[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn

Chương 13: Về nấu cơm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng rạng rỡ này, không khí mùa thu mát mẻ này, bầu trời trong vắt không một gợn mây này, vân vân này…………. Thích hợp ra ngoài làm buổi ăn cơm dã ngoại!

Lúc rút thăm phân công, Lý Uy Vũ dựng thẳng ngón tay cái với Diệp Tiểu Kiếm, hai người vui vẻ đi săn thú! Hoa Kiêu nắm trong tay tờ giấy rút thăm, cười dâm đãng kéo Vu Thuần vào rừng: Thân ái, chúng ta đi kiếm củi thôi, he he he~

Khúc Nhiễu Lương cùng Đường Tống chuẩn bị thức ăn và rượu. Cho nên Lục Dao vò vò tờ thăm trong tay, an ủi Quách Phương: “Yên Tâm, tuy rằng ta không giặt được quần áo, nhưng nấu ăn vẫn là sở trường đó!”

Quách Phương nhe răng cười: “Ta không phải lo cái đó, ta đang nghĩ có nên làm hai loại đồ ăn trả thù đời chút không?”

Lục Dao gật đầu: “Có thể a, dù sao thì ta cũng không biết gì hết~”

Nói tới nấu ăn, thật ra thì Lục Dao cũng chỉ nướng thịt mà thôi, cầm bút lông “Ngạnh Thưởng” của Hoa Kiêu cung cấp, trên quẹt quẹt dưới quét quét, rất là có dáng. Mà Quách Phương thì vừa xào rau vừa cười kinh dị, làm cho đám Diệp Tiểu Kiếm không hiểu gì hết.

Cho tới khi món gà nướng bùn chín hẳn, đập vỡ lớp bùn cứng bên ngoài ra lấy gà nướng thơm ngon bày lên, xem như thức ăn đã xong hết, Quách Phương cùng Lục Dao trao đổi ánh mắt: “Khụ, ăn thôi!”

Ôm vò rượu cọ cọ tới bên Lục Dao, thì thầm vào tai y: “Ngươi nói xem, tối nay bao nhiêu con bị chúng nó xử lý?”

Lục Dao gặm thịt ậm ừ nói: “Khó nói trước, mấy tên này có suy nghĩ đều không phải người bình thường!”

He he he, mỏi mắt mong chờ! Hai con sói cười rất là (dâm đãng) vui vẻ!!!

Cho tới tối, mọi người vẫn mang bộ dáng vui vẻ, Quách Phương buồn bực, chẳng lẽ kỹ năng nấu nướng của ta bị suy giảm rồi? Sao có thể a, rõ ràng mấy hôm trước mới vừa dùng một phần ăn sáng làm sư huynh té xuống sùi bọt mép mà! Vì thế mà Quách Phương không sợ chết đi hỏi mọi người!

“Hồi sáng ăn đồ không sạch, tại sao các ngươi đều không bị gì?”

Hoa Kiêu lườm Quách Phương một cái, khinh miệt cười nói: “Thường thì có đem thuốc giải độc từ Cốc theo, nuốt thuốc thanh nhiệt như nuốt đồ ăn vặt, đồ ăn sáng nay hả, hừ……..”

Vu Thuần ngồi một bên uống trà Thiên Sơn Tuyết Liên, không nói một lời!

Lý Uy Vũ cười cười: “Đi huấn luyện đặc biệt ở ngoài chiến trường là gặp gì ăn đó, ăn bậy hoài thành thói quen!”

Quách Phương nhếch môi, rất muốn hỏi Lý Uy Vũ ở chiến trường đối xử với tù binh như thế nào?!

Khúc Nhiễu Lương bưng một chén cháo thịt rắn nấu với ếch, ngồi trên đùi Đường Tống ngọt ngào ngươi một ngụm ta một ngụm, quay qua thấy Quách Phương đang nhìn mình chăm chú liền hất cằm: “Bên kia còn kìa, muốn ăn tự tới lấy!”

Quách Phương quay đầu nhìn thì thấy Diệp Tiểu Kiếm một tay bưng cháo, tay kia cầm xiên bò cạp nướng, ăn tới miệng dính đầy mỡ…….

-_-||……………….. Khó trách Lục Dao nói bọn này không bình thường [ớ!] là đúng!

Lúc này Lục Dao dắt theo một tiểu loli và hai bé tiểu sư muội của Quách Phương đi tới. Lý Uy Vũ lên tiếng hỏi: “A Meo, buổi sáng ngươi ăn xong có thấy gì khó chịu hay không?”

Lục Dao giật mình: “A? Không có a, ta không ăn đồ ăn của Quách Phương làm!”

Moá, tên ngốc này! Quách Phương hô to không ổn, định ngăn lại nhưng chậm mất……….

“Cái gì? Các ngươi ăn đồ ăn của sư huynh làm?” Tiểu sư muội đầu nấm giật mình kinh sợ!

Tiểu tửu (vò rượu nhỏ) nghiêng nghiêng đầu nói: “Đồ ăn của sư huynh ta làm có thể so với độc dược, người nào ăn người đó đều ngã xuống! Các ngươi không biết sao?”

Mọi người “…………………………………………………….”

Lúc này Vu Thuần mới mở miệng: “Nếu nhớ không lầm thì hồi trưa Quách Phương ăn thịt nướng với rượu!”

“………………………………………….”

“Đoạn Hồn Thích!”

“Phong Lai!”

“Truy Mệnh!”

“Hạt Tâm!”

“Lưỡng Nghi!”

“…………………Phùng Châm!”

“Ta, đờ mờ, Hoa Kiêu ngươi……………”

“Đột!”

“Hạc Quy!”

“Bạo Vũ Lê Hoa Châm!”

“Tứ Tượng!”

“Thương Dương Chỉ!”

“………………….Phượng Hoàng Cổ!”

__________em là đường phân cách oánh hội đồng Quách Phương__________

“…………………..Bọn sư huynh đang làm cái gì thế A Meo?”

Lục Dao vò vò đầu tiểu sư muội nhà mình: “A, bọn họ đang thân mật!”

“Sư huynh cùng bọn họ bất hoà, có cần cứu huynh ấy không?”

Nhìn thấy sư huynh đang né trái né phải, hai bé tiểu loli Cái Bang vội khuyên can: “Quách Phương ca ca vô cùng lợi hại, không cần cứu huynh ấy, Tiểu Lạc chúng ta mặc kệ bọn họ đi!”

“Đúng, đúng đó, Tiểu Lạc chúng ta đi chơi đi!”

“Dao… Lục… Lục Dao… Cứu… Hộc…….”

Nhìn tiểu sư muội vui vẻ đi xa, Lục Dao ngửa mặt lên trời thở dài “Quách huynh, hai người khó địch lại đám đông, bảo trọng nha, tại hạ đi trước một bước! Hẹn gặp lại!!!”

“Đậu xanh, Lục Dao~ Dao~ Dao~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Một số skill chúng nó oánh nhau =))

hgh

Sắp có thịt ăn dồi hé hé hé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.