[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau

Chương 44: Giấy khen nương nương




Vài ngày sau, rốt cuộc kết quả cuộc thi vẽ tranh được công bố, tuy Đường Ôn Đế không giành được giải nhất, nhưng cũng vì bức tranh vẽ “Mẹ” không giống người thường này, bé liền đạt được giải thưởng thí sinh vẽ sáng tạo nhất.

Sau khi lên nhận giải thưởng với con gái xong, hai cha con mới ra xe về nhà, Đường Tường Hi thấy Ôn Đế có vẻ không vui lắm, bé dụi mũi, chớp mắt nhìn một tấm biển quảng cáo ven đường, hắn lập tức tấp xe vào lề, nói: “Bé cưng, ngồi trên xe chờ daddy hai phút, daddy quay lại ngay ”

Đường Ôn Đế gật đầu, tiếp tục cúi xuống nhìn giấy khen trong tay. Tuy papi từng nói tham gia cuộc thi này không phải quan trọng thứ bậc, nhưng trong lòng bé vẫn hy vọng có thể giành về giải nhất cho papi daddy xem.

Vì lo lắng có mỗi mình con gái trong xe, Đường Tường Hi vội vã chạy về, vừa thở hổn hển vửa mở cửa xe, thấy con gái vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, hắn mỉm cười giơ thứ gì đó trong tay lên.

Dù sao cũng là trẻ con, hai mắt Đường Ôn Đế chợt loé sáng, bé nhanh chóng quên đi nỗi buồn, rồi lại nói có phần do dự: “Papi sẽ đồng ý chứ ạ?”

Đường Tường Hi cất kỹ thứ đó xong mới ngồi vào ghế lái, hắn vừa khởi động xe vừa nói: “Một khi daddy toàn năng của con ra tay thì chắc chắn sẽ thành công ”

Ăn xong bữa tối, Đường Ôn Đế và Đường Tường Hi liền hăng hái chủ động thu dọn bát đĩa.

Ôn Chấn Hoa chỉ đành lắc đầu mỉm cười để hai người này giành việc, cậu đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế salon, rót cho mình một tách trà, nhìn một lớn một nhỏ đang bận rộn luôn tay luôn chân.

Đường Ôn Đế cẩn thận bỏ bát đĩa vào bồn rửa, sau đó liếc sang Đường Tường Hi đứng bên cạnh, bé cùng daddy ngó ra ngoài nhìn lén papi.

Ôn Chấn Hoa mỉm cười với hai người, tay nâng tách trà nhấp một ngụm.

Hai cha con quay đầu lại ngay tức khắc, chú tâm làm việc thôi.

“Daddy ” Chưa đến một lúc, Đường Ôn Đế đã bắt đầu chớp đôi mắt to thấp giọng làm nũng với Đường Tường Hi.

Đường Tường Hi không chống nổi ánh mắt đáng yêu của con gái bảo bối, trái tim như sắp tan chảy rồi nè, hắn quay đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, sau đó nghiêng người nói với con gái: “Bé cưng, con lau khô tay rồi tới chỗ papi trước đi, nhớ lấy bài tập ra làm, daddy xử lý đống này xong sẽ đến nói với papi của con, đừng lo lắng, chắc chắn ba con sẽ đồng ý.”

“Vâng ạ.” Đường Ôn Đế do dự vài giây mới gật đầu, lau xong tay bé liền chạy ra phòng khách, ngồi vào vị trí cạnh Ôn Chấn Hoa, sau đó mở cặp sách lấy bài tập ra làm hết sức ngoan ngoãn.

“Cuối tuần này có bài tập nào nữa không?” Đối với chuyện học hành của con gái thì Ôn Chấn Hoa đặc biệt quan tâm, cậu nhanh chóng ngồi xích lại gần, nhẹ giọng hỏi.

“Lao động việc nhà, học thuộc một bài thơ cổ, toán học…”

Bên này thì Đường Tường Hi đã tráng xong bát đũa, hắn cẩn thận xếp chúng vào chạn bát, rồi phẩy tay vài cái, rút khăn giấy lau khô tay, sau đó đi ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Ôn Chấn Hoa, với lấy tách trà uống một hớp, tiếp theo là ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nói một cách khoa trương: “Hà cục cưng của anh pha trà thơm quá ”

Ôn Chấn Hoa không phản ứng gì, cậu vẫn cúi đầu xem con gái viết chữ.

Trái lại Đường Ôn Đế bỗng dừng bút, bé liếc trộm papi một cái, sau đó liền vội vàng làm bài tập tiếp.

Thấy Ôn Chấn Hoa không để ý đến mình, Đường Tường Hi nghiêng đầu, một cánh tay lặng lẽ quấn quanh eo cậu, tiếp đó là kéo người vào trong lòng mình.

“Á!” Do bất ngờ quá nên Ôn Chấn Hoa không kịp đề phòng, cậu ngửa mặt nằm vật lên đùi Đường Tường Hi, đang tính ngồi dậy nhưng tư thế này rất bất lợi, thế là bị Đường Tường Ho ngăn chặn hoàn toàn, cậu chỉ đành trợn mắt lườm tên vô lại nào đó, khẽ gầm lên: “Đường Tường Hi, rốt cuộc anh mấy tuổi rồi hả?” Ôn Đế còn đang ở đây, buông ra mau!”

Đường Tưởng Hi nở nụ cười gian manh, “Ôn Đế là con gái của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì đặc biệt, nhìn thấy cũng không sao a ” Tiếp theo lại ngẩng đầu gọi con gái “Đúng không nào bé cưng ”

Ôn Chấn Hoa trông theo tầm mắt hắn, chỉ thấy con gái cưng dừng bút rồi quay lại nhìn bọn họ với vẻ mặt tràn đầy ý cười. Nghe thấy daddy gọi bé đã cố nhịn cười mà “Vâng ạ” một tiếng, sau đó mới tiếp tục làm bài tập, thỉnh thoảng bé lại quay ra lén nhìn bọn họ.

Có giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay người này, Ôn Chấn Hoa đành ngoan ngoãn gối lên đùi Đường Tường Hi, bỗng cậu nở một nụ cười hết sức dịu dàng, nói: “Đường Tường Hi.”

“Anh đây!” Sau lưng Đường Tường Hi lạnh hẳn, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lúc cục cưng bức cung lần trước, yết hầu chợt giật lên giật xuống, nhếch môi cười khan vài tiếng, rồi chỉ chỉ về phía con gái, thầm nghĩ có con gái ở đây chắc Chấn Hoa không dám làm chuyện gì mờ ám đâu.

“Có việc gì mau mau trình tấu!” Ôn Chấn Hoa vẫn duy trì vẻ tươi cười.

Thấy Ôn Chấn Hoa không có hành động gì, Đường Tường Hi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói: “Khởi bẩm nương nương, tối hôm nay vi thần vừa coi tử vi xong, ắt hẳn bầu trời ngày mai sẽ xanh thăm thẳm, không khí trong lành, mà ngài và công chúa đã lâu chưa ra khỏi khuê phòng, nếu có thể ra ngoài vui chơi ngắm cảnh hẳn là tốt vô cùng.”

Vẫn chú ý đến papi daddy bỗng Đường Ôn Đế cười phá lên “Phốc ha ha ha.”

Nương nương, khuê phòng, Ôn Chấn Hoa cười càng thêm dịu, cậu đáp trả: “Nói tiếng người đi.”

Đường Tường Hi nheo mắt lại, buông lỏng vòng tay đang kìm hãm Ôn Chấn Hoa, hắn nói: “Lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi, ngày mai là cuối tuần, gia đình mình đến công viên chơi đi!”

“Anh không phải làm thêm giờ à?” Ôn Chấn Hoa từ từ ngồi dậy, hỏi ngược lại.

“Không có á, em còn nhớ lần trước anh nói có nhận một vụ án lớn không? Việc đó đã thảo luận xong, cho nên mấy ngày này anh đều rảnh.” Đường Tường Hi cười với con gái đang mở to hai mắt, cục cưng hỏi vậy thì trên cơ bản đã tương đương với đồng ý.

“Được rồi, để em gọi báo cho Tiểu Phương.” Ôn Chấn Hoa với lấy di động, đứng dậy đi ra ban công.

Trông theo bóng lưng Ôn Chấn Hoa, Đường Ôn Đế và Đường Tường Hi cười trộm giơ tay ra dấu chữ V.

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng con gái, Ôn Chấn Hoa trở về phòng ngủ cùng Đường Tường Hi.

Đường Tường Hi lập tức nhào lên giường, thoải mái duỗi thân mình rồi ngáp một tiếng, sau đó kê cao gối tựa đầu vào, nhắm mắt lại chờ Ôn Chấn Hoa đến.

Ai ngờ đợi lúc lâu mà bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, hắn cảm thấy khó hiểu liền mở mắt quay sang, hô hấp đột nhiên đình trệ.

Lúc hắn nhìn sang thì bắt gặp Ôn Chấn Hoa đang khom lưng cởi quần ngủ!

Kích thước eo áo chặt hẹp tiết lộ đường cong hoàn mỹ, cặp mông căng tròn bị chiếc quần lót màu trắng ôm sát, đôi chân thon dài đã thoát khỏi sự gò bò từ chiếc quần ngủ.

“Chấn Hoa…” Giọng Đường Tường Hi trầm thấp đầy ám muội, hơi thở bỗng nặng thêm vài phần, tầm mắt đặt ở cặp mông căng vểnh của Ôn Chấn Hoa không sao rời được.

Nghe thấy tiếng gọi Ôn Chấn Hoa chỉ bĩu môi một cái, xoay người để đồ ngủ lên mặt tủ, sải bước đến bên giường, nằm xuống cạnh Đường Tường Hi, cậu nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

“Anh muốn hôn em…” Đường Tường Hi nói xong liền trực tiếp hành động, lập tức quấn lấy đôi môi đỏ mọng ấy.

Ôn Chấn Hoa ngoan ngoãn hé miệng để hắn xâm nhập, cậu đặt tay lên bả vai Đường Tường Hi, lại dùng đùi cọ xát vào giữa hai chân hắn.

Đầu lưỡi hai bên liếm mút lấy nhau, hạ thể của Đường Tường Hi đã cương cứng hoàn toàn, bàn tay xấu xa cũng bắt đầu xoa nắn cặp mông đầy đặn của Ôn Chấn Hoa.

Bỗng Ôn Chấn Hoa túm được bàn tay đang giở trò quỷ kia, song nụ hôn vẫn chưa chấm dứt, cậu liếm qua hàm trên rồi mút môi dưới của đối phương, sau đó mới đẩy người ra, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt lại rồi nói: “Ngủ đi, mai còn phải đưa Ôn Đế đi chơi công viên mà.”

Đường Tường Hi sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn Ôn Chấn Hoa đang nhắm mắt, thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định liền sờ soạng tiếp: “Chấn Hoa ”

Ôn Chấn Hoa gạt tay hắn ra, cất lên giọng điệu lạnh lùng: “Mau ngủ đi.”

Lúc này Đường Tường Hi mới chợt hiểu Ôn Chấn Hoa không định tiếp tục thật, hắn nhìn hạ thể của mình mà khóc không ra nước mắt, lại nhìn sang Ôn Chấn Hoa dường như sắp ngủ, hắn nằm xuống cùng vẻ mặt đau khổ. Được rồi, hắn đã ngộ ra, nhất định là Chấn Hoa đang phạt mình, chẳng phải Chấn Hoa luôn thích mặc đồ ngủ sao, tự nhiên hôm nay lại cởi hết mà chỉ mặc độc cái quần lót mới lên giường.

Hắn lại không thể ép buộc cục cưng, đành phải cố gắng kìm nén dục vọng, ôm chặt người yêu vào lòng, sau đó hôn lên má cậu một cái, tắt đèn đi ngủ!

Phớt lờ vật vừa cứng vừa nóng rực trước bụng, trong bóng đêm, Ôn Chấn Hoa nhếch miệng cười, cậu cọ đầu vào ngực Đường Tường Hi, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

End 44

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.