[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 1: Chương 1: Cặp song sinh nhà Longbottom




Nhà Longbottom có một cặp sinh đôi, ở quý tộc thuần huyết thường rất hiếm khi sinh đôi, vì vậy khi con trai và con dâu của bà Longbottom đều bị Tử thần thực tử tra tấn, mất đi lý trí, phải ở bệnh viện Thánh Mungo trải qua quãng đời còn lại, bà Augusta Longbottom liền đem tất cả hi vọng của nhà Longbottom đặt trên người cặp sinh đôi này.

Chỉ là, trong cặp sinh đôi nhà Longbottom khi em gái Phoenix bộc lộ phép thuật lần thứ ba thì anh trai Neville vẫn không có chút phản ứng nào đối với phép thuật, khiến gia đình Longbottom không thể không thừa nhận một vấn đề nghiêm túc bày ra trước mặt bọn họ.

“Có lẽ Phoenix là lựa chọn tốt hơn Longbottom.” Algie Longbottom, cậu của Neville và Phoenix đề nghị.

Bà Longbottom nhìn gian phòng bọn nhỏ đang ngủ trên lầu, khuôn mặt luôn khôn khéo nghiêm túc cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ: “Nhưng Algie, Phoenix không có chút nào giống một Gryffindor, nó lại giống như một Ravenclaw.” Các đời nhà Longbottom xuất thân đều là Gryffindor sao có thể có một người thừa kế là Ravenclaw được?

Bà dừng một chút, nhìn Enie Longbottom, vợ của Algie, đang yên tĩnh ngồi lắng nghe ở một bên, nói tiếp: “Enie, ta không có ý gì đâu.”

“Đương nhiên, con hiểu.” Enie xuất thân là Ravenclaw gật đầu: “Không thể không thừa nhận, Phoenix quả thật rất thích hợp vào Ravenclaw, con bé thích đọc sách như vậy!”

Đúng, vấn đề nghiêm trọng của nhà nhà Longbottom là người thừa kế tiếp theo của bọn họ là Neville Longbottom không hề có phản ứng với phép thuật hay Phoenix Longbottom phép thuật bình thường rất thích đọc sách có khả năng được phân vào Ravenclaw.

“Có lẽ chúng ta nên tăng cường huấn luyện Phoenix.” Algie dĩ nhiên càng thích yên tĩnh ngoan ngoãn nhưng không mù quáng theo cháu gái: “Không thể không nói, Phoenix học Bế quan bí thuật rất tốt, ít ra về điểm này nó có thể trở thành người thừa kế hợp lệ của gia tộc Longbottom.”

“Nó tất nhiên được di truyền từ ba nó.” Giọng bà Longbottom trở nên sắc bén, còn có chút run rẩy: “Frank từ nhỏ đã rất ưu tú, học Bế quan bí thuật rất giỏi!”

Mọi người chợt im lặng, bọn họ đều mong vợ chồng Longbottom còn ở bệnh viện Thánh Mungo trở lại.

“Ta muốn mời Minerva đến đây một chuyến.” Bà Longbottom rất nhanh trở lại như cũ: “Có lẽ bà ấy có thể tác động Phoenix một chút.”

Bà Longbottom và Minerva McGonagall đều xuất thân từ Gryffindor, tuy không phải học sinh cùng lứa, nhưng tình hưu nghị duy trì rất lâu —— nguyên nhân do nhà Longbottom là người trung thành ủng hộ hội Phượng Hoàng.

Cùng lúc đó, trên lầu hai nhà Longbottom, một cặp sinh đôi cũng đang nhỏ giọng trò chuyện.

“Neville! Bà nội vẫn chưa ngủ, cậu Algie cũng còn ở đây! Anh chạy đến rất dễ bị phát hiện!” Phoenix nhìn anh trai Neville của mình đang ngồi bên giường lo lắng nói nhỏ. Sau khi bọn họ bảy tuổi thì không ngủ chung phòng, hiện tại hai anh em vừa qua sinh nhật chín tuổi.

Neville nhìn em gái đang lo lắng, trong lòng mềm nhũn, vẫn rầu rĩ không vui nói: “Phoenix, ngày mai bà nội lại muốn dẫn anh đến bệnh viện Thánh Mungo.”

Lần đầu tiên Phoenix bộc lộ phép thuật là sau khi thăm vợ chồng Longbottom điên điên khùng khùng ở bệnh viện Thánh Mungo, nên bà Longbottom cứ như vậy mà suy diễn, hi vọng Neville cũng có thể bộc lộ phép thuật giống như vậy —— nhưng rốt cuộc chỉ càng làm đáy lòng Neville thêm thống khổ, cũng e ngại đối với ba má.

“Chỉ là đi thăm ba với má thôi mà.” Quả nhiên sự chú ý của Phoenix bị dời đi, nó an ủi: “Không phải lần trước má còn cho anh một cây kẹo que vị máu sao?”

“Đó là do bị nhiều người liếm qua!” Neville oán giận nói, mặt tròn trịa nhíu chung một chỗ, mấy nốt tàng nhang linh tinh đều ẩn vào các nếp nhăn.

Phoenix không nói tiếp, quả thật, đi bệnh viện Thánh Mungo thăm ba má chẳng phải chuyện vui vẻ gì —— dù cho ba má đều là anh hùng trong miệng của mọi người.

Nhìn kết cục của anh hùng, nhìn cuộc sống bây giờ của họ. Phoenix có chút trào phúng khi nghĩ đến.

Neville ở bên kia thấy em gái không nói tiếp, thuận tay cầm lấy bức ảnh trên tủ đầu giường của nó, đó là bức ảnh tân hôn của vợ chồng Longbottom mà bà Longbottom khen thưởng cho cho Phoenix sau khi nó hoàn thành huấn luyện.

Trong ảnh, vợ chồng Longbottom đứng trên lớp cỏ xanh, Frank Longbottom đang ôn nhu nhìn vợ, Alice Longbottom đỏ mặt, dịu dàng nở nụ cười xinh đẹp, một chút cũng không nhìn ra bọn họ là những Thần Sáng ưu tú.

“Khi đó má cười thật dịu dàng.” Neville tự lẩm bẩm: “Bà nội nói anh giống má, Phoenix, anh cũng muốn có một tấm hình, nhưng cái gì anh cũng không làm được.” Giọng nó dần trở nên chán nản.

“Đó là nguyên nhân chúng ta phải đến Hogwarts.” Vì Neville tâm trạng Phoenix cũng trở nên sa sầm, nó suy nghĩ một lúc, chỉ có thể an ủi: “Bây giờ học và sau khi mười một tuổi học cũng không có gì khác nhau.”

Có lẽ Phoenix không giỏi an ủi người khác, Neville để khung ảnh trong tay xuống, lưu luyến nhìn một lần cuối, hôn lên trán Phoenix: “Ngủ ngon, Phoenix.”

Phoenix trở lại giường: “Anh hai ngủ ngon.”

Rạng sáng hôm sau, Phoenix vừa thức dậy, đã nhìn thấy bà nội mặc áo choàng phù thủy màu xanh lá ngay ngắn đang ngồi trên ghế sofa, cái nón chim kền kền yêu thích của bà để một bên, lúc này trên gương mặt nghiêm túc lại có chút bất mãn.

“Bà nội, chào buổi sáng!” Phoenix thử thăm dò một chút.

Bà Longbottom gật gật đầu, ánh mắt lại cố gắng nhìn Neville đang nhồi nhét miếng thịt hun khói, gia tinh Coco bên cạnh đã bắt đầu không chịu được.

“Coco không phải là gia tinh tốt! Cậu chủ Neville không ăn xong đúng thời gian! Đều là lỗi của Coco!”

Phoenix nhíu nhíu mày, nói: “Coco, trở vào bếp đi!”

Coco mở to đôi mắt màu xanh lam ướt nhẹp nhìn Phoenix, chào một câu: “Chào buổi sáng cô chủ Phoenix.” Nói xong, nó vươn ngón tay, “Đùng” biến mất khỏi phòng khách.

Cùng lúc đó, Neville ăn điểm tâm xong, lau miệng, đứng lên đi qua chỗ bà Longbottom, lễ phép dừng lại.

Bà Longbottom hừ lạnh một tiếng, mang theo mũ phù thủy, kéo Neville ở phía sau có chút lảo đảo đi ra cửa.

“Phoenix, cứ ăn điểm tâm trước, chút nữa mợ Enie của cháu sẽ dạy cháu một chút lễ nghi hàng ngày.” Bà nói xong, kéo Neville đến trước cửa trang viên, dùng phép di chuyển đi mất.

Bố cục của trang viên Longbottom nhiều năm qua chưa từng thay đổi, lúc bà Longbottom còn trẻ, đã từng đi theo thời đại thay đổi bố cục một lần, hơn năm mươi mấy năm sau, loại thẩm mỹ này trở thành lạc hậu, tuy rằng có gia tinh tỉ mỉ quét dọn, nhưng mất đi nam nữ chủ nhân trang viên đã giống như phủ lên một tầng u ám mục nát.

Phoenix ăn điểm tâm xong, ngồi trên ghế sofa ngắm vườn hoa diên vĩ ngoài cửa sổ, nhờ có phép thuật, chúng gần như nở hoa suốt cả bốn mùa. Phoenix tất nhiên biết, hoa này được trồng khi ba má nó kết hôn, bởi vì má tên là Alice tượng trưng cho hoa diên vĩ, nên ba nó mới trồng đủ loại hoa diên vĩ trong vườn nhà Longbottom.

Nghĩ đến đây, nó lại có chút khổ sở.

Khi nó còn nhỏ, từng cố gắng đem theo một bó hoa diên vĩ khi đi thăm ba má.

Lúc đó nó nghĩ dù họ không còn nhớ gì, nhưng chắc cũng không quên tình yêu của bọn họ từng được mọi người chúc phúc chứ?

Nhưng rất nhanh nó liền thất vọng, khi má nó nhận lấy hoa diên vĩ thì cứ cố gắng nhét toàn bộ chúng vào trong miệng của mình. Phoenix tận mắt thấy bà nhai nát đóa hoa xanh tím, sau đó “phi, phi” phun ra, vừa khóc vừa cười oán giận nói cái này không ngon.

Tối hôm đó, sau khi nó trở lại trang viên liền bộc lộ phép thuật lần đầu tiên.

Đợi sau khi bà Longbottom giúp nó bình tĩnh lại, đón tiếp nó chính là khuôn mặt tươi cười của mỗi người nhà Longbottom.

Cậu Algie thậm chí còn ôm nó, nói nó quả nhiên là số một.

Có Merlin mới biết, khi đó trong lòng của nó cực kỳ khổ sở, cũng sau khi bộc lộ phép thuật lần đầu tiên, nó cũng không tiếp tục mong tưởng có một ngày ba má sẽ bình thường trở lại.

“Chúng ta bắt đầu chứ Phoenix?” Giọng của mợ Enie cắt đứt hồi tưởng của Phoenix, nó quay đầu lại nhìn gương mặt dịu dàng của mợ Enie gật gật đầu.

So với bà nội nghiêm túc, hay cậu Algie có chút kích động và vội vã, nó lại thích mợ Enie luôn trầm tĩnh và yên ổn ngồi lắng nghe này hơn.

Phoenix theo mợ Enie lên thư phòng phía đông trên lầu hai, Enie thuộc nhà Ravenclaw, bà rất thích phòng sách của nhà Longbottom, mặc dù có một số sách chỉ dành cho người trong dòng họ xem, nhưng những quyển sách không có hạn chế còn lại cũng đủ để hấp dẫn bà.

“Phoenie, thư phòng này làm ta nhớ lại phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw.” Enie nhớ lại: “Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw cũng có một thư viện nhỏ, thuộc về nhà Ravenclaw.”

Mỗi phù thủy khi nói đến nhà của mình đều rất tự hào, ngay cả Hufflepuff cũng không ngoại lệ.

Phoenix gật đầu, thành thật nói: “Mợ Enie, mong mợ tin tưởng con, con muốn vào Ravenclaw hơn bất kỳ ai.”

Gương mặt Enie lướt qua một tia không tự nhiên, bà hắng giọng một cái, để Phoenix ngồi đối diện mình, bắt đầu chương trình học hôm nay.

“Phoenie, bắt đầu từ hôm nay, con phải học để có đủ tư cách trở thành quý tộc thuần huyết.”

Enie và Phoenix ở trong thư phòng đến ba giờ chiều, đến khi Phoenix hỏi xong vấn đề cuối cùng của nó, họ mới xuống lầu uống trà chiều.

Không thể không thừa nhận, so với bài giảng của bà Longbottom —— phù thủy nhà Slytherin đều là phù thủy xấu, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng từng ở đó, Slytherin còn có rất nhiều Tử thần thực tử, người tra tấn ba má cũng từng học ở Slytherin. Phoenix càng thích phương pháp tập trung bài giảng vào Ravenclaw của mợ Enie hơn.

“Bà nội nói, Slytherin là nhà tà ác nhất.” Phoenix nhìn Enie, có chút chần chờ nói: “Nếu như vào Slytherin, chính là kẻ gian ác.”

Enie nhíu nhíu mày: “Đó là cách nói của mẹ, nhưng còn Phoenix, con nghĩ như thế nào?”

Nó nghĩ như thế nào? Phoenix nghe hỏi như vậy không khỏi có chút cao hứng, từ nhỏ được bà Longbottom nuôi lớn, không thể không thừa nhận, bà Longbottom là một người chuyên quyền độc đoán, ngoại trừ gia tinh trong nhà, cũng chỉ có mợ Enie hỏi ý kiến của nó.

“Theo con được biết, hình như đa phần các gia đình thuần huyết đều vào Slytherin? Cũng có một ít vào Ravenclaw và Hufflepuff, Gryffindor là ít nhất —— chỉ có Longbottom, Potter, và... Weasley.” Phoenix do dự chút mới nói, coi như bọn họ cùng thuộc một phe, nhưng nhà Weasley thật sự không giống phù thủy, bọn họ quá gần gũi với Muggle, ngay cả bà Longbottom cũng không thích người nhà Weasley.

“Ta nhìn Arthur lớn lên, điên điên khùng khùng! Ôi, Merlin!” Bà Longbottom từng nói như vậy.

Enie dùng ánh mắt cổ vũ Phoenix nói tiếp.

“Đúng là Slytherin không phải tốt nhất, đúng là ba má bị Tử thần thực tử xuất thân từ Slytherin làm trở nên điên khùng, nhưng cũng không thể nói Slytherin đều là người xấu.” Nó nói tiếp, nó đã thắc mắc vấn đề này từ rất lâu: “Ý của con là, Gryffindor cũng có Sirius Black là người xấu đó, hắn bán đứng cả nhà Potter, đương nhiên, cũng sinh ra anh hùng. Con có xem một quyển sách, trong sách nói chúng ta không thể mù quáng phân ra người tốt người xấu trong vòng luẩn quẩn này, cũng giống như không thể mù quáng cho rằng phù thủy lai kém hơn phù thủy thuần chủng.”

Enie bị suy nghĩ của Phoenix làm hoảng sợ, nó thật sự là một cô bé chín tuổi sao! Bà đã sớm biết Phoenix không phù hợp vào Gryffindor, vì nó không có sự sôi nổi của Gryffindor, cũng không có dũng khí của Gryffindor. Bà vẫn cho là Phoenix thích hợp với Ravenclaw, ít ra từ trước đến giờ là vậy, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ bà đã nghĩ sai rồi.

Enie không dám thảo luận tiếp với Phoenix, toàn bộ trang viên đều có bà Longbottom, những lời này rất nhanh sẽ truyền đến tai bà ấy, tuy bà hi vọng Phoenix có thể ấp ủ suy nghĩ này, nhưng tất nhiên, bây giờ không phải lúc thích hợp để thảo luận về nó.

“Được rồi, cháu yêu.” Bà cắt ngang chút bối rối của Phoenix: “Lát nữa, chúng ta sẽ đến xem chút gia phả còn lại hiện nay của gia tộc thuần huyết, nó sẽ có ích cho con sau này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.