Thi thể như được khắc từ băng của Viên Phi ở sân sau vô cùng dễ thấy, cách cửa sổ sát đất, xa xa là có thể nhìn thấy.
Tuy thấy được, đại đa số người cũng không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ có những người đã thấy Tư Tuyên Dương xử ý Viên Phi mới đoán được ai động thủ, nhưng đối với bọn họ, suy nghĩ lớn nhất chính là cách càng xa Tư Tuyên Dương càng tốt.
Loại người này, có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng nên trêu chọc.
Còn Viên Phi, đã chết rồi thì thôi.
Thế là so ra, bè của bốn người bọn họ tuy nhỏ, nhưng lại là cái bè thanh tĩnh tự tại nhất hiện tại.
Một số có thẻ thông hành, thậm chí ngay cả xuống đây ăn uống cũng không dám vì quá nhiều người.
Nhưng Úc Sâm cảm thấy, chỉ cần người ta đã để ý đến mình, kỳ thật nhiều hay ít người cũng như nhau, lần trước lúc anh bị Viên Phi bắt, còn tưởng rằng xung quanh một bóng người cũng không có.
Đã đến đây, thắng thua là do vận khí quyết định.
Nhớ tới Viên Phi, trong lòng lại thêm lạnh.
Anh đưa ra yêu cầu với Tư Tuyên Dương là đừng tự mình động thủ, vốn tưởng rằng hắn chuẩn bị ném Viên Phi ở nơi quỷ quái này, lấy cách không hoàn thành nhiệm vụ bị động bỏ mạng, lại không ngờ rằng cái chết của tên đó lại có quan hệ trực tiếp với hắn.
"Là quỷ nhỏ được cho bốn viên kẹo vào tối hôm qua đúng không?" Úc Sâm ngồi cạnh bàn ăn nhỏ giọng hỏi.
Tư Tuyên Dương gật đầu, đặt ly sữa nóng trước mặt Úc Sâm: "Ừ, là em bảo nó làm."
"Em được lắm Tư Tuyên Dương, còn làm giao dịch với ác quỷ, sau khi nhiệm vụ kết thúc muốn ở lại đây làm trùm ác quỷ phải không?"
"Theo lời anh nói là làm giao dịch, nếu có thể làm trùm ác quỷ, vậy còn cần dùng vật đổi sức lao động sao?" Tư Tuyên Dương cười giúp anh cắt sandwich thành miếng nhỏ, "Tốt nhất là không ở lại quá lâu, nếu không anh lẳng lơ như vậy, một đoạn thời gian sau em trở về, liền phát hiện anh đi tìm quỷ khác."
"Nào có nhanh như vậy......" Úc Sâm ngậm sandwich lẩm bẩm.
Sốt đã hạ, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, thần thể mềm mại không có một tý sức lực, lúc này mới cảm giác được đói bụng hiếm thấy, ăn đến thỏa mãn, tâm tình vốn xấu vì Viên Phi lại trở nên tốt lên.
“Ăn chậm một chút,” Tư Tuyên Dương một tay nửa chống đầu, một tay thong thả ung dung đưa cho anh mấy cái điểm tâm này đó trên bàn, đẩy bữa sáng đến trước mặt, "Hôm nay những người khác ai nấy cũng vội vàng, không có người nào dó tâm tư muốn đoạt của anh."
Lúc này có người chơi lộp cộp bước xuống từ trên lầu, trong tay che lấy một cái túi nhỏ, ngay cả mẩu bánh mì cũng không kịp lấy, sắc mặt âm trầm vội vã ra cửa.
Một ngày cuối cùng, không có thẻ, vài người còn lại mấy viên kẹo trong túi lẫn có đèn bí ngô, ai nấy cũng đều liều mạng ra ngoài sử dụng cơ hội cuối cùng.
Tư Tuyên Dương nhướng mày với anh: em nói rất đúng đi.
Úc Sâm ôm ly sữa bò, vô tội chớp chớp mắt, đột nhiên có suy nghĩ mấy người bọn họ vui vẻ thoải mái quá thiếu đạo đức.
"..... Anh no rồi, chúng ta lên lầu đi." Anh buông ly.
"Thật vậy sao? Em không tin." Tư Tuyên Dương híp mắt, đưa tay sờ sờ bụng anh, "Một chút cũng không phồng lên, ăn thêm đi."
"...... Cũng không phải mang thai, sao có thể phồng lên? Có thể ăn thêm, nhưng em có thể rút tay về được không?" Úc Sâm rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay sau khi sờ xong bụng nhỏ liền bắt đầu di chuyển một vòng, ánh mắt có chút một lời khó nói hết.
Đối diện Tư Nam Lạc Vũ: “Chậc!”
Không nhìn thấy.
Tư Tuyên Dương ho khan một tiếng, thu hồi tay, trấn định vuốt cái mũi giải thích: "Chất liệu của bộ đồ này khi sờ lên khá tốt, mềm mụp, thân thiện với làn da, cũng đẹp."
"Vậy sau khi trở về Tư nhị thiếu mua cho anh đi, anh mỗi ngày đều sẽ mặt cho em xem." Úc Sâm thản nhiên đá rớt làn váy mềm mại.
Tư Nam bị sét đánh mà trầm mặc hai giây, hết sức khuyên can: "..... Không ổn, mẹ tôi thấy được, có khi sẽ bị kích thích."
"Đừng dọa, dì Thư có độ tiếp thu cao hơn cậu nhiều."
“......”
Tư Nam cẩn thận suy nghĩ một chút, mẹ của anh sinh hai đứa con trai, lại không có một đứa con dâu, cộng thêm ba của anh, một nhà tổng cộng năm người đàn ông, một mình cô là nữ, ngày thường rất nhàm chán, nói không chừng khi Úc Sâm chọn váy cùng cô, cô thật đúng là có thể vui vẻ tiếp thu!
Tưởng tượng cái hình ảnh kỳ dị kia, chân giò hun khói trên nĩa của Tư Nam xém nữa run rẩy rớt xuống.
“Không hổ là cậu!”
......
Ăn xong, bốn người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài quan sát tình huống xung quanh.
Dân bản địa trấn trên chuẩn bị cho đêm du hành Halloween, khắp nơi giăng đèn kết hoa, mặt kệ lùm cây hay là đèn đường, thứ có thể treo đều bị treo đầy vật trang trí cùng đèn bí ngô.
Ở giao lộ còn có kiếm khách trẻ tuổi và ninja phân phát tờ rơi và bánh quy nhỏ kỷ niệm.
Úc Sâm tiếp nhận một tờ, trên tờ rơi viết tháu đủ loại màu sắc, ghi năm chữ lớn 'cuồng hoan đêm Halloween', phía dưới còn ghi rõ thời gian diễn ra và quảng trường là chính, cùng với nơi đặt cái bánh kem Halloween mà bọn họ quan tâm nhất —— trung tâm đài phun nước cạnh quảng trường.
Lúc này cái mắt kính Phương Tây kia lại không thấy sự khác biệt giữa người và quỷ, trên đường tới tới lui lui mấy người trưởng thành cùng con nít, nói không chừng người vừa thoáng qua, chính là thi quỷ đến từ âm tào địa phủ.
Bốn phía lạnh như băng đối với Úc Sâm, ra ngoài không bao lâu, tay chân liền gần như muốn phát ra hàn khí.
Bọn họ nhanh chóng xác nhận một vòng không có thứ gì bị bỏ sót, một lần nữa trở về nhà, màn đêm cuối cùng đã đến.
Nếu không có nhạc đệm Viên Phi, lần này hẳn là dị giới nhẹ nhàng nhất đối với bọn họ.
Trở lại phòng, vì phòng ngừa Úc Sâm chợt nóng chợt lãnh mà cảm lạnh, Tư Tuyên Dương còn pha một bồn nước ấm lớn cho anh, Úc Sâm ngâm chân đến mơ mơ màng màng, hoa mắt vô lực, ra một ít mồ hôi, thân thể liền mềm xuống.
Tư Tuyên Dương bất đắc dĩ ôm lấy anh, thả lại lên giường, hôn lên vai anh: "Em thấy anh đã bị em nuôi chín rồi, một giây cũng không thể rời em."
"Đánh rắm! Đừng tự luyến," Úc Sâm đầu váng mắt hoa thừa nhận nụ hôn nhẹ trên mặt, theo bản năng đáp lại, "Chờ anh khỏe, sẽ lập tức bỏ em đi phóng túng ở nightclub."
"Được, đến lúc đó anh thử xem." Tư Tuyên Dương cắn lên vành tai anh, "Chờ xem hai người chúng ta ai nhiều thủ đoạn hơn.
“Đừng nháo...... Rất chóng mặt, anh hết sức rồi......"
"Không nháo, anh ngủ đi." Tư Tuyên Dương dán lên bờ môi của anh, đứng lên đắp chăn cho anh, đứng ở cạnh giường nhìn gương mặt an tĩnh trong lúc ngủ của Úc Sâm, cười nhẹ phun tào một câu: "Anh chừng nào mới có sức....."
......
Chạng vạng 7 giờ, bọn họ ăn xong bữa ăn cuối cùng ở lầu một, tiếng chuông xa xa vang lên khắp trấn nhỏ.
Úc Sâm hít sâu một hơi, lúc tiếp nhận lấy thẻ thông hành màu vàng trong tay Tư Tuyên Dương, tấm thẻ nháy mắt hóa thành một làn khói nhẹ màu vàng ở đầu ngón tay, giống như có sinh mệnh, vòng quanh cơ thể của người cầm thẻ, một tầng ánh dáng vàng nhẹ bao phủ toàn thân bọn họ. .
"Má ơi, thánh quang phù hộ!" Úc Sâm hưng phấn hô một tiếng.
Quay đầu đã thấy đại ác ma tuấn dật phi phàm nhà mình, sau khi được phủ lên một tầng thánh quang lại càng thêm quý khí: "Bạn trai của tôi thật đẹp mắt, ánh mắt tôi cũng thật tốt!"
"Anh khen em hay khen ngợi bản thân vậy," Tư Tuyên Dương cười một tiếng, hạ xuống một cái hôn thành kính lên khuôn mặt xuất trần thoát tục của Úc Sâm, dắt tay anh, nói: "Lát nữa nhất định không được buông tay em, biết chưa?"
“Yên tâm! Hiện tại anh rất trân trọng mạng sống của mình."
"Nếu quá lạnh không chống đỡ nổi nữa, nhất định phải nói cho em, em có thể ôm anh đi," Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu không thì trực tiếp ôm luôn đi, anh đừng tự đi, em có chút không yên tâm."
"Em ngại hai chúng ta chưa được chú ý nhiều phải không? Đến lúc đó từ bách quỷ dạ thành biến thành lễ chú mục đúng không?"
“......”
Đường phố bên ngoài hiện tại truyền đến mấy tiếng nói cười náo nhiệt, một đám người trong nhà mặt đối mặt với nhau, sau đó có mấy người được tầng ánh sáng vàng bảo hộ đứng dẫn dẫn đầu ra cửa, Úc Sâm bọn họ nhìn nhau, cũng đứng dậy ra cửa.
Bước ra cửa nhà, Úc Sâm chợt nhớ đến gì đó, đối với mấy người khác trong phòng không có thẻ thông hành, đang gấp như kiến bò trên chảo nóng nói: "Không có ô dù, sợ đụng phải ác quỷ du hành, có thể thử tránh đi mấy chỗ du hành chính ở quảng trường chạy đến đài phun nước quảng trường, tờ rơi phát hôm nay có đánh dấu đường, các người đã ra phố, hẳn là nhìn thấy đi."
Nói xong, liền đón gió lạnh, đi theo ba người ra cửa.
Tuy rằng cách này quá mức mạo hiểm, cũng không biết được không, nhưng đã đến giờ phút này, ở mãi trong nhà càng là đường chết, cơ hội tuy nhỏ bé, cũng không bằng đánh cược một phen.
Nếu anh đối mặt với tình huống như vầy, anh nhất định sẽ ra cửa thử đánh cược.
Nơi giao lộ ồn ào tiếng người, một đám mênh mông 'thứ' cầm đèn bí ngô trong tay, có cầm vũ khí lưỡi hái lưỡi rìu các kiểu, nhe răng trợn mắt, âm khí dày đặc cười hả hê, đi về con đường hướng của bọn nó.
Càng đến gần càng thấy rõ, đám 'người' du hành trong đó chiếm gần sáu mươi phần trăm, chính là ác quỷ thật sự bọn họ thấy tối hôm qua.
Không chỉ có con nít, còn có người trưởng thành.
Những thứ gầy trơ xương và bụng bị rạch ra nếu nói là hóa trang Halloween, chỉ có thằng ngu mới tin.
Úc Sâm cảm giác được tay của Tư Tuyên Dương nắm càng chặt.
Đám yêu ma quỷ quái du hành hình như thấy bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn đáng sợ, có mấy con muốn nhào về phía bọn họ, cách hai ba mét, đã bị một tầng ánh sáng vàng nhạt chặn lại.
Đám ác quỷ căm thù không cam tâm nhe răng gào lên vài tiếng, kéo tứ chi máu thịt tứ tung trở lại đội ngũ du hành.
Mấy chục ánh mắt ác ý rõ ràng trong đội ngũ không hẹn mà đến, phiếm máu đỏ tươi, quét một vòng bốn người Úc Sâm, đám nhỏ đang du hành này mới không tiếp tục ra tay với bọn họ, không cam tâm gào lên xuất phát về phía trước.
"Mẹ nó! Loại du hành này..... Tôi cảm thấy mấy người không có thẻ thông hành khẳng định sẽ gặp nguy." Tư Nam thở dài một hơi, vỗ vỗ trái tim kinh hoàng.
"Xem vận khí lẫn can đảm của bọn họ." Tư Tuyên Dương chà xát hai tay lạnh lẽo của Úc Sâm, "Đi, chúng ta chạy lên, sớm một chút thì thoát khỏi đây sớm thêm một chút, bảo bảo, anh chịu được không?"
"Chạy trước đi," Úc Sâm run run, có chút không xác định, "Nếu anh không chạy được nữa, em liền bế anh."
“Được.”
Bốn người bọn họ cùng với đám người có ánh sáng vàng nhạt bảo hộ đi phía sau bọn họ, cùng nhau chạy về phía trung tâm đài phun nước ở quảng trường.