[Đồng Nhân Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

Chương 5: Đũa phép, tên nhóc kỳ lạ và mĩ nam xui xẻo




Trãi qua mấy tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng Layla cũng tới được cửa hàng đũa phép Olivander. Cửa tiệm này vừa nhỏ, vừa nhếch nhác, lại cũ kỹ. Trên cửa tiệm có khắc mấy chữ vàng “ Olivander, nhà sản xuất uy tín từ năm 382 TCN ”. Không hiểu sao đứng trước cái nơi xiêu vẹo này Layla có cảm giác xương sống lành lạnh. Merlin chứng kiến, có khi nào cô vừa bước vào cửa thì cái tiệm đã sập và biến cô thành chuối ép không? Thôi kệ, liều ăn nhiêù, dù sao ngày mai Harry còn tới đây mua đũa phép mà, làm sao nó có thể sập vào hôm nay được. Đấu tranh tư tưởng một hồi Layla quyết định đẩy cửa vào đại.

_ Chào buổi chiều

Một âm thanh ôn hòa cất lên ngay khi Layla bước vào. Cô mỉm cười chào hỏi ông lão trước mặt.

_ Chào buổi chiều ông Olivander. Cháu muốn mua đũa phép ạ.

_ À cháu thuận tay nào?

_ Tay phải ạ.

Ông Olivander tỉ mỉ đo từ vai Layla xuống đến ngón tay, thậm chí đo cả độ dài ngón tay. Trông ông ta có vẻ tiết hận khi không thể đo cả độ dài khung xương, mà nếu được Layla cá chắc ổng sẽ chẳng ngần ngại mà đo. Không hiểu sao Layla chợt có cảm giác dựng tóc gáy.

Vừa đo đạc ông ta vừa hỏi:

_ Cháu tên gì?

_ Layla Uranus ạ.

_ Ồ là dòng họ nổi tiếng đó sao? Thật hân hạnh, cháu làm ta nhớ lúc cha mẹ cháu đến đây mua đũa phép.

Cuộn cây thước lại, ông Olivander bắt đầu lục lọi dôngd đũa.

_ Mỗi cây đũa phép ở đây đều được làm từ nguyên liệu đặc biệt, có lõi làm bằng chất liệu ma thuật hùng mạnh, lông lỳ lân, phượng hoàng hoặc gân rồng. Không có cây đũa nào giống cây đũa nào, giống như không có hai con kỳ lân, phượng hoàng hay rồng nào giống hệt nhau. A! Đây rồi!

Lão đưa cho Layla một cây đũa phép đựng trong chiếc hộp màu bạc, cũ mèm.

_ Gỗ tầm gửi, lõi là lông kỳ lân bện thần khinh rồng, 7 inch. Vẫy thử xem.

Đùng!!!

Một lỗ thủng to đùng xuất hiện trên tường cửa tiệm. Layla vội vàng buông cây đuã, có vẻ như cô đang góp phần phá hoại chỗ này thêm thì phải? Lỡ nó sập thì làm sao?

_ Không, không phải cây này. Lão Olivander lắc đầu, tay nhẹ nhàng phẩy đũa làm cửa tiệm phục hồi như ban đầu.

_ Thử cây này xem, gỗ thông, lõi có đuôi phượng hoàng với lông độc giác thú, 9 inch.

Vù...ù..ù..

Một trận lốc xoáy bay thẳng vào mặt lão Olivander. Khi dừng lại sau mấy chục vòng xoay tròn, lão ngã oạch ra đất, mặt mày trắng bệch, mái tóc dựng ngược lên trên, trông thảm vô cùng.

Thử gần hai mươi cây đũa mà vẫn chẳng cây nào vừa ý, cửa tiệm thì trở thành đống phế tích. Layla nhìn lão Olivander bằng con mắt kính phục. Ông ta có một tình yêu nghề đáng nể, không bỏ cuộc cho tới khi tìm được cây đũa thích hợp cho khách. Bằng chứng là hiện tại ổng còn đang loay hoay, tìm kiếm giữa đống hỗn độn. Đảo mắt nhìn cái tiệm Layla khẽ thở dài, có lẽ cô đã hiểu vì sao nó lại te tua vậy rồi. Một đám khách hàng phá hoại thêm ông chủ thần kinh luôn khuyến khích và bày đầu cho mọi việc đập phá. Thế này thì không tàn đời hoa mới lạ.

_ Đây rồi!

Lão Olivander phấn khích lao ra đưa cho cô một cây đũa. Nó rất đẹp, khác hẳng với những cây đũa khác. Thân đũa làm từ bạch ngọc trắng muốt, trong suốt, ẩn hiện diệu kỳ. Cuối tay cầm có một viên pha lê xanh như màu biển cả,đầu đũa có hoa văn bao quanh.

_ Thế nào? Thân bằng bạch ngọc trộn lẫn với gỗ bulô và huyết tuyết liên ở phương Đông. Lõi kết hợp giữa lông đuôi phượng hoàng, gân tim rồng và lông đuôi Bạch kỳ mã. Còn viên pha lê kia là do nước mắt tinh linh cùng nhân ngư pha trộn.

Giọng ông ta đầy phấn khích và thúc giục, Layla từ từ vươn tay cầm lấy cây đũa. Giây phút chạm vào nó, cô cảm thấy như có một luồn điện chạy qua người, một cảm giác thân thiết từ tận tâm hồn. Cô thử vung đuã, ngay lập tức chùm anhs sáng bạc lấp lánh từ đầu đũa phóng ra, từng tia sáng rực rỡ trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống tựa những bông tuyết đầu mùa cực đẹp.

Lão Olivander vỗ tay cười ha hả

_ Chính là nó! Gỗ bulô mềm, êm nhưng chắc chắn, tượng trưng cho tinh thần vững chắc khó lay chuyển, quyết tâm cao và rất thực tế. Phượng hoàng, niết bàn vĩnh cửu, hồi sinh từ lửa đỏ, có khả năng thi triển pháp thuật mạnh nhất. Gân tim rồng, thiên về pháp thuật hắc ám. Tuy nhiên…..

Ông ta bỗng kéo dài lời nói, đôi mắt đầy nếp nhăn hơi híp lại.

- Người sở hữu cây đũa có lõi lông bạch kỳ mã lại có một trái tim vô cùng thuần khiết. Ngoài ra nó còn rất kị Hắc ám, gần như không thể thi triển được pháp thuật Hắc ám, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ với Bạch ma pháp.

Đôi mắt lão dần trở nên mông lung, xa xăm như đang trông về miền quá khứ vô tận.

_ Huyết tuyết liên lại là biểu tượng của sự bí ẩn, cao quý, băng giá, lạnh lùng. Cường giả của cường giả, không loài hoa nào sánh được với vẻ đẹp của nó.Kể cả hoa hồng đỏ kiêu sa, kẻ được mệnh danh “nữ hoàng của các loài hoa” cũng phải nép mình khi ở cạnh nó. Nước mắt tinh linh là sự giải thoát, ngược lại nước mắt nhân ngư là sự sự đau đớn tột cùng.

Môi lão vẻ lên một độ cung nhỏ, còn đôi mắt kia như xoáy sâu vào tâm hồn cô.

_ Một chiếc đũa vô cùng đặc biệt, sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lượng phương Tây và tinh hoa phương Đông. Nửa chính, nửa tà,vừa cứu rỗi lại vừa hủy diệt, kỳ lạ và bí ẩn tựa đôi mắt tím của cháu. Layla.không tự chủ nuốt nước bọt, cây đũa này thực sự.... Thật khác thường...nhưng chẳng phải nó dành cho cô sao?

“Đũa phép chọn phù thủy” cô nhớ lão từng nói vậy. Đôi môi anh đào khẽ nhếch. Được, nếu nó đã chọn cô thì cô sẽ không phụ nó.

_ Tôi mua.

Đôi mắt tím mang theo một tia kiên định khó thấy, nhường Olivander giật mình. Cô bé đứng trước mặt lão đây chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại. Luồn áp khí từ cô khiến toàn thân lão run rẫy nhưng nội tâm lại thích thú vô cùng.

_ 20 gelleon cháu yêu.

_ Ông tạo ra nó?

_ Không, nó được chế tác bởi một phù thủy cực kỳ vĩ đại. Nghe đâu nó cùng thời với cây đũa phép cơm nguội đấy.

Thanh toán cho Olivander xong, Layla bước ra khỏi tiệm, nhưng thay vì đi ra khỏi Hẻm Xéo, cô lại đi nhằm tới Hẻm Knockturn. ( -_-).

- Quái lạ, sao nãy giờ vẫn chưa tới quán Cái Vạc Lủng?

Đi một hồi lâu, Layla không khỏi cảm thán, cái hẻm này thật kỳ lạ, lúc cô tới là phong cảnh khác lúc đi về cảnh vật lại đổi khác vậy?

(* Liên: Cô lạc đường chứ sao mà hỏi?)

- Thằng oát kia, mày đi mà không nhìn đường à???

Tiếng hét ở đâu vang lên, xém chút chấn điếc cả lỗ tai Layla. Chủ nhân của nó là một tên nhóc mập ú, mặt mày dữ tợn. Lũ bọn chúng chừng năm, sáu đứa đang vây lấy thằng nhóc tóc bạc kim nổi bật. Tên mập kia nhấc bỗng thằng nhóc tóc bạch kim lên, thằng nhóc bị xách cổ la oai oái.

- Thả ta ra lũ máu bùn dơ bẩn!!!

- Đồ kiêu ngạo! Đánh nó!!!

Thằng thủ lĩnh mập ra lệnh, cả đám liền bu vào đánh thằng nhóc tóc bạch kim tới tấp. Layla mắt lạnh nhìn cảnh trước mắt, đúng là nơi nào cũng vậy, dù là thế giới này hay thế giới kia đều thế, cá lớn nuốt cá bé, chẳng phải đó luôn là quy luật của cuộc sống sao?

- Chết đi!

Thằng nhóc mập đưa nắm đấm, hướng thẳng vào khuôn mặt đẹp mã kia. Draco nhắm chặt hai mắt, hôm nay thật xui xẻo, hắn vốn chỉ định trêu đùa bọn máu bùn kia một chút, không nghĩ cha hắn vừa đi, bọn chúng liền lôi hắn tới đây. Chết tiệt, lúc trở về hắn phải cáo trạng với cha!

Bỗng tên mập kia hét lên thảm thiết, Draco liền mở mắt ra. Hình ảnh này khiến cho cậu đời này chẳng thể quên được. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy chắn trước mặt cậu, mái tóc vàng tung bay hòa lẫn với màu nắng chiều, đôi mắt tím phẳng lặng như nước hồ thu. Nó khiến cậu nhất thời ngây ngẩn, là cô gái giữa vườn hoa ấy. Draco chìm nghỉm vào dòng ký ức mà không biết rằng kẻ trước mặt đang muốn đạp đầu tự xác.

Ma xui quỷ khiến, trước khi kịp suy nghĩ Layla đã chặn nắm đấm kia giúp cậu nhóc. Cô cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cơ thể đã phản ứng sớm một bước. Chết tiệt!

Cánh tay nắm chặt cổ tay tên mập siết chặc lại, tiếng gãy giòn giả vang lên, hắn lăn đùng ra đất. Mấy ke còn lại thấy đứa bé kia chỉ khẽ vặn đã gãy tay người khác liền kéo nhau bỏ chạy.

Layla xoay người định bỏ đi thì phát hiện cánh tay bị ai đó giữ lại. Thằng nhóc đó chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô, rồi tự nhiên nhỏe miệng cười.

- Cám ơn, tôi là Draco Malfoy, hân hạnh được gặp.

Khác hẳn thái độ ngạo mạn thường ngày, Draco hiện tại hết sức nho nhã, lịch sự với nụ cười ngu ngu trên gương mặt. Đột nhiên cô bé ấy lại vươn tay…bẹo má cậu.

:thumbdown::thumbdown: ( -_-) ( con ah sao lại ăn đậu hủ non như vậy?)

Bàn tay Layla chà đạp khuôn mặt của Draco không thương tiếc. Ân, cảm giác rất tốt nha, da mịn đến nỗi làm cô ghen tỵ đấy. Cơ mà cái tên này nghe quen quen nhỉ? Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng chẳng nhớ.

Draco nhìn gương mặt đang dần áp sát của Layla, soát một cái, cả người cậu bỗng chốc biến thành tôm luộc.

- Draco!

Giọng nói sát phong cảnh vang lên, triệt để cắt đứt khung cảnh hường phấn ngọt ngào. Draco rủa thầm cái kẻ xuất hiện không đúng lúc kia. Cha à, không sớm, không muộn sao lại xuất hiện ngay lúc này? Cậu nhìn sang bên cạnh định giới thiệu cô bạn mới thì cứng họng, bởi bóng dáng ấy sớm đã mất tăm không còn dấu tích. Cuối cùng thì cái tên cô ấy cậu cũng chẳng biết, tất cả đều do kẻ phá đám này.

- Sao thế con trai? Đứng ngẩn người như thế thật không quý tộc.

Lucius Malfoy nhìn đứa con trai với biểu hiện kỳ lạ, ai ngờ thằng bé không nói không rằng, lầm lầm bước đi, còn không quên tặng hắn một cú đạp chân đau điếng người. Chưa định thần lại, bàn chân bên kia của hắn cũng đau không kém. Narcissa mỉm cười nhìn chồng mình, thật là một tên phá hoại nha, hắn không để ý rằng mình vừa phá chuyện tốt của Tiểu Long sao? Con trai à, mẹ sẽ trả thù giúp con.

Vì thế Lucius đau đớn bị vợ kéo lỗ tai đi về, bắt đầu chuỗi ngày khốn khổ ngủ thư phòng và bị con trai bơ đẹp. Hãy dành một phút đồng cảm với người cha mỹ nam nhọ nhất của năm.

Đợi họ đi khuất, bóng dáng nhỏ nhắn mới bước ra từ ngỏ tối, đôi đồng tử tím thẫm nhìn chằm chằm vào những người phía trước. Layla lạnh nhạt nhìn Lucius, cô có ấn tượng mạnh với tên này. Một trong những tay sai thân tính của chúa tể hắc ám, xảo quyệt, dối trá,…tóm lại là kẻ không nên dính dáng. Tên nhóc hồi nãy có lẽ là con hắn đi, tốt nhất không nên có quan hệ với mấy tên này.

Vì thế bạn học Draco đã hân hạnh để lại ấn tượng đầu tiên với Layla là “kẻ phiền phức, không nên dính dáng”. Nếu Draco mà biết được tin này, hẳn sẽ hận chết cha cậu, chia buồn cùng Lucius.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Layla bất cẩn va vào một người, mắt thấy mĩ nhân sắp ngã kẻ kia cũng rất nghĩa hiệp đưa tay ra đỡ. Trai xinh gái đẹp gặp gỡ, ánh hào quang tỏa khắp nơi. Viễn cảnh đẹp vô cùng nếu không tính cái tay đặt sai chỗ kia.

-Buông con bé ra!!!

Giọng hét oanh vàng vang lên khắp ngỏ, giáo sư Snape sát khí ngùn ngụt lao tới.

- Stupefy

Ngay lập tức ông rút đũa phép cho anh chàng kia một câu chú, hắn bị choáng lập tức buông Layla ra.

- Tên biến thái

Bốp!!!

Layla sau khi tiếp đất liền phát ngay một cú đám thẳng vào mặt kẻ vừa phi lễ mình. Hắn lập tức lăn ra đất với hai hang máu mũi. Giáo sư Snape liền tới bên cạnh Layla, mặt mày đen hơn đít nồi cất tiếng.

- Tiểu thư Uranus, đầu óc của cô bị cỏ nhồi rồi sao mà dám đi vào con hẻm Knockturn nguy hiểm này?

Ông vốn định đi mua ít nguyên liệu ma dược, ai ngờ lại gặp con nhóc ôn thần này ở đây. Con nhóc đó không biết nơi này kém an ninh đến thế nào sao? Còn tên nhóc kia nữa, dám sờ ngực con bé, mi muốn ta khiến ngươi ngừng sinh sản sao? May mà cuối cùng ông đến kịp.

- Ơ? Thế đây không phải Hẻm Xéo sao? Hèn gì nãy giờ không ra được.

Câu trả lời tỉnh bơ của Layla làm giáo sư bật ngửa, trên thế giới này còn kẻ đi lạc cũng không biết sao???

Ngay lập tức ông lôi Layla đi, cong thằng nhóc kia? Cứ nằm ở đó đi, ai quan tâm chứ. Học sinh Hogwarst chắc chắn không có loại này.

Ngài giáo sư à, nếu ngài chịu để ý kỹ thì kẻ đó đang mặt đầm phục trường Hogwarts đấy.

Và mĩ nam xui xẻo ấy là ai? Đó chính là mĩ nam Cedric Diggory, mĩ nam chết trẻ nhất bộ truyện.

(xin chia buồn với anh, vừa lên thớt ít phút đã bầm mặt.:wave:)

Nhờ sự việc “làm ơn mắc oán”, Cedric đã có vé trong sổ đen của giáo sư đọc dược và phải vát cái mặt bầm tím tới trường suốt mấy tuần. ( cười):lol::lol::lol:

* Liên: chương này ta vốn định chia làm hai phần. Nhưng thui, để một chương dài đèn bù cho các nàng. Cám ơn đã ủng hộ ta.:love2::thanks:

Đủ 7 bình luận sẽ có chương mới nha các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.