[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 4-1: Thiên sinh mị kiếp. đến thành dao ca (p1)




Hôm sau, khi đã thu dọn xong xuôi, Thiên Nhan cầm tay Hoa Thiên Cốt, lặng nhìn vào ngôi nhà đã rực lửa. Nàng quay sang Hoa Thiên Cốt, khẽ nói:

“Tiểu Cốt, từ hôm nay trở đi, hãy nói với người ngoài tỷ là tỷ ruột của muội. Nhớ, muội là Hoa Thiên Cốt, còn có một người tỷ ruột là Hoa Thiên Nhan. Họ của tỷ, không để người ngoài biết được chứ?”

Hoa Thiên Cốt chớp mắt, tuy không hiểu nhưng cũng vẫn gật đầu:

“Dạ”

Vậy là, hai người cùng rời đi. Thiên Nhan đạm mạc bỏ lại mọi thứ mà không lưu lại chút vết tích nào. Nàng nghĩ, nếu Mạc Băng tiên đã không yêu thích nàng, nàng cũng không muốn níu kéo làm gì. Nếu tất cả đã định trước, hắn sẽ yêu Hoa Thiên Cốt, vậy thì nàng sẽ không cần, không xen vào nữa.

Từ đây nàng mặc định là ‘Hoa Thiên Cốt’ không thể thay đổi, cũng chính vì thế con đường truy thê của mấy anh nam chính cũng đã khó khăn biết mấy!!

Nàng nghĩ, nàng sẽ chỉ là một độc giả trung thành theo dõi mọi chuyện mà thôi. Nếu có chuyện gì vì nàng tới mà thay đổi nàng sẽ cố gắng đưa nó về vị trí cũ. Cũng không còn Nam Cung Thiên Nhan, người đã ‘có quan hệ mập mờ’ nữa mà nàng chỉ còn là cái bóng xinh đẹp của Yêu thần xinh đẹp Hoa Thiên Cốt.

Nàng chính là nghĩ như vậy, nhưng còn Mạc Băng lại đang điên cuồng tìm kiếm nàng thì lại khác. Hắn từ lúc nhìn thấy bóng nàng rời đi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng, cho đến sáng hôm nay, khi không nghe thấy tiếng đàn tuyệt mĩ của nàng thì lại thấy vô cùng trống vắng. Và hắn quyết định, hắn sẽ mặc cho nàng giận hắn, cũng sẽ giữ nàng bên mình.

Mà đến khi hắn nghĩ thông suất đi tìm nàng thì đã là 3 ngày sau. Hắn đi hỏi khắp nơi gần đó, lại không có ai tên là Nam Cung Thiên Nhan cả. Mà quanh gần đó, người dân lại nói cạnh rừng trúc, chỉ có một cô nương 12~13 tuổi tên là Hoa Thiên Cốt mak thôi. Quanh đó mấy dặm chẳng có cô nương nào khác cả, Vậy là, Mạc Băng tiên mặc nhận, người con gái hắn yêu, hắn có lỗi và cũng là ngưới phụ nữ của hắn chính là Hoa Thiên Cốt.

Thiên Nhan và Hoa Thiên Cốt lên đường đến núi Mao Sơn, giữa đường cũng gặp được linh hồn của Lâm Tùy Ý, đồ đệ của Lao Sơn đã bị Xuân Thu Bất Bại đánh chết, nhận được ủy thác của y. Cả hai gặp kết giới, không lên nổi Mao Sơn nên đành tới Dao Ca thành, tìm Hủ Dị các chủ hỏi đường lên núi.

Tới nơi, Thiên Nhan nói Hoa Thiên Cốt đứng đợi một lát để nàng chạy đi mua mặt nạ. Cẩn thận yếm bùa lên nó, để cứ khi đeo vào, nó sẽ biến ra một dung mạo là cô nương hơn 20 tuổi xinh đẹp, giả trang nam nhân, còn có mặt nạ nữa. Khi Nàng quay lại chỗ cũ thì thấy Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy từ đâu về. Cô bé đưa một đống củ cải đường được đặt trong vạt áo cho nàng xem:

“Nhan tỷ, tỷ xem nek, Muội vừa đào được đó!”

Thiên Nhan run rẩy khóe miệng, tuy là đã biết đám củ cải này ở đâu ra nhưng vẫn rất muốn hỏi, và thấy cô bé Hoa Thiên Cốt trả lời:

“Umk, ở cuối con đường này này, chính là chỗ kia kìa!”

Nàng nhìn theo hướng cô bé chỉ, … đúng là bãi tha ma trong truyền thuyết kia mak.Tại sao tiểu thái muội Hoa Thiên Cốt có thể dũng cảm như thế chứ? Nhưng vậy cũng tốt, nàng đỡ phải đưa con bé đi hái, OK?

Vậy là nàng hỏi một vị thúc thúc đường đi tới Hủ Dị các. Đúng vậy, lễ vật củ cải ở bãi tha ma của Hoa Thiên Cốt đã được chọn. Khi được gọi vào, nàng giả vờ sợ hãi rất đạt, khép nép nói:

“Ta đứng ngoài được rồi.”

“Các chủ có lệnh, đón cả hai vị vào, nếu hai vị không vào thì thôi vậy, không tiếp.”

Hoa Thiên Cốt nghe vậy, lo quýnh lên, giật áo Thiên Nhan lo lắng nhìn nàng với ánh mắt ‘ muội sẽ bảo vệ tỷ’:

“Tỷ tỷ chúng ta cùng vào đi! Nếu không, chúng ta không thể lên núi đâu… Tỷ..”

Thiên Nhan đau đầu, lại có một cô bé tỏ ý muốn bảo vệ nàng là sao?

“Được rồi, ‘Ca Ca’ sẽ vào cùng muội”

Thiên Nhan nghiến răng nghiến lợi hai từ ‘ca ca’, muốn ám hiệu cho Hoa Thiên Cốt rằng: ‘Ta đang cải trang làm nam nhân đó có được hay không?’. Nhưng mà, muội muội Hoa Thiên Cốt lại vô cùng ngây thơ lại không thể hiểu được tầng lớp nghĩa trong đó. Mắt cô bé chơm chớp, nhón chân lên, thơm vào má nàng:

“Tỷ tỷ là tuyệt nhất!!”

Nàng ngất!!!!!!!!!!!!

Hai người được đưa đi vòng vèo một hồi, cuối cùng là đang đứng ở đây. Một căn phòng tối tăm, trên nóc lại treo đầy lưỡi người. Có cái khô quắt, có cái tươi mới cũng có cái còn đang chảy máu… .Hai người còn tựa như nghe thấy tiếng than khóc từ những chiếc lưỡi kia.

Hoa Thiên Cốt từ khi đặt chân vào nơi này thì vẫn giữ thái độ vô cùng sợ hãi nép sau lưng Thiên Nhan. Thiên Nhan vỗ vỗ tay cô bé trấn an:

“Không sao cả~. Có ca ca ở đây rồi!!”

Sau đó, nàng đã nghe thấy tiếng cười khùng khục từ cổ họng ai đó. Nghe là biết giả giọng già nua ,mà sao tiểu bạch liên không nghe ra nhỉ?. Nàng mím môi, quay lại phía Hoa Thiên Cốt, điểm lên trán cô bé. Hoa Thiên Cốt thoáng chốc gục xuống, nàng đưa tay ra đỡ con bé vào lòng rồi trừng mắt nói với bóng người vừa bước ra.

Hủ Dị Quân, Đông Phương Úc Khanh ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hung ác của Nam Cung Thiên Nhan, hắn dùng giọng ồ ồ hỏi:

“Tiểu cô nương, không sợ ta sao?”

Nam Cung Thiên Nhan trừng mắt lườm:

“Ta không phải Tiểu Cốt. Hủ Dị Quân, ta không muốn chơi trò méo vờn chuột với ngươi! Ta cảnh cáo ngươi, muốn trả thù Bạch Tử Hoạ là chuyện của riêng ngươi! Đừng có mà lôi Tiểu Cốt vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.