[Đồng Nhân Harry Potter] Đại Xà Vương Đáng Yêu Đang Yêu

Chương 35: Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw




Harry đã chuyển hẳn qua sống với chú Sirius, Gilette không hề mong chuyện này bị cụ Dumbledore phát hiện vì cô biết cụ sẽ lại nói về cái lớp bảo vệ ở nhà Dursley và khuyên Harry trở về đó. An toàn thì như thế nào chứ? Ở đó Harry không hề được hạnh phúc, sống không bằng chết! Chỉ là một lớp bảo vệ thôi mà, thứ giống thế, Gilette cũng có thế thiết lập một cái cho căn nhà số 13, quảng trường Grimmauld, dù sao cô cũng có sự giúp sức của vị Chúa tể Hắc ám.

Ngày mai là Giáng Sinh rồi, hôm nay gia đình Minh Vân sẽ ghé thăm dinh thự Gray, và đón cô bé về nhà cho kịp ngày lễ.

Sáng sớm tinh mơ Minh Vân đã choàng tỉnh, nhảy chân sáo sang phòng Gilette rồi nhào lên cù một trận, ép cô phải dậy với cô bé. Minh Vân có vẻ háo hức và phấn khích lắm. Cũng đúng thôi, dù sao cả nửa năm trời rồi cô bé mới lại được gặp gia đình mình.

- Cậu biết gì không, Gil, nhà tớ tò mò lắm. Hẳn là cha mẹ cậu cũng biết chuyện đó nhưng mà họ không biết đứa em gái tớ. Nó như kiểu lấy tất cả các tế bào tò mò của cha mẹ tớ. Nó tò mò kinh khủng! Thế nên cậu phải giấu hết mấy thứ đồ lạ lạ đi, nếu không em gái tớ có thể tháo rời chúng nó ra đấy.

- Thế còn cậu? Tớ thấy cậu có tò mò lắm đâu? 

- Cũng đúng, nhiều lúc tớ cảm thấy mình là người duy nhất bình thường trong gia đình. Chắc là tớ được nhặt về quá. - Minh Vân cười đùa.

- Haizzz, tớ cũng muốn nhặt được Búp bê Phương Đông dễ thương giống như cậu. - Gilette làm ra vẻ mặt buồn bã lắc đầu.

"Búp bê Phương Đông" ôm bụng cười phá lên:

- Cậu diễn sâu quá đấy! Không phải bà đây đang ở bên cạnh cậu sao?

- Một lát nữa là hoàn về chủ cũ rồi, tớ phải tranh thủ những giây phút cuối cùng này mới được. - Gilette đưa tay lên nhéo cặp má đáng yêu của Minh Vân.

- Này! Đau! Đau! Bỏ tớ ra! Tớ không phải đồ chơi của cậu nhá!!!

- Xì, ki bo quá vậy! Không cho thì thôi. Mau xuống ăn sáng, lát còn đón ba mẹ cậu. - Gilette bĩu môi.

Hai đứa kéo nhau chạy xuống phòng ăn, nơi Micheal và Miranda đã sớm an vị, tao nhã xử lý bữa sáng của mình. Nhìn thấy Gilette và Minh Vân lôi kéo nhau nhào vào phòng ăn, Miranda cười hiền:

- Hai đứa dậy rồi à? Sớm hơn mẹ tưởng đấy.

Còn Micheal lại cau mày không vui nhắc nhở:

- Đừng chạy loạn cẩn thận ngã đấy.

Gilette hướng lão ba nhà mình cười cầu hoà, rồi từ tốn kéo ghế cho Minh Vân, đợi cô bé ngồi xuống, cô mới tự mình an vị.

- Không phải con muốn dậy sớm đâu, chẳng qua là có ai đó biết tin ba mẹ sắp đến đón nên phấn khích đến độ không ngủ được, nhào qua phòng con làm loạn thôi. - Gilette liếc Minh Vân trêu chọc. 

Khuôn mặt búp bê của ai đó đỏ lên với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Nhìn vẻ mặt túng quẫn của Minh Vân, Gilette cười đến xấu xa. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, giải thoát cho cô bé. Minh Vân không chờ nổi thêm một giây nào, lao ngay ra ngoài cửa.

- Ba! Mẹ!

Cô bé mở tung cửa, nhào vào lòng ba mẹ mình. Trác Ninh và Juliette nhìn thấy con gái lao tới vội giang tay đón. Minh Vân hạnh phúc ôm chặt lấy hai người, gài thét ầm ĩ:

- Con thật nhớ ba mẹ! Nhớ chết mất!!!

Juliette buồn cười nhìn con khỉ con nhảy loạn trong lòng mình, dịu dàng xoa đầu cô bé:

- Ngoan, ba mẹ cũng nhớ con lắm.

- Phải đấy, Hogwarts thế nào con yêu? - Trác Ninh cũng yêu chiều nhìn con gái.

Minh Vân chưa kịp trả lời thì chất giọng thanh thanh mang theo chút nhàm chán của một cô bé vang lên bên cạnh:

- Hình như con là được nhặt về thì phải? Chị gái thân yêu, không nhớ cô em này hả?

Minh Vân giật mình nhìn sang, nửa năm không gặp, Trác Vân đã thay đổi nhiều, suýt nữa cô bé không còn nhận ra em gái mình.

Ở cái tuổi 10, xấp xỉ 11, Trác Vân quả thật lớn rất nhanh, cô bé cao hơn nhiều so với lần cuối Minh Vân gặp cô. Trác Vân không quá giống chị mình, cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp phương Tây của mẹ hơn là phương Đông của cha như búp bê Minh Vân. Trác Vân có mái tóc ngắn cũn cỡn màu nâu đen, mặc dù mang quả đầu không thua gì con trai nhưng nét dịu dàng, tinh nghịch trên gương mặt cô bé khiến cho không ai có thể nghi ngờ giới tính của Trác Vân. Thế nhưng trong sự tinh nghịch, năng động của cô bé ấy, Gilette lại cảm nhận được sự âm u vô cùng kì lạ.

Trác Vân nhận ra Gilette đang nhìn mình chăm chú, cô bé chuyển ánh mắt của mình về phía cô, ánh mắt ấy trong suốt vô cùng khiến cho Gilette cảm thấy bản thân mình đúng là hồ đồ rồi, đó rõ ràng là một cô bé nhỏ dễ thương, sao có thể xuất hiện cái gì mà sự âm u đè nén trong tâm hồn chứ. Hẳn là cô nhầm rồi. 

Tuy nghĩ thế, nhưng không hiểu sao, trong lòng Gilette cứ cảm thấy nặng nề, bất an, như thể, một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra...

- Chị, chị không nhận ra em luôn hả? - Giọng Trác Vân vang lên kéo Gilette ra khỏi mớ rối rắm trong lòng.

Minh Vân giật mình, kinh ngạc thốt lên:

- Em cắt tóc à?

- À, em mới cắt. Tại tóc dài quá vướng víu, đợt trước nó còn nhúng cả vào mẫu vật của em. Sao vậy ạ? Không đẹp à chị?

Minh Vân nhào đến ôm chặt cô em gái, tay vò loạn tóc Trác Vân thành một mớ hỗn độn.

- Sao có thế chứ? Em dễ thương chết đi được!!!

Trác Ninh cùng Juliette nhìn hai cô con gái đầy âu yếm. Gilette mỉm cười, họ quả là một gia đình hạnh phúc, may mắn thay, hiện tại cô đã không còn như kiếp trước chỉ có thế nhìn ngắm những gia đình hoàn hảo lòng thầm ghen tị, cô bây giờ, cũng đã có một gia đình của riêng mình, có cha mẹ hết mực yêu thương. 

- Trác Ninh, cậu đến rồi, sao đứng ngoài mãi vậy? Mau vào đi chứ. - Giọng Micheal vang lên sau lưng Gilette.

Miranda cũng theo chồng xuất hiện.

- Gilette, con đi lâu quá lm chúng ta lo đấy, sao không mời cô chú vào trong?

- A! Phải rồi, tại nhìn bạn ấy hạnh phúc quá con không nỡ phá hoại. - Nói rồi Gilette quay sang nhà họ Di. - Con chào cô chú, con là Gilette. Để mọi người đứng ngoài thật là thất lễ quá. Mời cô chú vào nhà chơi.

Trác Ninh nhìn cô mỉm cười gật đầu, tiến lên khoác vai Micheal:

- Con gái cậu lớn thật đấy. Tớ nhớ lần cuối tớ gặp con bé, nó còn bé tí.

Micheal bật cười:

- Cậu còn không để ý xem lần cuối cậu đến thăm tớ là từ tận bao giờ? Chắc phải cả thập kỷ rồi.

Trác Ninh bối rối cười:

- Tại dạo này tớ có nhiều thí nghiệm với dự án phải làm, tớ hầu như chẳng ra khỏi nhà, bận đến nỗi con gái cũng không đi đón được. Mà chẳng phải tớ đã đến đây rồi sao?

Micheal và Trác Ninh vừa đi vừa vui vẻ bàn luận. Miranda cũng lôi kéo Juliette nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Con mau dẫn bạn và em đi chơi đi, lát nữa đến bữa trưa mẹ sẽ gọi. - Miranda trước khi cùng Juliette biến mất sau cánh cửa phòng bếp ngoái lại dặn dò.

Gilette giơ tay làm động tác tuân lệnh:

- Đã rõ thưa mẫu hậu đại nhân.

Nói rồi, Gilette quay sang phía Minh Vân và Trác Vân rủ rê:

- Bọn mình vào thư phòng chơi đi!

Trác Vân phụng phịu:

- Thư phòng chán ngắt, chẳng thú vị gì cả, em có thể tự mình đi thăm thú xung quanh không ạ?

Gilette do dự một chút rồi gật đầu:

- Em đi đi, nhưng mà phải cẩn thận đấy, đừng ra khỏi nhà.

- Dạ em biết rồi chị! - Trác Vân vui vẻ chạy đi bỏ lại Gilette cùng Minh Vân.

- Cậu không sợ nhà cậu tan hoang với nó hả? - Minh Vân lắc đầu ngao ngán.

Gilette bật cười kéo tay cô bé:

- Lo gì chứ? Cô bé còn nhỏ, lại còn dễ thương như thế, tớ có thể từ chối sao? Bọn mình mau đi thôi, đến thư phòng của ba mình chơi.

Minh Vân để mặc Gilette lôi kéo mình, mắt vẫn nhìn theo hướng Trác Vân rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên. Miệng cô bé lẩm bẩm:

- Dễ thương gì chứ? Đó là cậu chưa thấy dáng vẻ ác ma của nó thôi, nó mà quậy lên thì... Haizzz, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

Trác Vân đi dọc hàng lang tầng cao nhất, từng chuỗi từng chuỗi những cây đèn gắn trên tường bật sáng theo từng bước chân nhảy nhót đầy vui vẻ của cô bé. Bất chợt cô bé dừng lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. 

- Đó không phải là...?

Cô bé giơ tay lên kéo nhẹ cây đèn. Hàng loạt âm thanh máy móc kì lạ vang lên đằng sau bức tường, cuối cùng, bức tường tách ra, để lộ đường hầm sâu hun hút phía sau.

- Quả nhiên là thế. - Trác Vân mỉm cười đắc thắng.

Cô bé tò mò nhìn mật thất, rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng không nhịn được bước vào. 

Bức tường rầm rầm khép lại sau lưng cô bé tựa như chặt đứt đường lui cuối cùng. 

Trác Vân nuốt nước bọt, có chút hối hận. Cô bé nhìn xung quanh cuối cùng rút từ trong túi ra một chiếc đèn pin, chậm rãi tiến bước.

Trác Vân cẩn thận nhìn dưới chân, những chỗ có vẻ là cơ quan cô bé đều tránh đi. Không ngờ chạy trời không khỏi nắng, Trác Vân vịn tay vào một viên gạch trên tường khiến nó lún sâu xuống, cô bé lập tức nhận ra điểm không đúng, vội vàng tránh đi ai ngờ, bùa chú Cắt Sâu Mãi Mãi đã nhanh như chớp xẹt qua tay cô bé, khiến nó toé máu. Trác Vân giật mình nghiến chặt răng ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hối hận, đáng ra cô bé không nên tò mò như thế. Nhưng mà ai mà ngờ được trong nhà cô chú Gray lại có thứ kinh khủng như thế này cơ chứ!

Trác Vân run rẩy đưa tay bịt chặt vết thương đang chảy máu, ngồi bệt xuống. Chẳng lẽ cô bé sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Ba mẹ có thể tìm ra cô bé chứ?

Nghĩ đến viễn cảnh chết chóc, cơ thể Trác Vân càng run dữ dội. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trong sâu thẳm tâm trí cô bé, kéo cô bé ra khỏi nỗi sợ hãi. Trác Vân chậm rãi đứng lên, tiếp tục tiến bước một cách mơ mơ hồ hồ, cô bé thần kì tránh thoát khỏi mọi cơ quan, cuối cùng, cô bé đến trước một cánh cửa với đầy những bánh răng kì lạ. Bánh răng gỉ sét, có vẻ đã rất lâu không được đụng tới. Trác Vân nhìn nó đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng, cô bé lấy từ trong túi của mình ra một vào dụng cụ kì quái, loay hoay với đống bánh răng một hồi. Các bánh răng chợt như bừng sống lại, từ từ chuyển động, và cánh cửa nặng nề mở ra, hé lộ căn phòng phía sâu.

Sự phấn khích đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ. Trác Vân như si như say tiến đến cái bục cao nhất được đặt chính giữa căn phòng. Trên cái bục ấy, thế mà lại trống rộng, không có gì ngoài một ổ khoá và hàng ta hoa văn cổ xưa kì lạ.

Trác Vân ngẩn ngơ nhìn cái bục, trong lòng tức giận vô cùng, cô bé tiếp tục lấy từ trong túi ra một thứ gì đó nhỏ cơ một cái khuy áo. Cô bé lẩm bẩm:

- Ta không tin không lấy được ngươi!

Trác Vân đặt cái vật đó lên giữa bục, nhấn một cái rồi lui ra xa vài bước. Mấy giây sau, một vụ nổ nhỏ xảy ra, đánh bay cái bục để lộ ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo bên trong.

Trác Vân tiến lên, phấn khích mở chiếc hộp, bên trong nó, là một chiếc vương miện lộng lẫy vô cùng nhưng lại đem tới cho người ta cảm giác u ám không tên.

Chiếc vương miện Ravenclaw!

Trác Vân say mê vuốt ve chiếc vương miện, lẩm bẩm:

- Thật đẹp quá!

Trong đầu cô bé vang lên một giọng nói không tên thôi thúc cô bé cầm nó đi. Giữa Trác Vân và chiếc vương miện tựa như có liên hệ gì đó. Cô bé không do dự cất chiếc vương miện vào túi rồi rời đi.

Ở trong phòng Gilette, cuốn nhật ký của Tom chợt rung lên bần bật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.