Trên một quan đạo phía
Tây ngoại ô kinh thành, bỗng xuất hiện vài con tuấn mã cao to, ngồi trên lưng
ngựa đều là những vị nam tử trẻ tuổi.
Trong đó người đi đầu mặc một bộ quần áo trường bào màu đen, mái tóc dài đen
mượt được buộc lên cao, tuy nhiên vẫn có vài sợi rủ xuống bay bay trong gió.
Thân hình hắn rắn rỏi và cường tráng, sống lưng thẳng tắp, sau lưng mang một
binh khí to lớn để hơi lệch, ngồi trên một con tuấn mã có bộ lông trắng như
tuyết, bốn vó của nó phi như bay.
Theo sau là mấy người, đều khoác giống nhau một ngoại bào màu xanh đậm, đội
hình rất trật tự.
“Tiêu Hà, ở đây cách kinh thành còn bao xa?”
Nam tử theo sát phía sau nhanh chóng quan sát bốn phía một lượt rồi bẩm báo:
“Khoảng hai đến ba dặm, nếu dùng roi thúc ngựa liên tục thì chưa tới một canh
giờ sẽ đến được cửa kinh thành.”
“Ai!”
Người mặc đồ đen bỗng dưng kéo dây cương, rất nhanh, mấy con ngựa phía sau cũng
theo tốc độ đi chậm lại.
“Nguyên soái, vì sao lại dừng lại?”
Người nam tử cầm đầu ngạo nghễ nâng tay lên, chỉ về hướng cách đó không xa:
“Chỗ kia hình như có khách điếm, cứ ăn no bụng trước đã cũng thuận tiện nghỉ
ngơi một chút, ngày mai tiếp tục lên đường cũng chưa muộn.”
Tiêu Hà hơi nhíu mày, kéo lại dây cương đi đến bên cạnh nam tử mặc đồ đen nói:
“Lão thái quân liên tục phái người gửi mười phong thư thúc giục nguyên soái cấp
tốc trở về phủ, bây giờ đã sắp đến cửa thành rồi, Nguyên soái lại muốn dừng lại
nghỉ chân, ngộ nhỡ bệnh tình của lão thái quân...”
“Ngươi nghĩ rằng lão thái quân thật sự bị bệnh sao?”
Tiêu Hà trầm ngâm, không hề bày tỏ ý kiến nào thêm nữa.
Huyền y nam tử không phải ai khác, chính là Bắc Kỳ tướng quân nắm trong tay Hổ
phù binh mã - Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên.
Ở Bắc Kỳ, có lẽ dân chúng không biết Đương kim Hoàng Thượng tên gì họ gì, nhưng
không ai là không thể không biết đến nhân vật Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên
này.
Người này từ khi mới năm, sáu tuổi đã đi theo tổ mẫu học hành quân bày trận,
mười mấy tuổi được phong làm thiếu niên anh hùng.
Năm nay mới có hai mươi tư tuổi, mà đã lập được nhiều công lao to lớn cho đất
nước Bắc Kỳ.
Nay hắn đóng quân ở biên ải suốt đã được mười năm, trải qua vô số trận chinh
chiến, trước sau đã dẹp yên, bình định được hai nước Xích Diễm và Tây Lưu, vì
vậy bản đồ giang sơn Bắc Kỳ đã được mở rộng không ít.
Hơn mười ngày trước, khi đang thao binh thì Bạch Quân Nhiên nhận được lá thư
của nhà từ kinh thành gửi tới.
Trong thư ghi rõ, nữ chủ nhân của Bạch gia là tổ mẫu của Bạch Quân Nhiên, được
tiên hoàng phong là Địch Quốc phu nhân Bạch lão thái quân mấy ngày trước do mắc
bệnh hiểm nghèo, bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Tin tức này đến vô cùng bất ngờ.
Trên thực tế những tin tức tương tự thế này mỗi năm đều được gửi tới nhiều lần.
Chẳng qua, Bạch Quân Nhiên lại sắp đặt sẵn rất nhiều người nằm vùng trong nhà
cho nên bình thường dù người đưa thư vừa tới nơi thì lập tức đã có người mật
báo cho biết những bức thư kia thuần tuý chỉ là mưu kế của lão thái quân.
Đó là lí do mà hắn và tổ mẫu giống như hai thái cực, mặc cho đối phương gây sức
ép còn hắn chính là sống chết không lộ diện.
Nhưng lần này sau khi nhận được thư nhà, người mật báo lại chậm trễ chưa hề
xuất hiện.
Bạch Quân Nhiên bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ tổ mẫu bị bệnh thật?
Tuy có nhiều điểm đáng nghi trong chuyện này nhưng nghĩ đến bản thân mình đã đi
hơn mười năm chưa trở về thăm nhà một lần nào, lúc này hắn cũng nên trở về,
không nên tiếp tục chống đối.
Chuẩn bị ít hành trang, an bài mọi việc lớn nhỏ ổn thoả trong quân đội xong,
hắn liền dẫn theo phó tướng đắc lực của mình là Tiêu Hà cùng ba đến năm thuộc
hạ thân tín trở lại kinh thành.
Khách điếm Long Duyệt ở phía tây kinh thành, mặc dù chỗ này tuy vắng vẻ, nhưng
trong phạm vi mười dặm trở lại cũng chỉ có duy nhất cái khách điếm này, vì vậy
cũng không thể coi là buôn bán kém.
Tiểu nhị thấy mấy người phong trần mệt mỏi nhảy từ trên lưng ngựa xuống, vội
chạy đến không ngừng nói.
“Mấy vị khách quan, mời dừng chân vào trong quán trọ nghỉ ngơi ăn cơm?”
“Dọn dẹp cho ta mấy gian phòng tốt nhất, trong quán các ngươi có món ngon gì
đem hết lên đây cùng một bầu rượu, mặt khác chăm sóc mấy con ngựa kia của ta
thật tốt.”
“Khách quan yên tâm, tiểu điếm phục vụ tuyệt đối bảo đảm khiến ngài hài lòng.”
Mấy nam tử này đã quen với cuộc sống trong quân doanh, cả người đều khó che
giấu được sự khí khái, cường liệt (nóng nảy).
Nhất là người được gọi là Bạch Quân Nhiên, ngoài cha mẹ là những người Bắc Kỳ
đã quen sống cuộc sống phong lưu, bây giờ tuy đã tạ thế nhưng mỗi lần nhắc tới
con cháu Bạch gia, dân chúng không kìm được phải dùng hai từ Xuất Trần* để miêu
tả. [*Xuất
Trần: ý nói sắc đẹp tuyệt trần. (=.=!)]
Cho dù quanh năm chinh chiến nhưng không vì thế mà
thay đổi dung nhan trời sinh tuấn tú của Bạch Quân Nhiên, ngược lại lại khiến
cho khí chất cả người hắn toát ra ba phần khí phách kết hợp với sự ngang ngược
càng tăng thêm cảm giác ngoan độc ở con người hắn.
Mấy người theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống thì
đồng thời thức ăn cùng rượu thịt cũng được dọn lên, Tiêu Hà thấp thỏm không yên
không kìm được nhìn về phía Lão đại nhà mình.
“Nếu đệ nhớ không nhầm thì hình như Nguyên soái đã cưới thê. Nghe nói, đại tẩu
là do đích thân lão thái quân năm đó lựa chọn... là cháu dâu được nuôi từ bé.”
Những chữa cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng thì nhận được một cái nhìn chằm chằm
hung ác của Bạch Quân Nhiên.
Đáy lòng Tiêu Hà vui lên, không sợ chết dịch lại gần đối phương thêm một chút,
thần thần bí bí che môi nhỏ giọng nói: “Chuyện này trong quân doanh chúng ta
không còn là bí mật nữa, mọi người ai cũng biết mười năm nay nguyên soái không
chịu hồi kinh nguyên nhân chính là sợ gặp mặt thê tử của mình.”
Nghe nói như vậy, hai mắt Bạch Quân Nhiên trợn tròn.
“Ngươi nghe ai nói hươu nói vượn như vậy, bổn soái đường đường là một nam tử
hán, làm sao có khả năng sợ nàng, một tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa?”
Mặc dù hắn lớn tiếng nói như vậy nhưng trong lòng lại hơi chột dạ.
Nhớ năm đó, tổ mẫu thừa dịp hắn được cho phép về nhà nghỉ định kỳ, cũng không
hề biết trước chuyện này, tổ mẫu vừa khuyên vừa dỗ muốn hắn cưới vợ, nghe nói
đối phương còn chưa đến tuổi thiếu niên, chỉ là một tiểu nha đầu.
Khi đó hắn mới chỉ có mười bốn tuổi, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn mà cha mẹ
thì lại mất từ sớm cho nên những chuyện nhi nữ tình trường* căn bản hắn không
có hiểu biết. [*Nhi
nữ tình trường: là chuyện yêu đương giữa đôi trai gái, ý mà. ^^!]
Bất đắc dĩ tổ mẫu lại là nhất gia chi chủ (= chủ nhà),
giả sử nếu như hắn dám phản kháng đến cùng thì chắc chắn sẽ bị trục xuất ra
khỏi cửa ngay tức khắc.
Nhịn lại một hơi, hắn đồng ý nhưng không cam lòng cho nên đã vén khăn voan đỏ
lên đem con cóc xấu xí làm lễ vật đặt vào tay đối phương.
Sau đó, bữa tiệc bỗng trở thành hài kịch, tiểu tân nương gần chín tuổi bị dọa
ngất đi.
Hắn không muốn bị tổ mẫu dùng quải trượng (gậy trượng) đánh nên cả đêm chạy
trốn về doanh trại. Toàn bộ mười năm này, nếu như phải trở về kinh nghe chỉ,
hắn cũng chỉ đi ngang qua trước cửa nhà mà không bước vào.
Tướng mạo tiểu tân nương kia hắn đã sớm quên sạch, chỉ nhớ vóc người đối phương
nhỏ gầy, vẻ mặt nhu nhược là kiểu mà hắn ghét nhất cũng là kiểu thiếu nữ mảnh
mai mà hắn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
“Tuy nói năm đó Nguyên soái cưới vào cửa chỉ là một đứa con nít nhưng trải qua
hơn mười năm, nói không chừng đại tẩu đã trổ mã thành một mỹ nhân tuyệt sắc thì
sao.”
Tiêu Hà kể từ năm mười lăm tuổi đã nhập ngũ, theo Bạch Quân Nhiên chinh chiến
từ nam chí bắc, nếu không xét đến quan hệ chủ tướng thuộc hạ thì tình nghĩa
giữa hai người giống như bằng hữu, huynh đệ, hắn tự nhiên biết được sở thích
tính tình của Bạch Quân Nhiên.
Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên đương nhiên tôn trọng gia
phong, trong lòng không muốn trở thành một kẻ làm ô nhục gia phong cho nên
chẳng bao lâu được xứng danh anh hùng, khiến phụ thân tuy mất trên sa trường
vẫn có thể tự hào, hãnh diện về người con của mình.
Từ thời kì Lão thái quân nhập ngũ lập nên Bạch gia quân, trải qua hai đời phát
triển đến Bạch Quân Nhiên là đời tiếp theo dĩ nhiên sẽ có hơn mười vạn quân do
Bạch gia bồi dưỡng huấn luyện mà thành, khiến cho ngày nay Bạch gia trở thành
trụ cột vững chắc bảo vệ quốc gia.
Tính tình Tiêu Hà hào sảng cho nên nguyện ý cống hiến hết mình vì Bạch Quân
Nhiên, không chỉ bởi đây là người xuất thân nhà tướng cầm lệnh hổ phù mà còn là
một nam tử hán sống có tình có nghĩa. Trong quân đội, cũng không phải là người
tự cao tự đại, luôn hết lòng với mỗi tướng sĩ, coi họ như huynh đệ mà chiếu cố.
Cũng bởi vậy mà hắn xem thường những quan văn chỉ biết lí luận suông, theo hắn,
loại người này tối ngày chỉ biết ăn no rồi lại nằm, căn bản là không hiểu gì về
cuộc sống vất vả gian nan của người lính, còn chưa kể đến những nguy hiểm luôn
rình rập, kề cận ở trên chiến trường.
Cả ngày miệng chỉ biết bàn luận nỗi sầu của thiên hạ, muốn bọn họ thực tế một
chút, không thể!
“Những người kia chẳng hiểu gì mà cứ nói bừa, tự cho mình là có trí thức khiến
cho người ta chán ghét. Chưa kể lọai tiểu thư quen được nuông chiều từ bé, cười
cũng không dám để hở răng, thấy một con côn trùng liền ngất xỉu ba ngày ba đêm
càng khiến cho người ta khinh thường.”
Bạch Quân Nhiên vừa dứt lời thì từ ngoài cửa bước vào hai người dáng nhỏ nhắn,
là thiếu niên có bộ mặt nho nhã yếu đuối.
Trên người hai người này đều đeo theo túi nải, đặc biệt trên người vị thiếu
niên mặc đồ trắng có thêu hoa văn tối màu, ngũ quan tuấn tú lạ thường, da trắng
như tuyết, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, mái tóc đen như mực được buộc cao
sau gáy. (=.=
em cứ tưởng mình tả Bạch Tuyết cơ đấy ^^!)
Bước chân đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt như sao, như bẩm sinh mang một cỗ lạnh lùng
thoát tục.
Đi phía sau là một thiếu niên trông yếu ớt, trông cách ăn mặc có vẻ là gã hầu
sai vặt.
Hai người đi lướt qua Bạch Quân Nhiên ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cùng với
tiểu nhị nói chuyện, tiếng nói rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
Tay không khách khí chỉ vào hai người kia: “Nhìn thấy chưa? Trông bộ dáng lớn
lên này biết ngay là một khúc củi mục, vai không thể gánh, tay không thể xách,
nếu như nam tử Bắc Kỳ ai cũng như vậy, chẳng đến ba năm nhất định sẽ mất nước.”
Thanh âm Bạch Quân Nhiên mặc dù không lớn nhưng vì hai bàn kê gần nhau, hơn nữa
ở trong quân đội hắn thường xuyên phải ra lệnh chỉ huy vì vậy âm thanh dễ dàng
bị nghe được.
Hai thiếu niên ngồi ở chiếc bàn bên cạnh quay đầu lại, trong đó vị mặc đồ trắng
im lặng nhìn chằm chằm Bạch Quân Nhiên nhưng nhìn hồi lâu giống như là đang
đánh giá cái gì đó.
Khi Bạch Quân Nhiên bị cặp mắt của vị thiếu niên kia nhìn đến nổi da gà thì lại
bị nhận thêm một cái trợn mắt hung hăng.
Không chờ Bạch Quân Nhiên phản ứng lại, Tiêu Hà ngồi bên cạnh tươi cười: “Đệ
nói Nguyên soái à, mặc dù hai tiểu tử này lớn lên trông nhỏ bé yếu ớt đôi chút
nhưng mà cái trừng vừa rồi rất có uy lực nha.”
Lão đại nhà hắn thuở nhỏ trong quân đội lớn lên, khí phách trên người tuyệt đối
có thể làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.
Tên tiểu tử ngồi bàn bên nhìn thấy Nguyên soái trong lòng không cảm thấy sợ sệt
mà còn to gan dám trừng mắt về phía này, đủ thấy đối phương gan dạ sáng suốt
cũng không vừa.
Không để ý lời chế nhạo của hắn, càng không có tức giận, đôi mắt mới vừa rồi
còn trừng oán hận bây giờ lại nhìn Bạch Quân Nhiên rất hứng thú.
Xoa xoa cằm của mình cẩn, thận thưởng thức lại người kia hồi lâu, trong ánh mắt
đó có cái gì đó khó nói thành lời, vừa quyến rũ vừa như hờn dỗi. (=.=! sởn cả da
gà, câu trên là chị nhìn anh, câu dưới là anh nhìn chị, đừng ai thấy khó hiểu
đoạn này nha ^^!)
Da thịt lại trắng như tuyết, không hề có nửa điểm giống kiểu thô kệch của nam
tử?
Chẳng lẽ hai người này là...
“Hai người này bên ngoài công nhận là gầy yếu đôi chút, nhưng mà vị công tử mới
vừa rồi trừng mắt ngũ quan thật sự mỹ, tuấn tú vô cùng.”
Tiêu Hà thuở nhỏ lớn lên ở nhà nông, mặc dù ngày thường diện mạo không thể coi
là người khó nhìn nhưng trong xương tủy vẫn có gì đó thô kệch của người nông.
Hắn một bên vừa quan sát, vừa hâm mộ nói: “Đều cùng là nam nhân, nhưng vì sao
chênh lệch lại lớn như vậy chứ?”
Loại biểu cảm này rất nhanh liền bị Lão đại của mình hung hăng trợn mắt.
“Ngươi đúng là loại người không có tí tiền đồ gì cả, người đáng hâm mộ lại
không hâm mộ, lại đi hâm mộ loại củi mục này? Nhìn đi, tay chân thì lèo khèo,
tùy tiện bóp hai cái còn không chừng trở thành tàn phế.”
Lời nói này của Bạch Quân Nhiên là lời nói thật, không có ác ý nhưng vì hắn ở
trong quân đội nhiều năm nên thường xuyên quen cùng thuộc hạ nói giỡn, những
lời nói, cử chỉ tự nhiên có chút lỗ mãng phóng khoáng.
Có thể nói, có người nghe vô tâm có người nghe hữu ý, bàn bên cạnh thiếu niên
mặc bộ đồ người hầu kia bị vũ nhục một phen, trên mặt càng lộ vẻ bất mãn.
Trừng mắt oán hận, gã người hầu lên tiếng: “Công tử, hai người ngồi bàn bên
cạnh thật đáng ghê tởm, cư nhiên dùng lời nói khó nghe để hình dung chúng ta,
xem ra ta nên cùng bọn họ lý luận một phen...”
Không chờ gã theo hầu đứng dậy, vị mặc bộ đồ trắng liền dùng quạt ngăn cản.
Vị thiếu niên áo trắng kia cười khẽ một tiếng. “Phập” (tiếng mở quạt
giấy ý ạ ^^!), một tiếng đem chiếc quạt mở
ra, ung dung thong thả quạt nhẹ.
“Bởi vì cái gọi là gà gáy o o, vịt kêu cạp cạp, xa xôi chớ nói không đồng điệu,
con lừa nắn bột [1] là một nhà.”
[1]
Truyện ngụ ngôn Trung Quốc thời xưa: từ nhỏ lừa cha đã bảo lừa con phải nắn
bột, để học tánh chăm chỉ siêng năng làm việc, nơi lừa con nắn bột có thể nhìn
ra đường xá. Lừa cha hy vọng lừa con học tập cách sống của con người. Nhưng lừa
con ngày một trưởng thành lại chỉ chăm chú học cách xay bột và đọc sách thơ ca.
Có một ngày nó gặp được một lừa cái xinh đẹp mến mộ tài hoa thi phú của nó. Sau
đó nó và lừa cái đi đến thành phố lớn. Đến thành phố nó chỉ biết ngày ngày kéo
cối xay. Lừa cái dần dần chán nản vì nó không còn thể hiện tài hoa như trước,
lại không biết làm gì khác như người. Cuối cùng, lừa cái bỏ nó mà đi, còn nó
mãi không thể học thành như người. (chú thích của quỳnh tỷ ^^!)
Gã người hầu nghe xong câu này thì phì cười một tiếng.
Tiêu Hà mặc dù là người thô lỗ, nhưng lúc nhỏ tuổi cũng từng bị trưởng bối bắt
học nên cũng biết đôi chút, nghe thấy lời nói này, liền tỏ ra bất mãn.
“Hắc, ta nói ngươi, tiểu Bạch diện thư sinh này thật là vô lễ, dù sao chúng ta
cũng là bậc trên, bất quá nói mấy câu thật lòng, ngươi làm gì mà chửi chúng ta
là gà là vịt, còn nói chúng ta là lừa không phải là người?”
Không chút nào để ý đến lời hắn chất vấn, tròng mắt thiếu niên kia đen như Hắc
Diệu Thạch* không khách khí nhìn chằm chằm hướng Bạch Quân Nhiên.
Hắc
Diệu Thạch*: là loại đá có màu đen, mọi người cứ lên google đánh sẽ ra, em chưa
học được cách đăng ảnh. Thông cảm nha ^^!
“Trong mắt ngươi hắn có lẽ là hán tử anh hùng, nhưng
trong mắt ta người này so với loại không có tri thức mãng phu chẳng có gì khác
biệt.”
Lời nói này rất hàm ý, trong lời nói càng khó che lại vài phần ý tức giận.
“Ngươi khá lắm, dám vô lễ, ngươi có biết nhà chúng ta là...”
(Cứ
đuối lý lại lấy cái danh ra uy hiếp >___
Tiêu Hà muốn thay Lão đại nhà mình đấu khẩu lại bị
Bạch Quân Nhiên ngăn cản.
Hắn cẩn thận dò xét vị Bạch diện thư sinh hồi lâu, giống như bỗng nhiên phát
hiện ra gì đó, trong mắt cũng đều lộ ra nụ cười ranh mãnh cùng toan tính.
“Ta vẫn cho rằng, trăm việc không dùng được nhất là thư sinh, toàn đi học chữ
từ những người đã chết (các
bậc thánh hiền,.v...v a! thích ca mô mi ^^!) chỉ giỏi dùng miệng lưỡi. Nếu như thực sự gặp phải giặc cướp..., còn
không phải sợ đến nỗi quỳ xuống cầu xin tha mạng hay sao?”
Bạch Quân Nhiên vừa dứt lời thì bên ngoài khách sạn truyền đến từng tiếng bước
chân dồn dập.
Chỉ thấy mấy người nam tử quần áo thô sơ, trên tay cầm đại đao, trường kiếm,
khí thế hung hăng xông vào, khẩu khí rất hung bạo.
“Tiểu nhị, các ngươi mau đem hết các món ăn ngon trong quán ra đây cho lão tử,
phục vụ tốt lão tử sẽ có thưởng còn nếu như phục vụ không tốt, cẩn thận cái
mạng cẩu của ngươi.”
(cẩu
cho nó lịch sự ^^, miệng anh Nhiên sư huynh này thiêng thật, nói phát đến luôn.
Ha ha!)
Tiểu nhị vừa trông thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Ngay cả Tiêu Hà cũng nhíu mày, áp sáp tai Bạch Quân Nhiên nhỏ giọng nói: “Mấy
người này giống như không phải người lương thiện.”
Bạch Quân Nhiên cười lạnh một tiếng, ung dung thong thả nâng chén trà lên, khẽ
nhấp một ngụm, khoé mắt không tự chủ liếc sang chiếc bàn bên cạnh, cùng với vị
thiếu niên áo trắng kia bốn mắt nhìn nhau.
Bên môi lập tức nở nụ cười xấu xa, đi đến chỗ đối phương chớp mắt nhìn, nhỏ
giọng nói: “Thật đúng là nói cái gì cái đó liền tới, vừa mới nhắc tới giặc cướp
liền xuất hiện ngay một đám. Như thế nào, bây giờ không phải có chút sợ rồi
chứ? Không sao, ta là người rất dễ nói chuyện, cầu xin ta ngay bây giờ, nói
không chừng vì một lời cầu xin của nàng, ta liền hảo tâm giúp nàng đuổi đi mấy
kẻ rất có thể sẽ tìm nàng gây sự trước tiên.”
Tức giận liếc hắn một cái, thiếu niên áo trắng xoay người, vẫn trấn định ngồi ở
chỗ cũ, cũng không nói câu nào.
Bạch Quân Nhiên có chút ngoài ý muốn nhướn mày. Nếu như hắn nhìn không lầm, vị
bạch y công tử cùng gã người hầu này căn bản là hai nữ nhân cải trang thành.
Mặc dù nơi này cách kinh thành chỉ có vài dặm đường nhưng dù sao cũng là nơi
hoang vu, hai nữ tử một mình lên đường, gặp phải nguy hiểm là điều khó tránh
khỏi.
Chưa kể, nhìn hai nha đầu này tay chân mềm yếu, căn bản là không biết nửa điểm
công phu.
Hơn nữa, bạch y cô nương này lại có diện mạo vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ nàng
không sợ mình sẽ gặp phải kiếp nạn sao?
Đang suy nghĩ, thì thấy mấy tên lỗ mãng ánh mắt sáng lên thẳng hướng này mà đi
tới.
Cũng khó trách bọn họ sẽ không nhìn về hai người này.
Hai người này trên người đều mặc những bộ quần áo trắng tinh ra dáng một công
tử thế gia. Hơn nữa quần áo trên người các nàng, mở to con ngươi đều có thể
nhìn ra đây đều là những thứ đồ xa xỉ.
Mặc như vậy đi ra ngoài, đó không phải là chờ người ta tới khi dễ sao?
Cầm đầu là một đại hán đem thanh đao “Rầm” một tiếng cắm trước mặt hai người:
“Nhìn hai vị công tử ngày thường tướng mạo mi thanh mục tú (lông mày xanh
đôi mắt đẹp), như vậy địa vị không nhỏ chút
nào. Mấy huynh đệ ta gần đây hành tẩu giang hồ kinh tế eo hẹp, hai vị nếu là
người thông minh cũng không để bụng tặng cho bọn ta chút ngân lượng coi như làm
lộ phí đi đường đi.”
Gã sai vặt kia tựa hồ có chút sợ hãi, hai tay gắt gao ôm bọc quần áo không chịu
buông.
Thân là quân nhân, Tiêu Hà nhất định không chịu được mấy tên khốn chuyên ức
hiếp dân chúng, đứng dậy muốn xen vào chuyện bất công trong thiên hạ này thì
lại bị Bạch Quân Nhiên giữ lại.
Hắn có chút không hiểu, nghĩ thầm Lão đại bình thường so với hắn còn không quen
nhìn thấy loại chuyện này, hôm nay là chuyện gì xảy ra thế này?
Bạch Quân Nhiên nhìn hắn lắc lắc đầu một cái, cười nói: “Người ta lại không cầu
xin chúng ta giúp đỡ một tay, ngươi cũng đừng hảo tâm làm chuyện xấu chứ.”
Mặc dù hắn đúng là không thích cái loại thổ phỉ chuyên cướp của này nhưng hắn
cũng muốn nhìn xem cái nha đầu kia rốt cuộc có thể hay không cúi đầu cầu xin
hắn.
Dù sao theo như quan sát của hắn, mấy tên khốn này cũng không phải thuộc loại
khó chơi, thay vì vội vàng làm người tốt, lại nghĩ không bằng trước hết xem một
chút kịch hay đã.
Vốn tưởng rằng bị người này dọa cho sợ hãi, rất nhanh tiểu tử này sẽ phải cúi
đầu, nhưng không ngờ đối phương vẫn như cũ không nhanh không chậm phe phẩy cây
quạt, không tỏ ra chút sợ hãi nào.
Bộ dáng trấn định này khiến Bạch Quân Nhiên lại sinh ra mấy phần thưởng thức.
“Các vị đại ca nếu muốn bạc cứ nói thẳng ra, cần gì phải bày ra bộ dáng dọa
người như vậy, chúng ta hai người thứ khác không có, nhưng riêng bạc thì có rất
nhiều...”
Nói xong, cầm bọc quần áo trong tay gã người hầu đưa lên trước mặt, vẻ mặt tươi
cười mà nói: “Các ngươi là muốn bạc trắng hay là muốn suy nghĩ lấy hoàng kim
đây?”
Mấy người trước mặt này ánh mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay
chính là ngày đại phát tài rồi sao?
Bên cạnh Tiêu Hà trợn tròn cặp mắt. Hai người thư sinh này không phải bị dọa
đến đầu óc có vấn đề rồi chứ?
Chỉ có Bạch Quân Nhiên càng xem càng thú vị. Hắn muốn xem một chút xem nha đầu
này định làm cái gì?
“Hoàng kim? Bạc trắng? Chúng ta đều muốn cả...” Thần tài tới gõ cửa, nào có ai
muốn đuổi đi.
Bạch y công tử hướng mấy người ngoắc ngoắc ngón ta, cười nói: “Bọc quần áo của
ta đây tốn rất nhiều tiền, được dùng từ loại chỉ chắc chắn nhất mà dệt thành,
đao kiếm đều không thể chém được.”
“Hơn nữa cách buộc bọc quần áo này cũng từng hỏi qua cao nhân, nếu mở không
đúng cách rất có thể làm ngón tay bị thương. Đến đây, mọi người đến hết cả đây,
ta cho các ngươi xem.”
Mấy người đại hán này không nghi ngờ gì, từng người giống như đang chờ vàng
thật bạc trắng xuất hiện đều quây cả vào.
Thiếu niên áo trắng ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng linh hoạt cởi bọc quần áo, khi
từng lớp bị mở ra đồng thời có một khói trắng bay ra. Sau một khắc, liền có
người bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn.
“Ai da, ngứa quá, thật là ngứa! Ngứa quá a...”
Thấy một màn như vậy, tiểu nhị cùng những khách nhân đều trợn mắt há mồm, mấy
đại hán mới vừa rồi còn phách lối hiện tại đều nằm trên mặt đất lăn qua lăn
lại.
Người theo hầu bên cạnh cười hắc hắc, đứng dậy hướng đến mấy đại nam nhân trên
người đạp một cước: “Ai bảo các ngươi có mắt không tròng, ai cho phép các ngươi
hống hách cướp của, xem ta không đạp nát các ngươi.”
Bạch y thiếu niên vẫn duy trì thần thái như cũ, thong thả ung dung, đem bọc
quần áo buộc chắc lại, từ trên cao nhìn xuống mấy vị đại hán vẫn đang kêu ngứa
liếc mắt một cái.
“Phấn ngứa này công hiệu vô cùng lợi hại, coi như các ngươi có gãi rách da cũng
không thể hết ngứa được. Chỉ có biện pháp duy nhất là Dạ hương, chỉ cần dùng
phấn Dạ hương thoa khắp toàn thân, sẽ rất nhanh có hiệu quả.”
Mấy người này đại khái ngứa sắp không chịu nổi, vừa nghe thấy giải dược, không
cần biết là Dạ hương hay kênh rạch, toàn bộ chỉ ước được nhảy xuống tắm thống
khoái.
Bạch y thiếu niên cười cười đứng dậy, quay đầu nhìn Bạch Quân Nhiên một cái.
“Bên ngoài đều truyền rằng Bạch Quân Nhiên - Bạch Đại nguyên soái là một hán tử
chân chính, lấy việc giúp người làm niềm vui, ôm (xen) vào những chuyện bất
công của thiên hạ. Hôm nay được diện kiến, thì ra chỉ là tin đồn.” Nói xong,
không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà, gọi người
theo hầu: “Thanh nhi, chúng ta đi.”
※*※*※*※*※
Khi Bạch Quân Nhiên cùng mấy tâm phúc về đến Bạch phủ ở kinh thành thì đã là
buổi trưa ngày hôm sau.
Trước cửa, mấy gia đinh đang quét sân, quản gia Bạch Trung Chính đang đối với
nha hoàn giao phó cái gì đó.
Nghe được tiếng vó ngựa hí, vị lão quản gia theo bản năng nhìn ra hướng cửa.
Chỉ thấy một con ngựa trắng cao lớn, ngồi bên trên là một huyền y nam tử tư thế
hiên ngang.
Bạch Trung lập tức sửng sốt, không nhịn được hô to một tiếng: “Trời ơi, thiếu
gia... thiếu gia đã trở về!”
Bạch Quân Nhiên từ trên ngựa phi thân nhảy xuống, đi về phía lão quản gia cười
một tiếng: “Trung thúc, đã lâu không gặp.”
Bạch Trung tâm tình kích động, vội vàng phân phó gã sai vặt đang ở một bên ngẩn
ngơ đi thông báo cho Lão thái quân.
Mười năm không về, Bạch phủ so với trước kia càng thêm tráng lệ, đồ sộ.
Trong viện nha hoàn và gia đinh phần lớn đều là những người hầu mới vào phủ
được vài năm, nhìn thấy Binh mã Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên trong truyền
thuyết đều là ngẩn ra.
Trong ấn tượng, có thể thống lĩnh được tam quân, đều nghĩ Nguyên soái phần lớn
đều là hán tử có bộ râu quai nón trên mặt, làn da ngăm đen.
Nhưng người nam tử trước mặt này, mặc dù vóc người cao tráng nhưng khuôn mặt
lại có vẻ trẻ tuổi mà tuấn tú, mái tóc dài ở trong gió bay nhè nhẹ, vừa tráng
kiện lại có mấy phần phóng khoáng (tiêu sái).
Khó trách Lão thái quân thỉnh thoảng cứ nhắc đi nhắc lại đứa cháu trai này vài
lần.
Quả đúng là Nhân Trung Long Phượng.
Cùng Bạch Trung nói chuyện một hồi, Bạch Quân Nhiên liền hỏi về tình hình của
tổ mẫu: “Trung thúc, Thái quân bệnh nặng thực sự, nằm trên giường không dậy nổi
sao?”
Đối phương sắc mặt lập tức cứng đờ như có điều gì khó nói: “Chuyện này... hay
là thiếu gia nên tự mình đi nhìn một chút đi.”
Bạch Quân Nhiên là người thông minh, thấy Bạch Trung ấp a ấp úng liền đoán được
bảy, tám phần: “Vậy mấy huynh đệ của ta trước hết phiền Trung thúc chiếu cố.”
Thu xếp chuyện của Tiêu Hà cùng mấy người thuộc hạ xong xuôi, hắn chạy như bay
về phía cửa phòng của tổ mẫu.
Vén lên bức mành châu, chỉ thấy nằm trên giường là một vị Lão thái thái đã cao
tuổi.
Mặc dù tóc đã hoa râm nhưng sắc mặt còn hồng hào, anh khí bức người (khí khái bức
người).
Trong truyền thuyết, Định Quốc phu nhân lúc còn trẻ võ nghệ siêu quần(vượt trội hơn người), ngay
cả Võ Trạng Nguyên lúc đó cũng bại tướng dưới tay bà.
Nhìn tổ mẫu thần sắc cũng không kém, tảng đá trong lòng Bạch Quân Nhiên rốt
cuộc được thả xuống.
Bước vào nội thất, vung lên áo bào hướng về phía Lão thái quân rồi quỳ xuống
hành lễ.
“Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu thỉnh an ngài...”
Hắn theo quy củ dập đầu ba cái, vừa ngẩng đầu trông thấy tổ mẫu đang gắt gao
nhìn mình chằm chằm.
Bạch Quân Nhiên không dám ngỗ nghịch, quỳ gối tiến lên hướng về chiếc giường
của tổ mẫu, bò đến: “Cháu nói tổ mẫu, tôn nhi đã trở về thỉnh an ngài, ngài
ngược lại nói gì đi mà.”
Bạch lão thái quân tiếp tục trừng mắt, đợi tôn tử nhà mình tới gần, bà nhanh
tay nhéo tai của hắn ra sức véo: “Tên tiểu tử bất hiếu này, không thể ngờ lại
đi một mạch mười năm! Trong mười năm này ta tìm đủ các loại lí do gọi cháu về
nhưng cháu rõ ràng lại nghe lời ta vào tai này ra tai kia, có phải hay không
chờ đến lúc bộ xương già này xuống huyệt cháu mới chịu trở về gặp mặt lần cuối
đúng không?”
Lỗ tai mặc dù bị vặn, Bạch Quân Nhiên lại làm nũng, cười lấy lòng: “Bà nói cái
gì vậy? Thân thể của tổ mẫu luôn luôn khoẻ mạnh như vậy, đừng nói là mười năm
cho dù có năm mươi năm đi chăng nữa tổ mẫu vẫn còn khoẻ như sinh long họat hổ.”
[Sinh
long hoạt hổ: = với khỏe như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.]
Không đợi Bạch lão thái quân trả lời, màn cửa lần nữa
bị người vén lên.
Bước vào là một diệu linh* thiếu nữ, một thân quần áo màu lục, trên đầu trang
sức mặc dù đơn giản nhưng mà đều là những thứ đắt tiền không tầm thường.
[Diệu
linh*: dễ thương =.=!]
“Thái quân, cháu có điều muốn nói, cháu trai của ngài
bất hiếu như thế, nên thưởng hắn bằng quải trượng mới đúng.”
Bạch lão thái quân nghe xong lời này, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mới
vừa rồi còn bị Bạch Quân Nhiên xem là người bệnh ốm yếu, giờ phút này tổ mẫu
cầm lấy cái quải trượng hình đầu rồng hướng về phía cái mông của hắn đánh
xuống.
“Cái đồ tôn nhi bất hiếu đáng chết, ta sớm muốn đánh cho ngươi một trận từ lâu
rồi.”
Bạch Quân Nhiên giống như mình gặp phải quỷ xui xẻo, phong trần mệt mỏi vừa về
tới nhà liền bị thái quân dùng quải trượng đánh.
Hắn mặc dù là vừa là cực kì cao hứng cũng càng thêm buồn bực, cái nha đầu đưa
ra sáng kiến này cho tổ mẫu rốt cuộc là ai vậy? (vợ anh ^^!)
Mới chỉ liếc qua một cái liền bị một cú đánh từ quải trượng của Bạch lão thái
quân giáng xuống.
Mặc dù thân thủ hắn linh hoạt nhưng nghĩ tới tổ mẫu mười năm không thấy mình,
trong lòng tất nhiên rất tức giận, nếu không cho bà đánh mấy cái hạ hỏa nhất
định sẽ không cam lòng, cuối cùng liền cùng với đối phương so chiêu.
Trong phòng to như vậy, chỉ thấy tổ tôn hai người, người đuổi ta chạy.
Không nghĩ Bạch lão thái quân hơn bảy mươi tuổi nhưng là càng già càng dẻo dai.
Đứng ở một bên xem náo nhiệt, lục y thiếu nữ thấy Bạch Quân Nhiên bị đánh vài
cái, không nhịn được che miệng lại cười.
Động tác này của nàng khiến hắn tức gần chết. Bị buộc phải chạy, Bạch Quân
Nhiên bỗng nhiên dừng lại giống như phát hiện ra việc gì đó.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy thiếu nữ kia làm mặt quỷ với hắn, hắn
bỗng thất thần, liền không chú ý bị quải trượng của Bạch lão thái quân đánh
mạnh vào cái mông của hắn.
“Ai da! Cháu nói tổ mẫu, ngài có thể xuống tay nhẹ chút được không ah.”
Bạch Quân Nhiên nhảy một cái ra xa, xoa xoa cái mông bị đánh một trận, tủi thân
cau mày.
Thấy cách đó không xa, thiếu nữ vẫn đứng đấy cười vui sướng khi có người gặp
họa, hắn thẹn quá hóa giận nói: “Người này là người nào? Nha đầu ở đâu, dám có
lá gan nhiều chuyện như vậy?”
Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện thiếu nữ ngày thường mi thanh mục tú (lông mày xanh,
đôi mắt đẹp), nhu mì như nước, tựa như tiên
nữ từ trong tranh bước ra.
Hơn nữa, còn nhìn rất... quen mắt?!
“Bạch nguyên soái, ngài đúng thật là quý nhân hay quên, ngày hôm qua chúng ta
không phải mới gặp mặt, đã giao thủ qua sao?”
“Đó, nàng không phải là... Ai da, tổ mẫu, ngài làm chi lại đánh người ah?”
“Cái tên tiểu tử chết bầm này, đến cả nàng dâu của mình cũng không nhận ra.”
“Gì? Vợ cháu? Bà nói nàng chính là đứa con nít năm đó... bị cháu lấy con cóc về
dọa cho ngất đi kia hả?”