Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 11-2




Sau chuyện ngoài ý muốn tối hôm đó, đã hơn một tuần Trác Thiệu Ninh không xuất hiện. Một lần nữa, anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như kí ức năm năm về trước, không một lời từ biệt, không một hồi âm. Nghĩ đến khoảng thời gian đó cô đã thống khổ như thế nào, cha mẹ li hôn, cô phải gồng mình học cách chấp nhận mất mát này lại không ngờ người mình tin tưởng nhất cũng rời xa.

"Anh Thiệu Ninh có nhà không dì?" Phó Nghi Ân ấp úng hỏi, đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho anh nhưng chẳng may di động của anh tắt máy, đành bấm bụng gọi qua nhà anh. Mong dì Nguyệt sẽ không nghi ngờ.

"Thiệu Ninh không nói với con sao? Nó đi thành phố X rồi" Giọng dì Nguyệt có vẻ ngạc nhiên.

"Con quên mất, cám ơn dì" Ngượng ngùng gác máy, cô cụp mắt ủ rụ.

Trong đầu vang vẳng câu nói của dì Nguyệt "Thiệu Ninh đã đi thành phố X"

Có phải anh ấy sẽ không trở về, không còn quan tâm đến cô nữa.

“Phó Nghi Ân, chẳng phải như mày mong muốn hay sao, giờ tại sao mày lại khổ sở?” Nội tâm kêu gào oán trách.

Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi ai, Phó Nghi Ân một mình gặm nhấm nỗi tương tư trống trải, thi thoảng nhớ đến anh, giống như một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí, mặc dù tự nhắc nhở bản thân không nên đặt niềm tin vào bất kì ai, cứ ngỡ trái tim vốn chai sạn nay lại vì một người mà nhớ mong.

Trà Muộn dien dan le quy don

Trước Tết một tuần, nhà cô đón tiếp một vị khách không mời. Nếu không gặp lại, cô còn quên mất sự tồn tại của ông ta trên cõi đời này.

Vừa mở cánh cửa, cô khự lại muốn sập cửa quay đi.

"Nghi Ân, con gặp cha sao không chào một tiếng?" Giọng Phó Lưu khô khan

"Ông đến đây có việc gì?" Phó Nghi Ân tránh né sự đụng chạm thân thiết, giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn ông ta.

"Con gái, con làm sao vậy? Có phải giận cha thời gian vừa qua không đến thăm con hay không?" Phó Lưu cười xòa, ông ta cứ tưởng cô chỉ đang hờn dỗi.

"Ông nghĩ nhiều rồi, chắc hẳn ông chẳng có thì giờ để quan tâm đến tôi" Cô mỉa mai nhếch môi cười.

"Con đang nói gì vậy?" Phó Lưu kinh ngạc vì thái độ của Phó Nghi Ân, ông ta chau mày

"Mẹ con đâu?"

"Ông tìm mẹ tôi làm gì?"

…trà muộn d d l q d d d l q d

Đúng lúc này bà Phó về đến nhà, thấy người chồng cũ đang đôi co với con gái thì đi nhanh vào

"Anh đến đây làm gì?"

"Cô đi đâu mà để con gái ở nhà một mình, tôi đến để xem cô đối đãi với con gái tôi như thế nào?" Phó Lưu nhìn thấy vợ cũ, đổi giọng uy nghiêm dạy dỗ.

"Phó Lưu, nếu như anh còn biết đến con gái thì đã chẳng ở bên ngoài sinh ra đứa con trai kia, đừng có giả giọng làm người cha tốt ở đây" Mẹ cô mỉa mai, nắm lấy tay Phó Nghi Ân kéo cô vào nhà. Bà sợ con gái lại bị những lời của người cha tồi tệ này tiêm nhiễm.

"Cô đứng lại, Lâm Minh Tuyết tôi có chuyện muốn nói với cô" Phó Lưu gấp gáp xông vào, ông ta cậy thế tông cửa bước vào nhà ngồi trễ trệ trên ghế giống như nhà của mình vậy.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Mẹ nói xong quay sang nói với cô "con vào phòng đi"

"Mẹ, cứ để ông ta nói, con cũng muốn biết" Nắm lấy tay mẹ, cô bước đến trước mặt ông ta

"Con gái, đây là vấn đề của người lớn, con về phòng đi" Phó Lưu nhã nhặn, ông ta liếc mẹ cô ra ám hiệu.

Đương nhiên cô biết ý ông ta không muốn cô nghe thấy những lời khó nghe sắp nói với mẹ. Trước đây, cô cứ tưởng ông ta là người cha tốt nhất trên đời, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt dối trá kia cô lại thấy buồn nôn.

"Việc gì mà tôi không thể nghe, ông lại muốn mẹ tôi đưa bao nhiêu?, hay con trai ông lại ốm đau gì?" Cô cười nhạt

"Nghi Ân, sao con lại dám ăn nói như vậy?" Phó Lưu chỉ tay vào mặt vợ cũ mà mắng "Là cô dạy con bé đúng không? Cô đúng là người mẹ không ra gì"

"Đủ rồi, ông còn dám chửi mẹ tôi tiếng nữa, đừng trách tôi không khách khí với ông" Phó Nghi Ân mặt lạnh quát lớn.

"Từ khi nào contrở nên hư đốn như vậy?" Phó Lưu không thể tin được, dạo trước con gái ông ta vẫn còn là đứa ngoan ngoãn nghe lời vậy mà giờ lại ăn nói hỗn xược.

"Từ khi nào à?" Đứng bật dậy, cô cười lớn "Từ ngày ông phản bội mẹ tôi, sống cùng với người đàn bà vô liêm sĩ đó, ông và bà ta đều như nhau đều là kẻ đê tiện. Đừng nghĩ moi được đồng nào ở cái nhà này"

"Cửa ở chỗ kia, không tiễn"

Phó Lưu á khẩu nhìn bộ dạng ghét bỏ của Phó Nghi Ân, nhất thời bất động, cố ghì cơn tức giận trong lòng, ông ta nhẫn nại cũng bởi vì đứa con này còn có điểm lợi dụng.

Ra khỏi cổng nhà, Phó Lưu trút giận lên cánh cổng rào, mắng mỏ vài tiếng rồi ê ẩm rời đi.

…Trà Muộn dien dan le quy don

“Mẹ, sao này ông ta có đến chúng ta cũng không cần nhân nhượng” Khôi phục tâm tình, cô quay sang nhìn mẹ.

“Sao con biết cha con đến vì cái gì?”

“Là trước đây con cứ nghĩ ông ta là người cha tốt mới một lòng tin tưởng, nay con đã biết ông ta là loại người như thế nào. Mẹ cũng đừng giấu con”

“Con biết từ lúc nào?" Nghi ngờ của bà cũng có lí do của nó, mới mấy tháng trước đây thôi, con gái đối với người cha này thân thiết vô cùng, giờ ngoảnh mặt thờ ơ làm bà không khỏi kinh ngạc.

Nhìn nét mặt lo âu của mẹ, cô cắn răng bịa đại “Có lần con đến thăm ông ta, con đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Con cũng biết ông ta thường xuyên đến nơi làm việc của mẹ quấy phá”

“Mẹ sợ con bị tổn thương, cha con...ông ta” Tiếng thở dài xen lẫn nét mặt phiền muộn.

“Trước đây con ngu ngốc mới bị người ta lừa gạt không những là khổ mẹ còn hại chính mình. Con sẽ không như vậy nữa” Cô nức nở khóc lớn, nước mắt lăn dài trên má thấm ướt hai lòng bàn tay.

Đêm giao thừa, làn khói từ bếp than rực lửa ở một góc sân sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo, Phó Nghi Ân chăm chăm nhìn nồi bánh sôi sùng sục lòng nao nức mong chờ. Đây là không khí nhộn nhịp, mùi vị Tết đã đến, ngoài ngõ tiếng trẻ em nô đùa, tiếng người lớn rôm rả báo hiệu mùa xuân đến trên mọi nẻo đường.

"Ngủ trước đi, mẹ canh cho” Mẹ choàng áo khoác mỏng lên người, lay bả vai đang ngủ gà ngủ gạt của cô.

Cô dụi mắt lắc đầu “Không đâu, con đợi được mà”

“Ừ, giúp mẹ gói xấp bánh này cho đỡ buồn ngủ”

“Sao dạo này không thấy Thiệu Ninh sang nhà mình chơi, hai đứa cãi nhau à?”

Phó Nghi Ân trầm ngâm một hồi lâu, cô phụng phịu đáp

“Con không biết”

Bà Phó không nói thêm gì nữa, đối với chuyện giữa con gái và Thiệu Ninh thì nhắm mắt cho qua. Mặc dù rất an tâm về con người lẫn nhân cách của Thiệu Ninh nhưng bà cảm thấy con gái vẫn còn nhỏ, thời gian còn dài, không nên gấp gáp thúc ép, chỉ mong hai đứa giữ tình cảm anh em cũng tốt lắm rồi.

Năm mới tết đến, trong nhà chỉ có hai mẹ con, dòng họ đều ở xa, thế nhưng giao thừa năm nay khác hẳn mọi năm. Đây là năm mới đầu tiên kể từ khi sống lại, cô trân trọng từ giây phút được ở bên cạnh mẹ mình.



Đến lúc thức dậy lần nữa thì đã gần trưa ngày mùng một, loáng thoáng thấy mẹ bận rộn trong bếp.

“Mẹ, năm mới tốt lành”

Mẹ cười chìa cho cô một bao lì xì đỏ, Phó Nghi Ân tít mắt nhận lấy và nói cám ơn.

“Chúng ta có đi đâu không mẹ?”

“Sáng nay, mẹ đã đến nhà cô chú đồng nghiệp rồi”

“Giỏ quà của ai đặt trên bàn vậy ạ?”

“À, Thiệu Ninh mang đến”

Nghe mẹ nói, cô chỉ cúi đầu giúp dọn dẹp chén đũa, thật ra trong lòng đã rối loạn cả lên.

Ăn xong, hai mẹ con đến nhà hàng xóm chúc tết, một lượt cũng hết cả buổi. Về đến nhà, Phó Nghi Ân nằm gục trên giường mệt mỏi rã rời. Nhìn màn hình di động tắt ngòm dưới gối, cô thầm mắng người vô tâm kia, tại sao càng nghĩ đến lại càng cảm thấy chán ghét bản thân, từ lúc nào cô trở nên yếu đuối như vậy?

“Trác Thiệu Ninh, anh còn không gọi thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa”

Đã bao lâu rồi không gặp nhau? Lâu đến mức dường như sắp quên mất hình dáng của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.