Đồng Minh - Khai Dương

Chương 2




Lúc nhỏ ta nhìn thấy hai con thú bị dục vọng cực độ chi phối, quấn quýt lấy nhau, chỉ cảm thấy từng cơn buồn nôn.

 

Ta chạy ra ngoài muốn nói với mẫu thân tất cả.

 

Nào ngờ hôm đó, mẫu thân vừa ra ngoài trả lễ, lúc trở về ta thậm chí chưa kịp đến gần, đã bị phụ thân kéo đi.

 

Ta định ngăn cản, phụ thân một tay hất ta văng ra, đầu nhỏ đập vào tảng đá Thái Hồ, bất tỉnh.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sấm sét ầm ĩ.

 

Ta liều mạng chạy về thư phòng phụ thân, vừa lúc thấy phụ thân dùng đôi tay quen cầm bút mực của ông, giơ cao thanh đao về phía mẫu thân.

 

Ông từng nhát từng nhát rạch nát da thịt của mẫu thân, cắt đứt gân tay gân chân của bà.

 

Chỉ để làm thỏa mãn tiếng kêu thảm thiết của bà cho công chúa xem trò.

 

Mẫu thân kêu gào càng lớn tiếng, công chúa càng cười to hơn.

 

Cho đến khi ánh mắt của mẫu thân qua khe cửa nhìn ta — 

 

Bà không giãy giụa nữa.

 

Cũng không kêu la nữa.

 

Máu của mẫu thân chảy xuống bậc thềm đến chân ta.

 

Ta nhìn mẫu thân trong phòng, thà cắn răng đến bật máu, cũng không hét lên một tiếng.

 

Công chúa mất hứng giận dữ.

 

Ra lệnh cho phụ thân ta m.ổ b.ụ.n.g mẫu thân, xem bà có phải có trái tim muốn chống lại hoàng gia không.

 

Tia chớp trắng loá soi sáng thanh đao trắng loá.

 

Dưới lưỡi đao là gương mặt mất đi sức sống trắng bệch của mẫu thân, bà trừng trừng nhìn ta, không nhúc nhích.

 

Ta muốn lao vào trong.

 

Nhưng từ khi ta đến sân viện này, đã bị v.ú nuôi giữ chặt trong lòng. Bà bịt miệng ta, nước mắt giàn giụa nói với ta:

 

“Lan Sinh, con phải sống tiếp.”

 

Ta không ngừng rơi nước mắt, ra sức gật đầu.

 

Đêm đó xong, ta không còn gặp lại v.ú nuôi nữa.

 

Còn phụ thân ta thì lại dâng trái tim còn ấm áp cho công chúa.

 

Gió ngừng mưa tạnh, cầu vồng trắng vắt ngang trời.

 

Từ hôm đó, phụ thân trở thành phò mã, được phong làm thừa tướng.

 

Còn ta thành đứa ngốc.

 

Mọi người đều nói, ta vì ham chơi nên va đập vào đầu mà ra nông nỗi này.

 

3

 

Thừa tướng phủ và Ích Dương Hầu kết thân, vốn là chuyện vinh dự nhất kinh thành.

 

Chỉ vì ta là đứa ngốc.

 

Nên trở thành chuyện nhục nhã thế tử Ích Dương Hầu.

 

Nhớ khi quyết định để ta rút thăm, kế mẫu đã tức giận vò nát những tờ thăm, rồi nói:

 

“Quang phong tế nguyệt*? Ta muốn xem, người quang phong tế nguyệt như hắn, nếu cưới một đứa ngốc, liệu có còn quang phong tế nguyệt nổi không!”

 

(*) người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt

 

Nha hoàn bên cạnh dè dặt hỏi:

 

“Nhỡ hắn không chịu cưới thì sao?”

 

“Hắn dám!” Kế mẫu đập bàn đứng dậy, “Thế thì cha mẹ hắn còn muốn sống không?”

 

Nói xong bà nhìn nha hoàn trước mặt với ánh mắt giận dữ, giáng một cái tát xuống:

 

“Cẩu nô tài lắm mồm! Người đâu! Cắt lưỡi nó!”



 

Nha hoàn van xin không ngừng, nhưng vẫn bị người lôi đi.

 

Sau tiếng thét, một nửa chiếc lưỡi đẫm m.á.u bị mang lên, kế mẫu ghét bỏ quay đầu, bảo người ném nha hoàn vào kỹ viện.

 

Từ hôm đó, ta đã biết, mục tiêu lần này của kế mẫu không phải ta.

 

Ta chẳng qua chỉ là công cụ bà dùng để sỉ nhục thế tử Ích Dương Hầu.

 

Trong hũ thăm đó, từ đầu đến cuối chỉ có tên thế tử Ích Dương Hầu.

 

Từ lúc rút thăm đến ngày đại hôn, chỉ vỏn vẹn hai ngày.

 

Ta mút ngón tay, bị bọn họ cắm đầy hoa lên đầu, đẩy lên hôn đường.

 

Những người nhìn thấy ta đều len lén bụm miệng cười:

 

“Giờ thì giống một đứa ngốc thật rồi.”

 

“Thế tử cưới được một người vợ ngốc như vậy, đúng là có phúc quá mà!”

 

Phụ thân và kế mẫu hớn hở nghe bàn tán của khách khứa.

 

Phu thê Ích Dương Hầu thì sắc mặt âm u, như đang để tang cha mẹ.

 

Rất nhanh, đoàn rước dâu của tân lang đến.

 

Nhưng tân lang không có mặt.

 

Nghe nói người đi trói thế tử Ích Dương Hầu nói, thế tử trên đường đã đánh bị thương người trói hắn, rồi bỏ trốn.

 

Sắc mặt phụ thân khi đó tái xanh vì giận, còn kế mẫu thì sắp bùng nổ oán độc.

 

Bà không giữ nổi vẻ ngoài tốt đẹp ngày thường, tát mạnh vào mặt ta:

 

“Đồ súc sinh! Ngay cả phu quân tương lai của mình cũng không giữ nổi, hôm nay nếu không bái đường được, thì đợi ngày mai bị bán vào kỹ viện đi!”

 

Nói xong bà và phụ thân cùng phất tay áo bỏ đi.

 

Khách khứa cũng không dám ở lại nơi này, đều lần lượt chuồn hết.

 

Chỉ còn mình ta, ngồi một mình trong hôn đường lạnh lẽo, như bao năm qua, mút ngón tay.

 

Ta không quan tâm bà dùng cách gì đưa ta rời khỏi thừa tướng phủ.

 

Chỉ cần bà dám đuổi ta đi, ta tự có cách rời khỏi đó.

 

Nhưng ta không ngờ.

 

Lúc mọi người đều tránh ta không kịp, lại có người lắc lư trên xe lăn, chậm rãi đến trước mặt ta.

 

Hắn ngược sáng đến, trên người như phủ một tầng ánh sáng.

 

Hắn ngồi trên xe lăn, cúi người, chìa tay ra:

 

“Cho ngươi này.”

 

Tối đen.

 

Giống hệt viên kẹo bùn đã sỉ nhục ta bao lần.

 

Ta nhìn hắn, cũng như nhiều lần trước giả vờ không đề phòng mà đón lấy.

 

Đưa vào miệng…

 

Ngọt ngào.

 

Hương vị đã lâu không gặp khiến ta không giấu nổi ngỡ ngàng.

 

Nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

 

Ngốc nghếch vỗ tay, cười ngờ nghệch:

 

“He he! Kẹo đường đỏ!”

 

Hắn cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với ta:

 

“Đã ăn kẹo của ta, thì sau này phải đi theo ta đấy—”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.