi thương phát hiện chính hắn bị cảm mạo, lạicòn rất nặng.

“Uống thuốc.” Đông Phương Bất Bại đi đến bên giường, trong tay cầm bát thuốc Vương quản gia đã sắc.

Trương Mạc tiếp nhận bát thuốc, ủy khuất nói: “Ta bắt buộc phải uống thuốc Đông y sao?”

Căn cứ theo nguyên tắc ‘thuốc đắng dã tật’, bát thuốc này chắc chắn rất đắng.

“Uống nhanh lên.” Đông Phương Bất Bại không để ý đến lời Trương Mạc.

“Ta muốn uống thuốc pha loãng với nước.” Người bệnh biến nhỏ bé rối rắm nói.

......

Cuối cùng vẫn bị bắt uống hết bát thuốc đắng.

Nếu chỉ mới không cẩn thận bị cảm mạo mà phải uống thứ thuốc làm khổ người đến chết này, trong tương lai nếu hắn bị bệnh nặng, liệu hắn có sống nổi hay không?! Trương Mạc chính là từ lúc này mới có ý tưởng muốn luyện nội lực. (mọi người:…)

Hôm nay Trương Mạc vốn tính toán đi hàng rào phía Tây mua mấy phòng đã định sẵn, thuận tiện đi qua hàng rào phía Bắc xem tiến độ thi công. Nhưng hiện tại xem xét bộ dáng tứ chi vô lực, vẫn là quên đi…

“Tiên sinh?” Vương quản gia bị Trương Mạc gọi đến bên giường, đợi nửa ngày cũng không thấy Trương Mạc nói một tiếng, rốt cục nghi hoặc mở miệng nói.

“Vương quản gia, ta đặc biệt xem trọng ngươi.” Trương Mạc ngẩng đầu thâm trầm nhìn thẳng hắn.

“…?” 

“Hiện tại ta có một nghiệm vụ gian khổ mà quan trọng giao cho ngươi, ngươi nhất định phải làm tốt…” Trương Mạc nói, một bên lại không thoải mái chui vào trong chăn.

Đông Phương Bất Bại ngồi bên giường, nhìn bộ dáng bị Trương Mạc nói đến ngây người của Vương quản gia, âm thầm cảm thấy buồn cười. Ai biết Trương Mạc bình thường làm gì cũng có bộ dáng thành thục, lúc bị bệnh lại biến thành bộ dạng này.

“Đông Phương, ta khó chịu~” Trương Mạc vặn vẹo thân mình, đầu chậm rãi đặt lên đùi Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhìn ánh mắt trong suốt tràn đầy ủy khuất kia cũng không nói được gì.

Mà Vương quản gia cho dù có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cảnh sinh tử cũng không thể chịu nổi mà nổi da gà toàn thân…

“Tiên sinh phái tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó!”

“Được! Vậy ngươi đi hàng rào phía Đông… Không đúng, đi hàng rào phía Tây mua mấy phòng kia, sau đó đến căn nhà rất lớn rất cao ở hàng rào phía Bắc…”   

......

Đông Phương Bất Bại không biết vì sao lúc bị bệnh Trương Mạc sẽ trở thành tính trẻ con như vậy, nhưng thấy bộ dáng khó chịu của Trương Mạc, trong lòng y cũng không chịu nổi.

Đêm hôm nay,  một sự việc phức tạp đã xảy ra.

Đêm khuya, đột nhiên vang lên một trận bùm bùm, ngay sau đó là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chuông trong phòng đột nhiên vang lên.

Không có thời gian suy nghĩ về cái chuông được gắn trong phòng từ lúc nào, khoác một bộ quần áo đơn giản, Đông Phương Bất Bại lập tức đi đến bên cửa sổ.

Trong viện nằm một người, nói chính xác hơn, là một khối thi thể.

…Đây là ám khí mà Trương Mạc đã nói vài ngày trước sao?

Quay người lại định đánh thức Trương Mạc, đi tới bên giường lại phát hiện cả người hắn nóng bỏng, rõ ràng không còn là cảm mạo bình thường.

“Nhanh đi gọi thầy thuốc, nhanh lên!” Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho Vương quản gia vừa chạy tới, chính y đi tìm khăn mặt, thấm nước lạnh bắt đầu lau toàn thân Trương Mạc.

Trương Mạc không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên, trên trán đều là mồ hôi, hô hấp cũng khó khăn.

Đông Phương Bất Bại nhìn lại thấy sốt ruột, bắt mạch cho hắn biết không phải trúng độc mới yên tâm hơn.

Một nén nhang sau Vương quản gia đã đưa thầy thuốc đến. Xét bộ dáng không chỉnh tề của thầy thuốc kia, có lẽ đang ngủ đã bị Vương quản gia mang đến.

“Vị công tử này ước chừng là bị sốt.”

“Ước chừng?”

“Khẳng… khẳng định, nhưng không đơn giản chỉ là sốt. Hắn lúc trước có lẽ đã bị cái gì kích thích cho nên cũng ảnh hưởng tới bệnh.” Nhìn vẻ mặt Đông Phương Bất Bại, thầy thuốc vội vàng giải thích, “Cũng giống như người bị chó cắn thì khi gặp chó sẽ tự nhiên sợ vậy.”

Bị kích thích sao…? Đông Phương Bất Bại nhớ kỹ trong lòng, lúc sau sẽ tìm tòi nghiên cứu xem hắn bị cái gì kích thích.

“Ta sẽ viết đơn thuốc rồi lập tức sắc thuốc cho vị công tử này uống đi.”

Vương quản gia cảm ơn thầy thuốc, dẫn hắn ra ngoài bốc thuốc.

Yên lặng nhìn Trương Mạc chảy mồ hôi, Đông Phương Bất Bại nhăn mày. Thân thể người này sao lại yếu như vậy?

Giờ phút này y mới có một chút tâm tư để ý tới cỗ thi thể trong viện kia, ánh mắt Đông Phương Bất Bại dần dần trở nên thâm trầm… Nhậm Ngã Hành này cứ phải cố chấp như vậy sao.

_____

“Giáo chủ, A Tứ tối qua không trở về. Sợ là đã có chuyện xảy ra.”

Nhậm Ngã Hành sắc mặt khó coi đứng lên, tiểu tử kia lại có thể bị phát hiện sao? Đông Phương Bất Bại đã biết nhiều hay ít rồi? Thật sự là đáng chết!

“Giáo chủ?”

“…Bổn tọa không muốn dùng đến biện pháp này, nhưng hiện tại xem ra không dùng không được.” Nhậm Ngã Hành lấy một khối giấy trong túi ném xuống, “Làm theo lời viết trong đó, tự nhiên sẽ không thiếu ưu đãi cho ngươi.”

Người dưới đài dừng một chút, lập tức cầm chặt khối giấy, cung kính trả lời: “Vâng.”

Lúc Trương Mạc tỉnh lại vào ngày tiếp theo cũng không biết những chuyện đã xảy ra vào tối hôm trước. Về chuyện thi thể cũng không có ai nói cho hắn.

“Sao lại uống thuốc tiếp? Ta rõ ràng vừa mới uống mà!”

“Ta đã khỏe rồi, không cần uống thuốc!”

…..

Ước chừng uống thuốc thầy thuốc kê ba bốn ngày, bệnh của hắn rốt cục cũng tốt lên. Đương nhiên, trong mấy ngày phải uống thuốc, tòa nhà này đã được chứng kiến cuộc đấu tranh phản đối  uống thuốc như gà bay chó sủa của Trương Mạc, hay là nói, cuộc đấu tranh thất bại.

Hết chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.