[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 20: Nhiệm Vụ Mới




Chương này gần 4000 lận đó :((

Mấy cô nhớ like và comment ủng hộ tôi nha.

...

Tại thư phòng phủ Ubuyashiki.

Kagaya sắc mặt bệnh trạng ngồi trước án thư, chậm rãi nhấc đôi mắt mờ căm lên nhìn những đứa trẻ của mình, dịu dàng nói:" Dạo gần đây sức khỏe của ta lại không được tốt, chẳng thể nào giúp được cho các con cái gì, ngược lại còn phải nhờ Shinobu tới chăm sóc, quả thực đáng hổ thẹn."

Cả đám bọn họ lập tức bị mấy lời này của ngài dọa cho tái mét cả mặt, ùn ùn thay nhau đáp:" Xin Oyakata - sama đừng nói vậy!"

" Ta biết rồi, không nhắc đến chuyện này nữa." Kagaya xua tay, hiền từ nói:" Vào vấn đề chính thôi."

" Về Kamada Tanjirou - đứa trẻ mang theo em gái biến quỷ của mình gia nhập Sát Quỷ Đoàn, hiện tại ta vẫn đang theo dõi cậu ấy."

Ngài vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.


Himejima đối diện vừa khóc vừa nói:" A di đà phật, thứ lỗi cho con chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, không thể nào hiểu hết ngụ ý thâm sâu của ngài."

Obanai cũng trầm mặc truy vấn:" Thứ lỗi cho con nói thẳng, Sát Quỷ Đoàn từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bao dung ác quỷ, tại sao ngài lại có thể quyết định cho cậu ta đem theo thứ tội lỗi đó bước vào nơi này được?"

Sanemi cũng nhanh chóng tiếp lời:" Con cũng không thể hiểu nổi."

Kagaya gật đầu nhìn bọn họ, ngài mỉm cười, ôn tồn giải thích:" Đợi khi thời cơ đến, các con sẽ có thể chính mắt thấy được quyết định này của ta có bao nhiêu đúng đắn, lúc này chưa thể nhìn ra thứ gì, hai đứa trẻ đó ta vẫn còn cần phải để ý thêm."

Đột nhiên ngài hơi nhíu mày, ngữ khí đều đều nói tiếp:" Thế nhưng dạo gần đây, ta cảm thấy Kibutsuji sắp làm ra một hành động lớn, thế nên hiện tại, các con phải sát sao hơn trong việc huấn luyện người cùng điều tra bọn quỷ trong lãnh thổ."


Kazuha mỉm cười:" Chuyện đó thì Oyakata - sama cứ yên tâm, con sẽ cố gắng thêm một lượng lớn phù chú ở xung quanh, về phần điều tra lãnh địa thì mọi người có thể tự phân chia nhau điều chỉnh được."

Kagaya an tâm gật đầu:" Thế thì tốt, nhưng ta vẫn còn một chuyện nữa muốn nói cho các con."

" Phần Kamado Tanjirou, ta định cử qua một trụ cột nữa ở bên cạnh quan sát và bảo vệ cậu ấy khỏi Kibutsuji."

Mắt thấy cả đám bọn họ đều trừng mắt ngạc nhiên, ngài nghiêm túc nói:" Không hiểu tại sao, nhưng dạo gần đây hắn đã có phần lộ liễu hơn trong hành động của mình, dù là biến người thành quỷ ở nơi đông đúc hay tấn công dinh thự của kẻ khác, thì đều là những hành động mà trước đây hắn chưa bao giờ làm."

" Ta có dự cảm hắn đang nhắm vào Tanjirou, thế nhưng bởi vì không tiện ra tay nên Kibutsuji không thể nào đụng đến đứa trẻ ấy được, mà chỉ có thể sai sử nô bộc thay hắn làm chuyện đó."


Kagaya tinh tế chỉ hết những điểm đáng ngờ, sau đó thở dài nói:" Chỉ tiếc là hôm đó Kasugai của ta không thể nhìn thấy mặt hắn, nếu không thì việc tìm kiếm tên ác quỷ đó có lẽ đã dễ dàng hơn với chúng ta."

Tất cả đều hiểu được nỗi đau đớn khi kẻ thù xuất hiện trước mắt nhưng không thể làm gì được của ngài, bọn họ không có tư cách để lên tiếng an ủi, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm chia sẻ gánh nặng với ngài.

" Oyakata - sama, hãy để con đi đến bảo vệ tên nhóc đó." Obanai biểu tình nghiêm túc.

Sanemi lập tức bác bỏ:" Không! Chỉ con mới đủ mạnh để cứu cậu ta khỏi tên khốn nạn kia, xin ngài hãy tin ở con."

Obanai:"...Ý anh là tôi không đủ mạnh?"

Sanemi cười khinh:" Chứ gì nữa? Tập luyện thêm vài năm thì còn có cơ may bằng tôi nhé."

Obanai:"..." - Không đánh không được!
Mắt thấy hai người bọn họ sắp vồ nhau tới nơi, Mitsuri ở bên cạnh nhanh chóng xen vào khuyên nhủ:" Hai người bình tĩnh đi, chúng ta đang bàn chính sự mà!"

Shinobu cũng tiếp lời:" Chuyện này để Oyakata - sama quyết định, mấy người các anh tranh nhau gì chứ?"

Kazuha bồi thêm:" Một chút chuyên nghiệp cũng không có."

"..."

Obanai:" Ha."

Chuyện tới nước này là do mình anh gây ra chắc?

Nhưng mà Shinobu nói cũng không sai, hiện tại bọn họ đang bàn chính sự, gây lộn đánh nhau quả thực chẳng có miếng tác dụng nào.

Trái ngược với Obanai, Sanemi chẳng cách nào kiềm được cỗ tức giận trong lòng, nhảy cẫng chỉ tay vào Kazuha rồi gào lên:" Rồi cô sao?? Muốn kiếm chuyện có phải không."

Kazuha cũng không nhịn được, nhướn mày đứng dậy nói:" Ờ đấy, muốn tôi dùng vài cái phù chú cho anh chết dí dưới sàn nhà không?"
Muichirou chả có liên quan gì lập tức sẵn sàng tuốt kiếm đứng qua một bên.

" Chó chết! Lần này phải đập một trận cho cô tỉnh ra mới được!!" Sanemi ai oán thét, anh ta duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, chật chờ rút ra.

Kagaya thở dài, trầm mặc đưa tay lên khóe miệng.

Ba người lập tức im phăng phắc ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm nghị như chưa hề có sự đụng độ nào.

" Ta vẫn chưa thể quyết định được người có khả năng làm việc này, thế nên mới bàn nó ở đây." Kagaya nhàn nhạt nói, thanh âm của ngài mềm mại tinh tế giống như tiếng động từ một con suối trong vắt, khiến cho tâm hồn bọn họ dần thanh tỉnh lại.

" Obanai và Sanemi không nằm trong phạm vi tính toán của ta, người làm việc này cần có khả năng ứng biến tốt cùng với tính tình mềm mại hơn, như Shinobu và Kanroji thì đều đáp ứng được."
" Thế nhưng chỉ với sức của một trong hai con thì chẳng thể nào cầm chân nổi Kibutsuji đến lúc những người khác đến, Gyomei - người gần như mạnh nhất trong đoàn thì còn có cơ may đụng nổi hắn." 

Ngài chuyển tầm mắt hướng về phía Himejima đang khóc lóc niệm kinh, mềm mại nói:" Chỉ tiếc là đôi mắt của Gyomei không thể nhìn được, không tiện cho việc quan sát Tanjirou."

" Tomioka và Tengen thì vốn đang nhận nhiệm vụ tuần tra khu vực, nếu ta thay đổi lộ trình thì khó để kiếm một người khác thay thế."

" Kyoujurou trong tháng này cũng đang có việc cần làm, với cả hình như con phải trở về phủ Rengoku thăm hỏi gia đình mình cùng gửi tiền chu cấp hàng tháng cho em trai."

Kagaya miễn cưỡng thở dài một hơi:" Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ còn có Muichirou và Kazuha thôi."

Vừa nghe nhắc đến nhóc con nhà mình, Kazuha lập tức theo bản năng đáp:" Oyakata - sama, ngài cứ để con nhận vụ này đi."
Kagaya nhíu mà lo lắng:" Thế nhưng vết thương của con–"

Kazuha:" Không sao đâu ạ, con cũng định tính báo cho ngài biết, hiện tại vết thương cũng đã ổn rồi, không còn nguy hiểm như trước nữa."

" Đồng thời đối với một trụ cột mà nói, vết thương kiểu này tuyệt không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đâu ạ."

Muichirou nhìn dáng vẻ sốt sắng quá mức của cô, chân mày hơi cau lại đôi chút:" Tôi cũng có thể..."

Kazuha nhanh nhẹn đáp:" Không, cậu không thể đâu."

Tính tình người này không ai có thể hiểu qua cô được, đã ít nói còn lì lợm khó ưa, Tanjirou mà đụng phải cậu chắc chỉ có nước chết tức chết tưởi vì giận ấy.

Hiền tới đâu gặp Muichirou cũng điên lên hết.

Kazuha âm thầm mặc định bản thân phải bảo vệ thanh danh cho nhóc con nhà mình, khi chưa cần thiết lộ bản chất của cậu thì tuyệt đối không để nó bị lộ ra được!
" Tại sao?" Thiếu niên chậm rãi nâng lên đôi mắt màu xanh ngọc nhạt, vô thức hỏi.

Kazuha lạnh lùng:" Tại sao cái gì mà tại sao, bảo không làm được là không làm được, cấm cãi."

"..."

Không gian một mảng im lặng bao trùm.

Muichirou khẽ cúi đầu, lông mi thon dài của cậu rũ xuống khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô bỗng bốc dâng lên ngùn ngụt, Kazuha không cách nào đè ép xuống được, lúng túng nói:" K-Không phải là tôi nói khả năng của Muichirou không đủ để làm việc đó, đừng... đừng khóc mà."

Cô vừa dứt lời, người đối diện càng cúi xuống thấp hơn.

Kazuha trầm mặc, nghiêm túc giải thích:" Dù sao thì tôi cũng đã từng giám sát Tanjirou, đối với cậu ta cũng có chút ít hiểu biết, dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn, đồng thời nếu như Muichirou làm chuyện này, có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thời gian tập luyện mà cũng chưa chắc chạm mặt Kibutsuji."
" Chẳng phải Oyakata - sama cũng đã nói rồi sao? Ngài ấy chỉ nghi ngờ và muốn bảo vệ Tanjirou khỏi sự nghi ngờ đó mà thôi, có nghĩa là chuyện này chưa chắc đã ăn khớp với cách suy nghĩ của Kibutsuji."

" Hắn ta ít nhiều cũng sẽ không đánh cược cả tính mạng mình chỉ bởi vì một diệt quỷ sư có thân phận đặc biệt một chút như Tanjirou."

Kagaya đồng ý gật đầu:" Con phân tích đúng lắm, ta quả thực vẫn chưa biết được suy tính của hắn ta hiện tại, dù sao Kibutsuji cũng đã sống mấy nghìn năm dưới sự truy lùng của Sát Quỷ Đoàn."

" Hành tung của hắn trôi nổi khó dò, nhiều lúc đến ta cũng chẳng thể nào đoán được, trừ chờ đợi thì cũng chỉ có chờ đợi."

Kazuha nghe được lời khích lệ từ ngài, trong lòng bỗng dưng có niềm tin hơn hẳn:" Xin Oyakata - sama cứ giao mọi chuyện lại cho con, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng."
Kagaya hiền hậu cười:" Được, trăm sự nhờ con."

...

Mấy người bàn bạc rôm rả hết một buổi trưa, tất tần tật mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng đều được xử lí gọn gàng sạch sẽ, hiệu suất của bọn họ hệt như một bánh xe lớn lăn từ đỉnh dốc xuống, nhanh đến không tả nổi.

Kazuha cùng Muichirou sóng vai rời khỏi phủ, thế nhưng chỉ vừa đi được nửa đoạn đường, cô đã quay đầu thông báo:" Bây giờ tôi đi luôn đây, để khi trời tối lại không kịp."

Thiếu niên nhấp môi, không rõ ý vị nhíu mày.

Thấy cậu không trả lời, Kazuha cũng chẳng đứng đây câu giờ thêm làm gì, vẫy tay rồi đi tuốt một mạch.

Đợi đến khi bóng lưng của cô dần khuất sau tán cây, Muichirou mới từ từ ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử màu ngọc vốn dĩ trong suốt xinh đẹp giờ đây đã hoàn toàn bị sự tăm tối trong đáy mắt bao phủ.
" Tokitou - san~."

Thanh âm huyễn hoặc chẳng mấy xa lạ đột ngột vang lên, Shinobu sải từng bước đến chỗ cậu, tươi cười nói:" Tokitou - san cứ nhìn một hướng mãi như vậy, thật sự làm tôi rất tò mò đó."

"..."

Muichirou thẫn thờ không đáp, bộ dạng sẵn sàng xem cô ấy như không khí.

Shinobu mỉm cười:" Kazuha - san nhận nhiệm vụ, có lẽ khiến cậu khó chịu ha?"

Muichirou:"..."

Mặc cho một mình độc tấu, Shinobu vẫn không từ bỏ tiếp tục đâm chọt:" Ể? Không phải là như tôi đoán đấy chứ?"

" Lẽ nào Tokitou - san thích Kazuha - san sao?"

Thiếu niên khô khốc phản bác:"...Không."

Cậu không biết loại cảm giác này có phải là thích hay không, suy nghĩ đối với Muichirou là một chuyện cực kì phiền phức, bình thường tuy hay hỏi mây hỏi sao, nhưng hỏi thì hỏi vậy, chứ cậu cũng có bao giờ nhớ đâu?

Muichirou từ trước đến hiện tại, chỉ làm những gì bản năng cậu mách bảo mà thôi.
Chuyện đối xử với Kazuha khác với mọi người, cũng giống vậy.

Cậu cảm thấy cô ở bên cạnh mình, hệt như việc âm thanh, tài năng và thậm chí là màu mắt của cậu, tất cả mọi thứ không phải là đương nhiên sao?

Shinobu nhìn thấy rõ mồn một sự mơ màng trong ánh mắt người đối diện, liền mĩ mãn cười giải thích:" Không đâu Tokitou - san, cô ấy không phải là đồ vật đơn giản mà cậu có thể giữ bên mình được, với gương mặt và thân phận hiện tại, biết bao nhiêu nam nhân trên thế gian này mơ ước đến cô ấy?"

" Cậu đếm không nổi đâu."

Thiếu niên trầm mặc:" Kazuha sẽ không để ý..."

Shinobu thẳng thừng cắt lời:" Không phải là cô ấy không để ý đến họ, mà là bởi vì không có cơ hội tiếp xúc thôi."

Muichirou nâng mắt, chậm chạp chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Shinobu mỉm cười, vô cùng không có thiện ý nói:" Nhưng hiện tại thời thế đã khác, nam nhân xuất hiện ở bên cạnh Kazuha - san càng nhiều hơn, từng ngày từng ngày một, dần dà sự chú ý của cô ấy cũng sẽ không còn ở trên người cậu nữa đâu."
"..."

Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ, thiếu niên rũ mi mắt cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, chỉ vừa nghĩ đến chuyện cô sẽ quan tâm đến một người khác, cuống họng cậu không hiểu sao liền có chút nghẹn lại.

Trong lòng như có ngàn vạn con kiến bò qua, khó chịu đến cùng cực, Muichirou ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tia nghiêm túc hiếm có:" Vậy thì phải làm sao?"

Shinobu hỏi chấm mỉm cười:" Hửm...?"

...

Giữa trưa trời ấm áp, Kazuha lê từng bước một rời khỏi khu rừng.

Lộ trình của Tanjirou đến nhiệm vụ tiếp theo đã được cô ghi nhớ rất rõ, điều quan trọng hiện tại là phải tìm cách để hai người có thể 'tình cờ' đụng mặt, vậy thì mới có thể tự nhiên theo chân cậu được.

Tuy là Kazuha có thể nói thẳng ra việc, chính mình tới đây là để quan sát và bảo vệ cậu, nhưng qua bao nhiêu ngày tháng ở chung ít ỏi trước đó mà nói, cô vẫn không muốn để Tanjirou chịu đựng sự khó chịu khi bị theo dõi 24/24 như vậy.
Thật sự rất bức bối.

" Chủ nhân! Chủ nhân!!"

Tiếng của Ginka đột ngột vọng đến, Kazuha nhướn mày quay đầu liền thấy nó bay từ chỗ lá cổ thụ xuống, giòn giã nói:" Từ bây giờ, nhiệm vụ của ngài sẽ được sắp trùng khớp hoàn toàn với Tanjirou, chỉ khi thời gian theo dõi kết thúc, ngài mới được tiếp nhận nhiệm vụ cao tầng như cũ."

" Vậy... tốt thôi."

Cô chẳng để ý nhún vai đáp, thế nhưng dường như sực nhớ ra gì đó, hiếu kì hỏi:" Thời gian tôi phải ở bên cạnh Tanjirou là bao lâu?"

Ginka cười hì:" Ta cũng chẳng biết đâu chủ nhân, nhưng nghe Kasugai của Oyakata - sama thuật lại, thì chắc là đến tận khi ngài ấy quyết định mang cậu ta về phủ để phán xét."

Kazuha:"..."

Thế nghĩa là sao?

Ý là cô phải ở bên cạnh canh gác vô thời hạn á?

Quạ nhỏ như đoán được suy nghĩ của cô, khù khì nói:" Đúng vậy nha, sau này chủ nhân phải cố gắng lên đó."
Kazuha trầm mặc:" Ngươi biết không?"

Ginka:" A?"

Cô thân thiện mỉm cười:" Hiện tại ta đang rất muốn nướng chính ngươi."

Ginka:"..."

Nó không nghe, không nghe gì hết.

" Làm ơn! Làm ơn!!"

" Xin em đó, làm ơn hãy lấy anh đi mà-!"

Trong lúc chủ tớ 'hai người' giằn vặt lẫn nhau, từ đằng xa bỗng nhiên vang lên thanh âm khóc lóc thảm thiết, Kazuha không nhịn được nhíu mày, chuyển tầm mắt chậm chạp nhìn qua.

" Cầu xin em đó!"

" Anh không còn ai hết! Chỉ có mỗi em thôi!!"

" Van em! Lấy anh đi mà!!"

Thiếu niên vận trên người đồng phục Sát Quỷ cùng ngoại bào màu vàng sặc sỡ, đầu tóc được cắt ngắn gọn gàng bao lấy khuôn mặt ưa nhìn, chỉ tiếc là hiện tại cậu ta nước mắt nước mũi tèm lem, khóc tới nổi hai mắt sưng phù lên, tay lê lết bám chặt vào chân váy cô gái, miệng không ngừng van xin.
Kazuha có chút vô lực day day thái dương, ngao ngán thở dài.

Nếu đã nhát gan như vậy thì cậu ta gia nhập Sát Quỷ Đoàn làm gì?

Đã vậy còn vượt qua Kì Thi Tuyển đầu vào nữa chứ, mấy con quỷ trong núi Fujikasane lẽ nào yếu đến nổi không chén được một đứa như vầy sao?

Cô vốn suy nghĩ đợt sau có nên tăng cấp độ lên một chút không, thì bóng dáng quen thuộc của Tanjirou bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cậu đùng đùng lửa giận đi tới lôi thiếu niên áo vàng rời khỏi người cô gái kia, gằn giọng nói:" Cậu đang nghĩ gì mà làm vậy giữa đường giữa xá thế hả!? Không nghe thấy người ta từ chối rồi sao??"

Thiếu niên có lẽ đã bị dọa tới, nuốt nước mắt đáp:" G-Gì cơ?"

Tanjirou phẫn nộ chỉ vào con chim sẻ uất ức bay ở một bên:" Vả lại cùng đừng có làm phiền Kasugai của cậu nữa!"
" Huhu..."

Thiếu niên nghẹn ngào hai tiếng, sau đó im thin thít từ từ lấy lại tinh thần.

Tanjirou tạm thời bỏ qua cho cậu ta, quay qua chỗ cô gái vừa bị kinh sợ, dịu dàng nói:" Em an tâm về nhà đi nhé, chuyện của tên này cứ để anh lo là được."

" Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."

" Này!!!"

Thiếu niên tóc vàng thảm thiết gào lên:" Sao cậu lại cản trở hai người chúng tôi chứ!? Cô ấy đã nói yêu và đồng ý lấy tôi rồi mà–"

" Bốp!"

Cô gái nọ lập tức quay người tát vào mặt cậu ta thêm vài bạt tay:" Tôi nói yêu anh từ lúc nào hả? Mới đầu tôi thấy anh nằm lăn lốc trên đường và chỉ muốn tiến tới giúp đỡ thôi!"

" Ể!?? Chứ không phải là em lo lắng cho anh bởi vì yêu anh sao!?"

" Bà đây có điên mới yêu anh!!"

" Vì sao chứ??"

Thiếu niên tóc vàng mếu máo hít mũi, cao giọng hỏi.

" Sao trăng cái gì!? Tôi có chồng con rồi nhé!!"
" Vĩnh biệt!!" Cô gái vô cùng tức giận quát lớn, thở hắt một hơi rồi đùng đùng bỏ đi.

Đợi đến khi thiếu niên lấy lại tinh thần thì người đã chạy mất bóng, cậu chỉ còn biết la thất thanh:" Em ơi! Đừng đi mà-!"

Kazuha ngồi ở một bên nhìn sự việc suông sẻ từ đầu đến cuối diễn ra, chán nản lắc đầu.

Tanjirou đến lúc này mới nhìn thấy bóng người từ xa, quay đầu lúng túng hỏi:" Kazuha - san...?"

Cô cười nhạt bước tới, không quá để ý buông lời:" Khỏe không đấy?Hai chúng ta cũng gần một tháng không gặp rồi nhỉ?"

Chưa đợi Tanjirou kịp trả lời, thiếu niên tóc vàng lê lết ở một bên lập tức ngồi bậc dậy, thảm thiết gào lên:" Nè! Sao cậu lại làm như vậy chứ? Muốn cướp vợ sắp cưới của tôi chứ gì!?"

Tanjirou trầm mặc.

" Gì thế hả?? Tôi có phải động vật đâu mà cậu dùng ánh mắt như chủ nhìn chó vậy chứ!?" Thiếu niên tóc vàng xanh mặt khóc lớn, chỉ tay thét:" Cậu đấy, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi!"
" Bởi vì cậu mà tôi không cưới được vợ rồi đây nè!!"

Kazuha nghe đến có chút nhức đầu, lạnh lùng bước lên chắn trước mặt Tanjirou:" Này, ức hiếp dân nữ giữa đường như thế bộ không cảm thấy xấu hổ hay gì? Người ta đã bảo không thích rồi, dù cho Tanjirou có không xuất hiện đi nữa, cậu nghĩ cậu sẽ đem người về được sao?"

" Hức... hức..."

Thiếu niên tóc vàng thút thít hai tiếng, đôi đồng tử màu nâu đậm của cậu ta hơi trừng lên, gào to chạy tới ôm chân cô:" Vợ ơi, em lấy anh nhé!!"

Kazuha:"..."

Cái mẹt gì đây?

Còn chưa để cô kịp phản ứng xong, Tanjirou đã nhảy tới dùng sức kẹp người cậu ta lại, hoảng hốt kêu lên:" Cậu đừng có nói lung tung!!"

Thiếu niên tóc vàng bám chặt không buông:" Cái người này tính tình sao thế chứ! Tôi chỉ muốn yên ổn lấy vợ thôi mà!!"
Kazuha day thái dương, thấp giọng nói:" Bỏ tay ra nhanh."

Cô vừa dứt lời, cậu ta liền khóc toáng lên:" Không đâu!! Anh sẽ nắm tay em đến cuối–"

" Bốp!"

Tanjirou thấp thỏm thu tay, sắc mặt tái nhợt nắm lấy cổ áo nạn nhân vừa bị mình đánh bất tỉnh lôi đi.

Kazuha không kiềm lòng khen ngợi:" Làm tốt lắm."

Tanjirou:"..."

Bản năng chỉ là muốn ngăn cản mấy chứ tiếp theo của cậu ta thôi, chứ thật ra cậu cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu.

Làm người tốt thật quá khổ sở.

...

Tiểu kịch trường:

Tanjirou:" Làm người tốt đã khổ, làm người tốt muốn bảo vệ thanh danh của crush càng khổ."

Aiz.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.