[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 30: Thành Ý




Lâu lắm òi ta hổng đăng chương có đúng hông '-'

Hổng phải tại ta lười mà bởi đầu năm học nên ta phải làm quen với lớp mới, cộng thêm kì khảo sát đầu năm nên ta cũng phải học nữa.

Nhưng từ tuần này trở đi, ta đây sẽ cố gắng hết sức mình ra chương sớm cho các nàng.

Nhớ like và comment để ủng hộ ta nhaa.

P/s: Vẫn là một ngày đẹp trời hông sửa chính tả (。・ω・。)ノ♡

...

Trinh Sát Đoàn người trở về sau một cuộc tàn sát bên ngoài tường thành, không như những trận chiến huy hoàng khi trước, người thiệt mạng đợt này nhiều không kể, tư liệu về khổng lồ cũng chẳng thu thập được bao nhiêu.

Phần lớn những binh sĩ sống sót trở về đều bị thương, ngay cả hai vị binh trưởng được xem như là vũ khí hình người mạnh mẽ nhất của nhân loại cũng nằm trong số đông đó.


Chuyện này làm tất cả các tin đồn về Trinh Sát Đoàn càng ngày càng trở nên tồi tệ và khó kiểm soát hơn.

Trên đường diễu hành, cả đoàn người trầm mặc, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, dân thường đứng ép vào nhau, tiếng bàn tán xôn xao dần dần truyền vào tai giống như kim chích khiến não bộ của các binh sĩ trở nên tê dại.

" Tôi nhớ khi đi vẫn còn đông lắm mà, sao giờ lại ít như vậy... "

" Bị ăn hết rồi còn đâu. "

" Đi ra ngoài tường thành chi cho mệt thân, chỉ tổ đem mình dâng đến miệng của đám khổng lồ ấy, chứ mà cao quý được gì. "

"..."

Âm thanh chập chùng tối nghĩa từ trong không gian rơi vào tai, khiến thần sắc vốn dĩ không được vui vẻ gì của bọn họ càng thêm xám xịt.

Katherine cầm dây cương dẫn ngựa giữa đoàn người, Levi đứng bên cạnh tâm tình cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, đôi con ngươi màu bạc xuyên qua mái tóc màu đỏ thẫm thật dài quan sát hết biểu cảm trên gương mặt cô.


Anh ta giống như không hề để ý đến tiếng mắng mỏ vô cùng tàn nhẫn của cô gái vài giờ trước đó, tuy biết là Katherine không có ác ý gì, nhưng đáng lẽ trong lòng anh ta phải khó chịu.

Thế mà hiện tại, ngoài việc lo lắng cho những chuyện sắp tới sẽ xảy ra lên Trinh Sát Đoàn và cả Katherine, thì Levi chẳng thể nào suy nghĩ được cái gì thêm.

Người chết thì đã chết rồi, nhưng cái chết của bọn họ chưa đủ để chấm dứt hết thảy, Hoàng tộc nhất định sẽ lấy chuyện này ra để gây áp lực cho bọn họ.

Erwin ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu của đoàn người cũng lâm vào trầm tư, anh ta không quan tâm đến việc Hoàng tộc gây áp lực, nói có kế sách đối phó thì hiện tại Erwin vẫn chưa nghĩ ra, thứ mà bây giờ đáng để lưu ý nhất chính là tình trạng của hai vị binh trưởng uy vũ đứng phía sau anh đây.


Levi thì vẫn còn ổn, tuy vết thương ở chân khá nặng, và có vẻ như chuyến trinh sát lần tiếp theo anh ta sẽ không được tham gia, nhưng bù lại, anh ta có thể ở lại quân doanh ghi chép tư liệu hay huấn luyện tân binh.

Còn Katherine thì khỏi nói, lần này trở về cô chắc chắn sẽ bị đè lại trên giường dưỡng thương vài tuần, thậm chí là một tháng, dáng vẻ hiện tại của cô tuy so với đợt bị thương rất lâu về trước không nặng bằng, nhưng có khả năng rất cao sẽ để lại di chứng.

Erwin càng nghĩ càng đau đầu, chân mày anh nhíu chặt, thần sắc âm trầm hướng về phía quân doanh của Trinh Sát Đoàn đi tới.

Tình huống của bọn họ... chưa bao giờ tội tệ như vậy.

...

Trinh Sát quân doanh.

Erwin ngồi chính giữa phòng họp, bên cạnh anh ta là Katherine và Levi, còn lại là thành viên trong đoàn.

" Hoàng tộc đã có lệnh mời tôi và Levi vào trong lâu đài." Thanh âm của người chủ trì vang lên hơi đường đột, hầu hết mọi người đều cuối gầm mặt không biết phải phản ứng làm sao cho đúng.
Nếu như Hoàng tộc đã lên tiếng, thì chắc chắn chuyện này sẽ không thể nào chấm dứt một cách nhanh chóng được.

Katherine ngồi trên ghế xoay cán bút, các đầu ngón tay thay nhau di chuyển phi thường linh hoạt, vết thương ở trên cánh tay trái của cô xem như đã tạm ổn, không phải loại đụng nhẹ phát là chảy máu như khi trước nữa.

Eren và Mikasa đã được miễn họp trở về phòng, tâm lí của Eren vì những chuyện đã xảy ra mà có chút không ổn, sắc mặt của cậu ta tái mét từ khi tỉnh lại đến giờ.

Levi chống hai tay lên bàn, đôi mắt sâu và u ám như đáy hồ mùa thu chầm chậm nhắm lại, tập trung hết mọi sự chú ý về những việc Erwin sắp nói đến sau đó.

Quả thực không phụ lòng mong mỏi của anh ta, Erwin nhìn qua một lượt các diễn biến cảm xúc của mọi người, sau đó lên tiếng đánh vỡ bầu không khí:" Hoàng gia không phải là vấn đề mà chúng ta cần lo cho lúc này. "
" Tốt hơn hết, các cậu phải nhanh chóng dùng mọi biện pháp để điều tra việc Titan nữ là ai, những người từng giao đấu hay đối đầu trực diện với cô ta mà may mắn sống sót, xin mời cho ý kiến. "

"..."

Bầu không khí bất giác lại trở về với sự ảm đạm ban đầu, được một lúc sau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng:" Tôi là Armin Arlert, tân binh từ khóa huấn luyện 104, xin phép lên tiếng."

Erwin nhướn mày:" Nói đi."

Mọi ánh mắt đổ dồn hết vào người của Armin, cậu ta hơi ngập ngừng:" Khi tôi cùng với phân trưởng Ness tách đội để dẫn dụ bọn khổng lồ đi đã không may chạm mặt nó, sau khi cảm nhận được con khổng lồ này không phải loại bình thường, đồng dạng đã tiến vào quá sâu trong đội hình, ngài Ness đã tự mình quyết định tiêu diệt nó. "

" Nhưng thực tế là ngài ấy đã không đủ khả năng để chống trả cô ta cho dù chỉ vài giây, Titan nữ chạy đến chỗ của tôi, và hành động tiếp theo của cô ta sau đó, khiến tôi nhận ra một chuyện... "
" Titan nữ cũng giống như Eren, là do người biến thành."

Nói đoạn, Armin ngừng lại, cậu không chắc chắn nói tiếp:" Khi cô ta kéo mũ áo tôi xuống, trong ánh mắt của Titan nữ, tôi nhận thấy được một cảm giác quen thuộc mờ nhạt."

" Giống như... đã từng quen biết cô ta từ trước vậy."

Nghe đến đây, sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên một tia khiếp sợ không nói nên lời.

Erwin vươn tay ra hiệu Armin dừng lại câu chuyện của mình, anh ta lên tiếng:" Theo như cậu nói, vậy cô ta chắc chắn là người của khóa huấn luyện tân binh 104, nếu không thì chẳng còn khả năng nào khác nữa hết."

" Sử dụng bộ động cơ thành thạo đến mức đấy... thì chỉ có thể là thành viên của Cảnh Vệ Binh. "

Bởi anh ta biết, Quân Đồn Trú chỉ là một đám cờ bạc nhậu nhẹt, chứ khả năng điểu khiển Thiết bị cơ động Lập thể thì chẳng đâu ra đâu, Titan nữ tuyệt đối không thể là người của bọn họ.
Erwin chân mày hơi giãn ra, hiện tại tình hình đã tiến triển tốt đẹp hơn những gì anh ta dự tính rất nhiều rồi, việc tìm ra ai là Titan nữ, sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi.

Bầu không khí có vẻ nhẹ nhõm đi, Katherine phì cười một tiếng, cô quăng cây bút máy lên bàn, bật dậy khỏi ghế rồi tiến về phía cửa ra vào:" Mọi người tiếp tục cuộc họp đi, tôi về phòng trước đây. "

" Cạch."

Sau lời thông báo cho có, cô ngay lập tức đóng cửa lại, thất thần hỏi khẽ:" Tam U, vừa nãy ngươi phát biểu linh tinh cái gì...? "

Tam U cười xùy:" Gia phát biểu linh tinh sao? "

Katherine thất thần bước về phía trước, thanh âm lẫn lộn không rõ ràng:" Có phải ngươi điếc rồi không!? Lần trước đã bảo đến thời cơ thích hợp thì ta sẽ tự mình nói, ai mượn ngươi moi nó ra vào lúc này chứ?? "

Cá nhỏ sắc mặt cũng ngay lập tức đanh lại, khí huyết chảy ngược, tức giận trừng mắt nói:" Vậy thì cô muốn gia phải xử lí chuyện quái quỷ này thế nào đây!?"
" Cô đấy! Nghe lời kiểu gì cũng vừa vừa thôi! Sao dám uống thứ thuốc đó chứ!!?"

" Nhìn ngắm chuyện riêng tư của người khác, ngươi cảm thấy thỏa mãn lắm có đúng không? " Katherine lồng ngực tức giận đến mức phập phồng, cô nâng bước chân về phòng một cách nhanh chóng, sau đó liền mạnh bạo đóng cửa rồi khóa trái.

" Cút ra đây ngay bây giờ!"

Tam U cũng không hề sợ hãi, thân hình cá nhỏ lập tức xuất hiện sau khi Katherine nói lên chữ cuối cùng, nó làm một bộ cây ngay không sợ chết đứng lên tiếng:" Cái thứ kí chủ ngu dốt đến mức này là lần đầu tiên ta gặp, cô biết trong ly trà đó là chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà còn uống!? Quả thực là ngu đến mức không tưởng được!! "

Katherine đôi con ngươi màu hổ phách hơi vô lực, cô ngồi thụp xuống ghế, hai tay không nhịn được xoa vào nhau, thanh âm đứt quãng:" Làm sao ngươi biết được..."
Tam U lắc lắc cái đuôi của mình, ra vẻ cao thâm:" Ta là thú linh của cô, biết mấy chuyện này cũng đơn giản giống như ăn cháo vậy. "

" Tuy nhiên cái này không quan trọng, điều ta muốn quan tâm chính là tại sao cô lại uống thứ đó!?"

Katherine cười nhạt, bả vai cô buông thõng xuống:" Bởi vì ta biết hắn nhất định không là người đưa ra cái chủ ý này, có điều ngươi không biết, thuốc đó đúng thật là thứ gây nên chứng hưng cảm của ta, nhưng đó chỉ là phản ứng phụ thôi. "

" Công dụng chính của nó, chính là điều khiển tâm trí và kíƈɦ ŧɦíƈɦ các tế bào chiến đầu của quân lính, bắt buộc ta phải nghe và làm theo lệnh bọn họ vô điều kiện. "

Cô hơi ngừng giây lát, sau đó quyết định tiếp tục:" Alance khi đó sẽ không bao giờ nghi ngờ ta dù bất cứ chuyện gì, cho nên hắn tuyệt đối không phải người ra chủ kiến này. "
Tam U ngoe nguẩy cái đuôi lấp lánh ở bên cạnh cô, khẽ phì cười:" Cô tin tưởng hắn đến mức này sao? "

Katherine hơi ngẩn ra, bình tĩnh nói:" Đó không phải là tin tưởng, mà ta chắc chắn."

Cô nhíu mày, ra vẻ suy tư:" Alance rất nghe lời Vương Hoàng, hắn là đại hoàng tử, tương đương với việc sẽ là người hưởng dụng vị trí Vương Hoàng đời tiếp theo nếu không có chuyện gì xảy ra. "

" Đồng dạng, hắn cũng sẽ cố gắng làm Vương Hoàng yên tâm về mình hơn. Alance xem ta giống như một người sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, không bao giờ phản bội, cho nên, chuyện này tuyệt đối là do Vương Hoàng bắt buộc."

Nghe lời lí giải tường tận rõ ràng từ phía cô, Tam U đùng một cái lâm vào trạng thái trầm ngâm, vây nhỏ hai bên mang không ngừng vẫy vẫy, chứng tỏ hiện tại trong đầu nó đang tồn tại một mảnh dây chỉ rối bời.
Katherine thần sắc tản mạn, hiếm khi tỏ ra một tia lười biếng khác thường:" Ngươi quay về đi, cái gì nên biết cũng biết cả rồi, ta có hơi buồn ngủ. "

Cá nhỏ liếc mắt liền thấy cô ngáp một tiếng dài, rốt cuộc cũng thỏa hiệp trở lại bên trong không gian.

...

Katherine nằm ườn ra, cô vùi đầu vào gối, khó khăn thở hắt, mái tóc màu đỏ thẫm trải thành một vòng xung quanh, Katherine xoay người ngẩn ra nhìn trần nhà.

" Cạch."

Cửa phòng mở ra, cô bất ngờ quay đầu thì lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc:" Sao anh vào được? "

Rõ ràng trước khi nói chuyện cô đã khóa trái cửa rồi mà...?

Levi nhướn mày:" Đừng nói cô không biết trước khi vào Trinh Sát Đoàn tôi đã làm nghề gì đấy."

Vả lại, mấy cái ổ khóa cũ rích như vầy anh ta muốn thì chẳng cần tốn bao nhiêu công sức cũng mở được.
Katherine nghệt mặt:" Tôi... không nhớ lắm. "

Như sực nhớ ra cái gì đó, Levi cười trừ một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống đi về phía cô:" Thật sự chẳng nhớ chuyện gì hết sao? "

"..."

Katherine:" Ờm... nói tôi không nhớ gì hết thì cũng không phải... "

Còn Eren a, bởi vì cậu ta là khí vận tử nên Thiên Đạo không thể nào lấy kí ức từ cô đi được.

Levi bình tĩnh ngồi xuống giường, một mảnh phong đạm vân khinh bao trùm mặc cho Katherine ngơ ngác nhìn anh ta.

Ách, cái này... sao cái ghế bên cạnh anh không đi ngồi mà ngồi lên giường tôi chi thế??

Bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mình nói chuyện không được tử tế với người ta, cô hơi chột dạ, lí nhí nói:" Levi này, trước khi trở về, tôi làm mặt làm mày với anh quá nhỉ, cho xin lỗi cái nhé. "

Nghĩ kĩ lại thì quyết định đó của Erwin chẳng có gì sai lầm, hành động của Levi cũng không thể gán cho bất kì tội lỗi nào, bọn họ là quân Trinh Sát, chết luôn là đích đến cuối cùng, không sớm không muộn cũng trở về với lòng đất mà thôi.
Katherine xác thực hành động lúc đó của bản thân có hơi quá mức, may mà cái đoạn mắng cuối cùng cô mệt không nói thành lời, chứ không thì chắc Levi đã quăng thẳng cô khỏi ngựa luôn rồi.

Cảm nhận được người đối diện nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng sâu lắng, Katherine hơi giật mình:" C-Có chuyện gì sao? "

Không lẽ mới tí mà mích lòng thiệt rồi??

Gì nhanh vậy?? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, đến thì cũng đến từ từ thôi mới đúng chứ! Này sao chẳng đi theo logic gì hết vậy??

Levi thanh âm trầm trầm vang lên:" Chỉ thế thôi à? "

Katherine nhướn mày:" Vậy nên...? "

" Cô cần dùng thành ý của mình để cảm động tôi. "

"...Cảm động anh??"

"..."

Bầu không khí bỗng chốc im bặt, nhìn thẳng vào mắt Levi, đôi con ngươi tăm tối không chút gợn sóng làm Katherine có hơi hoang mang, sao cô lại có cảm giác, thứ anh ta đang nói đến hiện tại hình như cũng không được chính đáng lắm thì phải.
Trong khi Katherine đang chìm trong suy nghĩ kì cục của mình, thì có một lực kéo cả người cứng đờ của cô đi, đầu óc đang bay bổng trên không lập tức rơi bộp xuống đất.

Katherine ngạc nhiên tỉnh táo lại, mái tóc đỏ thật dài mất trật tự trải quanh chiếc giường cũ kĩ, mùi gỗ hương vương quanh chóp mũi khiến tâm trạng cô hơi hoảng hốt.

Levi đây là có ý gì?

Sao tự nhiên lại ôm cô rồi??

Thành ý gì đó được biểu đạt bằng cái này sao??

Bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Katherine sắc mặt hơi tái lại, thanh âm thật nhỏ của cô vang lên trong không gian tĩnh mịch trở nên rõ ràng hơn:" Anh... biết hết rồi à?"

Người nào đó vốn dĩ định mở lời trước, bị đoạt đi cũng không hề nổi giận, Levi thần sắc phong đạm vân khinh vòng tay ôm cả người cô vào, chất giọng khẽ khàng:" Hửm? "
Katherine hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, trực tiếp nói thẳng:" T-Thật ra không phải là tôi muốn giấu, nhưng vì nó không quan trọng lắm nên tôi mới không thông báo... " - Cái không quan trọng này là tôi tự nghĩ thôi nhé.

" Chuyện gì? "

Cô vươn tay sờ sờ tóc mình:" Thì là... "

"... Chuyện vết thương trên đầu bị hở đó '-'."

Levi sắc mặt hơi tối lại, anh duỗi tay đụng vào cái trán trơn bóng đã được che lại bằng lớp vải trắng chướng mắt, nói:" Bị đánh đến mất trí thì cũng thôi đi, em muốn mất luôn cái mạng đúng không? "

Katherine bĩu môi, giả vờ đáng thương:" Tôi cũng không phải cố ý."

Cô còn không biết nó hở từ lúc nào cơ.

Levi không nói lời nào thả cô ra, ánh mắt sâu lắng nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách, hai người đối mặt nhau không nhanh không chậm vừa đúng một phút, Katherine giơ tay đầu hàng:" Được rồi, là tôi không cẩn thận đụng vào thân cây, cành cây, nền đất mới làm hở vết thương, được chưa?"
" Anh... đừng có giận. "

Không biết tại sao, nghĩ đến chuyện cùng anh ta chiến tranh lạnh, tâm trạng cô liền có chút ngột ngạt.

Levi bước khỏi giường, cúi đầu nhìn cô:" Tôi không giận. "

" Tôi chỉ ghét việc em vì người khác mà quên đi bản thân mình thôi."

" Đừng tội lỗi nữa, cái chết của Petra, Oluo hay những người khác một chút cũng không liên quan đến em."

Katherine ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đen nhánh của Levi, nó quá mức tĩnh lặng, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, áp đảo tất cả khí thế của người khác.

Cô bình tĩnh hỏi:" Vậy bọn họ chết, anh có buồn không? "

Levi thần sắc không hề chuyển biến dù chỉ một chút, anh ta lắc đầu:" Buồn sao? Cảm giác đó tôi đã không biết đến từ rất lâu rồi. "

" Bọn họ chết, là do khinh địch, ỷ lại quá nhiều vào sức mạnh và chiến công của mình, xem thường Titan nữ, nếu như lựa chọn chiến đấu, thì bọn họ phải chấp nhận kết quả này. "
" Mà bọn họ chấp nhận, thì tại sao chúng ta lại phải buồn? "

Katherine trừng mắt nhìn Levi thần sắc thanh tỉnh giải thích một mạch, cô không biết phản bác thế nào, chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta.

Levi không nói gì thêm, nhàn nhạt sửa lại phần tay áo đã bị nhăn thành một đống bùi nhùi của mình, sau đó liền một đường tiến thẳng đến cửa rời đi bỏ lại Katherine vẫn còn đang bận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh ta.

...

Nói thiệt chứ nếu không phải cô là người có lỗi thì có điên mới nói chuyện với anh ta.

Cô cũng không thèm nghĩ đến việc tại sao Levi lại đi vào phòng mình ngang nhiên như thế, cũng không hề cảm thấy hành động này của anh ta có chỗ nào sai trái cả.

" Tam U này. "

Cá nhỏ vừa nhai thức ăn vừa ngẩng đầu:" Có chuyện gì a? "

Katherine rũ mi mắt, thanh âm nhàn nhạt:" Hình như, cảm xúc của ta... hắn vẫn chưa thể xoá sạch."
Tam U đần mặt:" Hắn nào? "

Katherine:" Ngươi đoán xem? "

"..."

Cá nhỏ không thèm đáp lời cô nữa, phe phẩy cái đuôi bơi đi tìm vị thức ăn đặc biệt mới ra lò của nó.

Ngư sinh quả nhiên hạnh phúc ♡~

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.