Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 50: Cộng khúc




Buổi chiề, trên mặt nước vẫn có vài phần khí lạnh. Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại đứng ởđuôi thuyền nhìn phong cảnh của thủy lộ. Bảo người treo lên mành trướng, người phái Hoa Sơn cũng cách xa, tất nhiên là vô cùng yên áng.

Nhạc Linh San lúc đầu còn có vài phần không phục, Kim Đao Vương gia ở Lạc Dương cóđại vị lớn biết bao mà những cũng phải theo nịnh bợ nàng, nhưng chiếc thuyền nho nhỏ kia cư nhiên không cho nàng đến đuôi thuyền thưởng cảnh. Chỉ vì nàng có tính tình đại tiểu thư, người của Nhật Nguyệt thần giáo cũng không thích cáo loại này, nên mới ngăn cản. Nhạc phu nhân khuyên nửa ngày mới đem người hống cho cao hứng.

Đông Phương Bất Bại nghe thấy thanh âm sắc bén nhao nháo không ngớt của nữ tử, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói:“Tính tình của Nhạc tiểu thư này đúng là lớn a.”

Vài giáo chúng đệ tửđứng ở bên cạnh, nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại đều không khỏi rùng mình. Nhanh chóng quỳ xuống, nói:“Thuộc hạ lập tức đem người đuổi khỏi thuyền.”

“Các ngươi đều đi xuống đi, bảo hộở bên ngoài.”Đông Phương Bất Bại không lên tiếng, Địch Vân thấy vậy phất tay, phân phó một câu.

Đệ tử nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài.

“Nếu ngại ầm ĩ không bằng trở về phòng đi?”Địch Vân đem mọi người đuổi đi, nói.

Đông Phương Bất Bại tựa vào mạn thuyền, tóc dài buông thỏng theo gió bay lên, khóe miệng mang theo một chút tựa tiếu phi tiếu, nhìn Địch Vân nói:“Trong phòng rất buồn, dù say thuyền nhưng vẫn ở bên ngoài thay đổi không khí thì tốt hơn.”

Địch Vân bị một cau đầy tiếu ý của y làm cho nghẹn lời, sờ sờ cái mũi, tiến lên một bước đem hồng y nhân kéo vào trong lòng, điểm điểm mũi đối phương, cười nói:“Đang chê cười ta phải không.”

Đông Phương Bất Bại bịôm thì sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, ngẩng đầu híp mắt nói:“Không phải sao? Ngươi không say thuyền thì sao sắc mặt lại không tốt.”

Địch Vân vừa buồn cười vừa tức giận, kiếp trước hắn là một tên tiểu tử, sao có thể từng chân chính đi thuyền trên thủy lộ như vậy, lần này có thể nói là lần đầu tiên. Thật sự là dở khóc dở cười, bản thân là một đại nam nhân cư nhiên lại say thuyền, mơ màng choáng váng, dưới chân cũng có chút bất ổn, thực khó chịu. Bất quá lại nói tiếp, đứng ởđuôi thuyền sao với đứng trong căn phòng buồn tẻ tốt hơn nhiều.

“Phía trước chính là Khai Phong, đợi đến đó rồi bảo Bình Nhất Chỉđi nhìn ngươi một cái.”Đông Phương Bất Bại mỉm cười, chỉ là nhìn sắc mặt người nọ dần trở nên trắng cũng rất lo lắng, nói:“Cũng không thể cứ một đường khó chịu như vậy.”

Địch Vân còn nhớ rõ Bình Nhất Chỉ là ai, là danh y nổi tiếng sát nhân. Nhớ rõ khi bản thân vừa đến Hắc Mộc Nhai, chính là do Bình Nhất Chỉ xem bệnh cho hắn. Nghĩđến một danh y như vậy lại giúp mình trị chứng say thuyền, thật đúng là có chút xúc động tức giận đến muốn dậm chân. Buồn cười lắc lắc đầu, nghe được Nhạc Linh San bên ngoài còn đang ầm ĩ, không khỏi lại nhớ tới nội thương của Lệnh Hồ Xung. Tuy rằng mọi người cũng là bình thủy tương phùng, không có giao tình gì, chỉ là với phẩm hạnh của Lệnh Hồ Xung hắn cũng có vài phần bội phục.

“Không bằng cũng thỉnh Bình đại phu đến xem cho Lệnh Hồ Xung một chút. Hắn nội thương rất nghiêm trọng.”Địch Vân nghĩ liền nói. Nếu hắn có mười thành võ công như trước kia, dựa vào nội lực của Thần Chiếu kinh mà cố gắng cũng có thể trịđược nội thương của Lệnh Hồ Xung, chỉ tiếc hiện tại cũng chỉ khôi phục được bảy thành.

“Ngươi rất thích thay người khác suy nghĩ.”Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói,“Tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia có chết hay không cùng ta có can hệ gì? Sao lại phải để Bình Nhất Chỉđến xem bệnh cho hắn. Còn nữa, nếu hắn chết chẳng phải là rất tốt sao, miễn khiến Doanh Doanh vướng bận, đến cuối cùng lại tự hại người hại mình.”

Địch Vân vừa nghe, nhưng nhớ ra hình như Nhậm Doanh Doanh đối với Lệnh Hồ Xung có chút tình cảm, chỉ tiếc ngay cả hắn cũng nhìn ra, Lệnh Hồ Xung đối với Nhậm Doanh Doanh thủy chung là trung quy trung củ (lễ phép). Tương vương vôý thần nữ hữu tình (chém~), Địch Vân cười khổ một chút, nhớđến chuyện kiếp trước, có thích hay không thì sao? Kết quả vẫn là không thể miễn cưỡng. Nói:“Có thích hay không…… cũng không thể miễn cưỡng.”

Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hừ một tiếng, thanh âm thản nhiên nói tiếp:“Sao lại không thể miễn cưỡng? Không thử làm sao biết.”

Địch Vân nghe xong cười khẽ, hôn hôn lên trán Đông Phương Bất Bại. Một người báđạo cường thế như vậy, nhưng đôi khi quyết tuyệt cùng lãnh khốc cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

“Vậy lúc ấy, ngươi vì sao không còn ta nói rõ ràng, lại một mình rời đi.”

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn hắn một lúc mới hiểu ra ý trong lời của kia, rũ mắt, nói:“…… Hắn cũng không phải ngươi.”

Địch Vân lại cúi đầu cười ra tiếng đến, nâng cắm y lên, hôn lên đôi mắt người nọ, lông mi thật dài xẹt qua môi, có chút ngưa ngứa. Người mạnh miệng nhưng mềm lòng a, nếu y đúng là lãnh khốc, quyết tuyệt như lời nói, vậy lúc ấy cũng sẽ không vì không muốn miễn cưỡng hắn mà một mình rời đi. Nếu không phải Đinh đại ca giúp bản thân hắn sáng tỏ, giờ này khắc này cũng không biết đã thành kết cục gì.

“…… Cũng cũng chỉ có ngươi mới cho rằng ta không phải kẻ thủđoạn tàn nhẫn.”Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.

Hai người cùng trò chuyện, trên đài ngắm cảnh lầu hai truyền đến một trận cầm khúc, có vài phần gập ghềnh, bất chính là một khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú do Lệnh Hồ Xung đàn. Lâm Bình Chi ngồi ở bên cạnh, hắn tuy rằng không hiểu âm luật gì, nhưng cũng biết một khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này có công hiệu điều tức an thần, vừa nghe cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Tuy rằng Lệnh Hồ Xung đàn không thuần thục, cũng chỉđược hơn nửa khúc, nhưng người tấu đàn dụng tâm, người nghe cũng chuyên chú.

Lệnh Hồ Xung đàn một lần, lại nhầm mấy chỗ. Cười nhìn Lâm Bình Chi bên cạnh nói:“Khúc này có công hiệu điều tức an thần. Lần trước lúc bà bàđàn khúc này, ta nghe xong liền ngủ. Xem ra ta còn chưa học được nhuần nhuyễn, sao tiểu sưđệ lại có tinh thần như vậy.”

Lâm Bình Chi nghe xong không khỏi cười, nói:“Ngươi cũng biết học bất đáo gia (học chưa thành tài), đàn nhầm mấy chỗ, ngay cả thường dan như ta cũng nghe ra.”

“Nói thật.” Lệnh Hồ Xung nói:“Lần trước nghe Lưu sư thúc cùng Khúc Dương tiền bối cầm tiêu hợp tấu quả là rất hâm mộ, nhân sinh có một tri kỷ thì chết cũng không tiếc. Bà bà cũng nói như vậy, chỉ tiếc bà bà biết đánh đàn biết thổi tiêu, lại tìm không thấy người có thể cộng khúc.”

Lâm Bình Chi nghe xong, nói tiếp:“Ngươi hiện tại cũng không phải có thểđánh đàn sao? Sao không cùng bà bà kia cộng khúc?”

Lệnh Hồ Xung “Ha ha” cười hai tiếng, nói:“Với trình độ này của ta là vạn vạn không thể cùng bà bà cộng khúc tương hợp.” Nói xong cười tủm tỉm nhìn Lâm Bình Chi, nói:“Nhưng nếu tiểu sưđệ cùng ta cộng khúc thì sao? Chúng ta xem như là bán cân đối bát nhịđi.” (ngang tài ngang sức)

Lâm Bình Chi cảm thấy buồn cười, người này ý nói âm luật của hắn cũng đồng dạng nên lạn về nhà (ý nói không tốt). Nhưng cũng không đểý, nói:“Ta vốn cũng không biết âm luật gì, lại càng không biết thổi tiêu, sao có thể cùng đại sư huynh cộng khúc.”

Lệnh Hồ Xung nhìn khóe miệng Lâm Bình Chi khóe miệng mang theo tiếu ý thản nhiên, đôi con người bình thản khiến người cảm thấy thực an bình, không khỏi có chút hoảng hốt, liền nói:“Tiểu sưđệ không phải biết thổi lá cây sao? Lần trước ta từng nghe qua, ở Hoa Sơn……”

Lệnh Hồ Xung nhìn vào mắt Lâm Bình Chi, trong lòng không khỏi run lên. Tuổi tác đối phương vốn không lớn, trưởng thành cũng có vài phần nhu hòa. Sư huynh đệ cũng thường cười nói bộ dạng tiểu sưđệ so với đại cô nương còn đẹp hơn, tuy rằng Lâm Bình Chi không thích nghe lời này, Lệnh Hồ Xung cũng biết nói như vậy thực không tốt, chỉ là hắn không muốn phủ nhận, bởi vì xác thực là như thế.

Ma xui quỷ khiến đứng lên, Lệnh Hồ Xung đi đến trước mặt Lâm Bình Chi, chăm chú quan sát. Bỗng nhiên cóđiểm xấu hổ, hai tay nâng lên nghĩ muốn sờ sờ hai má người nọ.

“Làm sao vậy đại sư huynh?” Lâm Bình Chi nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đứng trước mặt mình vừa đưa tay thì bắt đầu lâm vào ngây dại, kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn.

“…… Không,” Lệnh Hồ Xung nâng tay chỉ chỉ về phía sau Lâm Bình Chi, nói:“Nơi đó có lá cây, ta muốn lấy một phiến.”

Lâm Bình Chi quay đầu liền thấy trong nước có vài phiến lá, nói:“Thật muốn thổi sao?”

“Đương nhiên.” Lệnh Hồ Xung cười đi đến bên thuyền, thả người một cái nhảy xuống nhặt lên một phiến lá.

“Đại sư huynh cẩn thận một chút.” Lâm Bình Chi cả kinh, vốn tưởng rằng hắn hay nói đùa, không nghĩ tới lại thật sựđi nhặt lá cây. Lập tức đứng lên, nội thương Lệnh Hồ Xung còn chưa tốt, nếu là bình thường thì hắn căn bàn không cần lo lắng.

Lệnh Hồ Xung tùy lấy ba phiến lá, sau đó chuyển thân trong không trung, nhảy lên, nói:“Không có việc gì. Ngươi nhìn một chút, mấy phiến là này cóđược không, ta cũng không biết dùng mấy cái này.”

Sắc trời có chút âm trầm, còn chưa tới chạng vạng đã sắp không còn thấy thái dương.

“Ta muốn nhìn thấy tịch dương, trời lại thực tốt.”Đông Phương Bất Bại nhìn sắc trời đột nhiên âm u, không khỏi nói.

“Không sao, ngày mai cùng ngươi xem không phải được rồi sao.”Địch Vân lại không chút đểý,“Dù sao cũng ở trên thuyền một thời gian dài a.”

“Cũng đúng.” Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, bỗng nhiên không nói nữa, đài ngắm cảnh trên tầng hai lại một lần nữa vang lên làn điệu Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, chỉ là cũng không phải do cổ cầm đàn ra. Sau một lúc lâu, thanh âm cổ cầm mới nhập vào, hòa minh cộng khúc. Chỉ tiếc mặc kệ như thế nào, loại thanh âm cũng có chút trúc trắc.

Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này bị hợp tấu như vậy ngay cả nửa điểm điều tức an thần cũng không còn, lại tạo ra một loại cảm giác kì lạ, không thể diễn tả.

Đợi cho sau khi khúc cộng tấu gập ghềnh kia chấm dứt, liền nghe được nơi nó truyền ra một chuỗi “Ha ha” cười sang sảng của Lệnh Hồ Xung. Cũng đem Lâm Bình Chi bên cạnh chọc nở nụ cười, tùy tiện ném đi phiến lá trong tay, nói:“Quả nhiên khó nghe muốn chết, ta đã nói là không thổi rồi mà.”

“Sao lại khó nghe?” Lệnh Hồ Xung nhặt lên phiến lá, cười nói:“Không phải tiểu sưđệ thổi không tốt, chỉ do phiến là này không tốt. Lần sau đưa ngươi một phiến lá tốt nhất thiên hạ, chúng ta tái hợp tấu được không?”

Lâm Bình Chi cười lắc đầu,“Lá cây cũng có cái gọi là thiên hạđệ nhất? Ta đây đến lúc đó mong đại sư huynh lấy đến mà hảo hảo nhìn thử a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.