Tác giả: Trà Muộn
Buổi tối hẹn hò lãng mạn giữa rừng núi hoang vu khiến mãi về sau vẫn còn in sâu trong tâm trí của Phó Nghi Ân. Thiếp đi trên vai anh lúc nào chẳng hay, đến sáng hôm sau thức dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên cái giường êm ái quen thuộc. Ngay lập tức, cô choàng thỉnh dậy, cơ hồ nhớ ra hôm nay là thứ hai đầu tuần, tiết chào cờ không thể đến muộn liền tức tốc tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy vọt vào phòng tắm.
Mặc vội bộ đồng phục, cô chạy xồng xộc xuống cầu thang, qua quýt cài lại cúc áo khoác. Theo thói quen, cô vào bếp nhận hộp cơm trưa từ tay mẹ mình, nhìn thấy ly sữa bèn xua tay. “Con trễ rồi! Chào mẹ, con đi học”
“Không vội, ăn sáng rồi hẳn đi”
“Nhưng mà, anh ấy đang đợi ngoài cổng” Cô yểu xìu đáp, ngoái đầu ra phía cửa.
“Ra kêu Thiệu Ninh vào đây” Mẹ cô xoay lưng vào bếp, lấy ra thêm một phần thức ăn đặt lên bàn.
Phó Nghi Ân đành phải ngoan ngoãn nghe theo, chạy nhanh ra ngoài cửa. Nhưng khi cô chực chờ ngóng trông, vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe cùng anh đâu cả… trong lòng tràn ngập vẻ thắc mắc, quay bước trở vào trong.
“Anh ấy chưa đến nữa”
“Ừm, vậy con ăn đi, đừng để thức ăn nguội mất”
Cô cúi đầu, cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn sáng với món thanh đạm, mùi cháo đậu phảng phất quanh mũi, cô vừa thổi vừa húp sột soạt. Ăn xong, mẹ cũng chuẩn bị đi làm nhưng Thiệu Ninh vẫn chưa đến, trong lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng, bất an.
Trở lên phòng, lục tìm di dộng trong ngăn bàn, khởi động máy rồi bấm số gọi điện cho anh. Hai cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn đến, cô mở ra xem thì thấy tin nhắn gửi lúc năm giờ sáng “Nghi Ân, hôm nay anh có công việc đột xuất phải đến thành phố B, em đi học cẩn thận. Buổi tối sẽ gọi cho em”
Cô thở dài, đặt điện thoại vào chỗ cũ, từng bước chân thất thỉu đi xuống lầu, giọng không giấu được sự buồn phiền. “Con đi học đây, Thiệu Ninh có việc quan trọng cần xử lí, sáng sớm đã đi thành phố B”
“Vậy con đón xe bus cẩn thận”
Vì giờ làm việc của mẹ muộn hơn, trường học và công ty không cùng hướng nên ít khi nào hai mẹ con ra cửa cùng một lúc. Cô xòe tay xin ít tiền lẻ mua vé xe rồi chào tạm biệt mẹ. Co chân chạy thục mạng đến trạm xe, tiếc là đã quá giờ nên phải đợi chuyến sau, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, không còn cách nào khác là chờ đợi.
Hôm nay đúng là ngày đầu tuần không mấy thuận lợi,khó khăn lắm mới chen chúc tìm được lối đến cổng trường thì lại bị đội cờ đỏ trực chờ ghi tên, giữ không khí nghiêm trang của buổi chào cờ, cô lúi húi cắm đầu tìm lớp của mình.
“Sao giờ này mới đến?” Là một học sinh gương mẫu, Phương Nhạc ghé vào tai cô hỏi khẽ.
Cô âm thầm lắc đầu “Tớ dậy muộn!”
Phương Nhạc che miệng cười “Điểm chuyên cần tháng này coi như đi toi”
Nghe bạn trêu chọc, lòng cô càng thêm tiếc nuối, thầm than ngắn thở dài oán trách thói ngủ nướng của mình. Tiết mục chào cờ hằng tuần không thể thiếu màn diễn văn của thầy hiệu phó “Ác Ma”, nghe chán nghe chê, cô mệt mỏi gục xuống, quả thực lời nói có sức tra tấn mãnh liệt đối với con người, hi vọng thời gian trôi nhanh một chút.
Vận hạn của ngày hôm nay chưa dừng lại ở đó, trong tiết thể dục, vì trời chuyển mưa nên thầy giáo cho cả lớp chuyển vào nhà đa năng tập bóng chuyền. Hai đứa bọn cô tìm một góc lười biếng duỗi chân, Phương Nhạc khều vai cô, nói nhỏ vào tai “Nói cho cậu tin này”
“Hả?”
Phương Nhạc cười khì khì, ngó trái ngó phải rồi thì thầm “Nguyễn Hạ My lớp mình cùng Đỗ Gia Minh đang hẹn hò”
Cô mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại “Sao cậu biết?”
Đối với tin tức hành lang trong trường cũng như trong lớp, Phó Nghi Ân hoàn toàn mờ mịt, Nguyễn Hạ My có tình ý với Đỗ Gia Minh, hèn gì ánh mắt của Nguyễn Hạ My lúc nhìn cô mang theo sự đố kỵ và căm ghét, cô lại không biết mình vì cái gì mà đắc tội với cô ta. Giữa hai người họ, ai thích ai? ai theo đuổi ai? không phải là chuyện cô cần bận tâm.
“Tớ đi học ở trung tâm, thấy hai người họ đi cùng nhau. Xem ra con nhỏ đó chấm đúng người thì bám riết không tha” Phương Nhạc cười khì khì, chọt eo cô, châm chọc nói tiếp.
“Đúng là nồi nào úp vung nấy”
Cô bất giác mỉm cười, xong nụ cười cứng đờ trong năm giây khi thấy bóng dáng thướt tha của Nguyễn Hạ My đến gần, cô kéo Phương Nhạc ngồi xuống, ngón tay đưa lên môi làm động tác suỵt.
“Này… ra đây nói chuyện chút đi” Nguyễn Hạ My thư thái đứng uyển chuyển trước mặt các cô, giọng nói lanh lảnh, cao vuốt cất lên, đến nỗi vài ba tốp bạn học phải quay đầu ngoái nhìn.
Hống hách quen rồi! Nên cô ta nghĩ ai cũng dễ bị bắt nạt, cô nháy mắt với Phương Nhạc, cả hai cùng lập tức đứng lên, không mặn mà lắm với thái độ chanh chua của cô nàng.
“Phó Nghi Ân”
Lần này chỉ luôn đích danh của mình, Phó Nghi Ân khẽ nhíu mày, cô không thích vẻ mặt tự đắc của Nguyễn Hạ My, nhất là giọng điệu của cô ta không mấy thiện ý, chắc đang định khoe khoang hay nhàn rỗi kiếm chuyện gì đó.
Cô lười đáp lại, dửng dưng quay mặt sang hướng khác. Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Nguyễn Hạ My tức giận lồng lộn, mặt cô ta đỏ gay, mím môi chòng chọc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có nghe không vậy?”
Phó Nghi Ân chớp mắt, giọng điệu ngạc nhiên “Nói với tôi? Có chuyện gì sao?”
“Ra chỗ khác nói đi” Nguyễn Hạ My nhếch môi ra lệnh.
Cô cười nhạt, chẳng buồn liếc mắt “Có chuyện gì không thể nói ở đây? Tôi không thích lén lén lút lút”
“Được thôi… Bây giờ ai cũng biết anh Gia Minh là của tôi, tốt nhất cô đừng có tơ tưởng” Nguyễn Hạ My chống nạnh, giọng hô hào, gương mặt không giấu được vẻ tự đắc. Nói đến tên anh ta “Gia Minh” còn cố dùng giọng điệu nhấn mạnh, giống như sợ người khác không nghe rõ vậy.
“Là ai vậy? Bộ cậu quen ai thì tôi cần phải biết hay sao?”
“Anh Gia Minh chứ còn ai, chúng tôi đang quen nhau”
“Ồ… xin lỗi nhé! Trí nhớ của tôi không được tốt lắm...” Phó Nghi Ân che miệng cười, nhàn nhạt đáp lại.
Phương Nhạc bị giọng điệu của Nguyễn Hạ My chọc tức, bĩu môi châm chọc.
“Này… này đừng có được nước làm tới, Cô quen ai là việc của cô, nói với chúng tôi làm gì?”
“Ai nói chuyện với cậu?” Mặt mũi cô ta nóng phừng phừng, đanh đá trừng mắt nhìn hai cô.
“Vậy à!!! Việc cô hẹn hò với anh Gia Minh gì đó, đến bác bảo vệ cổng còn biết, để lát nữa tôi hỏi cô bán căn-tin xem”
“Đồ điên, tôi chỉ muốn dằn mặt kẻ đang tơ tưởng đến đồ của tôi”
“Nguyễn Hạ My, cô tưởng thứ mình nhặt được là chiếc giày thơm sao? Haha coi chừng với phải giẻ rách nha”
“Cậu im miệng”
“Nói không chừng, anh Gia Minh của cô tốt nghiệp rồi! Sẽ chẳng thèm đối nhoài đến cô đâu. Lo mà đi giữ đi nha”
Phương Nhạc mở miệng châm biếm rồi bật cười khanh khách, khiến Nhuyễn Hạ My mặt mày tím tái, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.
Kịch hay hạ màn, diễn viên chính rời sân khấu, khán giả cũng chẳng có gì để xem. Còn riêng, hai cô tụm lại một chỗ, che miệng cười ngất, Phó Nghi Ân chọc chọc hông bạn, khẽ lườm. “Cậu nha?”
“Cô ta thật sự cho mình là cái rốn của vũ trụ, tớ không ưa từ lâu rồi!” Phương Nhạc che miệng cười ranh mãnh.
“Kệ đi, dù sao chúng ta cũng không đụng mặt nhiều”
“Rõ ràng cô ta muốn đến thị uy với cậụ, tớ thấy chướng tai gai mắt. Tưởng anh ta là dạng tốt lành chắc, hừm! làm sao so được với anh Thiệu Ninh chứ” Phương Nhạc bĩu môi.
Phó Nghi Ân buồn cười nhìn bạn, thái độ sùng bái của Phương Nhạc đối với Trác Thiệu Ninh đã được nâng lên tầm cao mới.
“Phương Nhạc... có phải anh ấy đã hối lộ gì với cậu không?”
Phương Nhạc cười hì hì, tay thúc vào hông cô, lém lỉnh liếm môi. “Xùy cậu đừng xem thường người ta như vậy chứ, tớ mà bị mua chuộc á?Lúc không có anh ấy ở đây, tớ có nhiệm vụ bảo vệ cậu tránh xa những kẻ phiền toái.”
“Công việc vệ sĩ này thù lao bao nhiêu một tháng?” Cô lườm bạn.
“Vô cùng hậu hĩnh” Phương Nhạc vỗ vai cô.
Thật hết nói nổi.
… Trà Muộn
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết thứ năm, cô lên thẳng chuyến xe bus 205 trở về nhà. Dọc đường đi, cô ghé qua tiệm sách gần trụ đèn giao thông ở ngã sáu, tình cờ tìm thấy một quyển truyện có tựa đề “Bí mật ánh trăng khuya”. Giờ vắng khách nên cô nán lại tiệm sách khá lâu, tiện tay sắp xếp lại đống hỗn độn bị người ta làm rối tung lộn xộn.
“Nghi Ân, làm phiền con quá! Ai đời lại bắt khách dọn dẹp chứ?”
Người mới vừa nói ra lời này là bà chủ ở đây, bà tên Phương Tâm, người miền Bắc vào đây sống đã hơn mấy chục năm. Cửa hàng này là do người chồng quá cố của bà để lại, dù tuổi cao sức yếu, lại phải ngồi xe lăn nhưng tinh thần của bá vẫn rất phấn chấn, ngày ngày chăm lo cho cửa tiệm nhỏ này, cũng coi như lưu giữ những hoài niệm của hai vợ chồng.
Bà Phương Tâm điều chỉnh hướng xe, tiến về phía cô, mỉm cười phúc hậu. “Lâu lắm không thấy con ghé qua, cứ tưởng quên bà già này rồi chứ”
Phó Nghi Ân ngồi sụp xuống bên cạnh, cô cài lại dây kính lão cho bá rồi nhỏ nhẹ đáp. “Con mới thi xong nên giờ mới có thời gian ghé thăm, dạo này bác vẫn ăn uống đầy đủ chứ?”
“Không ngon miệng chút nào! Cái Yên nó không cho bà nhai trầu, còn giấu hết kẹo ngọt của bà” Bà Phương Tâm hờn dỗi.
Cô bật cười, dịu dàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay nhăn nheo của bá, ý cười càng nồng đậm. “Cô Yên chỉ lo cho sức khỏe của bà. Bà phải khỏe mạnh thì mọi người mới yên tâm”
“Hừm! Cả con cũng nói như vậy” Mặt bà buồn thỉu buồn thiu. Cô âm thầm thở dài, lấy trong túi áo khoác ra gói kẹo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay bà, nhẹ nhàng an ủi.
“Con còn có nhiêu đây thôi! Cách hai ngày bà mới được ăn một viên thôi nhé!”
“Sao không làm nhiều một chút? Bà thích kẹo Ân làm” Bà nâng niu gói kẹo trên tay, cẩn thận cất vào túi áo.
“Người ta không bán nhiều nguyên liệu, mỗi lần chỉ bán cho con làm đủ nhiêu đây thôi. Lần sau, con sẽ làm nhiều thêm một chút” Cô vỗ nhẹ vai bà, khẽ an ủi.
Cơ duyên dẫn cô đến tiệm sách này là trong một lần tình cờ lạc đường, haizz...sống hai kiếp rồi mà cô vẫn mù mờ ở phương diện xác định phương hướng. Nói ra thì thật xấu hổ, cũng bởi vì xấu hổ nên cô không gọi điện cho anh cầu cứu, quyết tâm tự mình thoát ra khỏi khu chợ như cái mê cung này. Đi lạc vài ba vòng, cô quá mệt nên dừng chân trước cửa hàng nước giải khát, mua chai nước uống lấy sức thì bị bảng hiệu của cửa hàng sách đối diện thu hút.
“Hướng Tâm”
Được vẽ kiểu thư pháp bằng mực đen, bên dưới còn có dòng chữ Nôm, tạm thời ý nghĩ của nó, cô không hiểu cho lắm. Sau này mới biết, người chồng quá cố của bà Phương Tâm đã chính tay tạo nên bảng hiệu độc đáo có một không hai này.
Cũng chính lần đó, cô quen biết bà Tâm và dì Yên, biết đến cửa hiệu sách này, thỉnh thoảng những lần ghé thăm, cô lại mang theo gói kẹo để dành tặng cho bà.
“Nghi Ân, con thích quyển nào thì cứ mang về đọc” Bà Tâm nheo mắt cười hiền, vết chân chim nơi khóe mắt càng làm cho nụ cười của bà thêm chìu mến.
“Bà ơi! Kinh doanh không thể lỗ vốn được” Cô cầm hai quyển truyện rồi đặt vào lòng bàn tay bà đủ số tiền.
“Đừng về sớm, ở lại với bà một lát, cái Yên nó đi chợ chiều giờ chưa thấy về nữa”
“Dạ, con sẽ ở lại đến khi nào dì ấy về”
Cô nói xong liền kéo cái ghế mây sát lại gần cỗ xe lăn của bà Tâm, hai bà cháu nói chuyện vui vẻ, bà nhóp nhép ngậm viên kẹo trong miệng, híp mắt cười, tay vuốt nhẹ tóc cô.
“Nhìn con như thế này... bà lại nhớ tới khi còn trẻ. Thoáng đó mà đã hơn mấy mươi năm trôi qua. Bà già này không biết có sống được đến khi nào?”
“Bà vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, bà sẽ sống lâu trăm tuổi”
“Bà không cần trăm tuổi, Bé Ân à … bà nhớ ông lão nhà bà, đêm qua còn mơ thấy ông ấy, ông bảo rất nhờ bà”
Nhớ nhung giống như một liều thuốc phiện quấn mãi không rời, người đi rồi vẫn để lại cho người ở lại nhiều nhớ thương. Cô không cách nào tìm được lời để an ủi bà, ông đi quá sớm, đến tận bây giờ nỗi đau của bà còn chưa nguôi ngoai.
“Sao con lại khóc?” Nước mắt như dòng suối trong tự động chảy xuống, đến khi bà lên tiếng hỏi cô mới biết mình đang khóc, vội vàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, cô cố nén cảm xúc vào lòng.
“Con đâu có khóc, là do bụi bay vào mắt”
“Bé Ân, sau này nếu bà mất đi. Con giúp bà trồng hoa Đỗ Quyên trước mộ của bà nhé!”
“Bà… bà đừng nói đến cái chết!!! Con không biết trồng cây đâu, con chỉ làm kẹo cho bà thôi”
“Cái con bé này! con là đứa bé tốt bụng nhất mà bà từng gặp, mẹ con nuôi dạy con rất tốt. Bà ước gì có đứa cháu ngoan ngoãn như con” Giọng bà buồn rười rượi, chắc là đang nghĩ đến đứa cháu trai duy nhất, mỗi lần bà nhắc đến người cháu này, là nước mắt không nhịn được rơi xuống nên cô không dám hỏi nhiều vì sợ bà sẽ lại đau lòng.
“Bà chính là bà của con còn gì? Hay là bà không muốn nhận người cháu này nữa?” Cô bật cười, giọng nói hóm hỉnh, tươi vui.
“Đúng đúng.. chỉ có con mới không chê bà già này phiền, cháu gái ngoan lại đây bà ôm một cái” Bà móm mém cười chang hòa, dang đôi tay ra hướng về phía cô.
Hai mắt cô ươn ướt, cảm giác xúc động này là sao? Bà ngoại mất năm cô mới tròn ba tuổi, nên hoàn toàn không nhớ được hình dáng của bà. Họ hàng nhà bên nội toàn những kẻ dối trá, cô đã quen với việc bị lợi dụng để mong nhận được chút tình thương. Kiếp này, ông trời quả thực đối tốt với cô, không những cho cô làm lại cuộc đời mà còn mang đến những điều may mắn nhất. Cô ôm chầm lấy bà, giọng nghèn nghẹn ở cổ, sụt sịt nói.
“Bà ngoại của con mất từ sớm, đã lâu rồi con không được gọi hai tiếng bà ngoại. Bà làm bà ngoại của con nhé?”
“Được… bà mong còn không được ấy chứ!!!”
“Vậy thì bà phải cố gắng sống lâu thật lâu, con còn muốn giới thiệu mẹ và bạn trai với bà nữa” Người già thường hay suy nghĩ nhiều, càng lớn tuổi thì lại càng cảm thấy cô đơn. Cô cố gắng khơi gợi nhiều chủ đề để có thể tâm sự, vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng bà.
“Bạn trai? Bé Ân à! con có bạn trai rồi sao?”
Cô nhe hàm răng trắng nõn, cười ngây ngô rồi dõng dạc đáp. “Dạ”
“Không được … nó là thằng nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đối với con có tốt không?” Bà nghiêm giọng nắm chặt lấy hai tay cô.
“Dạ... anh ấy tên là Thiệu Ninh, ngoài mẹ ra, anh ấy là người quan tâm, yêu thương con nhất”
“Khi nào rảnh mang nó lại đây! Bà phải nhìn mặt mới yên tâm được. Ân à, thời buổi này con gái mới lớn rất dễ bị lười gạt, con xem cái Luyến cách nhà bà năm căn ấy, mới có mười sáu tuổi đầu đã bỏ nhà theo người ta, bây giờ còn mang về cái bụng gần sắp sinh.”
“Bà yên tâm, chỉ có con lừa gạt người ta chứ không để người ta lừa gạt đâu. Anh ấy tốt lắm, khi nào rảnh rỗi con sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt bà”
Mải mê trò chuyện với bà đến lúc Dì Yên đi chợ trở về, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, Phó Nghi Ân mới giật mình đứng dậy, cầm lấy hai quyển truyện trên bàn bỏ vào cặp sách rồi cáo từ ra về. Về đến nhà thì trời đã chập tối, ánh sáng nhá nhem màu vàng nhạt phản ra từ cửa sổ phòng khách, chắc là mẹ đã đi làm về sớm. Vào trong nhà, cô không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ trong bếp, trong lòng có chút ngờ vực thì nhìn thấy vết màu đỏ thẫm quệt trên thành cầu thang, chốc lát mặt trở nên tái nhợt, cô cuống quýt nhảy vọt lên lầu. Mở toang cánh cửa phòng ngủ, gần như thản thốt hét lên khi thấy bóng lưng của mẹ gục trên đệm, hai chân quỳ phục dưới sàn, trông giống như bộ dạng người bị ngất xỉu, cô hoảng loạn chạy đến đỡ lấy bờ vai mẹ lay mạnh, sốt ruột hỏi.lqđ/
“Mẹ… mẹ làm sao vậy?”