"Oa, thật ngầu nha, lao thẳng lên mũi tên thánh!" Tư Nam huýt sáo.
"Được rồi đừng tú! Chạy nhanh lên đi!" Tư Tuyên Dương đè cổ họng lạnh giọng nói, lại nhìn xuống, vừa lúc đối diện với con tang thi mắt cá chết, bực bội dùng rìu gõ hai cái lên tường, hận không thể đổ dầu xuống đem một lũ ghê tởm này thiêu thành tro.
"Anh tú cái gì......!Ai da Úc ca cẩn thận cẩn thận!"
Ánh sáng yếu ớt soi rọi hành lang, chỗ cửa cầu thang còn thường thường nhảy ra quái vật máu thịt lẫn lộn, Úc Sâm sợ đến mức trở tay không kịp, cũng may tốc độ phản ứng của thân thể luôn nhanh hơn so với đầu óc, phản xạ có điều kiện mà phất tay, tát con tang thi văng dính vào tường.
Úc Sâm nhìn thịt nát đầy tay, chả khác gì tương, ánh mắt hơi lóe: "Tôi hẳn là sẽ không bị cảm nhiễm đúng không? Ai biết đầu nó giống đậu hủ đâu."
"Tại sao tôi lại cảm thấy được anh có chút hưng phấn?" Tư Tuyên Dương chán ghét liếc mắt nhìn thịt nát trên tay, thúc giục nói, "Nhanh lên đừng đùa với não đậu hủ, nắm chặt thời gian chạy nhanh!"
Úc Sâm sớm đã nhìn ra, tang thi nơi này chạy không nhanh, phiền toái ở chỗ số lượng quá nhiều, chỉ cần cùng nhau thoát khỏi, không bị bao vây là tốt rồi.
Chẳng qua......!
Úc Sâm bỗng nhiên run lên, phảng phất như bị khí lạnh xâm nhập -- bọn họ cứ như vậy mà chạy đến tầng cao nhất, nhưng nếu cửa lầu chót bị khóa lại thì làm sao bây giờ?
Đó chẳng phải là tự bức mình đến tử lộ hay sao? Đến lúc đó ngay cả lui cũng không thể!
"Không đến mức đó đi không đến mức đó đi......!Phó bản thành thị của game nào lại có đạo lý khóa cửa...."
"Anh ở chỗ đó lải nha lải nhải cái gì thế! Nhìn người!" Tư Tuyên Dương đi phía sau Úc Sâm, nhìn anh mạo hiểm tránh đi con tang thi đột nhiên nhảy ra từ cửa lầu, giận sôi máu, hận không thể trực tiếp tát vào cái mỏ mở mãi không đóng của anh cho nó lệch đi luôn.
Nhưng Úc Sâm là chị dâu, động thủ không tốt lắm, điểm này hắn vẫn còn chặt chẽ ghi nhớ.
Úc Sâm cười gượng hai tiếng, ngữ khí nói chuyện giống như kể chuyện ma: "Em nói....!Nếu cửa tầng chót bị khóa thì làm sao bây giờ?"
Tư Tuyên Dương nghẹn lời, ánh mắt như muốn phun lửa: "Không có nếu, khóa thì ông đây đá văng nó!"
"Oa! Thật ngầu nha!" Úc Sâm cười, "Trước khi vào cửa hàng tiện lợi tôi có nhìn sương sương, tòa nhà bên cạnh rất gần, hơn nữa vừa vặn lại thấp hơn một chút, chúng ta có thể nhảy qua."
Tư Nam sợ tới mức run run: "Đệt mọe các người có thể nói về thứ ở dương gian được không? Đây là phim bom tấn à? Còn muốn nhảy lầu?"
"Cậu nên nhìn đám Pikachu âm hồn bất tán dưới lầu kia đi, cậu cảm thấy chúng ta ngốc ở tòa nhà này sẽ còn đường sống sao?" Úc Sâm nói.
Tư Nam theo lan can liếc xuống nhìn, phía dưới đàn tang thi như hồng thủy xông tới làm da đầu anh tê dại một trận, một ít tang thi bị chen đến ngã xuống lầu, trở thành một bãi thịt vụn, còn có con bị đồng loại dẫm đến nát nhừ, óc nội tạng dính lên tường, mùi tanh tưởi theo gió bay đi, dần dần hướng lên.
"......!Cậu so sánh như vậy, sau này làm sao tôi còn có thể nhìn thẳng vào Pikachu? Pikachu vô tội."
Úc Sâm cười nhạo, ánh sáng trong đáy mắt dưới hành lang tăm tối hiện ra một tia tà khí.
Anh điều chỉnh hô hấp, trong lòng thầm đếm tầng lầu, hẳn là còn hai lầu nữa là có thể tới tầng chót.
Chạy hơn hai mươi lầu, tay chân đã bắt đầu mềm nhũn, phổi cũng cảm thấy muốn nổ, căn bản không dám dừng lại, dừng lại phỏng chừng lập tức sẽ hy sinh ngã xuống.
"Mẹ nó mấy con tang thi này tại sao bám riết không tha như vậy, chúng ta có phải nước đường khẩn cấp không tại sao vẫn luôn đuổi vẫn luôn đuổi....!Ai! Tới rồi tới rồi tới rồi! Nhìn cửa sắt kìa!" Tư Nam rống to.
Úc Sâm liếc mắt thoáng nhìn ổ khóa rỉ sắt lỏng lẻo treo trên cửa sắt sân thượng, khóa rất mỏng, cực kỳ dễ phá.
Anh nhướng mày, cánh tay vươn ra sau kéo một cái: "Em trai Tuyên Dương, em xem một thân sức lực không có chỗ sử dụng, hiện tại có tác dụng rồi!"
"Ây anh cào cái gì mà cào!" Tư Tuyên Dương bất thình lình bị móng vuốt của Úc Sâm xẹt qua, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên, nhìn mấy ngón tay trắng nõn trong bóng tối kia trong lòng liền khó chịu, có một loại xúc động muốn bẻ gãy nó.
"Chạy nhanh, đừng làm nũng, mau phá mở cho anh trai nào!" Úc Sâm nghiêng người để cậu làm.
"Phá em gái anh!" Tư Tuyên Dương nổi trận lôi đình, cùng với một tiếng mẹ nó phát tiết tức giận, cửa sắt trên sân thượng vốn không quá vững chắc bị cậu một chân đá mở.
Cửa sắt phanh một tiếng nện trên mặt đất, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài ùa vào.
Úc Sâm:......!
Tốt, cái này ngược lại mở ra thiệt, chỉ là không đóng lại được nữa thôi, tang thi phía dưới cũng chắn không được, quan trọng nhất chính là.....!Bọn họ không thể nghỉ ngơi, hiện tại phải nhảy lầu!
Thật là một ngày drama, Úc Sâm thở dài.
"Em trai thật ưu tú," Tư Nam vẻ mặt hưng phấn, "Xem ra hai mươi mấy năm học Taekwondo và cận thân chiến đấu không phí công!"
Tư Tuyên Dương cảm thấy hắn được sinh ra chắc là để thông não cặp cẩu nam nam khờ khạo này: "Hai mươi mấy năm trong mộng thì có! Lúc còn trong bụng mẹ đã luyện sao? Giáo viên dạy toán của anh là giáo viên thể dục à?"
"Được rồi được rồi, vốn dĩ không thông minh, càng mắng càng ngốc." Úc Sâm nghiêm trang vui sướng khi người gặp họa.
Khi nói chuyện, bọn họ đã chạy tới gần sân thượng bên cạnh, lúc này mặt trời chói chang, sân thượng không có bất luận che chắn gì, nhìn qua là một mảnh bạch quang ấm áp, cái nóng của thời tiết truyền từ lòng bàn chân đốt đến đầu óc, tiếng gào thét từ trong hành lang ngày càng đến gần, cách mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được bước chân hỗn độn chấn động.
Rất nhanh nơi này sẽ biến thành thiên đường tang thi.
Từ bên này nhìn qua, mái nhà sân thượng cách vách cực kỳ trống trải, lại hơi thấp một chút, hai toà nhà cách nhau đại khái hơn hai mét.
Thần lải nhải Úc Sâm cười một tiếng: "Tôi thật đúng là yêu chết cái cục quy hoạch thành thị này."
Sau đó thời gian thở dốc một chút cũng không có, trông khi Tư Nam và Tư Tuyên Dương còn chưa kịp phản ứng, lùi lại vài bước, thân thể như mũi tên nhọn phi nhảy qua.
"Úc Sâm!"
Anh nghe thấy tiếng la rất lớn của Tư Nam với Tư Tuyên Dương, nháy mắt khi bay lên không trái tim bỗng dưng co chặt lại, chỗ trống trong đại não còn chưa kịp nghĩ gì, thân thể tựa như có ý thức mà điều khiển hai chân lần nữa đạp lên xi măng trên mặt đất, thuận thế lăn một vòng giảm sự va chạm, nằm thẳng cẳng.
Một lớp bụi phủ lên người anh.
Tay chân có chút nhũn ra, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, Úc Sâm nhìn bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi, lẩm bẩm một tiếng: "Xem ra nhà ở xây dựng không kín, cũng không phải không có chỗ tốt...."
"Cậu không sao chứ!" Đối diện truyền đến thanh âm nôn nóng.
Úc Sâm xoay người chậm rãi bò dậy, lui về phía sau vài bước, đối diện hai người vẫy tay: "Không thành vấn đề, nhảy!"
"Tôi không được!" Tư Nam khóc không ra nước mắt.
"Đàn ông không thể nói bản thân mình không được!" Úc Sâm cười lạnh, "Nếu nói không được vậy cậu ở đấy đêm xuân một mộng với tang thi đi!"
Nói xong liền chỉ chỉ phía sau bọn họ.
Cô gái váy xanh bị tang thi truy đuổi kia lại có thể liều mạng chạy 24 lầu, giờ phút này sắc mặt cô trắng bệch, mục sài dục liệt, ngũ quan vặn vẹo.
Váy trên người bị cào đến rách mướp, lỏa lồ ra làn da đã bắt đầu lan tràn tơ máu hồng tím, tựa như sắp nhảy ra.
Úc Sâm nhìn cô há miệng, biểu tình kia cực độ khát vọng muốn nói gì đó, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ màu đỏ, lại không biết là do thể lực đã dùng hết hay là vì nguyên nhân khác, trong miệng đã vô pháp hoàn chỉnh phát ra một từ độc nhất một âm tiết.
Thời điểm cô xuất hiện ở cửa sân thượng, Úc Sâm đã thấy xúc tua của tang thi phía sau cô.
Hai giây sau, cô bị tang thi bóp chặt cổ, cắn lên hàm.
Máu tươi phun trào ra.
A a a a a a --!
Phía sau càng ngày càng nhiều tang thi đuổi tới, Tư Nam hít ngược một hơi khí lạnh, không rảnh lo về vấn đề ngã xuống óc sẽ vỡ toang, nếu không nhảy, sợ là ngay cả óc cũng bị ăn đến sạch sẽ.
"Thiên linh linh địa linh linh, ngay cả khi chết cũng đừng chết vào hôm nay! A --!"
Anh nhanh chóng lùi lại vài bước, chạy lấy đà, tăng tốc, nhảy lên, ở giữa không trung cắt thành nửa hình cung buồn cười, bang một tiếng rớt xuống trước mặt Úc Sâm
"Ái khanh miễn lễ bình thân." Úc Sâm nhẹ nhàng nâng tay.
"Cút bà cậu đi!"
Úc Sâm nâng mắt lên lại lần nữa nhìn về phía đối diện, đã có mấy tang thi không có phần của cô gái váy xanh, quay đầu hướng về Tư Tuyên Dương cách bọn nó không xa.
"Dương Dương, đừng nhìn!" Úc Sâm lạnh lùng nói.
Tư Tuyên Dương dường như chợt tỉnh giấc, dời tầm mắt khỏi cô gái váy xanh có kết cục thảm thiết, xoay đầu nhìn anh, mặt trời chói chang sáng quắt, ánh mắt trong veo còn tàn lưu một chút hồi hộp và không đành lòng.
"Đừng nhìn, lại đây." Giọng nói của Úc Sâm bình tĩnh đến kinh người.
Tư Tuyên Dương nhìn anh, cắn môi dưới, kiểm tra khoảng cách của tang thi, làm theo bước chân của Tư Nam, nhanh chóng lùi về sau vài bước, ở cự ly gần nhất cách chỉ có một mét so với tang thi đột nhiên gia tốc.
Úc Sâm hơi ngửa đầu, giống như một tia chớp trắng cắt ngang qua trời, dừng ở bên cạnh người anh.
"Xinh đẹp!"
Tư Tuyên Dương thở hổn hển, ngửa đầu cười cười: "Cảm ơn đã khích lệ."
Úc Sâm nhìn về phía đối diện, tang thi nơi này không có năng lực nhảy lên giống nhân loại, cũng không thể nhảy xa hơn hai mét, lưỡng lự chung quanh bên cạnh thềm đá sân thượng vài lần, xoay người đi về hướng của cô gái váy xanh.
Từ thị giác của Úc Sâm nhìn qua, cô gái kia đã không còn động tĩnh, bị tầng tầng lớp lớp tang thi vây quanh chìm sâu bên trong, điên cuồng gặm cắn.
Âm thanh da thịt bị xé rách ở khoảng cách như vậy nghe không quá rõ ràng, nhưng từ trung tâm chỗ đó lan tràn ra máu đỏ tươi, lại dưới ánh mặt trời nên có thể thấy không sót thứ gì.
Tư Tuyên Dương đứng bên cạnh anh, cũng nhìn chăm chú vào cái phương hướng kia, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói......!Cô ấy sau khi xác nhận tử vong thì sẽ thế nào? Ở thế giới thật cô ấy cũng mất mạng sao?"
Úc Sâm cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Là sao? Em hiện tại còn tin rằng đây là game giả thuyết? Vậy em cảm thấy thân thể của bản thân em là cái gì? Một chuỗi số liệu?"
Tư Tuyên Dương cúi đầu nhấp môi, không nói gì.
"Vậy không bằng chúng ta cùng nhau tìm thử, xem đây rốt cuộc là chân thật, hay là giả thuyết."
Úc Sâm vừa dứt lời, ngay lập tức trước khi Tư Tuyên Dương kịp phản ứng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, dùng mũi tên nhẹ nhàng xẹt qua trên cánh tay của Tư Tuyên Dương.
"A--! Anh đang làm gì!?"
Mũi tên sắc bén vẽ ra một đường máu trên da, giọt máu thật nhỏ chậm rãi chảy ra..