Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 38




Editor: Voicoi08

Du Thanh Quỳ suýt chút thì thốt lên: Chị gái này thật xinh đẹp!

Cô nhịn xuống rồi. May mà cô nhịn xuống được.

“Thanh Quỳ, cậu đến rồi à.” Lâm Tiểu Ngộ đi đến cửa nắm chặt tay Du Thanh Quỳ.

“Bà ngoại, đây là Du Thanh Quỳ cháu từng nhắc đến đó ạ.”

Bà ngoại?

Du Thanh Quỳ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở cửa. Du Thanh Quỳ không khỏi nhớ đến bà ngoại cô. . .

Du Thanh Quỳ ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó cô mới nhận ra là mình nhìn chằm chằm vào bà ngoại của Lâm Tiểu Ngộ có chút thất lễ, cô vội vàng thu hồi tâm trạng, thu hồi ánh mắt kinh ngạc, ngoan ngoãn cười, nhẹ nhàng chào hỏi: “Cháu chào dì ạ.”

Lúc Du Thanh Quỳ nhìn mẹ Thời đến ngẩn người thì mẹ Thời cũng đánh giá Du Thanh Quỳ. Bây giờ cũng đúng lúc mẹ Thời thu lại ánh mắt đánh giá, nở nụ cười vừa lòng, nói: “Bé ngoan.”

Lâm Tiểu Ngộ nhíu mày.

Tại sao Du Thanh Quỳ lại gọi bà ngoại là dì chứ, cách xưng hô như vậy có phải có chút không hợp lý đúng không? Nếu như vậy thì vai vế của cô lại thấp hơn Du Thanh Quỳ một bậc đúng không? Cô tạm thời không nghĩ đến vấn đề này mà nhanh chóng kéo Du Thanh Quỳ về phòng chơi.diễn đàn lqd.

Mẹ Thời đứng ở phòng khách, khoanh tay nhìn theo bóng lưng của Du Thanh Quỳ khi cô đang lên tầng.

“Này, mình tặng quà sinh nhật cậu đây. Lúc trước cậu nói là muốn nuôi búp bê mà. Mình chọn mãi, cảm thấy bé búp bê này là thích hợp với cậu nhất, cậu nhất định sẽ thích.” Du Thanh Quỳ đưa cho Lâm Tiểu Ngộ một cái hộp lớn.

Lâm Tiểu Ngộ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy: “Mấy ngày nay mình thấy rất nhiều người nuôi búp bê, mình đang do dự không biết phải chọn cái nào đó.”

Lâm Tiểu Ngộ mở hòm ra, nhẹ nhàng cẩn thận lấy bé búp bê ra, nghi ngờ hỏi: “Tại sao bé lại không mặc quần áo. . .”

“Búp bê mới đều như vậy.” Du Thanh Quỳ còn mua thêm quần áo, tóc giả cho búp bê, cô lấy ra, tự tay dạy Lâm Tiểu Ngộ làm thế nào để thay tóc giả, đổi mí mắt, đổi găng tay, thay giày cao gót cho búp bê. . .

“Hóa ra tay chân của búp bê cũng có thể đổi . .  .” Lâm Tiểu Ngộ mới tham gia vào vòng, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên.

“. . . Cậu phải bảo quản tóc giả cho bé như vậy.” Du Thanh Quỳ cũng cẩn thận dạy Lâm Tiểu Ngộ cách bảo quản búp bê.

“Phức tạp như vậy sao?” Lâm Tiểu Ngộ nhẹ nhàng cẩn thận dùng ngón tay vén vén tóc giả của búp bê. Đây là bé búp bê đi theo con đường cổ trang, mặc trên người một bộ cổ trang vô cùng phức tạp.

Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ cùng thay quần áo, đổi kiểu tóc cho búp bê mất rất nhiều thời gian, cuối cùng Lâm Tiểu Ngộ coi bé búp bê giống như bảo bối đặt lên chiếc bàn ở gần đầu giường.

Du Thanh Quỳ nói: “Buổi tối cậu đừng đặt nó ở cửa sổ, nếu không phơi lâu sẽ bị vàng, hơn nữa búp bê cũng rất yếu ớt, nếu không cẩn thận mà đụng đổ sẽ hỏng đó.”

Lâm Tiểu Ngộ nghe Du Thanh Quỳ nói vậy khiến cô càng khẩn trương hơn. Cô vội vàng dọn một chiếc giá trên cao rồi đặt búp bê lên, sau đó nói: “Lúc trước mình tra tài liệu thì thấy rất nhiều người nuôi búp bê đều làm nhà cho búp bê, mấy ngày nữa mình cũng nhờ cậu nhỏ làm cho mình một cái.”

Nhà cho búp bê. . .

Du Thanh Quỳ cũng muốn có một ngôi nhà cho búp bê. . .

. . . .

Rất nhanh đã đến thời gian ăn trưa, Du Thanh Quỳ nghe thấy âm thanh từ phòng bếp, cô hỏi Lâm Tiểu Ngộ: “Chúng ta có phải xuống giúp bà ngoại cậu nấu cơm không?”

“Nấu cơm sao? Bà ngoại mình không biết nấu ăn đâu,lqd, là cậu nhỏ ở trong bếp đó. Lúc cậu nhỏ xuống bếp ghét nhất là có người ở bên cạnh làm vướng tay vướng chân.” Lâm Tiểu Ngộ nói.

“À. . .” Hôm nay Du Thanh Quỳ vừa đến đã bị kéo vào phòng Lâm Tiểu Ngộ luôn, cô còn chưa gặp Thời Diệu.

“Đúng rồi. . .” Du Thanh Quỳ nhỏ giọng hỏi: “Năm nay bà ngoại cậu  bao nhiêu tuổi rồi?”

“59 tuổi.”

“Oa.” Du Thanh Quỳ ngạc nhiên. “Nhìn qua không hề giống chút nào. Bà ngoại cậu giống như chỉ mới ba mươi tuổi vậy, oa, ôi.”

Lâm Tiểu Ngộ vừa định nói thì nghe tiếng dưới tầng gọi hai người xuống ăn cơm.

. . . .
Trên bàn bày rất nhiều món ăn, mẹ Thời đi từ phòng bếp ra. Thấy vậy, Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ đều chạy chậm vào phòng bếp giúp đỡ mang đồ ra.

Du Thanh Quỳ nhìn chỗ đồ ăn, vừa liếc mắt cô đã thấy sườn xào chua ngọt và chân gà nấu coca. Cô nhớ rõ lần trước Thời Diệu làm hai món này hương vị cũng không tệ.

Du Thanh Quỳ vụng trộm nhìn lén qua Thời Diệu, Thời Diệu đưa lưng về phía cô, cậu đang múc đồ ăn từ nồi ra. Du Thanh Quỳ thấy cậu chuẩn bị đĩa sườn nấu dấm đường.

Cô mang hai đĩa sườn chua ngọt và chân gà nấu coca ra trước, sau đó lại quay vào thêm lần nữa.

Hơn mười món ăn được bày lên, Du Thanh Quỳ cầm sườn nấu dấm đường, cô thấy Thời Diệu đang chuẩn bị món thịt nấu dứa.

“Cái này để tôi mang, cậu lấy đũa đi.” Thời Diệu đưa lưng về phía Du Thanh Quỳ nói.

“Được.” Du Thanh Quỳ cầm đũa ra đến trước phòng bếp lại liếc mắt nhìn về phía món thịt nấu dứa trong tay Thời Diệu.

Trên bày đầy đồ ăn, mẹ Thời liếc mắt nhìn một cái, cười nói: “Sườn nấu dấm đường, sườn xào chua ngọt, ngó sen nấu dấm đường, cá nấu chua ngọt, tôm chua ngọt, bắp xào, khoai lang kéo sợi. . . A Diệu, con muốn chúng ta bị ngọt chết sao?”

Thời Diệu lạnh nhạt ăn một miếng cá chua ngọt, nói: “Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị.”

Lâm Tiểu Ngộ vội vàng nói: “Đúng vậy, trước khi quen Thanh Quỳ, cháu cũng rất ít ăn đồ ngọt, bây giờ bị Thanh Quỳ ảnh hưởng cháu lại cảm thấy ăn đồ ngọt thật ngon.”

Du Thanh Quỳ hết nhìn Thời Diệu lại nhìn Lâm Tiểu Ngộ, hóa ra trước đây họ không ăn ngọt?

Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ gắp sườn xào chua ngọt vào bát, hỏi: “Ngọt không?”

“Ngọt.” Du Thanh Quỳ cúi đầu, ăn sạch nửa miếng sườn còn lại.

Trong tầm mắt cô lại xuất hiện thêm một miếng sườn xào chua ngọt, Du Thanh Quỳ ngẩng đầu, nhìn Thời Diệu thu hồi tay lại.

“Cảm ơn. . .”

Mẹ thời che miệng ho khan một tiếng.

Thời Diệu gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt vào bát bà.

Mẹ Thời lại khó chịu ho khan thêm một cái.

“Dì khó chịu ở cổ họng sao ạ? Dì uống nước đi ạ.” Du Thanh Quỳ đứng lên lấy nước cho mẹ Thời.

“Cám ơn con.” Mẹ Thời nhấp môt miếng nước đã buông cốc xuống.

Cuối cùng Lâm Tiểu Ngộ cũng không nhịn được mà hỏi: “Thanh Quỳ, tại sao cậu lại gọi bà ngoại mình là dì? Không phải cậu cũng nên gọi bà ngoại giống mình sao?”

Thời Diệu quay chiếc đũa lại gõ một cái lên đầu Lâm Tiểu Ngộ.

“Sao cậu nhỏ lại đánh cháu . . .” Lâm Tiểu Ngộ oan ức xoa xoa đầu.

Mẹ Thời hơi nhếch khóe miệng hỏi: “Đúng rồi, tại sao con lại gọi ta là dì?”

Du Thanh Quỳ lặng lẽ liếm chút tương dính trên răng nanh, nói: “Bởi vì dì rất xinh đẹp mà, nhìn dì giống như chỉ bằng tuổi mẹ con vậy.”

Mẹ Thời cười càng sâu thêm, nói: “Quả nhiên là đứa nhỏ thích đồ ngọt nên miệng cũng ngọt hơn nhiều.”

Bà cố ý liếc nhìn Thời Diệu.

“Cháu nói thật mà.” Du Thanh Quỳ dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mặt mẹ Thời: “Dì thật sự rất xinh đẹp. Lúc dì ra mở cửa, dì giống như đại mĩ nhân ngày xưa bước ra từ trong cung ấy.”

Thời Diệu nở nụ cười.

Cậu hiểu rất rõ về mẹ già luôn thích đi giày cao gót trong nhà của cậu, mẹ già nhà cậu thích nhất là nghe người khác khen bà xinh đẹp, trẻ tuổi.

Mẹ Thời không nói chuyện, bà trực tiếp cởi chiếc vòng trên cổ tay xuống đeo lên tay Du Thanh Quỳ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.