Nàng cắn răng trả lời:
“Được”
“Vậy, nàng hãy theo ta!”
Thiên Nhan cùng Đông Phương Úc Khanh bước lên con hạc giấy bay đi mà không hề hay biết cạnh đó, từ sau gốc cây, một bóng dáng đi ra.
Sênh Tiêu Mặc!. Lần này y thay Nhị vị sư huynh đến khu rừng gần đây để thăm dò nguồn linh lực bị bạo động (Chính là vụ chị Nhan làm ra chứ đâu). Nói là thay mặt chứ thực ra thì, Bạch Tử Họa phải tham gia Quần tiên yến còn Ma Nghiêm thì không muốn rời Trường Lưu nên y phải đi làm công việc tìm nguyên nhân của vụ việc này.
Trên dường đi, y thật sự không quan tâm nhiều lắm đến việc mình phải làm nê y đã đi rất chậm, tìm rượu ngon để uống, cảnh đẹp để thưởng thức nên đến muộn mấy ngày. Trong lúc đi ngang qua khu rừng này, y biết nơi này có một hồ nước rất đẹp nên muốn dừng lại bên hồ ngắm cảnh, thưởng tửu.
Lại không ngờ được, y lại nhìn thấy một cảnh còn kích thích hơn, đẹp hơn, hấp dẫn y hơn cả cảnh đẹp nơi này gấp ngàn lần. Y đã thấy gì? Một mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế đang tắm rửa. Nàng có vẻ đẹp của tạo hóa, mà nàng còn vượt trên cả tạo hóa. Nàng chỉ đứng đó mà cũng làm cho thiên nhiên phải nhún nhường làm nền cho nàng. Và, y đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lại càng không ngờ nàng có 1 đoạn đối thoại hết sức bí mật với 1 chàng thư sinh, thân phận của hắn thật đặc biệt, các chủ Hủ Dị các. Y nghe và biết được rất nhiều điều: Nàng chính là thần, nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ nhưng nàng cũng có nhiều nqm nhân bên cạnh. Mạc Băng tiên từng là tình nhân của nàng, giờ lại tới các chủ Hủ Dị các nữa!
Tuy nàng là thần nhưng lại bị phong ấn sức mạnh nên hiện, pháp lực của nàng rất yếu. Nàng còn muốn đến Trường Lưu để tác hợp cho cô nương nào đó tên Hoa Thiên Cốt với sư huynh Bạch Tử Họa của y. Hơn nữa, người này với sư huynh của hắn lại là tình kiếp của nhau.
Cô nương Hoa Thiên Cốt kia lại mang dòng máu của Yêu thần. Đây là chuyện gì? Cả nàng, cả cô nương mang cái tên đầy sát khí kia đều là có liên quan đến các vị thần, chẳng phải là các vị thần đã biến mất từ vạn năm trước rồi sao? Xem ra, có rất nhiều bí ẩn mà không ai biết đang được hé mở.
Suy nghĩ thì rất nhiều nhưng y chỉ có một quyết định: Mặc kệ có ra sao đi chăng nữa, nàng có làm gì thì nàng mãi mãi là nữ thần trong lòng y. và, y sẽ làm mọi cách giành nàng về bên mình.
Cuộc đời của y từ trước tới nay vô dục, vô cầu, không chấp niệm, không vướng bận , vô cùng tiêu diêu, tự tại. Nhưng, biến số lớn nhất trong lòng y lại là nàng. Nàng chính là chấp niệm của y. Y sẽ không bao giờ buông nàng.
*****************
Thiên Nhan và Đông Phương Úc Khanh bay trên con hạc giấy đến bên ngoài khu rừng trúc mà nàng vẫn thường hay tới đánh đàn, cũng là nơi nàng và Mạc Băng cùng xảy ra bao chuyện…
Nàng quay sang hỏi Đông Phương Úc Khanh:
“Mạc Băng… chàng đưa Tiểu Cốt đến chỗ này ư?”
Đông Phương Úc Khanh cũng đoán ra một phần nào đó, cười nói:
“Ha~… Đây chính là nơi nàng và Mạc Băng cùng hò hẹn sao? Đúng vậy, vốn hắn không có ở đây nhưng giờ lại giăng kết giới cao thâm, làm nhà trúc để ở và nhốt Hoa Thiên Cốt ở trong đó!”