*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không cần” Lục Dao lắc đầu, “Các ngươi cùng đi chẳng phải hắn sẽ biết sao, ta tự đi được rồi!”
“Nhưng mà…….”
Lục Dao cười cắt ngang lời nói của Khúc Nhiễu Lương: “Không có gì đâu, yên tâm!”
_________em là đường phân cách về nhà vấn an Tam sư tỷ [bổn meo vấn an Lục lão gia_________
“Đi rồi?” Quách Phương ngập ngừng hỏi “Đi khi nào?”
Diệp Tiểu Kiếm nhìn trời: “Ừm, chắc là 4 ngày trước!”
Quách Phương cứng người: “Y, A Dao…….Có nói gì không?”
Hoa Kiêu tiếp lời: “Không có, chỉ nói là quay về đại mạc! À, còn nói sau này mời chúng ta tới đại mạc chơi với y!”
Sau này tới tìm y? Nghĩa là sẽ không bao giờ….trở lại nữa? Quách Phương cắn chặt răng kiềm chế tâm tình của mình, cho tới khi về phòng mới đấm một đấm vào ngực của mình như muốn đem những thứ nghẹn trong lòng đánh tan. Hộc, phun ra một ngụm máu [hộc, phun ra một ngụm máu chó] Quách Phương mở miệng thở hổn hển, A Dao, A Dao………
_______em là đường phân cách ngày hôm sau_______
“Ế, ta thắng! Đưa tiền đây!” Khúc Nhiễu Lương ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Tiểu Kiếm!
“Hừ!” Diệp Tiểu Kiếm không cam lòng lấy ra hai thỏi bạc, đưa cho Khúc Nhiễu Lương với Hoa Kiêu!
Hoa Kiêu hất hất tóc: “Tuy rằng Quách Phương hỗn đản nhưng dù gì cũng là thật lòng thích Lục Dao, thế nào? Ta đã nói Quách Phương sẽ đuổi theo y mà!”
Diệp Tiểu Kiếm cong môi than thở: “Ta cũng biết hắn sẽ đuổi theo, nhưng mà trên người hắn còn có vết thương a, không nghĩ rằng lại chạy suốt đêm đuổi theo a! Hừ!”
***********
Lục Dao, ta đến đây!!!
“Bốp” một cái tát làm đầu Quách Phương nghiêng qua một bên “Lấy cái đầu ra………….”
“…………………..Sư muội, đầu thì sao lấy ra được?”
Quách Hoa bực mình “Ngươi cản tầm nhìn của ta!!!!”
“Thì ta nói cho ta ngồi đằng sau là được rồi OTZ”
“Hứ……” Quách Hoa khinh bỉ hắn “Trên người ngươi đầy vết thương, ngươi nên ngồi xe ngựa mới đúng!”
“Không được, ngồi xe ngựa quá chậm!!!” Quách Phương vội vàng phản đối!
“Vậy ngươi câm miệng, lão nương ôm ngươi là thiệt thòi cho lão nương biết chưa! Còn nói nhảm nữa thì cút xuống ngựa!”
Nghe ngữ khí bực bội của sư muội nhà mình, Quách Phương rụt rụt cổ, ngồi đằng trước thì ngồi đằng trước, miễn sao đem vợ trở về là được rồi………..
“Mẹ ơi xem kìa, ca ca kia lớn rồi mà còn muốn tỷ tỷ ôm cưỡi ngựa………..”
“Ấy, con đừng nói lung tung!”
Nhưng mà, mặt mũi gì đều mất hết rồi TT^TT!!!
“Vị sư huynh này, xin hỏi có phải Lục Dao đã trở về rồi không?” Quách Phương ôm quyền hỏi một vị nam tử Minh Giáo!
Thập Nhất sư huynh sờ sờ cằm nghiền ngẫm: “Ồ, ngươi là??”
“Ta là, ờ… bằng hữu của hắn……”
“Bằng hữu…….Thật không?” Thập Nhất sư huynh nhìn nhìn nam nhân mang vẻ mặt cô đơn, thầm hừ một cái xem thường, có gian tình, xem ra là tình nhân ở Trung Nguyên của Lục Tiểu Dao, có vẻ vui đây!
“Tiểu sư đệ nhà ta vừa quay về hôm qua, có lẽ bây giờ còn ngủ vì đường xa mệt mỏi, không bằng ta sắp xếp cho thiếu hiệp một chỗ nghỉ trước nhé?”
“Không cần, vị sư huynh này, ta có thể tới gặp Lục Dao một chút không?” Tuy rằng tới chậm hơn Lục Dao, nhưng mà Quách Phương vẫn vui vẻ nở nụ cười, hắn tìm được y rồi!
Thập Nhất sư huynh nhíu mi, trông người này vừa lo lắng lại có chút vui vẻ, tò mò không biết sư đệ nhà mình có phải giận dỗi mà quay về hay không đây? Cãi nhau với tên nhóc này? Nhìn thiếu niên mang vẻ mặt vừa hi vọng vừa bất an, trực giác nhạy bén của Thập Nhất sư huynh không ngừng gào rú, tiểu sư đệ và tên nhóc Trung Nguyên này nhất định là có vấn đề! Mỉm cười với Quách Phương, gật đầu “Có thể a!”
_________em là đường phân cách giấc ngủ của Lục Dao________
Nhìn Lục Dao ngủ say, Quách Phương rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác có vợ phải trông chừng!
Gầy, làn da ngâm hẳn, đau lòng vuốt ve gò má của Lục Dao, tốt rồi, Lục Dao đang ở bên mình…………….
Sau khi ăn no ngủ ngon, cuối cùng thì Lục Dao cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền giật mình thấy có người đang ghé vào giường ngủ. Lát sau nhìn kỹ người đang ngủ bên cạnh, Lục Dao nhảy dựng lên, Quách………Quách……….Quách………..Quách Phương!!!!
Quách Phương bừng tỉnh, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Lục Dao đá một cước vào mặt, khinh công soạt soạt soạt bỏ chạy!
“Giáo chủ QAQ” Lục Dao chạy đến trước mặt Giáo chủ nhà mình kéo kéo áo!
“Ừ?” Lục Nguy Lâu nghiêm túc, mỉm cười hiền lành [rốt cuộc là cái biểu cảm gì -_-||] hỏi: “Sao vậy?”
Lục Dao khóc: “Có, có người từ Trung Nguyên tới tìm con!”
“Ồ?” Lục Nguy Lâu vui vẻ, “Là bằng hữu của Tiểu Dao sao?”
Lục Dao vừa định gật đầu, nhưng nhớ tới đêm đó thì cứng đờ, lắc lắc đầu: “Không, không phải đâu……..”
Lục Nguy Lâu khí phách híp mắt: “Chẳng lẽ là kẻ thù? Hắn khi dễ con?”
Méo…….Khi dễ sao? Lục Dao gật gật đầu!
Thấy vẻ mặt bối rối của Lục Dao, Lục Nguy Lâu hỏi: “Các con biết nhau khi nào?”
Lục Dao sửng sốt, tại sao hỏi câu này nhỉ, xong còn thật thà kể lại toàn bộ!
“Hừ!” Lục Giáo chủ tức giận, tên tiểu tử thối này, đã lấy oán trả ơn mà còn dám khi dễ Tiểu Meo Tử nhà ta???
Bảo Lục Dao đi giúp Thánh nữ cho mèo ăn, sau đó Lục Nguy Lâu kêu Lục Thập Nhất đem tiểu tử thối không biết sống chết kia tới gặp ông, dặn rằng: ta muốn cùng hắn bàn chuyện nhân sinh!!!
Hơm liên quan nhưng thích anh 11 vỡi =))
Giáo chủ Lục Nguy Lâu ở đại điện Minh Giáo, đừng quan tâm 2 em bánh bèo kế bên =))