Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 31: Tức giận




“Ta có nói không cho sao?”

Hai mắt Địch Vân đều có chút đỏđậm, nhìn người nọ chậm rãi nói xong, trong thanh âm mang theo vẻ biếng nhác, âm cuối kéo dài, trong lòng tựa như bị mèo quàu.

Đông Phương Bất Bại không khỏi cười, nhìn bộ dáng nhẫn nại của hắn, bỗng nhiên nâng lên thân thể, hai tay hoàn thượng cổ người nọ, đôi chân thon dài cũng khẽ nhúc nhích, ma sát hạ thể của hắn. Ngửa đầu nhẹ nhàng hôn trên môi hắn, chạm một cái liền rời đi, chỉ là khi ly khai thân lưỡi cái quét nhẹ qua môi đối phương. (Máu xông não a~, dụ thụ a~)

Địch Vân cảm thấy mình đã muốn điên, không đợi y rời đi, một tay đã mạnh mẽôm thắt lưng y, một tay đè lại bờ vai y, hung hăng hôn lại. Xúc động dưới thân tra tấn hắn, người nọ còn liên tiếp châm ngòi. Lí trí có nhiều đến đâu cũng đều hôi phi yên diệt (hóa thành tro bụi), dù như thế nào người nọ cũng khiến hắn động tâm không thôi, trêu chọc như thế, càng khiến hắn bị dục vọng xông não.

“…… Ân ngô” Đông Phương Bất Bại bị hắn hôn đến nhuyễn thắt lưng, thanh âm rên rỉ từ cánh môi truyền ra. Hạ thể cực nóng của đối phương đặt trên đùi y, khiến tim y đập nhanh cơ hồ sắp hỏng rồi.

“Loảng xoảng khi” một tiếng, chỉ nghe thanh âm một người đang ồn ào mở cửa, lập tức đem cửa phòng đá văng.

Mày kiếm nhăn lại, Địch Vân nghe được tiếng mở cửa lập tức thanh tỉnh lại, động tác nhanh chóng buông Đông Phương Bất Bại ra, phản thủđãđem chăn bên cạnh kéo qua, trùm kín người y.

Địch Vân trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa ảo não, khóđược có chút sinh khí. Ảo não bản thân sao lại xúc động như thế, nếu là người khác nhìn thấy mà giải quyết xong thì thanh danh Đông Phương làm sao bây giờ? Huống hồ dưới giường còn có ba người…… không khỏi giương mắt nhìn người vào cửa.

Người vừa vào cửa nhìn thấy bộ dáng người trong phòng không khỏi ha ha mà cười, nói:“Nguyên lai làđang làm chuyện tốt. Thật sự là xin lỗi a, quấy rầy.” lại cười rộ lên.

Địch Vân nghe thấy lại tức giận, đối phương khẩu âm rất nặng, vừa nghe liền có thể nhận ra, chắc làđệ tử phái Thanh Thành.

Người nọ vừa muốn xoay người ra ngoài, lại có thêm vài người đến, trong đó có người nhìn thấy Địch Vân thì sửng sốt một chút, bỗng nhiên quát:“Hắn chính là người ngày ấy cùng Điền Bá Quang ở trên tửu lâu!”

Địch Vân vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ ra ngoài, một bụng lửa giận cũng sẽ không phát tác. Ai biết đột nhiên xảy ra biến cố, cái tên đáng chết kia lại tiến vào.

Sắc mặt Địch Vân lạnh đi vài phần, lại đem chăn dịch kín, hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy Đông Phương.

“Phiền các vị ra ngoài trước!”Địch Vân mở miệng, âm thanh âm trầm, khắc chế tức giận.

“Không hổ là bằng hữu của *** tặc Điền Bá Quang kia, quả nhiên cũng là một tên *** tặc! Đến loại địa phương này! Aha cáp, bị chúng ta cắt ngang chuyện tốt, phát tác.”

Một đệ tử Thanh Thành thấy thế ha ha cười rộ lên. Vài người theo sau cũng bắt đầu cười theo, miệng đầy hoàng đoạn tử. (ý là lời nói của mấy người kia cay độc a)

“Tiểu nương tử trên giường kia có bộ dáng như thế nào a? Đại gia nhìn một chút a!”

“Vừa rồi tiến vào thấy hai người còn đang hôn! Bộ dáng tiểu nương tử kia rất dụ nhân nha.”

Địch Vân cả người đều có chút phát run, bất giác nắm thành quyền, cốt cách khanh khách rung động. Chỉ làĐông Phương Bất Bại dưới chăn lại không cóđộng tĩnh gì, ngay cả một chút cũng chưa động.

“Yêu! Không chừng trên giường là tiểu ni cô Hằng SƠn phái đi! Hắn cùng Điền Bá Quang không phải đùa giỡn nhân gia tiểu ni cô sao.” Cóđệ tửđón ý nói hùa.

Dư Thương Hải vừa nghe liền nâng tiến bước đến, Địch Vân thấy liền tùy tay đem cây trâm buộc tóc bên cạnh ngọc chẩm ném đi. Trong lòng hắn tức giận, không chút thủ hạ lưu tình.

Dư Thương Hải không nghĩđến người trẻ tuổi kia võ công lại thâm hậu như thế, nghe tiếng phá phong nhanh chóng lắc mình tránh đi. Chỉ làđệ tử phía sau thì không may mắn như vậy, khóc thét lên, trâm đánh trúng bả vai, lập tức ngã xuống đất dậy không nổi.

“Ngươi làm cái gì!” Dư Thương Hải thấy cũng giận, quát.

“Ra ngoài!” Địch Vân nói rõ ràng.

Dư Thương Hải nói:“Hằng sơn phái thất lạc một nữđệ tử, có người nhìn thấy làở bên trong kỹ viện này, chúng ta muốn tra rõ. Không chừng ngươi đem tiểu ni cô giấu trên giường.”

Địch Vân chỉ là nhìn hắn, nói:“Cái gì ni cô không ni cô, nếu có người lại đi vào, bảo hắn cút ra ngoài.”

Đệ tử phái Thanh Thành thấy đồng môn bị thương, đều hô lên,“Trên giường khẳng định là tiểu ni cô kia! Bằng không đã là kỹ nữ, sao lại không được xem……”

Địch Vân nghe nói, lửa giận ngập đầu. Chỉ tiếc bên người đã không còn thứ gì có thể làm ám khí, kết quả là bỗng dưng thả người lên, phi thân đến.

Đệ tử kia đang nói chuyện, liền thấy Địch Vân đãđến trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bịđối phương bắt lấy bả vai. Tay trái Địch Vân dùng sức đè lại bả vai hắn.

Đệ tử kia đau đến ngao ngao kêu lên, trong nháy mắt cánh tay đã bị trật khớp. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, phân phân rút ra binh khí. Địch Vân đắc thủ cũng không ham chiến, trực tiếp nhảy khỏi vài người vây quanh, đứng ở bên giường, hắn vẫn là càng thêm lo lắng cho Đông Phương Bất Bại trên giường.

Dư Thương Hải thấy cánh tay đồđệ mình bị trật khớp, đau đến mặt đều là mồ hôi, tức giận hô to. Địch Vân mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nói:“Còn ai dám ăn nói hàm hồ!”

Động tĩnh rất lớn, không thiếu người nghe thấy. Rất nhiều người của Ngũ Nhạc kiếm phái đều chúý tới, liền đến xem tình hình.

“Nghi Lâm ở trong này?!”Định Dật sư thái nghe vài người phái Thanh Thành ồn ào, tin là thật, vội vàng chạy tới.

“Sư thái, mọi người đều bình tĩnh đã, như vậy không tốt lắm đâu.” Lưu Chính Phong tất nhiên cũng theo tới, lúc trước chuyện tình khẩn cấp, thân là gia chủ cũng không thể mặc kệ. Nhưng là dạng xông vào kỹ viện tìm tiểu ni cô như thế này cũng không tốt, huống chi chỉ là suy đoán!

Dư Thương Hải mắng,“Con rùa bên trong chính là *** tặc giống nhưĐiền Bá Quang!”

Lưu Chính Phong nghe không khỏi cũng ghé mắt nhìn, chính nhìn thấy Địch Vân, trong lúc nhất thời liền sửng sốt. Hắn ngẫu nhiên thấy qua bức họa của hồng y nhân, bằng hữu Khúc Dương, người trong tranh cùng người này thật sự rất giống.

“Có phải hiểu lầm không a.” Lưu Chính Phong nhanh chóng điều giải.

“Phi!” Dư Thương Hải buồn bực Địch Vân xuất thủđả thương môn nhân của mình, thối khẩu, nói:“Cái gì hiểu lầm, con rùa này che che lấp dấu, trên giường khẳng định chính làđệ tử sư thái!”

Định Dật sư thái nghe thấy, nhất thời tức giận, vốn tính tình hỏa bạo, lại thấy Nghi Lâm bị mang đến kỹ viện, tức giận không ngăn được.

Địch Vân lúc này cũng là bị tức đến muốn ói máu. Hắn cũng không có kế sách gì, nhưng nghĩđến Đông Phương trên giường nếu để cho bọn họ nhìn thấy…… Cho dù là hắn biết trên giang hồ cơ hồ không có người nhận thức được Đông Phương Bất Bạ, nhưng lại tưởng tượng Đông Phương hiện tại y phục bất chỉnh, nếu bị nhìn thấy…… trong lòng cũng thực không thoải mái.

“Danh môn chính phái đề thích quang minh chính đại xem chuyện phòng the của người khác như vậy?”

Thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo giọng mũi thản nhiên, thanh âm không lớn, lại thêm vẻ mệt mỏi, từ trên giường truyền tới.

Địch Vân cả kinh, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại kéo chăn ngồi xuống. Không kịp nói, nhanh chóng nghiêng người ngăn lại, sửa sang lại vạt áo cho y, xoay người đem hồng y nhặt lên, lại phủ thêm cho y.

Lưu Chính Phong ngốc lăng, hắn vừa rồi không chúý tới hồng y trên đất, lúc này nghe được thanh âm Đông Phương Bất Bại, lại nháy mắt nhìn thấy sườn mặt người nọ, sao có thể không nhận ra, đúng là vị bằng hữu của Khúc Dương.

Người khác không biết Đông Phương Bất Bại, cũng không thấy rõ bộ dáng của y, chỉ nhìn được đại khái. Nhưng cũng biết người nọ không phải Nghi Lâm, nghi lâm sao có thể có một đầu tóc đen như vậy. Chỉ là nhìn sao cũng không nhìn ra người nọ là nữ.

“Đừng đứng lên……”Địch Vân thấy y còn muốn bước xuống, nâng tay ngăn lại, không cho y xuống.

“Ân.” Đông Phương Bất Bại gật đầu, liền ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Y muốn thay Địch Vân nhặt lên y phục, bất quá người nọ không cho y đứng lên, cũng liền từ bỏ.

“Hiểu lầm hiểu lầm.” Lưu Chính Phong nhanh chóng nói:“Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài đi!”

Vài chưởng môn sắc mặt khó coi, Đông Phương Bất Bại ngôn ngữ không tốt, nhưng bọn hắn cũng không thể phản bác, đều vung tay áo, quay đầu rời đi.

Lưu Chính Phong trong lòng nghi vấn, nhưng cũng không nói, cuối cùng bước ra ngoài, đem cửa đóng lại.

“Trước mặc lại y phục đi.”Đông Phương Bất Bại thấy Địch Vân chỉnh lại ngoại sam cho mình, không khỏi nói.

Địch Vân không nói, trong lòng có chút phiền muộn sinh khí, chẳng qua là sinh khí bản thân quá manh động, nhưng cũng không rõ. Đáp ứng mặc lại y phục của mình.

“Còn không ra.”

Đông Phương Bất Bại nhìn xuống, thản nhiên mở miệng.

Khúc Phi Yên mới tất tất tốt tốt từ dưới sàng chui ra, nhìn thấy Địch Vân sắc mặt không tốt, thè lưỡi.

“Bọn họđâu?”Địch Vân thấy chỉ có Khúc Phi Yên đi ra, có chút kỳ quái.

“Đợi chút, để ta.” Khúc Phi Yên mới giật mình lại nằm úp sấp xuống ngẩng đầu chui vào dưới sàng, lôi lôi kéo kéo, một tay một người, đem Nghi Lâm hòa Lệnh Hồ Xung lôi ra.

Địch Vân xem há hốc mồm, hai người kia đều nhắm mắt lại, chỉ là hô hấp rất vững vàng, như là bịđiểm thụy huyệt.

“Hắc hắc,” Khúc Phi Yên cười cười, giải huyệt đạo cho hai người, còn thành thật nói:“Cái gì cũng chưa nghe được.”

Đông Phương Bất Bại cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn lướt qua. Khúc Phi Yên tất nhiên là một người thông minh, sau khi trốn dưới giường chỉ một lúc liền điểm thụy huyệt của Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm, bản thân cũng bịt lỗ tay giả làm người chết. Cái gì nên nghe cái gì không nên nghe vẫn biết được.

Lệnh Hồ Xung tỉnh táo lại phát hiện bản thân ở trên giường, chỉ làĐịch Vân cùng Đông Phương Bất Bại đã không còn, chỉ còn lại có Nghi Lâm còn có Khúc Phi Yên bọn họ ba người.

Không khỏi hỏi Khúc Phi Yên:“Sao không thấy Địch huynh bọn họ?”

“Bọn họđều trở về.” Khúc Phi Yên thấy hắn tỉnh, nói:“Người Ngũ Nhạc phái cũng đều đi rồi. Ngươi tỉnh cũng nhanh trở vềđi thôi, Nghi Lâm tỷ tỷ nói ngươi chưa tỉnh, không chịu đi. Ta phải đến đại hội ‘Kim bồn tẩy thủ’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.