Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Chương 1: Xuyên vào tử sam thị vệ, bắt đầu vận mệnh chết đi sống lại




Rầm rầm rầm!

Trương Phong đang ngủ say thì bị âm thanh gõ cửa vội vàng ấy đánh thức.

“Aizz...”

Hắn mơ mơ màng màng than nhẹ một tiếng, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lắm. Trương Phong xốc chăn lên, hai chân chưa kịp chạm đất đã khựng lại. Cảm giác cái chăn trên người có chút không đúng, còn cả giường nằm nữa, như thế nào cũng thấy lạ lẫm.

Người ngoài cửa gấp gáp đến nỗi không chờ được Trương Phong lên tiếng trả lời đã đẩy cửa bước vào.

Đó là một thanh niên ước chừng trên dưới 20 tuổi. Mặc một thân trường bào màu tím, bên hông thắt đai lưng màu vàng, tóc bới lên đỉnh đầu rồi dùng

ngọc quan cố định.

“Trương đại ca, ngươi đã khỏe hơn chưa?” Thanh niên nhìn hắn sau đó lên tiếng hỏi.

Trương Phong ngơ ngác, vẻ mặt dường như còn đang trong mộng.

Quả thật hắn cũng cảm thấy mình là đang nằm mơ, bằng không như thế nào vừa tỉnh lại thì hoàn cảnh xung quanh liền thay đổi, chăn lông dê mềm nhẹ bị biến thành chăn bông, giường cũng không mềm mại giống như trước kia, sàn gỗ biến thành lát đá tảng, quan trọng nhất là: Cái người tùy tiện liền xông vào phòng, còn bày đặt ăn mặc cổ trang nữa là ai hắn hoàn toàn không biết!

“Trương đại ca, Trương đại ca!”

Thanh niên nghi hoặc kêu hai tiếng, thấy Trương Phong hoàn toàn không có phản ứng liền tự lẩm bẩm một mình:

“Aizz, chẳng lẽ còn chưa hết sốt, Trương đại ca vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi, khi nào tới giờ cơm trưa đệ sẽ gọi người đưa đến phòng cho huynh.”

Nói xong, thanh niên lại hấp tấp đi ra, trước khi rời khỏi còn thay Trương Phong đóng cửa phòng lại.

Sau khi thanh niên rời khỏi một lúc lâu, Trương Phong mới hồi phục lại tinh thần, bấy giờ trời cũng đã sáng hẳn.

Hắn nương theo ánh sáng xuyên qua cửa sổ đánh giá khắp gian phòng.

Khung cửa sổ là bằng gỗ, che chắn bằng giấy, sàn lót gạch.

Hắn mang vào đôi giày vải để bên chân giường rồi đứng lên.

Phòng không lớn, trước giường có một phiến bình phong, trên đó còn vắt mấy bộ quần áo.

Trương Phong vươn tay cầm lấy một bộ, màu sắc và kiểu dáng rất giống với quần áo của thanh niên vừa xông vào lúc nãy. Ngắm nghía một chút, hắn cũng mặc quần áo vào.

Phía bên phải giường là tủ gỗ, ngăn tủ đối diện cửa sổ, bên dưới cửa

sổ đặt hai thanh ghế dựa và bàn.

Tiếp theo là cửa ra vào, cũng làm bằng gỗ, phía xa có mấy cái giá, trên đó có đặt mộc bồn.

Nhìn quanh phòng một vòng xong, nội tâm kinh ngạc của Trương Phong càng lúc càng nhiều.

Hắn mở cửa phòng, ngoài cửa là khoảng sân không lớn lắm, trong viện có vài loại cây, rải rác một vài bàn đá, trong viện tử còn có vài hình nộm người làm bằng rơm khô. Nhìn về phía bên kia, Trương Phong còn thấy một nam tử cởi trần đang đứng trung bình tấn trên hàng cọc gỗ.

Nam tử thấy Trương Phong đi ra, vội vàng nhảy xuống cọc gỗ, kinh ngạc hỏi:

“Trương ca, thân thể đã tốt hơn chưa? Hôm trước Trương ca phát sốt khiến mọi người đều sợ hãi, nếu không đúng lúc thỉnh đại phu thì e rằng……, buổi sáng hôm nay tiểu Lí còn nói Trương ca còn mơ màng mệt mỏi, rồi liền đi tìm trưởng thị vệ xin phép cho Trương ca đấy. Hai ngày Trương ca cũng không cần trực ban nữa, vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, chớ ra đây hứng gió lạnh.”

Trương Phong nuốt nuốt nước miếng nói:

“Đã không có gì đáng ngại, trong phòng hơi bí bắt, ta mới ra đây hít thở không khí một chút liền trở về.”

Nói xong, hắn đi đến dưới tàng cây, ngồi trên tảng đá.

Nam tử kia thấy thế cũng không nhiều lời, lại xoay người nhảy lên cọc gỗ tiếp tục đứng trung bình tấn.

Trương Phong ngồi một lát, cảm thấy có chút lạnh, vì thế gật đầu với nam tử kia, ý bảo, hắn muốn về lại phòng.

Đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng Trương Phong đã nổi sóng góp thành bão rồi.

Tuy trong đầu liên tục nổi lên nhiều ý tưởng, nhưng cũng cái gì cũng không thể giải đáp được tình trạng này một cách chính xác được, hắn u sầu ngồi trên giường, nhìn khung cửa sổ đến ngẩn người.

Thời điểm lấy lại tinh thần đã muốn giữa trưa, bởi vì có người mang cơm tiến vào.

Trong khay có bốn bánh bao, một đĩa thịt nướng, còn có hai món chay, cộng thêm một chén canh.

Người đưa cơm vẫn cúi đầu, chỉ nói nhanh một câu: Buổi tối lại đến để dọn chén. Thật sự có vẻ thật cẩn thận, giống như đang sợ hãi điều gì.

Trong lòng Trương Phong mặc dù có nghi vấn, nhưng không dám nhiều lời, sợ lộ ra dấu vết.

Ăn xong cơm trưa, Trương Phong nghe trong viện dần dần náo nhiệt, có vẻ những người ra ngoài vào buổi sáng đã trở lại, nghe thanh âm, trong viện này có ước chừng trên dưới mười thị vệ, người duy nhất Trương Phong có ấn tượng là “tiểu Lí” tới tìm hắn vào lúc sớm, còn có người đứng trung bình tấn trong sân kia.

Quan hệ của tiểu Lí và hắn có vẻ rất tốt. Trương Phong thầm đoán, sáng sớm tới tìm nhìn người, còn giúp hắn báo cáo giả. Như vậy hắn có thể giả vờ phát sốt choáng váng đầu hỏi thăm người này một số việc.

Trương Phong vừa nghĩ, vừa nghe động tĩnh trong viện, có vài người trở về phòng nghỉ ngơi, có người đi luyện võ trường luyện võ, tiểu Lí vẫn không có xuất hiện, không biết đang làm gì.

Trương Phong suy tư nửa ngày, chốt lại cửa phòng, xem xét kỹ lưỡng đồ trong phòng.

Trương Phong nhìn ngăn tủ trước tiên, bên trong có mấy bộ chăn đệm và quần áo, mở chăn ra xem liền thấy trong đó cất giấu một thanh chủy thủ, một khăn tay nữ nhân gói lại một cục. Hắn cũng mở ra xem, thì ra một ít bạc vụn, mấy đồng tiền.

Tiếp theo, Trương Phong chuyển giường, gõ gõ lên tường, còn cẩn thận làm lại một lần, không có phát hiện chỗ dị thường, có vẻ đây là một thị vệ bình thường.

Ngã người trên giường, Trương Phong vẫn là có cảm giác đang nằm mơ.Hắn đem đầu gối lên cánh tay, trừng mắt nhìn đỉnh giường.Sự tình nếu đã biến thành cái dạng này, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.

Tuy rằng không biết vì cái gì sau khi tỉnh dậy lại đi vào cái nơi kỳ quái này, cũng không biết những người kỳ quái này làm gì, chỉ cần sống sót, liền có thể biết được chân tướng.

Vì tinh thần đã căng thẳng cả buổi sáng, Trương Phong có chút chống đỡ không được, hắn suy nghĩ một lúc liền ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại là lúc mặt trời lặn. Trong viện lại có tiếng người, sau khi ăn qua cơm chiều, tiểu Lí mới xuất hiện, trong tay còn cầm cái chén nhỏ.

“Trương đại ca, đây là dược được đưa cho ngươi. Vốn định đi xuống núi mua thêm, nhưng cũng không biết vì cái gì trên nhai lại canh gác nghiêm ngặt lên.”

Tiểu Lí đem cái chén đặt lên bàn, nói với Trương Phong.

“Cám ơn.”

“Không cần, lần trước đệ sinh bệnh cũng là nhờ Trương đại ca chiếu cố mà.”

Tiểu Lí cười cười.

“Đệ đã báo cáo giùm Trương đại ca, ngày mai Trương đại ca cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm một ngày rồi tính.”

Trương Phong sợ lộ ra sơ hở, cũng không dám nhiều lời, giả bộ dáng bệnh nặng chưa lành, tinh lực không đủ, tiểu Lí thấy tình trạng của Trương Phong như vậy nên chỉ nói vài câu liền đứng dậy cáo từ.

Tiểu Lí đi rồi, Trương Phong lại đóng cửa khóa trái lại.

Hắn ngồi trước bàn, ngửi ngửi chén thuốc tiểu Lí bưng tới, tuy rằng cảm thấy mình không có bệnh gì, cũng không cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ lại vẫn cắn răng bưng chén thuốc lên uống cạn.

Tiếp theo, hắn lại lấy ra mấy bộ quần áo, dựa theo bộ dáng hôm nay nhìn thấy, thử mặc vài lần, tuy rằng hai ngày này cư xử kỳ lạ có thể giải thích vì bệnh còn chưa hết, nhưng nếu qua ngày nghỉ còn như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi.

Trương Phong là người không có chí hướng gì lớn, chỉ cầu bình an sống qua ngày mà thôi, nhất là khi còn vô duyên đến nơi xa lạ này, nhất định phải càng thêm thận trọng.

Ngoại bào màu tím phối với đai lưng màu vàng này hẳn là đồng phục mặc lúc đứng gác, hắn nhớ cả ngày nay tiểu Lí đều mặc bộ này.

Xem ra, chủ nhân nhà này không phú cũng quý, nếu không cũng chả cần có nhiều thị vệ canh gác như vậy. Luyện tập xong việc mặc quần áo, Trương Phong lại đứng tập chải tóc ở trước gương đồng, gương đồng này thập phần mơ hồ, nhìn trong gương chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ngũ quan trên mặt, Trương Phong nghĩ rằng, người trong gương này vừa xa lạ lại vừa rất quen thuộc.

Sau khi làm đứt khá nhiều tóc, tay nghề của Trương Phong cũng côi như tạm thông qua, tuy rằng còn không thuần thục, nhưng là không đến mức luống cuống tay chân.

Trời bây gờ đã tối đen, những ngọn đèn ngoài cửa sổ cũng dần tắt.

Trương Phong cũng thổi tắt đèn, nằm ở trên giường, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng, vì thế lại đem kia thanh chủy thủ đem ra giấu ở dưới gối đầu, rốt cục

mới an tâm ngủ.

Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Phong lại bị đánh thức.

Trời vừa hửng sáng, trong viện liền một mảnh ồn ào tiếng nói chuyện cùng tiếng đập cửa.

Nhưng cũng không có ai đến đập cửa phòng hắn, tất cả mọi người đều biết hắn bệnh nặng chưa lành.

“Nhanh lên!!”

“Nghe nói phải đi bắt phản đồ……”

“Không chỉ thế, trưởng lão Thượng Quan của Bạch Hổ đường còn bị bắt đến……”

Tiếng người dần dần đi xa, Trương Phong nhìn ánh sáng ẩn ẩn bên ngoài, ngủ không được.

Vì thế hắn dứt khoát thay một bộ bố y màu xanh, đợi người đi rồi mới ra ngoài, cẩn thận dạo một vòng quanh sân. Chủ nhân nhà này thật rộng rãi, trong viện còn có hẳn phòng bếp, bên trong chứa đồ ăn thức uống đầy đủ.

Trương Phong bưng nước ấm trở về cẩn thận rửa mặt, còn tìm chút muối xúc miệng, rốt cục thần thanh khí sảng.

Nhưng hắn vẫn thực cẩn thận không có bước ra ngoài viện, một là theo lý thuyết bản thân vẫn đang bị bệnh, không nên chạy loạn khắp nơi; hai là lo lắng nhà này còn có quy củ này nọ, lỡ như vô ý phạm vào kiêng kị thì thật không tốt.

Ngẫm lại vẫn nên chờ thời điểm canh gác cùng những người khác đi ra có vẻ an toàn.

Trương Phong đi đến trước nhân rơm trong sân viện, thử bày ra tư thế, hướng  nhân rơm đánh tới.

Đánh được một lúc,Trương Phong có cảm giác động tác càng ngày càng thuần thục, giống như bản năng, hắn có thể vô thức tung ra đòn tấn công đánh vào nhược điểm của đối phương.

Qua một lúc lâu, Trương Phong đã luyện xong hai bộ quyền pháp, sau đó lại nhảy lên cọc gỗ đứng trung bình tấn, nhưng chưa đứng được bao lâu thì bụng đã kêu lên rột rột.

Hắn nhìn bóng cây, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, đã đến giữa trưa, vì sao mọi người không trở về, ngay cả người đưa cơm cũng không gặp.

Đang lúc hắn lo lắng nên hay không ra sân nhìn một cái, bên ngoài sân vang lên  tiếng bước chân vội vàng, tựa hồ là hai người, nói chuyện thấp giọng.

“Nhanh lên.”

“Biết, cẩn thận chút, đừng để người khác phát hiện.”

Cửa viện bị đẩy ra, hai tử sam thị vệ dáng vẻ khẩn trương, khuôn mặt tái nhợt tiến vào. Hai người tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị người khác bắt gặp, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sửng sốt, nhướng cao mày, lập tức liếc nhau.

Thị vệ vóc dáng cao ráo bên trái liền rút kiếm, hung hăng hướng Trương Phong đâm tới!

“Trương đại ca, đừng trách chúng ta.”

“Để Giáo chủ không biết chúng ta chạy trốn, đành phải giết ngươi diệt khẩu.”

Trương Phong bị tập kích bất ngờ liền không kịp trở tay!

Sau khi thị vệ vóc dáng cao ráo kia rút kiếm về, hắn liền nặng nề ngã trên mặt đất, ho khan phun ra một búng máu.

Xử lý chướng ngại xong, hai người kia liền chạy nhanh vào phòng, cầm lấy đồ đạc gì đó rồi lại quay ra, nhìn Trương Phong trợn tròn mắt nhìn bọn họ, lại đâm thêm một kiếm.

Thời gian từ từ trôi qua, Trương Phong cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, cơ thể mất đi độ ấm, rồi lâm vào hắc ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.