Đồng Hoa

Chương 22: Ngoại truyện: Thiếu gia 6




Lúc thăng đường ta liền nhận ra điều bất thường, rõ ràng đám quan viên không đặt Tổng đốc là ta vào trong mắt, còn tưởng ta là người bên trên phái tới đi dạo qua cho có lệ, còn giở thủ đoạn nhàn hạ lười biếng, miệng toàn nói những lời trên trời.

Ông đây là người mà đám lão hồ ly các ngươi có thể lừa dối được sao?

Muốn lười biếng sao, được, ta càng muốn để giờ Thìn điểm danh giờ Dậu hạ đường, trước mắt phải lập uy cho các ngươi biết. Hãy chờ xem, thủ đoạn của ông đây còn dài lắm.

Ta kiểm tra kỹ càng những người trong nha môn, chia thành ba loại: hữu dụng, trung lập, không trung thành. Cần phải đề bạt người hữu dụng, đoàn kết những người trung lập lại, đánh tan những người không trung thành, như vậy mới thể làm nên việc.

Trong đó, trong số những người hữu dụng, ta phát hiện ra một công tử tên là Phương Danh Tài, vốn là tú tài tiền triều, vừa thi đậu tú tài đã gặp phải cảnh hai vương gia tranh chấp, làm chậm trễ cả tương lai, hiện tại đang làm giáo dụ trong nha môn.

Nhà Phương giáo dụ đã nhiều đời là người Phúc Tuyền Châu, hắn nắm những phong tục tập quán, phong cảnh của nơi đây rõ như lòng bàn tay, nhờ sự giúp đỡ của hắn, ta đã nhanh chóng thăm dò được tình hình chi tiết của những quan viên kia.

Cầm đầu gây rối là Dương gia và Ninh gia, hai nhà này không chỉ cày sâu vào mảnh đất Phúc Tuyền này mà còn có rất nhiều mối quan hệ trong triều đường, lần này dâng thư xin tiền cứu tế, cũng là hai nhà này ở sau lưng giật dây.

Ta ngày ngày ở lại trong nha môn đọ sức với đám lão hồ ly giảo hoạt kia, nhưng trong âm thầm đã yêu cầu Phương giáo dụ dẫn người chia thành nhiều hướng đi đến các thôn trang tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Muốn thu thập được chứng cứ phạm tội, vậy thì phải có nhân chứng, mà nhân chứng thường sẽ là những người bị trả thù, không thể sống yên trong thành.

Ba tháng trôi qua mới dần có được chút manh mối, nhờ có Phương giáo dụ tận tình làm việc, những người bị oan dần tin vào quyết tâm diệt sạch gian tặc của hoàng đế, mạng lưới từ từ khép lại hòa vào một vòng khép kín.

Đợi đến khi các nhân chứng đã tụ tập đủ ở nha môn, ta muốn lặng lẽ đưa họ tiến kinh gặp mặt thánh thượng, nhưng lại bất cẩn bị Dương gia biết được tin tức này, vì muốn chặn đường chứng cứ, họ lại dám dẫn theo đầy tớ trong nhà muốn đến cướp người. Đùa chắc, trước kia ta từng dẫn năm nghìn binh mã cố thủ năm vạn quân địch công thành, bây giờ sao có thể sợ sệt trước mấy ngàn đầy tớ này chứ?

Huống hồ nếu trận này thành công, ta có thể giao nộp sứ mệnh một cách hợp lẽ, sao có thể để đám xấu xa này phá hỏng chuyện lớn vào thời khắc mấu chốt đây?

Tùy tùng truyền tin cho quân cứu viện đã sớm phụng mệnh ra khỏi thành, trong thời gian ba ngày chắc chắn sẽ có người đến cứu, ta chỉ cần trấn thủ ở nha môn ba ngày thì việc lớn sẽ thành.

Thủ thành, thủ thành, sao mệnh của ta cứ mãi thủ thành thế nhỉ?

Ta chia người trong nha môn ra làm mấy nhóm, người võ dũng sẽ theo ta trấn thủ nha môn, người trung thành sẽ trông nom nhân chứng.

Phương giáo dụ tự đứng ra nhận việc, nói muốn bầu bạn với nhân chứng để làm an lòng người.

Đây cũng là một việc rất khó khăn, dẫu sao thì địch mạnh đang ở trước mắt, lòng người sẽ hoang mang d.a.o động, nếu như trông nom không tốt, họ có phản cung hay không cũng chưa biết được.

Nhưng trước mắt không còn người nào có thể dùng được, ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn thôi.

Ta hứa hẹn với hắn, nếu như làm tốt việc này, nhất định sẽ đứng trước mặt vua xin ban thưởng cho hắn để hắn có một công danh.

Không hổ là người ta chọn, đầu óc Phương giao dụ rất sáng suốt.

Trong ba ngày, nhân chứng trong phòng giam đã được chăm sóc chu đáo, thậm chí còn giành nhau lấy lời khai, hắn còn bảo các nhân chứng phải tự tay lăn dấu tay. Đây thực sự là chuyện tốt, có được những chứng cứ này, nhiệm vụ thánh thượng giao phó đã hoàn thành được chín phần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.