Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Chương 40: Xung nhi cùng bình chi




Hàn Duyệt không biết cần nói gì, Ninh Trung Tắc không biết nên nói gì, Lệnh Hồ Xung không biết nói thế nào, Lâm Bình Chi không dám nói gì.

Nhất thời ngoại trừ tiếng Nhạc Linh San ngẫu nhiên chép miệng, không có lấy một thanh âm nào khác.

“Đúng rồi, Xung nhi con ra ngoài chờ chưởng môn đi.” Hàn Duyệt suy tư một chút phân phó.

“Vâng” Lệnh Hồ Xung vội đứng lên, nó vốn là vì không khí hiện tại mà cả người không thoải mái, giờ bắt được cơ hội vội chạy nhanh ra cửa.

Mới chạy hai bước, lại nhớ ra sư phụ nhà mình chú ý nhất chính là lễ tiết, lập tức ngừng lại, trộm liếc nhìn Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt lúc này đang rối rắm nhìn Nhạc Linh San đã tỉnh lại, Nhạc Linh San vừa mở mắt thấy Lâm Bình Chi, liền sinh ra hứng thú thật lớn, vươn tay muốn bắt lấy Lâm Bình Chi.

Chẳng lẽ là do nguyên tác quá cường đại, nghiệt duyên giữa Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi không phải tuổi có thể ngăn cách được? Hàn Duyệt đang giãy giụa nghĩ xem có nên ngăn cản hay không.

Cho nên không nhìn thấy động tác của Lệnh Hồ Xung, Ninh Trung Tắc lại nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Lệnh Hồ Xung cười.

Lệnh Hồ Xung chậm rãi đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, lập tức chạy đi.

Lâm Bình Chi nhìn hài tử trong lòng Ninh Trung Tắc, lại nhìn Ninh Trung Tắc, nó biết nữ hài ấy là độc sinh nữ của Hoa Sơn phái tiền chưởng môn, ánh mắt chợt lóe, liền nhìn Nhạc Linh San cười.(Độc sinh nữ = con gái một)

Nhạc Linh San cười càng tươi hơn, y y nha nha muốn nhào vào lòng Lâm Bình Chi.

Ninh Trung Tắc thấy vậy, chỉ ôn nhu nhìn Lâm Bình Chi cười, “Nàng tên Nhạc Linh San, con muốn ôm nàng không?”

“Được không ạ?” Tuy là nói chuyện với Ninh Trung Tắc, nhưng Lâm Bình Chi lại nhìn về phía Hàn Duyệt ngồi một bên trầm mặc không nói.

“Đương nhiên có thể.” Ninh Trung Tắc không nghĩ quá nhiều, đứng lên thật cẩn thận đưa Nhạc Linh San cho Lâm Bình Chi ôm.

Lâm Bình Chi chưa bao giờ ôm tiểu hài tử, lần đầu tiên ôm một hài tử nhỏ thế này, thấy thật mới mẻ, còn có một cảm giác kỳ quái, nó cũng từng có một mẫu thân yêu thương, cũng từng có một phụ thân dẫu rằng ít nói chuyện nhưng lại thật tâm thương yêu mình.

Nhưng chỉ trong một buổi tối tất cả đều mất hết, nhìn hài tử trong lòng nhếch miệng cười, trong mắt Lâm Bình Chi thật phức tạp, nhưng chỉ ngẩng đầu nhìn Ninh Trung Tác đã trở lại ngồi trên vị trí cũ nói, “Muội muội thật xinh đẹp.”

Hàn Duyệt nhìn thấy hết thảy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua cửa, trong lòng sốt ruột Phong Thanh Dương sao lại chưa về, hắn sợ đợi thêm một lát nữa, tiện nghi nữ nhi của mình sẽ trực tiếp bị Lâm Bình Chi bắt cóc.

Lại liếc nhìn Nhạc Linh San cười vô cùng vui vẻ, Hàn Duyệt trong lòng buồn bực, hắn tuy không phải phụ thân chân chính của nàng, nhưng ít nhất xác hắn dùng là cha nàng, vậy mà lần đầu tiên ôm nàng bị nhận được thủy mạn kim sơn, mất đứt bộ y phục Đông Phương đưa cho hắn.(thủy mạn kim sơn = ý là anh ý bị tiểu Linh San tè lên người)

Nhưng khi Lâm Bình Chi ôm nàng, nàng lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy, cánh tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay Lâm Bình Chi, y y nha nha đùa.

Ninh Trung Tắc chú ý tới ánh mắt của Hàn Duyệt, chỉ cho là sư huynh mình vì nữ nhi thân cận người khác mà không thân cận hắn nên trong lòng không thoải mái.

Nhưng trong lòng càng thêm ngọt ngào, ít nhất như vậy có nghĩa là sư huynh vẫn rất quan tâm nhữ nhi cùng nàng, “Linh San thật thích Bình Chi.”

Hai gò má trắng nõn của Lâm Bình Chi đỏ lên, chỉ im lặng, cúi đầu chơi với tiểu hài tử trong lòng mình, một bộ cực kỳ thích thú.

Hàn Duyệt trong lòng run lên, hắn không quên kết cục của Nhạc Linh San trong tiếu ngạo giang hồ, gả cho Lâm Bình Chi rồi, Lâm Bình Chi không đối xử tốt với nàng, vì khi đó Lâm Bình Chi đã tự cung.

Thậm chí cuối cùng còn chết trong tay Lâm Bình Chi, lại liếc nhìn Lâm Bình Chi hiện tại đã không tính là thiếu niên, Tịch Tà kiếm phổ bị Đông Phương lấy đi, như vậy hẳn là không sao.

Dù sao Lâm Bình Chi kỳ thật cũng có yêu Nhạc Linh San, nhưng giữa tình yêu và cừu hận, Lâm Bình Chi chọn cái sau, tự cung rồi lại không còn hứng thú với nữ nhân, mới có thể đối đãi với Nhạc Linh San như vậy.

Hơn nữa, mình cũng không đi tranh đoạt Tịch Tà kiếm phổ, không làm gì có lỗi với Lâm Bình Chi, nó sẽ không hận hắn, nghĩ đến đây, Hàn Duyệt yên tâm hơn, hắn thấy cho dù Nhạc Linh San có gả cho Lâm Bình Chi cũng không sao cả, dù gì cũng không có những mâu thuẫn kia, Nhạc Linh San hẳn sẽ hạnh phúc.

Hơn nữa, Nhạc Linh San hiện tại mới có chút xíu, cho dù muốn lập gia đình cũng phải chờ mười mấy năm sau, khi đó Lâm Bình Chi đã gần ba mươi, chưa chắc gì Nhạc Linh San đã chọn nó.

Tưởng tượng như vậy, Hàn Duyệt 囧, hay là kỳ thật Nhạc Linh San chỉ thích mĩ nam lớn trên trắng nõn.

“Linh San rất đáng yêu.” Lâm Bình Chi cười híp mắt, một bộ thật thích Nhạc Linh San.

Hàn Duyệt trong lòng thở dài, Lâm Bình Chi mới lớn như vậy, vốn đang tuổi năng động, sao có thể thích một tiểu hài tử không có huyết thống, chẳng qua là vì hoàn cảnh Lâm Bình Chi bị ép phải lớn lên, học xong cách áp lực bản thân.

Hàn Duyệt không biết đây là tốt là xấu, càng thêm nhớ Đông Phương, nếu không có Đông Phương, hắn có thể không bằng cả Lâm Bình Chi, sẽ sống càng thêm áp lực, chỉ vì có thể bảo mệnh.

Bởi vì có Đông Phương làm chỗ dựa vững chắc, hắn hiện tại mới có thể sống khoái hoạt.

“Thích, vậy hãy gần gũi nàng nhiều chút, con có thể xem nàng như thân muội muội của mình.” Hàn Duyệt cuối cùng cũng nói ra, không chỉ vì Nhạc Linh San, còn là vì Lâm Bình Chi cùng Ninh Trung Tắc.

Ninh Trung Tắc chỉ là một nữ nhân, hắn chiếm thân thể trượng phu nàng, trong lòng có áy náy, nên nếu giúp được gì hắn sẽ giúp hết sức.

Ninh Trung Tắc vừa định nói chuyện, chợt nghe tiếng bước chân, vội đứng dậy nhìn về ra cửa, cười nói, “Sư thúc, ngài đã tới.”

Hàn Duyệt cũng đứng lên, lại chú ý thấy Lâm Bình Chi ôm Nhạc Linh San đứng dậy, hơi có chút cố sức, lặng lẽ vỗ tay Ninh Trung Tắc, liếc nhìn nàng một cái.

Ninh Trung Tắc cũng phát hiện, vội đi qua ôm lấy Nhạc Linh San, một tay vỗ vỗ vai Lâm Bình Chi, đẩy Lâm Bình Chi ra trước mặt Phong Thanh Dương, mở miệng nói, “Sư phụ, nó chính là Lâm Bình Chi.”

Phong Thanh Dương nhìn Lâm Bình Chi, gật đầu, mở miệng nói, “Chuyện của con ta đã nghe nói, có tính toán gì không?”

Lâm Bình Chi đỏ mắt, trực tiếp quỳ xuống trước Phong Thanh Dương, “Con, muốn vào Hoa Sơn, thỉnh Phong chưởng môn thành toàn.”

Phong Thanh Dương chỉ nhìn Lâm Bình Chi, hồi lâu mới nâng Lâm Bình Chi lên, “Sư phụ của con là hắn.” Nói xong liền chỉ vào Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt sửng sốt, sao lại dính tới hắn, hắn vạn phần không muốn dính dáng tới những người này a, “Sư thúc............ Ta............” Vừa định cự tuyệt, đã bị Phong Thanh Dương cắt đứt.

“Bối phận không thể loạn.” Phong Thanh Dương nghĩ Hàn Duyệt là vì võ công mình bị phế, mới không muốn thu đồ đệ, trực tiếp mở miệng, “Ngươi là sư phụ tốt nhất.”

“Đúng vậy.” Lệnh Hồ Xung đứng một bên mở miệng nói, “Sư phụ, con có thể giúp người dạy sư đệ, người chỉ cần như bình thường là được rồi.”

Hàn Duyệt dù không biết họ rốt cuộc đang nói cái gì, lại biết không thể cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp giả chết đi cùng Đông Phương, hắn đã có một diễn viên đồ đệ là Lệnh Hồ Xung, lại thêm một diễn viên đồ đệ Lâm Bình Chi cũng không còn gì xấu hơn được nữa, liền gật đầu đồng ý.

Lâm Bình Chi trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần vào Hoa Sơn phái, kế hoạch của nó đã tiến một bước dài, không đứng dậy, chỉ quỳ đến trước mặt Hàn Duyệt, dập đầu lạy ba cái.

Hàn Duyệt hiện tại dù sống ở thế giới võ hiệp tiếu ngạo giang hồ, nhưng dù sao cũng sinh trưởng ở xã hội chủ nghĩa khoa học bị người quỳ lạy, cả người liền thấy không được tự nhiên, chờ Lâm Bình Chi dập đầu xong, vội giúp nó đứng dậy, ” Hoa Sơn phái chúng ta không chú trọng những thứ này.”

“Vâng sư phụ.” Lâm Bình Chi cúi đầu thành thật đứng trước mặt Hàn Duyệt.

“Sau này đều là người một nhà.” Ninh Trung Tắc thấy đau lòng cho những gì Lâm Bình Chi gặp phải, đưa tay vuốt đầu Lâm Bình Chi, nói.

“Sư nương............” Lâm Bình Chi đỏ mắt, nước mắt tràn đầy, nhìn Ninh Trung Tắc cố nén khóc.

Ninh Trung Tắc vốn là một nữ tử hiệp nghĩa, huống chi mới vừa trở thành mẫu thân, ngập tràn tình thương của mẫu thân, nhìn Lâm Bình Chi như vậy, trong lòng thương tiếc, gật đầu, “Về sau Hoa Sơn phái chính là nhà của con.”

“Được rồi, trở về phòng hết đi, sư chất theo ta.” Phong Thanh Dương mở miệng nói.

“Vâng” Ninh Trung Tắc đáp, sau đó nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, “Ta dẫn các con đi ăn cơm, Xung nhi, về sau Bình Chi chính là sư đệ của con, phải biết chiếu cố sư đệ.”

Ninh Trung Tắc một bên thấp giọng phân phó, một bên dẫn hai người ra ngoài.

“Xung nhi biết.” Lệnh Hồ Xung đối với chuyện nhà của Lâm Bình Chi cũng không biết quá nhiều, nhưng biết Lâm Bình Chi gia phá nhân vong, hiện giờ trở thành sư đệ của mình, nó sao có thể không chiếu cố được chứ.

“Cảm tạ sư huynh.” Lâm Bình Chi nhu thuận tiếp lời, “Đệ không hiểu chuyện, về sau còn cần sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.”

Lệnh Hồ Xung có không ít sư đệ, nhưng nhu thuận như vậy thì đây là người đầu tiên, trong lòng vui sướng, lại thấy Lâm Bình Chi mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, so với đám dã tiểu tử cùng sư muội còn đáng yêu hơn vài phần, trong lòng càng thêm yêu thích, chủ động vươn tay cầm tay Lâm Bình Chi, “Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho đệ, yên tâm đi.”

Lâm Bình Chi bỗng nhiên bị người nắm tay, trong lòng hoảng hốt, lại thấy trong đôi mắt thấu triệt của Lệnh Hồ Xung đều là quan tâm, trong lòng ấm áp, cúi đầu đáp lại một tiếng.

Ninh Trung Tắc tất nhiên nhìn thấy hết thảy, vui mừng khôn xiết, dù sao sư huynh đệ hòa thuận ở chung là chuyện nàng vui vẻ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.