Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 7: Phế Thành Tang Thi 6






Bọn họ dọc theo lầu thang của tòa nhà chưa hoàn thành đi xuống từng lầu một, có lẽ do vận khí thật sự bùng nổ, bên đường không ngờ lại chả thấy một con tang thi nào.

Trong nhà có rất nhiều thanh thép lộ ra, nhiều thanh đã gãy, Tư Nam thử vài lần, kéo ra một cây dài nửa thước làm vũ khí, ở chỗ như này, trong tay cầm chút đồ vật là an tâm thêm một ít.

Xuống đến lầu năm, lúc đi qua trung đình (1), Úc Sâm bỗng nhiên thoáng nhìn đến một chiếc giường màu tro đệm chăn đã sắp biến thành màu đen nằm bên góc tường, chợt sửng sốt trong nháy mắt, một cảm giác kỳ quái đột nhiên sinh ra.

[(1) Trung đình (中庭): là khu vườn bên trong tòa nhà hoặc có tường bao quanh v.v.]
Đầu óc còn chưa quay trở lại, nguy cơ lại lặng yên tới.

Khi anh còn đang chết lặng, bên cạnh cột đá lớn bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh âm lãnh hủ bại, thẳng tắp nhắm vào anh, mặt đối mặt, không đến mười centimet.

Tang thi xám xịt, khuôn mặt bị đầu tóc như cỏ dại bao trùm hơn nửa, lộ ra một con mắt xám trắng vô thần, giống như cá chết, thịt một vòng quanh miệng đã hối rữa, lợi đỏ tươi phảng phất như sinh trưởng trên mặt, chậm rãi mở ra với Úc Sâm.

Một luồng khí lạnh cùng mùi hôi thối ập đến trước mặt Úc Sâm.

Trái tim anh nháy mắt như bị một bàn tay to nắm chặt, hồi hộp đến phát đau.

"Cẩn thận!"

Cùng với tiếng gọi dồn dập bén nhọn, Úc Sâm cảm giác thấy bên hông được một sức mạnh chặt chẽ ôm lấy, cấp tốc hướng về phía sau, tang thi thối rữa trước mặt há mồm to như bồn máu nhào về phía anh, bộ mặt vặn vẹo đáng sợ, tựa như lệ quỷ trong vực sâu vô tận bò ra lấy mạng, khiến người xem phát lạnh.

Mà con lệ quỷ này chỉ một giây sau, đã bị một chiếc rìu đỏ sạch sẽ lưu loát chém thành hai nửa.

Một nửa cái đầu theo tiếng rơi xuống đất.

Úc Sâm chớp mắt, cẩn thận vươn hai ngón tay, tạo thành tay hoa lan chỉ, ghét bỏ lau đi máu đen bị bắn lên mặt, sau đó quay đầu nhìn Tư Tuyên Dương gần trong gang tấc, dịu dàng nói: "Dương Dương, em thật đúng là ân nhân cứu mạng tôi."
Tư Tuyên Dương mới hoãn thần lại, đối mắt với anh, tay trên eo như bị điện giật đột nhiên buông ra, còn hỗn loạn lui lại hai bước, dường như có tật giật mình liếc nhìn Tư Nam, ho hai tiếng: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ....!Tôi chỉ thấy anh không kịp phản ứng lại, thuận tay mà thôi, ừm.....!Con tang thi này chắc hẳn trước kia là người lang thang ở nơi này, lạc đàn không có gì uy hiếp, tâm lý không có gánh nặng có thể tùy tiện chém."
Nhìn xong nói xong lại có chút ảo não: Hắn đối với chị dâu này một chút tâm tư cũng không có! Ôm một cái ôm cũng chỉ vì cứu người, chột dạ cái búa! Nói năng lộn xộn cái quỷ gì!
Tư Nam phản ứng càng chậm, lúc này mới một nhảy ba thước cao: "Đệt mọe! Đệt mọe! Thứ này thiếu chút nữa cắn cậu đó Úc ca! Cậu thiếu chút nữa là phá tướng (2)!"
[(2) Phá tướng (破相): mặt mày vàng vọt, hốc hác (để trong câu nghe không hay lắm nên mình giữ nguyên) Chắc ở đây có thể hiểu là hủy dung.]
Lời nói chết tiệt hắn vừa nghe thấy là gì? Tư Tuyên Dương hắc tuyến đầy đầu: "Đây là vấn đề về phá tướng sao?"
Đây là vấn đề về tính mạng bị đe dọa!
Bạn trai chỉ quan tâm đến bề ngoài không quan tâm đến sức khỏe thân thể như vậy, không chia tay chẳng lẽ lưu trữ lại để ăn tết sao?
"Đúng vậy, thiếu chút nữa là xấu xí." Úc Sâm làm như có thật.

Tư Tuyên Dương:......!Hắn cảm thấy mình chưa đủ biến thái cho nên có chút không hợp với hai kẻ này.

"Nhưng vẫn nên cảm tạ ân nhân Dương Dương của tôi!" Úc Sâm vứt mị nhãn về phía Tư Tuyên Dương, nhìn vẻ mặt của hắn chợt cảm thấy nghi hoặc, "Vì sao mỗi lần nhìn em là mặt em lại run rẩy thế Dương Dương? Là tiêm qua thuốc gì sao?"
Tư Tuyên Dương nhìn chằm chằm Úc Sâm, khóe miệng lại co rút hai cái, trong mắt lộ ra nóng nảy, ngoài cười nhưng trong không cười: "Không cần khách khí, anh muốn báo đáp tôi sao?
Đôi mắt của Úc Sâm sáng lấp lánh: "Đúng vậy, muốn tôi lấy thân báo đáp không?"
"......!Không cần," Tư Tuyên Dương vẻ mặt càng cứng đờ, "Anh chỉ cần về sau đừng nói chuyện với tôi là được."
"......!A."
Úc Sâm rũ mắt, lắc đầu, một câu cũng không nói đi về phía trước.

Nghe Tư Nam nói thầm phía sau: "Dương Dương, em nói như vậy thực sự không lễ phép chút nào." Khóe miệng Úc Sâm lộ ra một nụ cười tinh quái vui sướng.

Nhờ anh ban tặng, không khí an tĩnh xấu hổ như vậy kéo dài trong một đoạn thời gian ngắn, cho đến khi họ rời tòa nhà xây dở.

- ------------------------------------
Lúc này ước chừng là bốn năm giờ chiều, nhưng ánh nắng mãnh liệt một chút cũng không yếu bớt, không khí nặng nề, kim loại hút nhiệt, khi thân thể chạm vào ô tô trên đường phố lúc đi qua, dù thời gian chỉ có vài giây Úc Sâm vẫn cảm thấy tựa hồ như bị bỏng.

Vòng qua một cái phố, sau khi Úc Sâm dùng nỏ tiễn bắn chết ba con tang thi đang du đãng, bọn họ cuối cùng cũng đến tàu điện ngầm.

Lúc trốn sau bồn hoa, Tư Nam nghiêm trang phân tích tình huống: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể sống sót trở về, tang thi nơi này không có hung hãn như trong phim ảnh."
Úc Sâm cũng cảm thấy như thế chỉnh sửa lại đôi chút: "Đúng, trí lực và lực chiến đấu của bọn chúng so với cậu cũng không sai biệt lắm."
Tư Nam: "......!Tôi hẳn là tốt hơn bọn chúng một chút."
"Được rồi, tôi thừa nhận."

"Này cậu đừng có miễn cưỡng thừa nhận như vậy được không!" Tư Nam nóng nảy, "Làm như ông đây buộc cậu thừa nhận không bằng!"
"Suỵt! Đừng nói chuyện!" Tư Tuyên Dương dùng khuỷu tay đẩy Tư Nam, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào miệng tàu điện ngầm.

"Tại sao chỉ đánh tôi không đánh cậu ấy....."
......!
Từ miệng tàu điện ngầm tập tễnh đi ra một con tang thi áo rách quần manh, xem bộ dáng kia giống như bị nướng thành thây khô, kéo lấy cái chân đã gãy thành một độ cung không thể tưởng tượng được, hợp với gân đứt rời, Úc Sâm nhìn mà cảm thấy đau dùm.

Chờ đến khi tang thi thong thả đi xa, Úc Sâm nhặt mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, ném một viên vào miệng tàu điện ngầm.

Đá nhảy nhót vài cái trên thang lầu rồi rơi xuống, thanh âm rất nhỏ quanh quẩn bên trong.

Lại đợi trong chốc lát, đá đã rơi xuống đất phỏng chừng năm phút, cũng không xuất hiện hiện tượng tang thi như nước, Úc Sâm làm cái thủ thế, ba người thật cẩn thận dọc theo thang lầu ở miệng tàu điện ngầm đi xuống.

Nơi này so với tình hình bên ngoài có vẻ tốt hơn chút, trên mặt đất có vết máu, cũng có ít bộ phận bị chia năm xẻ bảy, nhưng nhìn qua thời gian cũng không ngắn, đèn dây tốc trên đỉnh đầu thế mà chợt lóe sáng lên, ảm đạm chiếu rọi cái nơi hôi bại này.

Địa phương này trong dĩ vãng là nơi nhiều người đến người đi nhất thành thị, bây giờ lại không có một chút nhân khí, giống như một địa điểm quay phim ma.

Bọn họ tìm được đường bộ thông đến trung tâm thành phố, đường hầm không có thùng tàu, hai vách tường có một ít ánh sáng nhạt lập lòe phát ra từ hộp đèn quảng cáo, ngược lại cũng không có tối như Úc Sâm đã nghĩ.

Anh cũng giống như vừa rồi, ném một viên đá vào đường hầm, đá rơi xuống đất, thanh âm lạch cạch không tính là nhỏ, còn dọa Tư Tuyên Dương nhảy dựng, miệng hơi mấp máy, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhịn xuống không nói gì.

Hứ, nhóc con! Úc Sâm nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tư Tuyên Dương, bĩu môi, đúng lúc thu lại biểu tình, hướng bọn họ gật đầu: "Hẳn là có thể xuống."
"Vậy còn chờ gì nữa?" Bàn tay Tư Nam vung lên, "Đi thôi!"
Úc Sâm là người thứ ba nhảy xuống, không cẩn thận trượt chân một chút, Tư Tuyên Dương đứng bên cạnh phản xạ có điều kiện đỡ anh.

Tư Tuyên Dương cũng giật mình, dùng sức đem anh đỡ lên: "Không sao chứ?"
A, nhóc con này tâm vẫn còn mềm mại nha! Úc Sâm đứng thẳng người, khóe miệng gợi lên một độ cung bạch liên: "Không có việc gì, cảm ơn em trai."
Lực nâng trên cánh tay đột nhiên rút về, Tư Tuyên Dương giống như gặp quỷ trừng anh một cái, đem theo rìu phối hợp đi về phía trước.

Ha ha, giả vờ! Tiếp tục giả vờ đi! Úc Sâm cười trộm nhún nhún vai -- tôi xem em bao lâu thì nổ.

Đường hầm loại này khi đi vào có cảm giác cực kỳ lạnh và bẩn, tuy rằng ngăn cách với cái nóng của thế giới bên ngoài, nhưng giống như vùi lâu ngày trong bùn ẩm, hợp với gió thổi qua mang theo một cổ hơi thở âm lãnh hủ bại, khiến người không nơi nương tựa cảm thấy sởn tóc gáy.

Hai bên hộp đèn quảng cáo có một ít dây cáp điện cùng đèn ống lộ ra bên ngoài, một số đang phát ra tia lửa điện, dây điện tựa rắn vặn vẹo trên mặt đất.

Chờ sau khi đi qua một đoạn đường, hộp đèn dần dần ít đi, Úc Sâm móc đèn pin ra đưa cho Tư Tuyên Dương, để hắn cầm dẫn đường, còn mình thì dính bên cạnh hắn, thỉnh thoảng túm quần túm áo của Tư Tuyên Dương.


Đường hầm chỉ có ba người bọn họ, một chút âm thanh nhỏ cũng có thể nghe đến rõ ràng rành mạch.

Úc Sâm nương theo ánh sáng ít ỏi ngó xem biểu tình của Tư Tuyên Dương, quả nhiên bên cạnh là bộ dáng đang cực lực nhẫn nại bên bờ vực muốn nổ tung, xem thần sắc có lời muốn nói lại không nói được, sợ bị Tư Nam nghe được.

Anh lại dính dính lên người Tư Tuyên Dương, bây giờ ngay cả nhiệt độ cơ thể lẫn nhau cũng cảm thấy rõ ràng.

Tư Tuyên Dương bỗng nhiên dừng bước.

"Làm sao vậy Dương Dương?" Úc Sâm ra vẻ vô tri kéo hắn một phen.

"......!Nếu không Úc ca anh cầm đèn pin đi trước đi." Tư Tuyên Dương nhét đèn pin vào ngực Úc Sâm.

"Không được," Úc Sâm vẻ mặt vô tội, "Tôi bị chút chứng bệnh quáng gà, thấy không rõ lắm."
......!
"Vậy để anh đi!" Tư Nam xung phong nhận việc cầm đèn pin, thành thạo đem hai người họ an bài tốt, "Dương Dương em kéo Úc ca một lúc, hai người nhớ rõ chú ý phía sau, đừng để đến tới đây rồi lại như xe tuột xích."
"Yên tâm đi, Dương Dương rất đáng tin cậy, nhìn đường cong cơ bắp của cánh tay này, lưu loát mạnh mẽ lại không thô, rất tốt." Úc Sâm cười đến vui sướng với Tư Tuyên Dương.

Tư Tuyên Dương: "......!Không phải anh bị quáng gà sao?" Thấy được cái búa.

Vẻ mặt của Úc Sâm không đổi chút nào, vững vàng dùng tay sờ soạng lung tung một vòng trên người Tư Tuyên Dương, sau đó thu hồi ma trảo trước khi người sau không nhịn được nữa đem nó vặn gãy, bình tĩnh nói: "Nhìn không thấy, tôi sờ ra."
Tư Tuyên Dương: "......" Khiếp! Thật không biết xấu hổ!
Cũng không biết có phải vận khí bọn họ quá tốt hay không, đi đi dừng dừng một đường, thậm chí nhìn thấy tang thi trên sân ga, bọn họ cũng hữu kinh vô hiểm tránh thoát.

Úc Sâm bắt lấy cánh tay Tư Tuyên Dương, ngón tay chậm rãi xẹt qua trên da thịt hơi nóng, trong lòng hết sức vừa lòng với lộ trình đã lập ra của mình.

Đương nhiên, nếu người bên cạnh mắt không chứa lửa giận tách từng ngón tay anh ra, hơn nữa còn dùng khẩu hình bảo anh an phận một chút, vậy thì càng tốt.

Úc Sâm dời tầm mắt từ bóng dáng của Tư Nam phía trước, chuyển sang Tư Tuyên Dương đối diện với anh đang khoa trương làm khẩu hình, sau đó nhẹ nhàng cười, cũng khoa trương làm khẩu hình bốn chữ với Tư Tuyên Dương.

"Tôi không nhìn thấy!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.